Do chơi thuyền buồm và đi săn suốt một thời gian dài nên bàn tay của Trang Kỳ Đình đầy những vết chai thô ráp, anh thở dài, lòng bàn tay nóng hổi.
Chiếc váy hai dây bị giật đứt hai sợi dây, chỉ đủ che hờ làn da trắng nõn nà.
Lê Nhã Nhu thích mát mẻ nên chỉ dán miếng dán ngực mỏng tang, giờ cơ thể bị Trang Kỳ Đình nhìn chăm chú nên mặt cô không khỏi nóng bừng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giữa ban ngày ban mặt, lại còn là trong văn phòng nghiêm túc, vậy mà trước mặt mọi người thì anh một kiểu, còn sau lưng mọi người thì anh lại là một con người khác.
Thế mà Trang Kỳ Đình còn không biết ngượng đi trách người đàn ông khác nhìn cô chằm chằm, người vô liêm sỉ nhất chính là anh già thích làm bộ làm tịch này đây! Chẳng rõ có gì hay mà anh nhìn si mê như thế, từ hồi trẻ đã vậy rồi, hễ tầm mắt họ chạm nhau là anh lập tức thay đổi thái độ, trở nên nguy hiểm và phóng túng.
Lê Nhã Nhu nhắm mắt lại, hổn hển chửi thề được một câu rồi ngưng vùng vẫy. Khóe môi Trang Kỳ Đình thấp thoáng nụ cười dịu dàng. Đã mấy ngày rồi không gặp anh, chắc cô cũng nhớ anh, chẳng qua chỉ giỏi mạnh miệng mà thôi.
Anh cúi người hôn vào má vợ, thầm nghĩ chẳng thể trách mấy tên trẻ ranh kia lại bị cô hớp hồn, anh đã độc quyền tận hưởng mỹ vị này suốt hai mươi mấy năm, vậy mà vẫn đắm say không thoát ra nổi.
Trang Kỳ Đình thường hay nghĩ ắt hẳn Lê Nhã Nhu là yêu tinh biến thành người, xuống trần gian để quyến rũ anh, gieo cổ* vào người anh.
*Cổ là một loại tà thuật thường xuất hiện trong các tác phẩm võ hiệp, được tạo ra bằng cách nuôi nhiều loại côn trùng có độc trong một chiếc bình kín để chúng ăn thịt nhau cho tới khi chỉ còn một con sống sót, con này sẽ chứa toàn bộ chất độc của những con đã chết.
Trang Kỳ Đình không chút chần chừ, anh nhanh chóng bế bổng Lê Nhã Nhu lên, sải bước đi về phía một giá sách lớn giản dị, đậm phong cách cổ xưa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Nhã Nhu biết quá rõ Trang Kỳ Đình đang định đưa mình đi đâu. Cô chẳng buồn ngăn cản, mặc cho anh bế mình, từng nhịp thở của cô trập trùng như nước chảy.
Mấy ngày nay vì ở hải đảo nên không được “ăn mặn”, thực lòng cô cũng nhung nhớ, dù sao thì cô cũng là phụ nữ đã kết hôn. Thôi thì cứ coi như là mình gọi trai bao mà chẳng những không tốn tiền lại còn được tiền vậy, mặc dù gã “trai bao” này hơi luống tuổi nhưng chí ít được cái sạch sẽ, lại có thực lực, mặt mày tuấn tú, vóc dáng ưa nhìn, chỗ kia cũng vừa đủ dùng!
Trên giá sách được đóng bằng gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn long ly có bày rất nhiều món đồ trang trí quý báu, chẳng hạn như tượng Phật phỉ thúy, kỳ lân bằng vàng, đồ gốm Nhữ Diêu, lư hương làm bằng ngà voi, một số cúp và huy chương danh giá, trong đó có huân chương Grand Bauhinia bằng vàng và bạc được trao tặng cho Trang Kỳ Đình năm anh bốn mươi ba tuổi. Đây là huân chương danh giá nhất của chính quyền đặc khu Hồng Kông dành tặng để tôn vinh những cống hiến lớn lao của anh đối với công cuộc phát triển kinh tế của thành phố này.
Kệ sách mang theo niềm vinh dự lớn lao của Hồng Kông bỗng nhẹ nhàng dịch chuyển, xoay chầm chậm một trăm tám mươi độ, để lộ căn phòng bí mật ở bên trong.
Khác hẳn với khu vực làm việc nghiêm túc và khiêm nhường, căn phòng bí mật này đậm chất xa hoa, trang hoàng lộng lẫy. Những viên gạch lát nền khảm xà cừ sáng lóng lánh, đèn chùm pha lê dáng thác đổ chạm xuống tới mặt đất, tấm bình phong làm từ đá quý và lụa thêu vàng ròng được đấu giá thắng với con số lên tới bảy chữ số, kết hợp với bàn trà làm bằng loại ngọc xanh trong veo, trong chậu sứ lớn màu hồng nhạt bày ở góc tường có trồng vài cây hoa trà Thập Bát Học Sĩ*… Tất cả đều được viết kín tên của Lê Nhã Nhu.
*Hoa trà Thập Bát Học Sĩ là một giống hoa trà quý hiếm, mỗi đóa có từ 70-130 cánh hoa, xếp hình tháp cân đối, thường có 18 lớp cánh hoa.
Sẽ chẳng ai ngờ được rằng, bên trong một công trình kiến trúc tiêu biểu nổi tiếng của Hồng Kông như tòa nhà Thịnh Huy lại có một gian “kim ốc” dùng để “tàng kiều”.
Lê Nhã Nhu nhắm hai mắt, không buồn nhìn những món đồ đã quá quen thuộc này. Dù là ở trước cửa sổ sát đất hay trong phòng, trên mặt thảm, bên cạnh giường hay trên sô pha đều có lưu lại những kỷ niệm của hai người họ.
“Người anh bẩn chết đi được…” Lúc này rồi mà cô vẫn không quên nói câu này.
“Cưng à, trước khi em đến, anh đã tắm rồi.”
Anh đã sớm chuẩn bị chu đáo hết thảy.
Trang Kỳ Đình đặt Lê Nhã Nhu ngồi xuống rồi mím chặt môi, cởi áo gi lê, cà vạt, đằng sau động tác tưởng như điềm tĩnh ấy lại ẩn giấu đôi chút buồn bực.
Lúc này đây, anh chỉ muốn dạy cho bé con không biết trời cao đất dày là gì này một bài học nên thân. Chỉ riêng việc cô đề nghị ly hôn thôi đã đủ làm anh bực bội lắm rồi, vậy mà trong lúc đi nghỉ mát ngoài hải đảo, cô còn không chịu ngoan ngoãn, lại đi trêu ghẹo một tên trai trẻ đương độ bừng bừng sức sống.
Tên phục vụ đó chỉ mới hai mươi! Còn nhỏ tuổi hơn hai đứa con trai của họ!
Cô thật hư.
Trang Kỳ Đình đứng nhìn Lê Nhã Nhu ngồi bên dưới, điềm tĩnh quan sát khuôn mặt ửng hồng của vợ.
“Tại sao em cứ không chịu nghe lời vậy hả? Anh bảo em đi chơi là muốn em du sơn ngoạn thủy, giúp tâm trạng lắng đọng lại, chứ không phải để em trêu ghẹo mấy gã trai trẻ còn chưa mọc đủ lông.” Anh nói rất lạnh lùng nhưng nhiệt lượng tỏa ra từ người anh lại nóng hổi, thậm chí lòng bàn tay anh còn nóng hơn.
Anh liên tục hôn vào má và tai cô.
Lê Nhã Nhu hoàn toàn không chú tâm nghe xem Trang Kỳ Đình nói gì, bởi cả người cô đã chìm trong thứ bong bóng màu hồng, khóe môi thấp thoáng nụ cười, cô lười biếng ngồi trên giường như loài mèo đang được vuốt ve đầy sung sướng.
Đã làm vợ chồng hai mươi mấy năm, Trang Kỳ Đình hiểu vợ còn rõ hơn hiểu chính mình, anh biết phải làm thế nào để cô vui vẻ, dễ chịu, cũng biết làm thế nào để cô khó chịu, chưng hửng.
“...”
Lê Nhã Nhu đang hưởng thụ những động tác xoa bóp tuyệt vời nhất, cả người đã mềm nhũn ra thì bỗng nhiên anh lại dừng lại. Cô gượng mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đầy ẩn ý của anh, nó sâu thẳm tựa như cặp mắt của một con thú dữ đang lặng lẽ rình rập.
