TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 895
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ai thèm ăn bữa tối với ánh nến cùng với một ông già chứ!

 

Lê Nhã Nhu ép mình không được nổi giận, bởi nổi giận nhanh già. Cô vốn định lựa thời cơ để nói chuyện đàng hoàng với Trang Kỳ Đình, chỉ cần anh cam đoan từ nay không làm những chuyện khiến cô khó chịu nữa thì cô sẽ nhẫn nhịn.

 

Nhưng giờ cô hoàn toàn không muốn nhịn gì nữa hết.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lê Nhã Nhu xấu tính nhưng là người có giáo dục, không đời nào cô lại giận cá chém thớt. Nếu Trang Kỳ Đình đã muốn cô tới đó, vậy thì cô sẽ tới đó xem anh đóng vai Hoàng đế thế nào.

 

Xe tới tầng hầm đậu xe của tòa nhà Thịnh Huy đúng như kế hoạch. Xe vừa dừng hẳn, thư ký Thẩm lập tức hấp tấp xuống xe mở cửa xe cho Lê Nhã Nhu, nở nụ cười nịnh nọt: “Xin mợ chủ tôn quý cẩn thận dưới chân.”

 

...

 

Tòa nhà Thịnh Huy có diện tích rất lớn, kết cấu bên trong phức tạp, chỉ riêng thang máy bên trong tòa nhà đã có tới hai mươi chiếc, trong đó có một chiếc phục vụ riêng mình Trang Kỳ Đình, có thể lên thẳng tới văn phòng của anh.

 

Lúc Lê Nhã Nhu bước vào chiếc thang máy riêng này, người đàn ông đang tập trung phê duyệt tài liệu lập tức ngẩng lên, nhìn con số liên tục nhảy lên trên màn hình, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng để lộ cảm xúc dao động.

 

Cửa thang máy được bọc da thật, không hề phản quang, ngập tràn vẻ xa hoa thầm lặng và trầm lắng, mọi chi tiết trong văn phòng của Trang Kỳ Đình cũng vậy, luôn âm thầm gây áp lực cho những người đặt chân tới đây.

 

Lúc trên máy bay, Lê Nhã Nhu không thay đồ, vẫn mặc váy hai dây khi đi nghỉ mát, đi xăng-đan lộ ngón chân, đậm phong cách hải đảo nước ngoài. Cô vừa bước vào văn phòng, Trang Kỳ Đình lập tức cảm thấy bầu không khí tẻ nhạt có thêm hương vị ngọt ngào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nở nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

 

Năm tháng chẳng thể đánh bại mỹ nhân, huống chi là một siêu mỹ nữ mà dù ở độ tuổi hai mươi, ba mươi hay bốn mươi cũng vẫn luôn quyến rũ như Lê Nhã Nhu.

 

Tiếc là mỹ nữ lại đang xụ mặt, dẫu vậy vẫn rất đáng yêu.

 

“A Nhu, lại đây nào.”

 

Trang Kỳ Đình vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trên chiếc ghế da của anh, bàn tay to lạnh lùng, cứng rắn cầm chiếc bút máy, ngón tay cong lại giơ lên vẫy trong không khí.

 

Anh thích Lê Nhã Nhu chủ động đi lại chỗ mình, ngồi vào lòng mình, nếu như cô còn làm nũng với anh nữa thì càng tuyệt vời biết bao, cô muốn gì anh cũng sẽ chiều.

 

Thế nhưng không như Trang Kỳ Đình mong muốn, cô vợ xinh đẹp của anh hoàn toàn không thèm nhìn anh, đôi giày cao gót gõ lộc cộc xuống sàn nhà, dáng đi cao quý như thiên nga đen, cô quẳng túi xuống chiếc sô pha ở đằng xa rồi ngồi xuống đầy khí thế.

 

Lê Nhã Nhu không sở hữu ngoại hình non nớt, dễ thương, cô có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, cao quý, cấu trúc xương chống lại được sự tàn phá của thời gian, hồi trẻ thế nào thì giờ vẫn y như vậy.

 

Trang Kỳ Đình im lặng mấy giây, đóng nắp bút máy lại rồi ung dung đứng dậy.

 

Thời tiết ở Hồng Kông vào tháng tám không phù hợp để đi dạo phố thả lỏng tinh thần, bởi nắng gắt như đổ lửa, đốt cháy mỡ của những người đi đường. Thế nhưng dù thời tiết có oi bức tới đâu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Trang Kỳ Đình.

 

Anh vẫn mặc kiểu trang phục bảo thủ với áo sơmi và gi-lê căng phồng từng thớ lụa, sáng bóng loang loáng, bắp tay phồng căng, đôi chân dài thon gọn, mạnh mẽ, từ bàn làm việc tới sô pha chỉ vài bước chân nhưng anh vẫn bước đi hiên ngang, đĩnh đạc.

 

Đàn ông được hun đúc bởi năm tháng và quyền lực, trở nên chững chạc, nếu xét riêng về mặt phong độ thì những chàng trai trẻ tuổi hoàn toàn không thể bì được, hơn nữa lúc làm việc anh còn đeo kính, càng tô đậm thêm vẻ nho nhã, lịch lãm.

 

Lê Nhã Nhu bất giác nhìn Trang Kỳ Đình mấy lần rồi hậm hực mím môi, ngồi bất động.

 

Trang Kỳ Đình quan sát thấy hết mọi biểu cảm của vợ, anh mỉm cười: “Em đi chơi ngoài đảo vui chứ? Anh xem ảnh em đăng rồi, đẹp lắm. Đợi qua đợt bận này, anh và em sẽ tới Aspen trượt tuyết nhé, vậy là dụng cụ trượt tuyết mà em mới đặt sẽ được đem ra dùng rồi.”

 

Trang Kỳ Đình có vóc người cao lớn và vạm vỡ, do đó lúc anh ngồi xuống, chiếc đệm sô pha da đà điểu mềm mại lún hẳn xuống mấy tấc. Lê Nhã Nhu đang định dịch người đi chỗ khác thì một cánh tay cường tráng đã ôm eo cô.

 

“A Nhu.”

 

“Anh già, đừng chạm vào em.” Lê Nhã Nhu khó chịu vặn mình.

 

Trước đây, mỗi khi Lê Nhã Nhu nổi nóng, cô vẫn thường mắng anh là anh già, cho nên anh chỉ coi đó như một thú vui của đôi lứa yêu nhau. Dù sao thì lúc ở trên giường, anh cũng thường xuyên ép cô phải gọi anh bằng một số từ sai bối phận như “daddy”, “chú”, “ba nuôi”. Tuy nhiên, từ khi Lê Nhã Nhu đề cập tới việc mình thích trai trẻ khi nhắc tới chuyện ly hôn anh, những từ kiểu này lại biến thành những từ nhạy cảm với anh.

 

Trang Kỳ Đình sầm mặt lại, cánh tay siết chặt hơn: “Anh là chồng em, sao lại không được chạm vào em? Từ đầu đến chân em có chỗ nào không thuộc về anh?”

 

“Vậy thì chẳng mấy chốc sẽ không còn là của anh nữa.”

 

Cô thật hư.

 

Trang Kỳ Đình nhìn cô vài giây, kéo mạnh cô vào lòng, cánh tay rắn như sắt chẳng khác nào được hàn cứng quanh eo cô, không chừa lại khe hở nào.

 

Mũi Lê Nhã Nhu lập tức ngập tràn hương nước hoa lịch sự, tao nhã, trưởng thành và mùi hormone đậm chất nam tính trên người Trang Kỳ Đình, khiến cô liên tưởng tới một số thứ mang tính chất mạnh mẽ. Chẳng hạn như tấm da thuộc bền bỉ, loại rượu Brandy nồng độ cao hay bức tường lò sưởi nóng hổi trong mùa đông. Bàn tay lộ rõ những khớp xương của anh chẳng hề dịu dàng, ngoan ngoãn chút nào.

 

Lê Nhã Nhu thoáng ngây ngất.

 

Trang Kỳ Đình thấy cô không nói gì bèn áp sát lòng bàn tay vào gáy cô, áp mặt cô vào ngực mình.

 

Cho tới khi trán mình chạm vào cơ ngực đầy đặn và săn chắc, Lê Nhã Nhu mới hoàn hồn, cô tức nổ phổi húc đỉnh đầu vào cằm Trang Kỳ Đình. Anh đã đoán trước được khả năng cô sẽ làm như vậy nên ngửa đầu ra sau, tránh được, nhân đó giữ chặt cằm của cô.

 

Đôi mắt đen láy, sâu thẳm và u ám của anh đằng sau mắt kính nhìn cô chăm chú: “Rốt cuộc em đang giận gì vậy?”

 

Lê Nhã Nhu cười gằn, nhìn Trang Kỳ Đình chằm chằm: “Trang Kỳ Đình, em đề nghị ly hôn nhưng anh không thèm đếm xỉa, lại còn tăng cường giám sát em, làm hại người vô tội, phá hỏng kỳ nghỉ của em. Em vừa xuống máy bay đã bị bắt tới chỗ anh. Mọi người xung quanh đều nịnh bợ anh nên anh coi mình là Hoàng đế thật rồi! Hay là em cúi đầu vái lạy, chờ anh già “lâm hạnh” em nhé, Hoàng đế?”

 

Không ngờ cơn giận đùng đùng của vợ lại khiến Trang Kỳ Đình bật cười, anh thân mật dí ngón tay lên trán cô: “Bé con à, nếu anh là Hoàng đế thì anh sẽ giam em lại, chẳng lẽ còn để em chạy ra ngoài chơi hay sao?”

 

Anh dùng chất giọng trầm ấm gọi một tiếng “bé con” thực sự khiến Lê Nhã Nhu thẹn thùng. Cô ghét bỏ, dùng khuỷu tay đẩy anh ra: “Anh già, anh bớt nói mấy câu kinh tởm vậy đi. Nếu anh là Hoàng đế thì bổn cung là bà cố của anh. Hôm nay bổn cung không muốn triệu kiến anh, anh lui đi.”

 

“...”

 

Bà cố của anh đã yên giấc ngàn thu ở chùa Bảo Nguyên rồi!

 

Trang Kỳ Đình nhíu mày, giờ cô nói chuyện chẳng hề kiêng dè chút nào.

 

Nhiều năm qua, anh vẫn luôn kiên trì dỗ dành, yêu chiều, dạy dỗ cô, muốn biến cô thành người bạn đời vừa ý mình nhất, muốn cô dịu dàng, ngoan ngoãn hơn, nghe lời, hiểu chuyện hơn, trở thành đóa hoa hiểu lòng người thuộc về riêng anh, ỷ lại vào anh, dựa dẫm anh, chỉ nhìn thấy một mình anh.

 

Yêu cầu của anh chẳng hề cao chút nào, thật sự quá đỗi bình thường, chẳng lẽ anh quá đáng lắm hay sao?

 

Trang Kỳ Đình ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ của Lê Nhã Nhu, đôi mắt đào hoa trong veo ấy vẫn gợi cảm như xưa, cơ thể đã sinh tới ba người con vẫn hớp hồn như cũ.

 

Cô quá đẹp nhưng lại chẳng chịu nghe lời, tính cách lại phóng khoáng, cả lá gan lẫn ham muốn đều rất lớn, nếu anh không sử dụng thủ đoạn để trông chừng cô thì có lẽ cô sẽ thu hút vô số đàn ông ngoài kia. Đám đàn ông ngoài kia đều rất xấu xa, bọn họ vừa thèm khát cơ thể cô lại vừa thèm muốn tiền của cô…

 

Hiện tại anh vẫn còn có thể thỏa mãn cô nhưng sau chừng chín, mười năm nữa, anh…

 

Cảm xúc nóng nảy dần dâng lên trong lòng, Trang Kỳ Đình chưa từng cho rằng mình sẽ thua bất kỳ ai. Anh có khối tài sản hàng đầu trên thế giới, sự uy nghiêm và địa vị của anh là điều mà không ai dám khiêu khích.

 

Nhưng dù sao anh cũng không còn là một chàng trai hai mươi.

 

Ánh mắt Trang Kỳ Đình u tối, anh bỗng bỏ kính mắt ra, vứt xuống mặt bàn trà, giữ chặt gáy Lê Nhã Nhu rồi cúi đầu, hôn cô thô bạo như một con voi nổi nóng.

 

Suy cho cùng một người đàn ông trưởng thành cũng vẫn rắn rỏi hơn một chàng trai mười tám ngây ngô, cơ ngực rắn chắc, đầy đặn phập phồng lên xuống, kéo căng lớp áo sơ mi. Trang Kỳ Đình chỉ hận một nỗi không thể nuốt chửng cô vào bụng nhưng anh lại có lòng kiên nhẫn lớn tới mức không gì sánh bằng, như thể đang cố chứng minh anh không hề thua kém những gã trai chưa đủ lông đủ cánh kia.

 

Anh hiểu cô.

 

Lê Nhã Nhu không hiểu tại sao tự nhiên anh lại lên cơn, cô giãy giụa vài lần rồi dần dà tắt tiếng.

 

Họ đã làm vợ chồng hơn hai mươi năm, Trang Kỳ Đình biết rõ mọi chỗ nhạy cảm và sở thích của Lê Nhã Nhu, anh có thể khiến cô mềm nhũn và bủn rủn.

 

“Sau này chỉ được mặc kiểu váy này trước mặt anh thôi nhé.”

 

Hơi thở của Trang Kỳ Đình nóng hổi lạ thường, giọng nói trầm khàn, u ám, một bàn tay anh tét mông cô: “Lúc thằng khốn kia nói chuyện với em, nó cũng nhìn chằm chằm vào cơ thể em đó.”

 

“Anh không dìm thằng đó xuống biển ba ngày ba đêm là đã nương tay lắm rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)