Lê Nhã Nhu sắp bị Trang Kỳ Đình chọc tức chết. Vốn dĩ chính vì chuyện này nên cô mới đòi ly hôn với anh, vậy mà lão già này còn dám sai người giám sát cô! Chẳng trách mấy ngày nay không thấy anh có động tĩnh gì, hóa ra là đang lặng lẽ bày mưu nghĩ kế!
Anh có ý gì vậy? Uy hiếp cô à? Nói cho cô biết dù cô rời khỏi Hồng Kông thì cũng không thoát khỏi tầm mắt của anh, nhất cử nhất động của cô đều bị anh nắm rõ như lòng bàn tay hả?
Chẳng qua cô chỉ nói chuyện với nam nhân viên phục vụ kia dăm ba câu thôi!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù đúng ra là có trêu ghẹo cậu chàng đẹp trai đó mấy câu…
Thực ra là do Lư Quận Thu thấy chàng trai trẻ đó thú vị nên hỏi trêu cậu ấy xem thích các chị hay thích các em, vậy là Lê Nhã Nhu mỉm cười, tiếp lời: Các chị có nhiều ưu điểm lắm, chơi với các chị không lo chịu thiệt. Chàng trai đang độ tuổi bừng bừng sức trẻ đâu chịu nổi mấy lời trêu ghẹo kiểu đó, cậu ấy đỏ mặt hẹn họ ra bờ biển chơi bóng chuyền bãi biển.
Phụ nữ mà, huống hồ là loại phụ nữ giàu có như họ, trông thấy một cậu chàng trẻ tuổi, đẹp trai, vạm vỡ, sao có thể không trêu ghẹo đôi câu chứ?
Cô không hề sai!
“...”
Lê Nhã Nhu bỗng nhiên quay người, rảo bước về phòng.
“Ôi, Eleanor, cậu không spa nữa à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Lát tôi qua ngay.”
Lê Nhã Nhu bước nhanh hơn, những hạt cát mịn dính đầy chân cô, cô lê cát đi khắp phòng, dùng điện thoại bàn gọi cho quầy lễ tân, nhờ hỏi thăm xem cậu nhân viên tên Jack ở nhà hàng Sunset tối nay có ca làm không.
Nhân viên lễ tân hỏi xong, sau đó trả lời cô bằng giọng xin lỗi: “Xin lỗi cô, hôm qua Jack đã xin nghỉ rồi. Chúng tôi không rõ cậu ấy đi đâu nữa.”
Lê Nhã Nhu bình tĩnh gật đầu: “Được rồi, cảm ơn cô.”
Cô đã đoán trước được câu trả lời này, không khỏi tiếc nuối thay cho chàng trai trẻ có nụ cười ấm áp đó vài giây nhưng trên hết, cô cảm thấy thật khôi hài và hoang đường.
Trang Kỳ Đình đúng là tên thần kinh! Càng già càng hay lên cơn!
Đó chỉ là một người phục vụ thôi mà, tại sao phải ghen với cậu ấy chứ? May mà tính cô không hay tự trách, nếu không chắc chắn cô sẽ áy náy tới chết vì đủ loại hành vi làm hại người vô tội của Trang Kỳ Đình.
Đây không phải lần đầu tiên Trang Kỳ Đình làm chuyện như vậy. Anh luôn dễ dàng nhổ cỏ tận gốc tất cả mọi mối “nguy cơ” tiềm ẩn xuất hiện bên cạnh cô.
Những gã đàn ông từng lăm le nhúng chàm cô nhân lúc nhà họ Lê lâm vào tình cảnh khó khăn hồi xưa, có kẻ đã phá sản, kẻ thì ngồi tù, thậm chí có kẻ mất tích, hầu hết những chuyện này đều là do thủ đoạn của Trang Kỳ Đình. Nếu chỉ vậy thôi thì chẳng có gì đáng nói, bởi những kẻ mơ tưởng ức hiếp cô thì có bị chết hay tàn phế cũng đều đáng đời, song có một số người thật sự vô tội.
Thí dụ như người quản lý bộ sưu tập nghệ thuật của cô tên là Eda. Eda chỉ là một anh chàng trẻ trung, nhã nhặn, nho nhã, đường hoàng, thanh tao. Bởi vì lần nào cậu ấy đề cử tác phẩm tranh cũng đều cực kỳ đúng ý cô, nhờ vậy mà được cô quý mến, cho nên bị Trang Kỳ Đình lén lút đuổi đi.
