Lê Nhã Nhu đang nhai miếng ốc biển giòn sần sật, đột nhiên nghe Trang Kỳ Đình nghiêm túc nói mấy lời cợt nhả đó, hại cô suýt chết nghẹn. Cô cứng người, biến sắc, chợt nảy sinh một dự cảm xấu. Chiều nay cô quá căng thẳng nên hoàn toàn không biết rốt cuộc anh có giở trò gì hay không!
“Trang Kỳ Đình!” Lê Nhã Nhu căng thẳng nhìn chồng, thấy nét mặt anh vẫn thản nhiên như không, cô bèn nắm cánh tay anh: “Anh có đeo bao không đấy?”
Lê Nhã Nhu càng nghĩ lại càng hoảng hốt, anh thật sự không hề đeo bao, cô có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ nóng hổi ấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Bao gì cơ?” Trang Kỳ Đình nhíu mày.
“Đừng giả bộ không hiểu, anh cố ý đúng không? Anh…” Lê Nhã Nhu cảm thấy trời sắp sập mất rồi, bữa nay cô đang trong thời kỳ rụng trứng!
Bác sĩ nói thể chất của cô cực kỳ dễ có thai! Hơn nữa Trang Kỳ Đình lại khỏe mạnh hơn hẳn đàn ông bình thường, hễ bất cẩn chút thôi là họ sẽ có em bé ngay.
Cô đã ngoài bốn mươi rồi…
Không thể nào lại xui vậy đâu nhỉ? Bất kể là chấp nhận mang thai ngoài ý muốn hay đành lòng phá thai thì cũng đều cực kỳ có hại cho sức khỏe! Cô chẳng hề muốn chuyện này xảy ra chút nào! Thậm chí cô đã có thể tưởng tượng ra mọi người sẽ lén lút chê cười cô như thế nào.
Họ sẽ cười cô là con trai già còn sinh ra được ngọc trai...
Cười cô đã cao tuổi rồi mà còn dựa vào việc bầu bí để lấy lòng đàn ông…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cười cô liều mạng sinh cho nhà họ Trang một đứa con gái…
Lê Nhã Nhu siết chặt nắm đấm: “Anh không quá đáng thế đâu đúng không?” Đôi mắt đào hoa trong veo đong đầy khát vọng, chờ mong anh sẽ nói “đương nhiên là không”.
Trang Kỳ Đình vuốt ve gò má mềm mịn của vợ, trong lòng bỗng nảy ra một ý xấu, dọa cô một chút cũng tốt, ai bảo dạo này thái độ của cô không tốt, hễ mở miệng ra là lại “ly hôn” với chẳng “anh già”.
Anh cong môi, cười nói: “Dù sao em cũng còn trẻ, tranh thủ cơ hội tốt hiện tại, chúng ta sinh thêm một cô con gái nhé?”
Trẻ cái cóc khô!
“Trang Kỳ Đình, em hận anh, em căm ghét anh. Anh là lão già táng tận lương tâm…” Lê Nhã Nhu lẩm bẩm, suy sụp đứng dậy.
“Em đi đâu vậy?” Trang Kỳ Đình bắt cánh tay cô níu lại nhưng cô vùng ra.
Lê Nhã Nhu đánh rơi một chiếc giày, chạy vội vào phòng ngủ, chiếc áo khoác dài bằng tơ tằm màu vàng nhạt bay lên, làn váy đính ngọc trai cũng sáng lên lấp lánh như phượng hoàng đong đưa chiếc đuôi dài.
Trang Kỳ Đình rảo bước đuổi theo, mím chặt môi, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc.
Lê Nhã Nhu trở lại phòng ngủ, lập tức lục lọi ngăn kéo, tìm hộp thuốc nhỏ mình đã chuẩn bị sẵn, lấy vỉ thuốc trong hộp ra. Đây là thuốc tránh thai khẩn cấp mà cô chuẩn bị sẵn để đề phòng, do đội ngũ y bác sĩ làm việc lâu năm cho nhà họ Trang kê đơn, thuốc này tốt hơn nhiều so với loại thuốc bán trên thị trường, tác dụng phụ rất nhỏ. Nhưng dù sao nó cũng là thuốc, đã là thuốc thì kiểu gì cũng có ba phần độc.
Cô lại đến bàn trà vặn mở một chai nước.
“Em định uống gì thế?” Trang Kỳ Đình ngang ngược giật thuốc từ tay cô, nhìn rõ tên thuốc in trên vỉ thuốc, hàng mày cau chặt lại, chụm vào với nhau, có vẻ rất bực bội: “Không cần phải uống đâu, sẽ không có thai đâu.”
Lê Nhã Nhu không tin anh, vẫn đòi uống.
“Anh đã bảo là không cần uống rồi mà, vừa rồi anh đùa thôi, anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên đùa như vậy.” Trang Kỳ Đình ôm vợ, dỗ dành.
Lê Nhã Nhu không còn trong độ tuổi thích hợp nhất để mang thai nữa, họ cũng đã có ba đứa con, vậy là đủ rồi, sao anh còn bắt cô phải chịu khổ làm gì? Anh vốn chỉ thuận miệng trêu đùa, vậy mà cô lại tin là thật, anh đúng là không bằng cả loài súc sinh.
Trang Kỳ Đình không đeo bao là vì muốn thử cảm giác chơi trần, anh không muốn có thêm một lớp màng ngăn cách. Dạo này anh đã đều đặn uống thuốc tránh thai cho nam do bác sĩ kê đơn, đây là loại thuốc tiên tiến mới được nghiên cứu ra, chưa bán trên thị trường, nghe nói hiệu quả thử nghiệm lâm sàng rất tốt.
Lê Nhã Nhu đỏ mặt, ngửa cổ, căm tức nhìn Trang Kỳ Đình: “Em uống thuốc mà anh cũng đòi can thiệp hả?”
Cô bỗng nhanh tay giật lại thuốc, bẻ một viên, cho vào miệng.
Trang Kỳ Đình xanh mặt, lạnh lùng bóp cằm cô, tách môi cô ra, thò ngón tay dài vào trong miệng, chiếc nhẫn cưới màu vàng suýt đập vào răng cô. Anh chẳng nói chẳng rằng móc viên thuốc bên dưới chiếc lưỡi mềm ra, bình tĩnh ném nó vào thùng rác, cả vỉ thuốc kia cũng bị anh ném luôn.
Bụng ngón tay dính nước bọt của cô ướt sũng, anh nhẹ nhàng xoa tay.
Cãi nhau tới nước này nên Trang Kỳ Đình cũng hơi bực, anh rất ít khi tức giận trước mặt Lê Nhã Nhu.
“Anh là chồng em mà lại không đáng để em tin tưởng tới vậy à?”
Câu nói này khiến Lê Nhã Nhu kích động, cảm xúc ấm ức trào dâng, cô vốn không phải người dễ tủi thân nhưng hiện giờ cảm xúc trỗi dậy, bờ mi cô đỏ hoe, cô cười nhạt nhẽo: “Có phải anh chưa chơi chiêu này bao giờ đâu, thử hỏi làm sao em tin anh được?”
“A Nhu.”
Yết hầu của Trang Kỳ Đình nhấp nhô lên xuống, anh không ngờ những chuyện không vui hồi xưa lại đột nhiên bị gợi lại, khiến anh cũng buồn vô cớ, từng chữ nói ra được anh gằn thật rõ: “Chuyện hồi đó là do anh sơ suất nhưng Minh Tử rất đáng yêu, trong ba đứa con thì em thương thằng bé nhất còn gì.”
“Loại người luôn nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay như anh mà cũng có lúc sơ suất cơ đấy.” Lê Nhã Nhu ngồi xuống giường, nhìn bông hoa mẫu đơn Coral Sunset* bày trên bàn trà bằng ánh mắt soi mói.
*Coral Sunset là một trong những giống hoa mẫu đơn được ưa chuộng nhất trên thế giới với cánh hoa màu cam san hô khi mới nở và càng nở to thì màu sắc càng nhạt dần, mỗi bông hoa có đường kính rất lớn, có khi lên tới 20cm.
Năm có bầu Lê Thịnh Minh, cô đang cực kỳ vui vẻ chuẩn bị hồ sơ và hộ chiếu để sang Mỹ du học. Mặc dù đã kết hôn sinh con nhưng chuyện ấy cũng không thể ngăn cô làm chuyện mà cô thích, bởi trong nhà có rất nhiều bảo mẫu và gia sư, dư sức chăm sóc hai con, cô hoàn toàn có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống ở Mỹ.
Trang Kỳ Đình không muốn cho cô đi du học nên mới giở trò.
Đúng vậy, anh chính là loại đàn ông có ham muốn chiếm hữu cực mạnh, dễ gì anh chịu cho vợ mình ra nước ngoài hai năm?
Lê Nhã Nhu có thai, việc du học buộc phải gác lại, ở lại Hồng Kông làm cô vợ nhà giàu chờ tới ngày sinh con.
Rất nhiều người chúc mừng cô, cô đi tới đâu cũng có người nịnh nọt a dua, gọi cô là mợ Trang, khen cô có phúc, giỏi sinh con! Các gia đình giàu có đều thích sinh nhiều con cháu!
Trang Kỳ Đình khẽ thở dài, trong lòng buồn bực. Anh đã từng giải thích chuyện này rất nhiều lần, cũng đã vì chuyện này mà bù đắp cho cô rất nhiều.
Lúc thằng út còn trong bụng mẹ, Trang Kỳ Đình tặng cho Lê Nhã Nhu hai tòa nhà lớn, một tòa ở đường Nathan, một tòa ở đường Queen’s, hiện tại giá thị trường của chúng đã trên sáu tỷ tệ. Anh mặc kệ mọi sự chỉ trích, vẫn kiên quyết cho đứa bé này mang họ Lê. Ở thời đại đó, lại còn trong một gia đình như gia đình họ, chưa từng có tiền lệ nào như vậy. Bởi vậy mà việc này bị mọi người bàn tán ồn ào. Sau khi Lê Nhã Nhu sinh cậu con út, sang năm sau, anh đích thân theo Lê Nhã Nhu tới Mỹ du học. Hai năm đó, anh chuyển toàn bộ trọng tâm công việc qua Mỹ, cậu con út cũng theo mẹ tới Mỹ hai năm.
Hai cậu con trai còn lại bị bỏ lại Hồng Kông, để bảo mẫu và quản gia chăm sóc, chuyện này tới tai ba Trang Kỳ Đình, khiến anh bị ba mắng là bị sắc đẹp làm mụ mị đầu óc.
Nhưng tại anh mà cô đã phải chịu khổ thêm một lần, anh bù đắp như vậy vẫn còn chưa đủ.
Trang Kỳ Đình thở dài, dịu dàng kéo vợ lại, cúi đầu chăm chú nhìn bờ mi đỏ hoe của cô: “Sao em lại khóc? Em đã ghim chuyện này lâu lắm rồi đó, em không mệt à?”
“Nếu em đã khơi lại chuyện này thì chúng ta nói rõ ràng đầu đuôi nhé.”
Lê Nhã Nhu muốn đẩy Trang Kỳ Đình ra nhưng bị anh nhẹ nhàng hóa giải lực tay, hai vợ chồng cùng ngồi chung một chỗ.
“Năm đó đột nhiên em đòi đi Mỹ du học hai năm, không cho anh thời gian chuẩn bị bất kỳ điều gì, anh không vui cũng là chuyện thường tình. Em thử nghĩ đi, có người chồng nào muốn xa cách với vợ đâu, phải không em? Hơn nữa chúng ta còn có hai đứa con.”
Lê Nhã Nhu không chú ý tới ánh mắt bỏng cháy dịu dàng của anh, vẫn không cam lòng nói: “Trước khi làm hồ sơ em đã nói với anh rồi, rõ ràng là do anh không chịu để tâm đấy chứ.”
Người Trang Kỳ Đình tỏa ra mùi hương nồng nàn, ngập tràn quyến rũ, anh biết Lê Nhã Nhu mê say mùi hương này nên nhiều năm nay chưa từng thay đổi.
Hễ cô thích gì đó, anh đều giữ lại đến tận ngày nay.
Giữa bọn họ, chẳng thể nói rõ là ai kìm kẹp ai, ai kèo trên, ai kèo dưới.
“Ừm, cho nên anh thỏa hiệp, bảo em chờ một năm, để anh xử lý xong chuyện ở Hồng Kông rồi sẽ đi với em, xưa giờ anh chưa từng nói không cho em đi học. Về chuyện học tập của em thì anh luôn luôn là người quan tâm chuyện đấy hơn em, đúng không?”
Lê Nhã Nhu lạnh lùng nhìn anh, xem anh định bịa đặt thế nào để rửa sạch tội lỗi của mình. Tuy vậy, có một chuyện mà cô không thể phủ nhận, ấy là Trang Kỳ Đình thật sự cực kỳ quan tâm việc học của cô! Như một người cha già quan tâm con gái có học giỏi hay không vậy!
Hồi họ quen nhau, cô mới mười chín, rất ham chơi, vậy mà Trang Kỳ Đình ép cô phải học bài, đốc thúc cô dậy sớm, còn mời gia sư về dạy cô học! Nào học lễ nghi, học nghệ thuật quản lý, tài chính quốc tế, hội họa, thưởng thức rượu, cưỡi ngựa, học tiếng Đức, tiếng Pháp, học nhiều tới mức cô hoa mắt chóng mặt!
“Hồi đó em cãi nhau với anh, không chịu chấp nhận đề nghị của anh, đơn phương chiến tranh lạnh với anh, ném vỡ cây bút máy em tặng anh, có phải là em không ngoan không?”
“Anh nói bậy!” Chiếc bút máy đó là do lỡ tay! Không phải cô cố ý ném vỡ!
Bàn tay của Trang Kỳ Đình phủ lên những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô trong lúc anh chậm rãi làm rõ chuyện cũ từ mười mấy năm trước. Trong thâm tâm, anh thừa nhận đêm đó đúng là anh đã cố ý cởi bao ra, nguyên nhân xuất phát từ một suy nghĩ sai lầm của anh.
Ham muốn chiếm hữu và kiểm soát một cách tiêu cực biến anh thành kẻ xấu xa. Khi đó anh nghĩ, nếu như Lê Nhã Nhu mang thai, liệu có phải cô sẽ không ra nước ngoài nữa không? Anh muốn chiếm giữ toàn bộ thời gian, sự chú ý và tâm trí của cô. Nếu không phải cô quá giỏi làm mình làm mẩy thì anh chỉ ước gì có thể nhốt luôn cô ở nhà, không cho cô ra ngoài làm việc hay xã giao gì nữa.
Trang Kỳ Đình không ngờ ngay lần đó mình lại trúng thưởng, chẳng rõ đấy là sự trừng phạt hay là món quà mà Thượng đế ban cho anh, tóm lại mọi chuyện kịch tính cứ như một bộ phim vậy.
Anh vốn không hề có ý định sinh con thứ ba.
“Lúc ấy anh hồ đồ, không ngờ em lại đang trong thời kỳ rụng trứng. Nhưng mà A Nhu à, anh không đời nào lại làm em có thai chỉ vì ngăn em đi du học, anh không súc sinh như thế.”
“Nhưng sự thật là em đã có thai, ai biết được có phải những lời anh vừa nói đã được anh soạn sẵn trong đầu rồi không. Đúng rồi, anh không phải súc sinh, vì anh là cầm thú.” Lê Nhã Nhu siết chặt nắm đấm, muốn đánh anh.
Trang Kỳ Đình bóp nắm đấm của cô, ngoan ngoãn nhún nhường: “Đúng vậy, anh là cầm thú.”
Lê Nhã Nhu sững sờ.
“Có điều có chuyện này nhiều năm nay anh vẫn luôn tò mò, tại sao em lại khăng khăng phải đi du học Mỹ hai năm đó?” Trang Kỳ Đình đột ngột nhảy chủ đề, giọng trầm và chậm rãi.
Lê Nhã Nhu khựng người. Đôi mắt Trang Kỳ Đình sắc như mắt ưng, như thể muốn lột cô ra nhưng tay anh lại chỉ ôm cô đầy dịu dàng.
Cô giật nhẹ mí mắt.
Rõ ràng Trang Kỳ Đình là một người đàn ông đáng sợ, lòng dạ sâu khôn lường, không dễ trêu, vậy mà tại sao hồi mười chín tuổi cô dám làm quen anh nhỉ?
Khởi nguồn của mọi chuyện đều là tại cô. Dù anh đóng vai bọ ngựa bắt ve hay anh là chim sẻ đứng sau thì suy cho cùng là do cô chủ động tìm gặp anh trước.
Trang Kỳ Đình tiếp tục nói chuyện ôn hòa: “Năm đó, mối tình đầu thanh mai trúc mã của em được nhà nước cho qua đó du học tại đại học Columbia. Nếu để lỡ hai năm ấy thì em sẽ không thể tận hưởng khoảng thời gian đi học cùng với cậu ta, anh nói đúng chứ?”
Anh nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ thắm của Lê Nhã Nhu: “Dù sao thì A Nhu của anh vốn đâu phải là bé ngoan chăm học đâu.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận