TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 829
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Hiển nhiên là anh nhất quyết muốn lôi chuyện quá khứ ra “ôn lại” với cô.

 

Mùi hương an thần ngọt thanh tràn ngập trong phòng ngủ, cánh cửa sổ mở rộng, vải organza mỏng nhẹ đong đưa theo gió. Dưới lằn ranh giữa bóng tối và ánh sáng, vẻ mặt Trang Kỳ Đình càng thêm thâm trầm và khó đoán hơn.

 

Trang Kỳ Đình chưa từng chủ động nhắc tới vấn đề này với cô, tức là anh đã giấu suy đoán này trong lòng suốt mười mấy năm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mười mấy năm, anh giỏi nhẫn nhịn thật đấy.

 

Lê Nhã Nhu biết vị thanh mai trúc mã của cô mà Trang Kỳ Đình nhắc đến là ai, tuy đã lâu rồi cô không nhớ tới người này, song cũng chưa từng quên.

 

Bọn họ từng cùng nhau trải qua quãng thời gian đầy bồi hồi, xao xuyến khi mới biết yêu.

 

Năm mười bảy tuổi ngây ngô ấy, hai người nắn nót viết từng chữ trong bài thơ tình ba câu*. Trên con phố ăn vặt rực rỡ muôn màu sau khu chợ ở phố Hải Phòng, cô và chàng trai tuấn tú ấy cùng nhau ăn một bát hoành thánh tôm tươi nóng hổi.

 

*Một thể thơ siêu ngắn bắt buộc nhà thơ phải biểu đạt trọn vẹn cảm xúc chỉ trong ba câu thơ.

 

Nếu không gặp Trang Kỳ Đình, có lẽ cô sẽ yêu đương, kết hôn và sinh con với thanh niên dịu dàng, chu đáo đó.

 

Nhưng vậy thì sao chứ, đàn ông đều giống nhau mà thôi, cưới người khác chưa chắc đã tốt hơn cưới Trang Kỳ Đình. Lê Nhã Nhu biết rõ rằng Trang Kỳ Đình rất tốt với cô, cũng biết rõ những mặt không tốt của anh. Cô đã hơn bốn mươi tuổi, đã hiểu rõ lẽ đời, không còn vật vã vì tình yêu nữa, thời gian đã xóa nhòa mọi ngọt ngào và rung động trong quá khứ cả rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô rất ít khi nhớ tới người đó, dù thi thoảng có bất chợt nhớ tới thì cũng chỉ mỉm cười cảm thán mà thôi.

 

Làm gì có ai không có hai, ba mối tình cũ chứ?

 

“Ồ, hóa ra là vậy.” Lê Nhã Nhu bỗng cất tiếng cười quyến rũ.

 

“Thảo nào anh kiên quyết không cho em đi, sẵn sàng đích thân tới Mỹ và ở lại đó trong hai năm, hóa ra là anh nghĩ em và anh ấy sẽ nối lại tình xưa. Anh Trang tự ti quá rồi đấy, anh ấy chỉ là một lập trình viên nhỏ mà thôi, chẳng lẽ lại dám tranh giành với anh à?”

 

“Vậy nên em đi du học là vì muốn gặp cậu ta.” Trang Kỳ Đình bình tĩnh nói, giọng điệu không để lộ chút cảm xúc nào.

 

Lê Nhã Nhu thầm trợn trắng mắt, còn lâu cô mới vượt ngàn dặm xa xôi, chạy tới Mỹ hai năm chỉ vì một người đàn ông, cho dù đó là người từng khiến cô rung động. Cô đi Mỹ vì muốn thay đổi môi trường sống, khi đó thằng cả và thằng hai lúc nào cũng quấn lấy cô, hai đứa còn đang học tiểu học, ở trong độ tuổi nghịch ngợm nhất, làm cô phiền không chịu được.

 

Nguyên nhân thực sự chỉ đơn giản như vậy thôi, e là dù có nói thì Trang Kỳ Đình cũng không tin, vậy thì cô sẽ không nói. Cô phải làm Trang Kỳ Đình thấp thỏm và giận dữ.

 

Nghĩ vậy, Lê Nhã Nhu nhẹ nhàng dùng ngón tay sơn đỏ để vuốt qua đuôi mắt anh, so với hồi trẻ, hiện giờ nơi đó đã có thêm vài nếp nhăn: “Anh đoán xem?”

 

Trang Kỳ Đình mạnh mẽ siết chặt cổ tay cô.

 

“Anh làm em đau.” Lê Nhã Nhu nhíu mày.

 

Trang Kỳ Đình nhếch môi: “Đừng yếu ớt như vậy, Eleanor, mọi khi em có kêu đau đâu.”

 

Lê Nhã Nhu đột ngột hất tay anh ra, cười khẩy: “Hôm nay anh muốn gây sự với em đấy à? Tự dưng lại nhắc tới người em sắp không nhớ rõ nữa, có phải là nếu em đi Mỹ vì anh ấy thì anh sẽ thấy bớt tội lỗi hơn không?”

 

Người sắp không nhớ rõ. Trang Kỳ Đình nhướng mày, vẻ mặt nhẹ nhàng hơn đôi phần: “Thật à?”

 

“Giả. Tất nhiên là em muốn đi Mỹ để ở bên anh ấy. Bao nhiêu năm qua em đều không thể quên được anh ấy, còn lên kế hoạch muốn yêu...”

 

Trang Kỳ Đình lập tức che miệng Lê Nhã Nhu lại, không cho cô nói thêm mấy lời làm anh tức chết. Nếu ngày nào đó anh chết, khả năng cao là vì bị cô chọc tức.

 

Dù đã tức muốn nổ phổi nhưng anh vẫn phải dịu giọng dỗ dành cô: “Không nhắc tới việc này, sau này cũng không nhắc tới nữa, hôm nay là tại anh nói linh tinh. Anh bảo giúp việc khui chai rượu vang đỏ em thích rồi uống rượu cùng em nhé?”

 

Lê Nhã Nhu không cãi cọ với Trang Kỳ Đình nữa, đã khuya rồi, cãi nhau ảnh hưởng tới giấc ngủ, vậy nên cô miễn cưỡng gật đầu.

 

Trang Kỳ Đình bất đắc dĩ, chỉ muốn hôn Lê Nhã Nhu đến khi người cô mềm nhũn, song anh vẫn cố nhịn mà sai giúp việc đi lấy rượu, bản thân thì đến trước quầy rượu chọn hai chiếc ly thủy tinh.

 

Mùi rượu vang đỏ tỏa ra cùng với ánh trăng, giai điệu kinh điển của thập niên 80 chậm rãi vang lên từ đầu đĩa than. Hai vợ chồng họ ngồi đối diện nhau, khẽ lắc ly rượu, rượu vang màu đỏ như máu bồ câu rất hợp với đêm nay, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng lãng mạn.

 

Trang Kỳ Đình rất thích buổi đêm như hiện tại, có rượu vang đỏ, âm nhạc, vợ và thời gian yên lặng không ai quấy rầy. Dù có là người đàn ông cao ngạo đến đâu cũng sẽ khom lưng trước khoảnh khắc tình nồng, chỉ còn lại sự dịu dàng vô bờ vô bến.

 

Cứ vậy đi, hãy quên hết mọi sự khó chịu trong thời gian qua. Anh làm cô tức giận, cô cũng chọc tức anh, song dù gì bọn họ cũng là vợ chồng.

 

Anh không nỡ để cô bực bội cả ngày.

 

“A Nhu.” Trang Kỳ Đình cầm ly rượu, cúi người, chủ động chạm ly với cô: “Đừng giận anh nữa, được không em?”

 

Giọng anh du dương, đậm đà hệt như rượu Petrus này.

 

Lê Nhã Nhu lười biếng cuộn mình trên sô pha, trong lòng ôm chiếc gối thêu vuông, khuôn mặt phủ lớp men say mỏng mềm mại như thể quả đào chín. Cô nhẹ nhàng liếc nhìn Trang Kỳ Đình, sau đó lại chậm rãi rời mắt. Trong lúc đó, cô còn vô thức lắc ly rượu trong tay và hơi nhếch mu bàn chân lên, trông vô cùng quyến rũ.

 

Cô sinh ra đã là yêu tinh hớp hồn người khác, thời trẻ khó tính còn có rất nhiều đàn ông theo đuổi, hiện giờ cô đã chín muồi, lại có kinh nghiệm ân ái phong phú, khiến Trang Kỳ Đình muốn ngừng mà không được.

 

“Anh Trang tính sổ với em xong rồi à?”

 

Trang Kỳ Đình nhếch môi, uống cạn ly rượu như tự nhận phạt: “Chỉ là vợ chồng chúng ta ôn lại chuyện quá khứ mà thôi, đấy không phải là tính sổ.”

 

“Vậy thì đến lượt em tính sổ với anh.” Lê Nhã Nhu nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, mùi rượu quanh quẩn khắp khoang miệng.

 

“Ồ? Tính sổ chuyện gì cơ?” Trang Kỳ Đình nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều.

 

Đôi môi đỏ của Lê Nhã Nhu mấp máy: “Ly hôn.”

 

Ý cười trong mắt Trang Kỳ Đình lập tức tan biến, anh siết chặt ly rượu trong tay: “A Nhu, em đừng nói đùa. Cả thế giới đều biết em là vợ của Trang Kỳ Đình, chắc chắn chúng ta sẽ không ly hôn.”

 

Anh nhìn Lê Nhã Nhu đăm đăm, vài giây sau mới hạ giọng hỏi: “Tại sao em lại nhất quyết đòi ly hôn với anh? Rốt cuộc là anh khiến em bất mãn ở điểm nào? Tại anh không mua hàng xa xỉ cho em hay là chưa cho em ăn no?”

 

Nghe giọng điệu đạo mạo này của Trang Kỳ Đình mà xem! Khéo ai không biết lại nghĩ là cô gây sự vô cớ ấy chứ!

 

“Anh không quên chuyện xấu xa bản thân đã làm chứ hả? Đêm đó mọi người đều sợ hết hồn, đến chủ bữa tiệc sinh nhật là Julie cũng sợ phát khóc, còn phải liên tục gọi điện xin lỗi em. Em chẳng có mặt mũi nào để gặp lại người ta nữa!” Lê Nhã Nhu vừa nhớ tới chuyện này liền giận sôi máu.

 

Ánh mắt Trang Kỳ Đình tối sầm lại, anh thản nhiên nói: “Mấy bữa tiệc như vậy đều không đứng đắn, tốt nhất là em cắt đứt quan hệ với họ đi, đôi bên đừng qua lại với nhau nữa.”

 

Anh không hề áy náy vì chuyện này.

 

Lê Nhã Nhu: “Lẽ nào câu lạc bộ đêm anh tới đứng đắn lắm à?”

 

Khoảng mười mấy, hai mươi năm trước, câu lạc bộ đêm từng trở thành xu hướng ở Hồng Kông, nó cũng giống như sàn nhảy, cánh đàn ông thích bàn chuyện làm ăn ở nơi này. Tất nhiên nơi Trang Kỳ Đình đến là địa điểm chỉ dành cho giới nhà giàu, tuy không có mấy cô gái cấp thấp nhưng lại càng xa hoa dâm dật. Mấy nữ phục vụ mặc váy đồng phục ngắn lấp lánh, mỗi bước đi đều uốn éo lắc hông. Trong căn phòng hoa lệ còn có cả sân khấu riêng cho mấy cô gái trẻ ca hát đêm đêm và phục vụ rất nhiều màn biểu diễn đặc sắc.

 

Trang Kỳ Đình nhíu mày: “Đừng lôi chuyện này ra. A Nhu, em biết anh không có hứng thú với mấy người phụ nữ khác mà. Anh có thể nhìn thẳng, đi qua bụi hoa mà không dính một chiếc lá, em có làm được không?”

 

“Em hưởng thụ, say mê nhìn ngắm một đám đàn ông lõa lồ tạo dáng trước mắt. Nếu anh không đưa em đi thì em định ở lại đến nửa đêm à?” Trang Kỳ Đình thấp giọng châm chọc.

 

Lê Nhã Nhu bị anh châm chọc, cô chỉ thấy mặt mình nóng rát, không còn chút thể diện nào.

 

Cô nhìn thì sao chứ! Chỉ nhìn! Chỉ nhìn mà thôi! Nhiều cơ bụng như vậy mà cô không sờ được lần nào! Chỉ có mình cô không sờ! Đúng là lỗ nặng!

 

“Anh có hàng trăm cách để đưa em đi, thế mà anh lại chọn cách khiến em mất mặt.”

 

Đêm đó Lê Nhã Nhu thật sự không biết giấu mặt vào đâu, cả giới thượng lưu ở Hồng Kông đều đã biết cô bị Trang Kỳ Đình quản thúc như cháu chắt.

 

...

 

Hôm đó là sinh nhật của Julie, mấy cô vợ nhà giàu cùng nhau dự tiệc mừng sinh nhật của cô ấy ở phòng suite lớn nhất trong khách sạn The Mansion ở Macao. Buổi tiệc đó rất đặc biệt và riêng tư, những người được mời đều ngầm hiểu trong lòng, nói năng cẩn thận.

 

Julie thuê mười mấy người mẫu lai cao to đẹp trai, ban đầu bầu không khí vẫn rất bình thường, chỉ là sau một lúc uống rượu và trò chuyện, mọi người dần mất kiểm soát.

 

Căn phòng suite xa hoa giữa không trung ngợp trong vàng son, mấy người mẫu nam nhiệt tình ca múa, rượu champagne bắn tung tóe, bánh kem, bơ, bài poker và áo sơmi rơi khắp nơi, trông vô cùng hỗn độn.

 

Lê Nhã Nhu là khách quý Julie mời đến, có địa vị cao nhất trong số các cô vợ nhà giàu ở đó. Ngày thường không có ai dám trêu chọc cô, song khi uống say lại khác, có rất nhiều người tới nịnh nọt làm thân, còn gọi người mẫu đẹp trai nhất ở đó tới uống rượu cùng cô.

 

Vóc dáng người mẫu đó rất đẹp, tám múi cơ bụng rõ ràng, làn da rám nắng bóng bẩy, giọng nói và ngữ điệu vô cùng ngọt ngào, liên tục gọi "chị ơi", lại còn là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học có tiếng!

 

Mặt Lê Nhã Nhu nóng bừng, không phải là cô chưa từng thấy cảnh này bao giờ, tuy không quá yêu thích nhưng nói là không thích cũng không phải. Làm gì có người phụ nữ nào không thích được thanh niên trẻ tuổi cúi đầu quỵ lụy, vắt hết óc để lấy lòng mình chứ?

 

Thế là cô nể tình uống hết nửa chai Lafite cùng thanh niên kém cô gần hai mươi tuổi này và nghe đối phương kể về cuộc sống của mình.

 

Lê Nhã Nhu ham chơi nhưng không "đói bụng ăn quàng", thậm chí còn rất cao ngạo. Nếu không phải thứ tốt nhất thì không xứng với cô, cô cũng không muốn làm mấy việc đó trước mặt người khác.

 

Trang Kỳ Đình đột ngột xuất hiện đúng lúc đó.

 

Một đám vệ sĩ mặc đồ đen được huấn luyện bài bản phá cửa xông vào, chẳng khác gì cảnh sát triệt phá ổ mại dâm. Tiếng cười đùa lập tức biến mất, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Đầu óc Lê Nhã Nhu còn rối hơn, cô trợn tròn mắt nhìn Trang Kỳ Đình mặc tây trang, đi giày da, sầm mặt bước đến trước mặt mình, mang theo cả khí thế lấn át tất thảy.

 

Cô ở Macao, Trang Kỳ Đình ở Hồng Kông. Cô không nói lịch trình của mình, vậy mà anh lại chuẩn xác tìm được phòng khách sạn nơi cô đang ở.

 

“Hôm nay muộn quá rồi, anh tới đón em về.” Trang Kỳ Đình mở miệng giữa bầu không khí lặng ngắt như tờ, đôi mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng của anh liếc nhìn thanh niên đang ngồi quỳ bên chân Lê Nhã Nhu, chỉ thấy cổ áo sơ mi của đối phương mở đến tận bụng, tục tằn không tả nổi.

 

Người mẫu nam đó sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ có thể nhìn Lê Nhã Nhu bằng đôi mắt ửng hồng đầy vô tội nhằm cầu mong được cô che chở.

 

“Lôi ra đi.” Trang Kỳ Đình ra lệnh.

 

Cậu thanh niên đó bị vệ sĩ che miệng kéo ra ngoài ngay tức khắc.

 

Lê Nhã Nhu xấu hổ đứng lên trong ánh nhìn của mấy chục người, mặt mũi đỏ bừng, chân đứng không vững. Trang Kỳ Đình đỡ lấy cô rồi cởi áo vest, che kín người cô lại.

 

Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại nhìn chiếc bánh sinh nhật rơi nát dưới đất: “Hôm nay là sinh nhật của ai?”

 

Anh không có hứng thú với sinh nhật, chỉ muốn biết buổi tiệc hôm nay do ai tổ chức.

 

Julie bị anh hỏi tới lập tức sợ đến độ gần như ngừng thở. Cô ấy vẫn đang gác chân trên vai người mẫu nam, bèn đá đối phương ra ngay tắp lự rồi đứng thẳng dậy, cười làm lành, nói: “Anh… Anh Trang… Hôm nay là tại tôi không khéo nên mới giữ chị lại chơi muộn như vậy. Hôm khác tôi và anh nhà tôi sẽ tới xin lỗi anh chị.”

 

Có muốn nể mặt hay không đều do Trang Kỳ Đình quyết định, rõ ràng là lúc này anh không muốn chừa cho đối phương chút thể diện nào: “Đến ba cô còn không dám xưng anh em với tôi, vậy mà cô gọi chị thuận miệng quá nhỉ?”

 

Vai vế của Trang Kỳ Đình rất cao, có vài người cùng độ tuổi với anh còn phải gọi anh là chú.

 

Mặt Julie trắng bệch, cô ấy... cô ấy cũng đâu thể gọi chị Nhã Nhu là bà được!

 

Lê Nhã Nhu bóp chặt cánh tay Trang Kỳ Đình, ý bảo anh đừng phát điên nữa. Cô cố nhẫn nhịn, xoa dịu bầu không khí căng thẳng, nói với chủ bữa tiệc sinh nhật đang trắng nhợt cả mặt: “Không có gì, xin lỗi gì chứ. Đều tại rượu này mạnh quá, làm tôi quên mất tối nay còn có hẹn với chồng. Sinh nhật vui vẻ nhé darling, lần sau chúng ta lại tụ tập.”

 

Lê Nhã Nhu mỉm cười, không muốn ở lại thêm một giây nào, lập tức xấu hổ rời khỏi phòng suite, bỏ lại mọi ánh mắt nhìn lén, suy đoán ở sau lưng.

 

Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng thể diện của cô đều đã bay sạch.

 

Sau này, mọi người sẽ thầm chê cười cô là người phụ nữ đã hơn bốn mươi tuổi mà còn bị chồng quản lý như thể trẻ con.

 

Cô đã hơn bốn mươi tuổi rồi! Vậy mà còn bị chồng bắt về nhà ngay trước mặt mọi người! Cô là vợ của Trang Kỳ Đình ư? Sao không bảo cô làm cháu anh luôn cho rồi!

 

Lê Nhã Nhu càng nghĩ càng giận, bờ mi đỏ bừng, thế nhưng người đàn ông phía sau còn muốn tính sổ với cô, không cho cô vào thang máy.

 

Trang Kỳ Đình nhấc bổng cô lên như diều hâu quắp gà con.

 

“Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Anh còn chưa hài lòng à!”

 

Trong đại sảnh khách sạn có một cây dừa cao lớn, suối phun tí ta tí tách, sàn gạch hoa văn geometric phức tạp và chiếc đèn trần bằng pha lê theo phong cách Ma Rốc lãng mạn. May mà khách sạn này kinh doanh theo chế độ thành viên, có rất ít khách lui tới nên không ai chứng kiến cuộc cãi vã này.

 

Trang Kỳ Đình dịu dàng nói: “Nếu bé cưng A Nhu thích nơi này thì đêm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây.”

 

Anh sai cấp dưới thuê một căn phòng ở dưới lầu.

 

Lê Nhã Nhu không rõ mục đích của Trang Kỳ Đình, mãi đến khi bộ váy dự tiệc của cô gặp nạn, cô cũng bị đè trên vách tường phòng ngủ chính, lúc này cô mới biết đêm nay mình không được nghỉ ngơi.

 

Giọng của người đàn ông trưởng thành không như thanh niên trẻ, hơi thở của Trang Kỳ Đình phả vào tai cô, hệt như tiếng thở dài khe khẽ của sư tử đực.

 

Anh rất quá đáng, lại dùng cách phụ huynh thời phong kiến dạy dỗ con cái để trừng phạt cô.

 

Trang Kỳ Đình hỏi cô có to gan chạm vào người đàn ông khác hay không, lại ép hỏi cô mấy người đó có giỏi bằng chồng cô không và cắn từng ngón tay của cô.

 

“Ông già này… Có phải anh lại cử người giám sát em không…” Mắt Lê Nhã Nhu ướt át, mông lung.

 

Trang Kỳ Đình cụp mắt, vẻ cao ngạo không thể che giấu cơn say tình. Anh chăm chú nhìn diện mạo xinh đẹp của vợ, hung hăng nói như thể cháy nhà mới ra mặt chuột: “Đúng vậy, em không nói cho anh biết em đi đâu, làm gì cũng không sao, dù gì anh cũng biết rõ. Anh còn biết tối nay em ăn mấy con tôm nữa! Tôm anh bóc cho em không ngon à, sao phải ăn tôm do bàn tay dơ bẩn của người khác bóc?”

 

“Anh…! Lão già khốn nạn này!” Lê Nhã Nhu cắn răng, giơ tay muốn tát Trang Kỳ Đình.

 

Tay cô bị anh nắm ngược lại, đặt bên môi hôn một cái. Sau đó, anh lại cúi đầu hôn lên mặt, mũi và trán của cô.

 

Đêm đã khuya, song cảnh đẹp nhân tạo ngoài cửa sổ vẫn luôn sáng ngời, không hề có ranh giới giữa ban ngày và ban đêm.

 

“Không sống được nữa…” Lê Nhã Nhu quật cường lẩm bẩm.

 

Cô không thể sống cuộc sống nhục nhã vì bị Trang Kỳ Đình quản thúc như vậy nữa!

 

Cô muốn ly hôn!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)