Lại chẳng hạn như cậu trợ lý mới của hội đồng quản trị của tập đoàn Thịnh Huy tên là Jeff, cậu ấy chỉ là một chàng trai trẻ hiền lành đàng hoàng, tới từ đại lục, nói không sõi tiếng Quảng đông. Dạo ấy, một dự án của Lê Nhã Nhu bị thiếu nhân lực, chuyên ngành của Jeff này lại phù hợp nên cô mượn cậu ấy qua hỗ trợ mình. Cô thấy cậu ấy thật thà, ngoan ngoãn, sống xa quê vất vả nên lúc ăn cơm luôn mang thêm cơm cho cậu ấy. Một tuần sau, Trang Kỳ Đình đã đuổi cậu ấy đi.
Trang Kỳ Đình rất khôn khéo, anh chỉ âm thầm làm hại người vô tội, mãi tới khi cô phát hiện ra điều bất thường thì mới giật mình nhận ra Trang Kỳ Đình có tai mắt ở khắp mọi nơi.
Anh có thể giám sát hành tung của cô mà thần không biết quỷ không hay, cho nên anh biết cô ăn cơm với ai, nói chuyện với ai, cười với ai, khen ngợi ai.
Anh chẳng buồn quản thúc con trai vậy mà lại tốn công tốn sức giám sát cô 24/24.
Tâm trạng vui vẻ của Lê Nhã Nhu khi đi du lịch lập tức bốc hơi mất một nửa. Hễ nghĩ tới chuyện xung quanh đây có tai mắt mà lão già kia cử tới là cô không thể thoải mái nổi. Vậy là chuyến du lịch ngoài hải đảo đành phải kết thúc chóng vánh.
Hôm Lê Nhã Nhu về Hồng Kông, Trang Kỳ Đình cắt cử xe riêng tới đón cô.
Bốn chiếc Phantom lần lượt tiến vào sân bay, ngoài ra còn có mấy chiếc việt dã đi cùng, cực kỳ hoành tráng, không rõ là đi đón nhân vật lớn nào hay là đi truy bắt tội phạm bỏ trốn. Lê Nhã Nhu nhìn qua cửa sổ máy bay, trông thấy thư ký kiêm trợ lý đời sống của Trang Kỳ Đình tên là Tiểu Thẩm bước xuống xe, chỉ huy đám vệ sĩ đi cùng mình đến đây chuyển hành lý.
Lương Vịnh Văn vỗ tay Lê Nhã Nhu, nhẹ nhàng nói: “Tôi biết cậu không vui vì chuyện lần trước nhưng mà thôi, hãy bỏ qua đi, chẳng qua anh Trang quan tâm cậu quá, sợ cậu bị mấy gã trai trẻ hớp hồn mất đấy mà. Cậu xem anh ấy thu xếp mọi chuyện ân cần, chu đáo nhường ấy, thái độ nhận thua như vậy là rõ ràng quá rồi. Đàn ông chỉ có mỗi thế thôi mà, với bản lĩnh của cậu thì muốn anh ấy cúi đầu chẳng phải quá dễ hay sao?”
Đương nhiên Lê Nhã Nhu hiểu rõ ẩn ý của cô bạn, cô ấy khuyên cô đừng cãi nhau tới mức phải ly hôn.
“Nếu như anh ấy không chịu bỏ mấy tật xấu kia đi thì tôi sẽ không nhịn nữa đâu. Cậu cũng biết đấy, tính anh ấy rõ là bất bình thường.”
Lương Vịnh Văn lắc đầu bất lực. Bọn họ hiểu rõ tình hình của các chị em trong nhóm. Anh Trang thương yêu và bảo vệ Lê Nhã Nhu như con gái của mình, thú thực là thật sự hơi bệnh hoạn một chút. Anh còn nặng chủ nghĩa gia trưởng hơn cả anh Dịch nhà cô ấy.
Sau khi xuống máy bay, Lê Nhã Nhu chào tạm biệt mấy người chị em bạn dì rồi một mình lên xe. Trang Kỳ Đình bố trí rất đàng hoàng, mỗi người có một xe riêng đón về. như vậy không cần phải đánh xe đi lòng vòng trả khách. Hành lý của họ thì được chở bằng những chiếc xe khác.
Lúc xe lăn bánh, thư ký nhắn tin cho Trang Kỳ Đình: [Thưa anh, đã đón được mợ chủ rồi.]
Chỉ vài giây sau, thư ký đã nhận được mệnh lệnh: [Chở tới đây.]
Sau khi lên xe, Lê Nhã Nhu không hề nói gì. Trong xe tràn ngập mùi hương Chypre* mà cô thích và giai điệu âm nhạc thư giãn. Bài đang phát là một ca khúc tiếng Quảng Đông mà thời trẻ cô thường hát ở phòng hát, đã nhiều năm rồi nhưng giai điệu vẫn không bị lỗi thời, vẫn cuốn hút như xưa. Cô tiện tay mở tủ lạnh ở hàng ghế sau, bên trong có bưởi đã bóc sẵn, được xếp ngay ngắn, nho đỏ đã lột vỏ và những trái vải được tỉa hoa. Ngoài ra còn có một vài món bánh ngọt mà đầu bếp trong nhà làm, tất cả đều là những món mà hồi xưa cô thích ăn nhất. Lúc ở trên đảo, cô từng chê bánh ngọt ở đó quá ngọt, không ngon, chỉ thèm mấy món bánh này ở nhà.
*Nhóm hương Chypre (hay còn gọi là Síp) là nhóm hương nước hoa được lấy cảm hứng từ đảo Síp ở Địa Trung Hải, với nốt cuối luôn là hương gỗ nam tính như đi dạo giữa khu rừng ôn đới mát mẻ, nốt giữa là các hương hoa ngọt ngào và nốt đầu bắt buộc phải có sự góp mặt của nhóm hương cam, quýt.
Mặc dù ông chồng trung niên của cô rất ngang ngược, rất đáng ghét, rất độc tài nhưng quả thực anh cũng rất mực cưng chiều cô, ngay cả khi ở trên giường cũng có thể thỏa mãn cô.
Lê Nhã Nhu mất tập trung, mân mê chiếc nhẫn tới lui. Chiếc nhẫn cô đeo rất giản dị, chỉ khảm một viên kim cương hai mươi carat với độ tinh khiết đạt mức cao nhất, được chế tác thành hình ngọc lục bảo*, nếu tháo ra thì có thể dùng làm vũ khí đập chết người. Nó chính là chiếc nhẫn kim cương mà năm xưa Trang Kỳ Đình dùng để cầu hôn cô.
*Hình ngọc lục bảo (tiếng Anh: Emerald cut) là kiểu dáng ban đầu được tạo ra chuyên để chế tác loại ngọc lục bảo, sau này mở rộng ra cho đá quý và kim cương nói chung, kiểu dáng có hình chữ nhật hoặc hình vuông, được mài vát ở các cạnh.
Suy nghĩ trong lòng Lê Nhã Nhu chớp tắt như ngọn lửa: hay là cô chấp nhận tạm bợ vậy…
“Tiểu Thẩm, chúng ta đang đi đâu vậy?” Cô chợt phát hiện ra đường đi là lạ.
Thư ký Thẩm: “Thưa mợ chủ, chúng ta đang trên đường tới tập đoàn.”
“Trang Kỳ Đình ra lệnh vậy à?”
Thư ký Thẩm thấy tình hình không ổn, vội vàng giải thích: “Xin mợ chủ đừng giận, tất cả là tại tôi không báo cáo sớm hơn. Chủ tịch nhớ chị đã nhiều ngày, muốn sớm được gặp chị nên mới bảo chúng tôi đón chị tới công ty. Vốn dĩ anh ấy muốn đích thân đi đón chị nhưng tập đoàn có việc đột xuất nên không thể đi được.”
Lê Nhã Nhu thủng thẳng trào phúng: “Anh ấy nhớ tôi nhưng lại đưa tôi tới gặp anh ấy, anh ấy nghĩ mình là Hoàng đế chắc? Quay đầu xe, về nhà.”
“Thưa mợ...”
Lê Nhã Nhu cười khẽ: “Tôi không thể ra lệnh được cho cậu à?”
“Không, không phải thế, chỉ có điều… Nếu vậy thì tôi không biết phải ăn nói thế nào với chủ tịch…” Thư ký Thẩm nơm nớp lo sợ, chuyện gì thế này, thần tiên cãi nhau, ruồi muỗi gặp nạn, anh ấy chẳng thể đắc tội ai, dù là chủ tịch hay vợ chủ tịch!
“Chủ tịch đã đặc biệt chuẩn bị cho chị bữa tối có ánh nến bên bờ biển gồm toàn những món chị thích ăn. Mợ chủ đừng giận chủ tịch nữa mà…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận