TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Toàn bộ công việc buổi chiều đều bị Trang Kỳ Đình gác qua một bên cho tới xế chiều, khi bóng chiều đã đổ về tây. Chẳng rõ điều gì kích thích Trang Kỳ Đình mà anh lại phóng túng quá độ như vậy.

 

Lê Nhã Nhu mệt mỏi nên ngủ say, bỏ qua bữa tối, mãi chín giờ tối mới dậy, bụng đói sôi lên ùng ục.

 

Rèm phòng ngủ để mở, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào phòng, cách giường một đoạn ngắn là một hồ nước nhân tạo, một bầy thiên nga đen đang tao nhã bơi qua bơi lại trong hồ, những giống hoa trà quý đương nở rộ trong vườn. Nơi này không phải văn phòng của Trang Kỳ Đình, cô đã về tới nhà họ Trang nhưng về khi nào thì cô không hề hay biết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Nhã Nhu ảo não xuống giường, hai cẳng chân run rẩy, suýt không đứng vững.

 

Lão già nghĩ là mình vẫn còn là thanh niên hai mươi hay sao! Anh tham như thế, dữ dội như thế, đúng là chẳng cần cái mạng già nữa mà!

 

Lê Nhã Nhu đi vào phòng ăn. Người giúp việc đang dọn dẹp trong phòng, thấy cô dậy bèn vội hỏi xem cô có muốn ăn khuya chút gì không. Lê Nhã Nhu hỏi xem có những món gì thì người giúp việc đáp là trong bếp vẫn đang hầm canh ba ba với gà ác, hồi tối đầu bếp làm há cảo bào ngư, ngoài ra còn có sườn cừu, ốc biển tươi, nếu cô muốn ăn thì sẽ nấu ngay, không tốn nhiều thời gian.

 

Lê Nhã Nhu mới nghe kể tên món ăn thôi đã thấy ngấy, món gà ác hầm ba ba thực sự quá béo.

 

“Vậy cho tôi một phần há cảo, salad rau trộn ốc biển, ép thêm một cốc nước ép dưa chuột và chuối.” Để giữ dáng, buổi tối Lê Nhã Nhu luôn ăn rất ít.

 

“Bà chủ không nếm thử chút canh à? Đầu bếp nói là giờ hiếm lắm mới bắt được một con ba ba tự nhiên hơn mười tuổi đấy ạ. Nước canh ba ba hầm trắng mà tươi ngon, ông chủ cũng ăn tận hai bát đấy ạ.” Người giúp việc nhớ lời dặn của Trang Kỳ Đình nhất định phải ép bà chủ ăn một bát canh ba ba để bồi bổ cơ thể.

 

Lê Nhã Nhu bỗng bật cười, anh già đúng là biết tự thương lấy bản thân, chắc là vừa đau thắt lưng vừa ăn canh đây mà.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh ấy đã lớn tuổi rồi nên mới cần phải tẩm bổ, không thì lấy đâu ra sức mà ra vẻ ta đây?” Tuy giọng điệu sặc mùi giễu cợt nhưng nghe vẫn rất êm tai.

 

Người giúp việc cúi đầu, vờ như không nghe thấy, không còn dám khuyên Lê Nhã Nhu ăn canh nữa.

 

Vì bà chủ muốn ăn bữa khuya nên đương nhiên người làm trong bếp phải lo chuẩn bị thật nhanh, nước ép hoa quả nhanh chóng được mang ra cho Lê Nhã Nhu. Cô vừa uống vừa lật xem lookbook mùa mới của một nhãn hiệu nào đấy.

 

Hằng năm, các thương hiệu xa xỉ lớn luôn gửi lookbook cho các khách hàng quan trọng sớm vài tháng trước khi sản phẩm mới được tung ra thị trường để họ đặt sớm những mẫu mà mình thích. Thông thường, những thiết kế mà Lê Nhã Nhu mặc phải ba tháng sau mới xuất hiện trên thị trường, mà đấy chỉ là trang phục may sẵn thôi, còn nếu là trang phục may đo cao cấp thì tất nhiên là độc nhất vô nhị.

 

Hằng năm, chỉ riêng chi phí trang phục của Lê Nhã Nhu đã lên tới chín chữ số.

 

Trong khuôn viên của nhà họ Trang có một tòa nhà bốn tầng đứng tách biệt, chuyên để lưu trữ trang phục, giày dép, túi xách của cô. Trên đường Queen’s có một cửa hàng không kinh doanh, chỉ dùng để trưng bày nước hoa và trang phục may đo cao cấp mà cô sưu tầm, được đặt tên là “Eleanor's”.

 

Vì lối sống tiêu tiền như nước mà Lê Nhã Nhu được mệnh danh là “cô vợ mạnh nhất Hồng Kông”, “nữ hoàng đốt tiền”, v.v…

 

Trang Kỳ Đình là người rất thích kiểm soát, ngay cả chuyện cô kén ăn hay mặc váy quá ngắn đều thích chõ mũi vào nhưng lại chẳng hề bận tâm chuyện cô “tiêu tiền như phá”, về phương diện tiền bạc thì anh chiều chuộng cô vô cùng.

 

Món ốc biển được mang lên giòn ngon, dễ ăn, Lê Nhã Nhu đang thưởng thức thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.

 

“Mẹ ơi! Mẹ đi chơi ở đảo Fiji về rồi đấy ạ?”

 

Đây là con trai út của Lê Nhã Nhu và Trang Kỳ Đình, tên là Lê Thịnh Minh, học cấp ba tại trường quốc tế De Anse. Lúc này cậu ấy còn đang mặc đồng phục, bộ âu phục kiểu Anh thẳng thớm ôm trọn cơ thể cao ráo của chàng trai trẻ, toát lên sức trẻ hăng hái và tinh thần phấn chấn.

 

Lê Nhã Nhu trông thấy cậu con út khôi ngô, lập tức thấy vui hẳn lên bèn vẫy tay gọi cậu ấy như gọi chó con.

 

Ba người con trai của Lê Nhã Nhu mỗi người một tính, con trai cả có vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng thực chất là quậy ngầm, đứa con thứ giả bộ chín chắn, thực ra lại xốc nổi, cậu út ngoan nhất, hoạt bát sáng sủa, lại quấn mẹ, chẳng khác nào một chú chó con.

 

Quả nhiên con cái phải theo họ mình, đứa nào theo họ mình thì sẽ chịu nghe lời mình bảo!

 

Nhớ tới họ của cậu con út, Lê Nhã Nhu cụp mắt xuống, ánh mắt đầy u ám.

 

Việc theo họ ai rất phức tạp, dính dáng tới nhiều người, Lê Nhã Nhu tin rằng hồi đó Trang Kỳ Đình chấp nhận chịu để con trai út theo họ mẹ là do muốn bù đắp cho vợ.

 

Thế nhưng tại sao con mình sinh ra mà lại không thể theo họ của mình chứ? Rõ ràng đó là chuyện đương nhiên, vậy mà lại bị đem ra như một phần thưởng đền bù. Huống hồ Trang Kỳ Đình vốn chẳng hề quan tâm các con! Nhà họ Trang cũng không thiếu một cậu ấm mang họ Trang! Ở nhà này, đàn ông chẳng hề quý giá!

 

“Đầu con nhễ nhại mồ hôi rồi kìa, hôi quá đi, đừng lại đây.” Lê Thịnh Minh xích lại gần, Lê Nhã Nhu ngửi thấy mùi bèn chê bai, sau đó ngoảnh mặt đi.

 

Lê Thịnh Minh vò đầu: “Tối nay con đi tập kịch, đêm hội Trung thu năm nay ba mẹ nhất định phải tới xem đấy nhé! Con là diễn viên chính đấy!”

 

“Mẹ đến xem là được rồi, dạo này ba con bận lắm.”

 

“Ba lại chọc giận mẹ à?”

 

Lê Nhã Nhu kinh ngạc liếc nhìn cậu con út: “… Sao con nhận ra thế?”

 

“Anh hai nói mẹ đi hải đảo nghỉ mát một mình, ba không dám gọi điện cho mẹ, còn nhờ anh hai dò la hành tung của mẹ đó.”

 

Lê Nhã Nhu “hừ” thầm trong bụng, Trang Kỳ Đình chỉ giỏi diễn trước mặt con thôi, lại còn vờ vĩnh dò la hành tung của vợ nữa chứ, chẳng phải nhất cử nhất động của mình đều trong tầm mắt của chồng hay sao?

 

Họ đang nói chuyện thì há cảo được mang ra nóng hôi hổi, Lê Thịnh Minh nhìn thấy đồ ăn, lập tức đói bụng, chìa tay bốc thức ăn. Lê Nhã Nhu vội quát không được bốc tay, vừa dứt lời thì cậu con út đã rên lên: “… Nóng quá!”

 

Lê Thịnh Minh không ăn được lại càng thèm thuồng hơn, bèn mượn đũa Lê Nhã Nhu đã dùng, gắp vội một miếng.

 

“Bác Tôn, lấy cho cậu chủ một bộ đồ ăn, làm một phần ăn khuya khác.”

 

Một giọng trầm hờ hững vang lên sau lưng, khiến Lê Thịnh Minh giật mình, vội vàng đặt đũa xuống.

 

Lê Thịnh Minh chột dạ, không ngờ ba cũng đang ở nhà!

 

Cậu ấy quay người đứng nghiêm, nặn ra nụ cười ngoan ngoãn với Trang Kỳ Đình: “Ba cũng ở nhà ạ.”

 

Lê Nhã Nhu liếc nhìn Trang Kỳ Đình, bà cũng không ngờ Trang Kỳ Đình đang ở nhà, cứ tưởng là ông đã đi xã giao rồi.

 

Trang Kỳ Đình mặc đồ ở nhà, áo sơ mi linen thoải mái, giày lười da lộn mềm mại, tay áo xắn cao lên một đoạn, cánh tay màu mật ong lộ rõ những đường gân xanh. Khi đứng cạnh cậu con út mười lăm, mười sáu tuổi, phong độ của ông hoàn toàn áp đảo cậu ấy.

 

Cậu con út vẫn còn đang tuổi dậy thì, chưa có được thân hình cao lớn bằng ba.

 

Trang Kỳ Đình tới gần, ấn đầu cậu út một cái coi như phạt cậu ấy: “Con đã lớn rồi, sao lại dùng đũa của mẹ, thật bất lịch sự, mất vệ sinh.”

 

Lê Thịnh Minh kêu oan: “Đũa của mẹ hơi bị sạch đấy ạ.”

 

Trang Kỳ Đình: “Thứ không sạch chính là con đó.”

 

“...”

 

Cậu út ấm ức bặm môi, khi còn bé cậu ấy uống nước bằng cốc của mẹ cũng bị ba răn dạy một thôi một hồi.

 

Xưa nay ba không cho phép ba anh em động vào bất kỳ đồ nào của mẹ. Từ thức ăn tới bộ đồ ăn, giường, ghế bập bênh, phòng ngủ… Mọi thứ có liên quan tới mẹ đều là của ba, bất kỳ ai động vào, ba đều sẽ nổi giận. Thú dữ có ý thức lãnh địa cực mạnh, trước hết Trang Kỳ Đình là giống đực, sau đó mới là một người cha.

 

Thôi được rồi, cậu ấy không đánh lại ba, ngay cả anh hai còn không đánh thắng nổi ba mà.

 

Lê Thịnh Minh ráng chịu đói, lớn tiếng gọi: “Bác Tôn, cháu đi tắm! Bác đem đồ ăn khuya vào phòng cho cháu nhé. Ba, mẹ, con về phòng đây, ba mẹ cứ ăn thong thả đi nha.”

 

Cậu học sinh cấp ba chân dài chạy nhanh như chớp, sợ bị thầy chủ nhiệm túm lại răn dạy.

 

Lê Nhã Nhu không ưa nổi dáng vẻ nhát như thỏ đế của con mình, tức giận bật cười, ngón tay cầm ống hút, khuấy nước ép dưa chuột giàu chất chống oxy hóa, hờ hững nói: “Anh rảnh thì ăn thêm một bát canh ba ba đi, bớt ra oai mình là chủ cái nhà này trước mặt con trai và em đi.”

 

Trang Kỳ Đình mỉm cười, ngồi xuống sát bên cạnh Lê Nhã Nhu: “Canh hôm nay ngon lắm, sao em không ăn thử một bát? Em ăn mấy thứ này, lúc ngủ sẽ bị đói đấy.”

 

Lê Nhã Nhu nhíu mày: “Canh bổ dưỡng cỡ đấy đương nhiên phải để dành cho anh Trang bổ thận rồi.”

 

Câu này nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ mỉa mai. Chẳng những cô không dịu dàng, quan tâm anh đã đành, sao có thể châm chọc chồng mình như vậy chứ?

 

Nét mặt Trang Kỳ Đình lộ vẻ khó xử nhưng anh vẫn không nỡ nổi giận với cô.

 

Chính vì không nỡ như thế nên bao nhiêu năm qua anh mới cưng chiều cô vô độ, cho phép cô cưỡi lên đầu lên cổ anh làm mưa làm gió.

 

Trang Kỳ Đình tựa vào lưng ghế, chăm chú xem vợ ăn. Thú thực, anh thích tính cách được chiều sinh kiêu kiểu này của cô, kiêu thì kiêu nhưng dạy thì vẫn phải dạy.

 

Anh mở miệng nói nhỏ nhẹ: “Thận của anh thế nào chẳng phải A Nhu rõ nhất hay sao? Em quên món quà chiều nay anh tặng rồi à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)