TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 1.023
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi gã nhân viên phục vụ kết thúc cuộc nói chuyện với Lê Nhã Nhu đã bị bí mật đưa tới hòn đảo cách đó mấy trăm hải lý để làm việc, cả đời này cũng đừng hòng gặp lại Lê Nhã Nhu.

 

Trang Kỳ Đình gật đầu: “Bảo bọn họ phải chú ý, đừng làm bẩn mắt mợ chủ nữa.”

 

Loại rác rưởi ấy đâu xứng lượn lờ trước mặt A Nhu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Viên thư ký cúi gục đầu như hoàn toàn không tồn tại: “Vâng, thưa anh.”

 

...

 

Sau khi cuộc họp thường kỳ của tập đoàn kết thúc, Trang Kỳ Đình quay về văn phòng phê duyệt một số tài liệu quan trọng và các khoản chi lớn. Hiện tại, anh đã chuyển giao dần quyền lực cho con trai nên rảnh rang hơn nhiều so với hồi còn trẻ, trọng tâm công việc chủ yếu là các hoạt động xã hội, duy trì mạng lưới giao thiệp và giữ gìn thanh danh của nhà họ Trang với các giới.

 

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, màn hình HD hiển thị rõ tình hình ngoài cửa, cho thấy rõ chân dung người tới.

 

Trang Kỳ Đình ấn chiếc nút màu bạc bên tay xuống, cửa kim loại chống đạn nặng nề tự động mở ra.

 

Một người đàn ông trẻ tuổi có cả ngoại hình lẫn khí chất tương tự Trang Kỳ Đình vài phần đi vào đây, người này mặc âu phục sang trọng, phong thái hiên ngang. Anh ấy bước tới trước bàn làm việc, đứng thẳng, mỉm cười và nói: “Chủ tịch tìm con ạ.”

 

Trang Kỳ Đình không vui, quan sát cậu con trai, không mấy ưa dáng vẻ cà lơ phất phơ này của anh ấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nghiêm túc chút đi.”

 

“... Con có làm gì không nghiêm túc đâu chứ?” Trang Thiếu Châu cạn lời, cái ông già này mới sáng ngày ra đã ăn phải thuốc nổ rồi à? Suốt cuộc họp thường kỳ, mặt Trang Kỳ Đình luôn lạnh như tiền, khiến nhóm lãnh đạo cấp cao run như cầy sấy.

 

“Sang năm anh trai con từ chức rồi, nếu con không muốn phá hoại công sức của anh con thì phải nỗ lực hết sức, ngay cả nói năng, đi đứng cũng phải chững chạc, đàng hoàng, đây không phải nước Mỹ.”

 

“Dạ.”

 

“Dạ rồi thì còn không mau ngồi xuống đi.”

 

“...”

 

Trang Thiếu Châu cực kỳ hoài nghi. Ngày thường ba anh ấy rất ít khi quản thúc ba anh em, hễ mỗi lần ba muốn quản thúc thì chắc chắn là do mẹ đi chơi hoặc là do ba mẹ cãi nhau.

 

Trang Thiếu Châu nhạy bén đánh hơi được mùi mưa gió kéo tới, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Hai ba con bàn chuyện công việc, liên quan tới kế hoạch đầu tư các dự án trọng điểm của tập đoàn trong năm nay. Trang Kỳ Đình dặn dò vài câu, Trang Thiếu Châu đều ngoan ngoãn ghi nhớ.

 

Tới khi con trai chào ra về, ông* bỗng nhắc nhở: “Nếu có thời gian rảnh thì con nhớ gọi điện cho mẹ, hỏi thăm xem mẹ con đi du lịch có vui không nhé.”

 

*Chú thích quan trọng: Vì nam chính xuất hiện cùng lúc với con trai của mình nên ngôi ba sẽ được chuyển từ anh sang ông, khi nào không có phân cảnh của con cái thì ngôi ba sẽ được chuyển về là anh. Nữ chính và các nhân vật cùng trang lứa với họ đều như thế. Các bạn độc giả quý mến xin đọc kỹ lưu ý quan trọng này, chúng mình cảm ơn.

 

Trang Thiếu Châu nhướng mày, quả nhiên bà Lê đã đi du lịch vui vẻ. Anh ấy cười, nhún vai nói: “Mẹ đang đi chơi vui vẻ, con mà làm phiền mẹ chắc chắn mẹ sẽ mắng con.”

 

Trang Kỳ Đình nghe vậy lại thấy khó chịu, lạnh nhạt phẩy tay: “Biến đi, đừng đứng đây chướng mắt ba.”

 

Thằng con ăn hại biến nhanh như một cơn gió.

 

Trang Kỳ Đình châm một điếu xì gà, đi ra trước ô cửa sổ sát đất, đứng im lìm ở đó.

 

Dưới chân anh là toàn cảnh cảng Victoria phồn hoa, chiếc du thuyền tư nhân của anh neo đậu ở bến tàu riêng của tập đoàn Thịnh Huy, hằng tháng đều có nhân viên chuyên trách tới quét dọn, lớp sơn màu trắng phản quang lóa mắt dưới ánh nắng mặt trời.

 

Cùng lúc đó, ở trên một chiếc du thuyền xa hoa đậu tại bến tàu riêng của khách sạn Laucala, mấy quý bà nhà giàu ăn mặc gợi cảm mà không hề mất vẻ sang trọng đang thong thả xuống thuyền.

 

Nơi này là một hải đảo cực kỳ xa hoa thuộc sở hữu của tư nhân, nằm trên vùng biển Nam Thái Bình Dương, cách Hồng Kông tám ngàn cây số, được bao quanh bởi rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh và bãi cát trắng mịn, tựa như vườn Địa đàng thất lạc dưới trần gian. Những người tới đây du lịch chủ yếu là những người giàu có, nổi tiếng, tới để tận hưởng ngày nghỉ an nhàn, vui vẻ của họ.

 

Nhóm quý bà ra biển đi lặn biển và ngắm chim trở về, đều đã mệt nhoài, quản gia chu đáo chuẩn bị sẵn bữa trà trưa trên bãi cát và dịch vụ spa đặc sắc của địa phương cho họ.

 

Mấy cơ thể được chăm chút bằng rất nhiều tiền lười biếng nằm trên ghế trên bãi cát, để thợ mát xa nắn bóp bắp chân mỏi nhừ.

 

“Dễ chịu quá, Eleanor! Nhờ phúc lớn của cậu đó, lâu lắm rồi tôi không được thư giãn như thế này.” Một quý bà trong số họ sung sướng cảm thán, đồng thời duỗi thắt lưng mỏi nhừ.

 

Đi du lịch mà không đưa chồng con đi cùng mới là thoải mái nhất!

 

“Phải đó, lần nào đi du lịch cũng đi cùng người nhà với cả loạt bảo mẫu, chồng tôi thì chỉ chăm chăm hưởng thụ, chẳng quan tâm gì hết, ngày nào tôi cũng mệt mỏi nghĩ xem lịch trình có hợp ý anh ấy hay không, còn phải để ý tâm tình của anh ấy nữa.”

 

“Trông anh Trang nói năng nghiêm túc vậy thôi chứ lại là người biết cách yêu thương Eleanor của chúng ta nhất đó.”

 

Lê Nhã Nhu cười, mu bàn tay vẫn luôn gác lên trán, chiếc nhẫn kim cương lớn bị phơi nóng lên. Gió biển lướt qua, chiếc áo lụa màu vàng sâm panh áp sát vào cơ thể gợi cảm xinh đẹp của cô.

 

Từ hồi trẻ, vóc dáng của cô đã đẹp nổi tiếng, cao ráo, gợi cảm, tựa như một trái ngọt mọng nước, hiện giờ ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ gìn được thân hình duyên dáng, da dẻ căng mịn, chẳng hề hằn vết thời gian, lại đượm nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành, cực kỳ gợi cảm.

 

“Đàn ông đều chẳng ra gì.” Mãi một lúc lâu sau, Lê Nhã Nhu mới nói.

 

Câu này lập tức được toàn bộ phái nữ ở đây đồng tình.

 

“Nhất là đàn ông đã luống tuổi, càng ngày càng yếu, lại còn nóng tính, phiền chết đi được!”

 

“Hồi trẻ thì bền bỉ như kim cương, chẳng hề thở dốc, còn giờ thì mấy ngày vẫn chẳng thấy “chào” lấy một lần! Tôi còn chưa kịp diễn, anh ấy chỉ mới đưa đẩy vài cái thôi đã vội hết game mất rồi.”

 

Cô vợ mặc đồ tắm màu trắng cười ha hả: “Cho nên đàn ông phải trẻ mới thú vị…”

 

Người phụ nữ khoác chiếc khăn lụa in họa tiết hoa lớn giật mình: “Ôi cưng à, cậu, đừng bảo là cậu…?”

 

Người phụ nữ kia bĩu môi: “Chẳng phải cuối cùng hôn nhân đều vậy cả sao? Anh ta kiếm người mẫu trẻ, tôi cũng có thể vui vẻ với mấy cậu chàng con lai.”

 

Tất nhiên, chủ đề nói chuyện của những phụ nữ đã kết hôn chẳng hề e dè chút nào.

 

Lê Nhã Nhu không tham gia vào cuộc nói chuyện này, ngón chân cô hơi quắp lại, cơ thể vô thức cảm thấy khô nóng.

 

Cô không dám nói là đến giờ Trang Kỳ Đình vẫn còn cường tráng như những chàng trai hai mươi tuổi, sức lực dồi dào, uy phong hiển hách, hoàn toàn không hề có chút dấu hiệu nào của tuổi trung niên, lần nào làm cũng làm cô vừa yêu vừa hận, ước gì có thể dâng cả tính mạng mình cho anh.

 

Song, dẫu vậy cũng không thể bỏ qua những việc tồi tệ mà Trang Kỳ Đình đã làm! Dù sao thì sau khi xuống giường, chúng ta vẫn còn cả cuộc đời phải sống. Mấy năm nay, lòng ham chiếm hữu và ham muốn kiểm soát của anh càng ngày càng mạnh, đến mức gần như bệnh hoạn, cô đã hết chịu nổi từ lâu rồi.

 

“Mấy năm nay chồng tôi gần như mặc kệ tôi, tôi cũng vờ như không biết mấy chuyện tình trăng hoa của anh ta ở bên ngoài, thôi thì chỉ cần anh ta không có con rơi con vãi thì coi như mọi chuyện đều êm thấm hết.” Người phụ nữ mặc áo tắm màu trắng là mợ ba nhà họ Trịnh, chồng cô ấy rất trăng hoa, tin tức ong bướm của đối phương thường xuyên xuất hiện trên mặt báo.

 

Cô ấy nhìn Lương Vịnh Văn và Lê Nhã Nhu nằm bên, ánh mắt có phần hâm mộ: “Trong giới này ai ai cũng hâm mộ hai cô được chồng nâng như nâng trứng, hứng như hứng sương vậy.”

 

Lương Vịnh Văn bất đắc dĩ: “Anh Dịch nhà tôi đều bị mọi người chê là xấu tính mà, nếu cho cậu thì cậu có chịu nổi anh ấy không?”

 

Mợ ba Trịnh xua tay lia lịa: “Tôi đâu dám động tới anh hai Dịch chứ, mất mạng như chơi.”

 

Lương Vịnh Văn thấy Lê Nhã Nhu chẳng nói chẳng rằng bèn chuyển chủ đề sang cô: “Cậu thì sao? Lần này anh Trang thu xếp chu đáo như thế, chắc chắn là để làm cậu vui, bọn tôi may mắn được hưởng sái thôi.”

 

Anh thu xếp chuyến du lịch này cực kỳ chu đáo, nhóm chị em đi cùng Lê Nhã Nhu được bao trọn toàn bộ chi phí ăn uống ngủ nghỉ, đi lại có máy bay riêng đưa đón, có thể nói là chu đáo hết cỡ.

 

Lê Nhã Nhu vén mái tóc dài, xoay vòng eo thon thả tạo thành đường cong, nằm chếch người trên ghế: “Đấy là do tôi muốn ly hôn với anh ấy đấy.”

 

“Hả?”

 

“Hả?”

 

“?”

 

Ba người phụ nữ đồng loạt nhìn Lê Nhã Nhu.

 

“Cậu đùa hả? Vợ chồng già rồi còn ly hôn gì nữa. Chẳng lẽ anh Trang có… ở bên ngoài?” Mợ ba Trịnh kinh ngạc không ngậm nổi miệng, chẳng lẽ đàn ông ai cũng vậy cả ư? Ở nhà có vợ đẹp vậy mà vẫn thấy cặn bã ngoài đường thơm hơn.

 

Nhưng đó là Trang Kỳ Đình cơ mà! Anh là gia chủ hiện tại của nhà họ Trang, là đại gia nổi tiếng hàng đầu trong giai đoạn hoàng kim của Hồng Kông! Là đại gia trong số các đại gia!

 

“Không phải vì chuyện đó.” Lê Nhã Nhu cười: “Tôi thà rằng anh ấy chia bớt một chút tình cảm cho bồ nhí còn hơn.”

 

Đỡ hơn cảnh ngày nào cũng vắt kiệt một mình cô.

 

Cô không muốn ly hôn, không muốn ở độ tuổi này còn vẽ chuyện cho người ta cười chê. Đàn ông đều như nhau, có thay người mới nào thì cũng thế, cô hiểu chứ. Nhưng hễ nghĩ tới ham muốn kiểm soát của Trang Kỳ Đình là cô lại không thể chịu đựng thêm nổi!

 

Từ đầu đến cuối anh luôn muốn nuôi dạy cô thành chú chim hoàng yến, là vật thuộc sở hữu riêng của anh, anh luôn muốn độc chiếm cô!

 

Nếu như cô không cứng cỏi thì đã sớm bị anh nhốt vào lồng từ lâu rồi!

 

Mợ ba Trịnh chua xót, giả bộ định đánh Lê Nhã Nhu: “Hay lắm, cậu còn khoe mẽ nữa à!”

 

“Chị à, chị đang sướng mà không biết hưởng đó! Đừng nhắc lại chuyện này nữa nhé. Để bữa nào em mời chị qua chỗ em chơi, trai trẻ mười tám đôi mươi, cao to khỏe mạnh, thích kiểu gì cũng có hết.” Người nói là em họ đằng ngoại của Lê Nhã Nhu, điều hành hai công ty người mẫu và bốn câu lạc bộ cao cấp, quản lý rất nhiều người mẫu nam.

 

“Xuỵt, tuyệt đối đừng để anh rể biết.” Lư Quận Thu đưa tay làm động tác cứa cổ.

 

Lời này gợi lên trong lòng Lê Nhã Nhu đôi chút suy nghĩ, cô nhớ đến chàng trai trẻ hôm qua đến bắt chuyện với mình có nụ cười ấm áp và dễ mến…

 

Đợi ly hôn xong, cô sẽ chuyển tới biệt thự ở vịnh Nước Cạn rồi tuyển lấy mấy người hầu nam trẻ trung, tuấn tú, võ sĩ cường tráng, vạm vỡ, quản gia dịu dàng chu đáo…

 

Rè rè rè, chuỗi tiếng rung kéo Lê Nhã Nhu quay về với thực tại.

 

Trang Kỳ Đình gọi điện cho cô.

 

Lê Nhã Nhu trở mình ngồi dậy, đi chân trần trên bãi cát, tới khi đi cách chỗ mấy người kia thật xa rồi mới nghe máy.

 

“A Nhu.”

 

Giọng nói ấm áp truyền qua sóng điện từ tới tai cô.

 

Lê Nhã Nhu hờ hững hỏi: “Có chuyện gì?”

 

Trang Kỳ Đình cười, kẹp điếu xì gà ở đầu ngón tay lạnh lẽo, rắn rỏi: “Em chơi vui chứ? Khi nào thì về?”

 

“Em mới đi được ba hôm thôi mà.”

 

“Mới ba ngày thôi à? Anh thấy lâu lắm rồi đó, A Nhu. Không có em, anh không thể ngủ ngon.”

 

Lê Nhã Nhu cảm nhận nước biển chảy tràn qua ngón chân mình, cô khoan khoái híp mắt lại: “Vậy thì anh kiếm cô khác ngủ với anh đi. Ông chủ Trang à, có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp sẵn sàng ngủ với anh mà, em đâu còn trẻ trung gì, anh ôm một bà già đi ngủ mà cũng không chê hả?”

 

Sắc mặt Trang Kỳ Đình lập tức trở nên khó coi, mặc dù giọng điệu vẫn ôn hòa như trước nhưng không thể giấu nổi thái độ nghiêm khắc: “Cưng à, anh cho em đi du lịch là để em vui vẻ. Chứ không phải để em bị gã nhân viên phục vụ ngu xuẩn lỗ mãng hớp mất hồn. Em đừng nói với anh là cái loại thanh niên trẻ trung, dịu dàng, nghe lời mà em nói chính là loại như cậu ta nhé?”

 

Nhân viên phục vụ? Lê Nhã Nhu sững sờ rồi nhanh chóng hiểu ra: “Lão già khốn nạn! Anh giám sát em đấy à?”

 

Trang Kỳ Đình mỉm cười, bẻ gãy điếu xì gà: “Vợ yêu của anh không chịu gọi điện cho anh, anh rất nhớ cô ấy, hay là A Nhu nói cho anh biết anh nên làm gì đi?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)