“Này… Không được chơi như thế…” Cô nắm chặt cánh tay cường tráng của anh, lẩm bẩm.
Trang Kỳ Đình kiềm chế nhịp thở dồn dập, giọng điệu nặng nề toát lên vẻ si mê: “Sau này cưng đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa nhé, được không… Cưng muốn gì anh cũng chiều, châu báu, trang phục may đo cao cấp, du thuyền, máy bay và tất cả những thứ khác mà cưng thích, anh đều cho cưng tất.”
Chiêu trò này của Trang Kỳ Đình khiến Lê Nhã Nhu bực bội. Tại sao anh luôn thích làm cô cụt hứng thế chứ? Chẳng lẽ đây cũng là một trong những sở thích quái đản của anh? Cô tức đến độ đuôi mắt để lộ vết chân chim mờ, vung tay lên tát anh, bướng bỉnh nói: “… Anh không làm được thì để người khác làm hộ.”
Cô thở run rẩy: “Có hơi bị nhiều người tình nguyện đấy… Không, không nhất thiết cứ phải là anh đâu.”
Không có gã đàn ông nào có thể kiềm chế được trước một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm, lại sở hữu một nửa đế chế Thịnh Huy, bất kể người phụ nữ này hai mươi, bốn mươi hay sáu mươi tuổi. Nếu không phải e ngại quyền lực và thủ đoạn của Trang Kỳ Đình, không biết sẽ có bao nhiêu gã đàn ông tranh nhau được làm món đồ chơi của Lê Nhã Nhu.
Trang Kỳ Đình cười gằn: “Quả nhiên chỉ em mới có thể chọc giận anh chỉ bằng một câu nói.”
Anh ngang ngược bóp chặt hai cổ tay của cô, kéo chúng lên trên đỉnh đầu rồi ghì chặt xuống, cánh tay dài còn lại với tay qua tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc vòng tay đẹp đẽ màu đỏ vàng tương tự như còng tay.
Nó được làm từ da đà điểu đắt đỏ, lớp bên trong có lót lông thỏ Rex* dày và mềm để đề phòng làm cổ tay thon thon của cô bị đau.
*Thỏ Rex là một giống thỏ của Pháp có bộ lông dày và mềm như nhung.
Đỏ và vàng là những màu mà Lê Nhã Nhu thích nhất, khi chúng được phối với nhau trông rất sang trọng, đẹp mắt.
“Trang Kỳ Đình, lão già khốn khiếp này! Sao anh dám!” Lê Nhã Nhu tròn mắt, cô không ngờ anh lại chơi lớn như thế.
“Chẳng có gì mà anh không dám đâu cưng à.”
Chất giọng của đàn ông trầm và dứt khoát. Anh vừa dứt lời thì tay trái của Lê Nhã Nhu đã bị cột chặt, một giây sau, mắt cô cũng bị bịt lại bằng một món đồ làm bằng vải lụa, hẳn là cà vạt của anh.
“Trang...”
Trạng thái không biết chuyện gì đang diễn ra khiến người Lê Nhã Nhu run rẩy, cô nhớ chiếc vòng tay này đã từng cột cả hai người cùng một lúc nhưng dường như lần này nó khiến cô căng thẳng hơn tất thảy những lần trước đây.
Chỉ có tay phải của cô là vẫn còn hoạt động được nhưng Trang Kỳ Đình không hề buông tha cho nó, anh đan chặt tay mình vào tay cô, mười ngón đan cài và giữ chặt.
Lê Nhã Nhu không nhìn thấy anh nhưng anh thì nhìn thấy cô không sót một góc nào.
Bụng ngón tay thô ráp của đàn ông mơn trớn trên cánh môi cô, sau đó được thay thế bằng những nụ hôn liên tiếp của anh. Anh rất thích hôn cô, lưu luyến từ má tới trán, tới mũi rồi xuống thấp hơn nữa.
Trái tim Trang Kỳ Đình mềm nhũn, ngón tay anh nắm chặt ngón tay cô, dù mồ hôi dính nhớp vẫn không chịu buông ra mà còn thì thầm cảm thán: “A Nhu ngoan, sau này đừng nói những lời chọc giận anh như thế nữa nhé…”
“Cưng à…”
“Cưng...”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận