Đã hơn một tuần kể từ khi Lê Nhã Nhu đề nghị ly hôn nhưng Trang Kỳ Đình chỉ coi đó là cãi cọ vặt vãnh giữa vợ chồng. Với anh lời đề nghị này nhẹ tựa lông hồng, như là một chiêu trò hâm nóng tình cảm. Hơn hai mươi năm qua, không phải vợ anh chưa từng cãi nhau đòi ly hôn lần nào nhưng mấy lần ấy đều bị anh dùng thủ đoạn dẹp yên.
Ở trước mặt người ngoài, vợ anh là một người phụ nữ tao nhã, cao quý nhưng thực ra cô rất xấu tính, chỉ cần anh quản thúc cô chặt hơn một chút là cô sẽ lập tức làm mình làm mẩy.
Thế nhưng, dường như lần này khác với những lần trước đây, thái độ của Lê Nhã Nhu cực kỳ kiên quyết. Sao cô không nghĩ xem mình đã ngoài bốn mươi, đã sinh cho anh ba người con, giờ còn ly hôn cái gì nữa chứ? Đúng là vớ vẩn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trang Kỳ Đình cực kỳ khó chịu, đêm đó anh giày vò đủ kiểu, ép Lê Nhã Nhu phải ngoan lại nhưng cô vẫn bướng bỉnh, như một chú báo hoang dã, không chịu thuần phục, cắn vai anh chảy máu, đến giờ dấu răng vẫn còn chưa biến mất.
Tạm thời Trang Kỳ Đình không làm gì được vợ, anh biết rõ tình hình trước mắt bất lợi cho mình, nếu anh quá cứng rắn thì sẽ chỉ tổ đổ thêm dầu vào lửa, cho nên anh chấp nhận lùi một bước, sắp xếp cho vợ một chuyến du lịch xa hoa tới một hòn đảo tư nhân ngoài đại dương, còn chu đáo cho phép cô mời các chị em của cô đi cùng.
Trời xanh biển xanh, bãi cát rừng dừa là khung cảnh phù hợp để giải sầu nhất, chỉ cần cô vui vẻ thì sẽ không nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn kia nữa.
...
Hôm nay là ngày thứ ba Lê Nhã Nhu đi du lịch nhưng Trang Kỳ Đình vẫn thấy không quen.
Anh thức dậy lúc sáu giờ sáng, theo thói quen vươn tay ôm vợ nhưng chỉ sờ thấy một mảnh giường lạnh lẽo, tấm ga trải giường bằng vải cotton Ai Cập sợi dài* với mật độ vải dày, mềm nhẹ như mây, thế nhưng chẳng thể nào sánh bằng làn da tốn tới mấy chục triệu đô la Hồng Kông hằng năm để chăm sóc của Lê Nhã Nhu.
*Vải cotton Ai Cập sợi dài là loại vải cao cấp được dệt từ sợi bông dài trồng chủ yếu ở thung lũng sông Nile, Ai Cập. Đặc điểm nổi bật của loại bông này là chất lượng vượt trội nhờ khí hậu và đất đai đặc biệt, tạo ra sợi bông mềm mại, chắc chắn và có độ bền cao, mịn màng hơn cotton thông thường, không bị xù lông, bền màu, thấm hút tốt, được coi là biểu tượng của sự sang trọng và chất lượng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hồi trẻ, Trang Kỳ Đình không tài nào ngờ được rằng một người phụ nữ ngoài bốn mươi lại có thể có làn da mềm mịn tới độ anh chỉ muốn sờ mãi không thôi như thế.
Cảm giác hụt hẫng ngắn ngủi qua đi, Trang Kỳ Đình bình thản rời giường, rửa mặt sơ qua, bắt đầu một tiếng tập thể dục buổi sáng. Huấn luyện viên cá nhân đã tới chờ sẵn ở phòng tập thể hình ở tầng hai của nhà họ Trang.
Cuộc sống của Trang Kỳ Đình tồn tại vô vàn những trật tự cố hữu, giống như mỗi hành tinh đều quay xung quanh mặt trời với vận tốc không đổi. Mặc dù cuộc đời biến đổi khó lường như vũ trụ, không thể nào kiểm soát được nhưng vẫn có một loại người mạnh tới mức có thể sánh ngang với đấng sáng thế, tự tạo lập nên một trật tự vĩnh hằng trong vũ trụ của mình và vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ mọi thứ quanh mình.
Bài tập thể chất hôm nay gồm ba mươi phút tập cardio, chống đẩy, đu xà, nằm đẩy tạ và một bài tập rèn luyện sức khỏe được thiết kế riêng theo tình trạng sức khỏe của Trang Kỳ Đình.
Huấn luyện viên nhận ra trạng thái của Trang Kỳ Đình không được tốt nên quan tâm hỏi thăm một câu: “Tối qua anh Trang ngủ có ngon không?”
Trang Kỳ Đình không trả lời xem mình có ngủ ngon hay không mà ánh mắt lại nặng nề, anh ngồi dậy khỏi ghế tập, nhận chiếc khăn mặt mà người giúp việc vừa đưa qua, lau đi những giọt mồ hôi nóng hổi.
Không có Lê Nhã Nhu bên cạnh, anh không tài nào ngủ ngon giấc.
Trang Kỳ Đình đã quen được ôm cơ thể ấm áp, mềm mại của vợ khi ngủ, có vậy anh mới có thể ngủ ngon. Hồi trẻ đã vậy, tới tuổi trung niên cũng vẫn vậy, hoàn toàn không hề tồn tại thứ gọi là giai đoạn “chai lì” về cảm xúc. Anh rất khó thay đổi thói quen của mình, một khi đã hình thành nên một thói quen thì thói quen ấy sẽ ăn sâu bén rễ trong anh.
Nghĩ đến đây, Trang Kỳ Đình dừng động tác lau mồ hôi.
Lẽ nào là do xưa giờ anh đòi hỏi với tần suất quá thường xuyên, lại quá mạnh bạo, dữ dội nên thỉnh thoảng vợ lại cãi nhau với anh?
Suy nghĩ này chỉ lướt qua rồi lập tức bị gạt bỏ, không thể nào, anh tin chắc là cô cũng thích chuyện ấy.
...
Sau khi vận động, cơ bắp nở to, mồ hôi chảy theo những rãnh cơ rõ nét, người đàn ông không mặc trang phục lịch lãm trông lại càng giống vua của muôn loài đầy kiêu hãnh đã đi săn về.
Trang Kỳ Đình tắm xong, vào phòng để quần áo, tấm lưng rộng đi lướt qua gương.
Quản gia đã để sẵn bộ âu phục là ủi phẳng phiu của anh ở khu treo đồ bên ngoài, màu sắc và kiểu dáng được chuẩn bị dựa theo lịch trình hằng ngày của anh, anh không cần phải tốn công nghĩ ngợi.
Thỉnh thoảng khi vui vẻ, Lê Nhã Nhu sẽ đích thân chọn lựa trang phục cho ngày hôm sau của anh, từ cà vạt, đồng hồ tới tất chân đều được chuẩn bị kỹ càng, nếu lúc có việc cần nhờ anh thì thậm chí cô còn tự tay đeo cà vạt cho anh.
Trang Kỳ Đình rất thích cảm giác được vợ mình hầu hạ, một khi vợ anh mà dịu dàng, ân cần thì có thể thỏa mãn tối đa ham muốn chiếm hữu và chinh phục của anh.
Tiếc là vợ anh không phải kiểu người ngoan ngoãn, dễ bảo.
Không ngại nói thẳng ra xưa nay Lê Nhã Nhu chưa bao giờ đúng với hình tượng người bạn đời hoàn mỹ trong lòng Trang Kỳ Đình. Anh thích kiểu phụ nữ nhỏ bé, ngoan ngoãn, dịu dàng, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức.
Thế nhưng chính anh lại là người đã quyết tâm đòi cưới Lê Nhã Nhu bằng được, khi đó ba anh đã nói sau này anh sẽ đau đầu. Năm xưa, Trang Kỳ Đình đang độ trẻ tuổi, ngông cuồng, sự nghiệp đã có được những thành tựu nhất định, lại sẵn có gia thế quá đỗi hiển hách, cho nên anh có sự tự tin và cảm giác vượt trội hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Anh tin rằng một ngày nào đó người phụ nữ mà anh chọn sẽ được anh dạy dỗ trở thành dáng vẻ mà anh mong muốn.
Hơn hai mươi năm qua đi, Lê Nhã Nhu vẫn là Lê Nhã Nhu, so với hồi mười chín tuổi, hiện giờ cô càng thông minh, xinh đẹp, quyến rũ hơn và cũng càng khó bảo hơn.
Ở Hồng Kông, bất luận là so sánh dựa trên tiêu chí nào, dù là trâm anh thế phiệt hay nhà giàu mới nổi, dù so về tiền bạc hay quyền lực thì nhà họ Trang vẫn luôn chễm chệ trên đỉnh, có nói là một tay che trời cũng chẳng ngoa. Khi nhắc tới gia chủ của nhà họ Trang, Trang Kỳ Đình, mọi người chẳng bao giờ dám gọi thẳng tên mà luôn lịch sự gọi là “anh Trang/ngài Trang”. Chỉ có vợ anh là dám làm mưa làm gió trên đầu anh, hiện giờ lại càng được chiều sinh hư, không vừa lòng làm mợ Trang nữa nên mơ mộng đòi ly hôn.
Cô thật sự tin rằng anh không nỡ phạt cô!
Đôi mắt đen láy của người đàn ông sâu như đầm sâu, nếp nhăn nho nhỏ ở khóe mắt càng tô đậm lên vẻ oai nghiêm của anh.
Trang Kỳ Đình với tay lấy cà vạt và băng đeo tay, cẩn thận đeo lên người rồi mặc áo gi-lê, áo vest. Tấm lưng rộng khi được khoác thêm bộ âu phục căng lên đầy gợi cảm, làm nổi bật sự trưởng thành ở anh. Khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận, trông chỉ chừng ba lăm, ba sáu tuổi, vừa tuấn tú lại vừa có khí thế lớn mạnh mà những chàng trai trẻ ao ước.
Trang Kỳ Đình tự thấy mình khá tốt, xét trên các phương diện, từ ngoại hình, vóc dáng cho tới tiền, quyền và danh lợi, tất cả anh đều đứng đầu trong thế giới của đàn ông, không như những lão già vừa mới bước qua tuổi trung niên là đã buông thả bản thân. Năm ngoái, báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho thấy chức năng các cơ quan trong cơ thể anh vẫn còn duy trì như tuổi ngoài hai mươi, cực kỳ giàu sức sống.
Năm tháng không hề mài mòn Trang Kỳ Đình mà trái lại, còn ban cho anh sự quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.
Chính bởi vậy nên anh mới không hiểu tại sao vợ lại đòi ly hôn mình.
Thôi vậy, chẳng qua cô không ngoan thôi mà.
Trang Kỳ Đình quyết định không so đo với Lê Nhã Nhu nữa, chờ vợ đi chơi về, mọi thứ sẽ ổn định lại, anh sẵn lòng bao dung tất cả những mặt trẻ con, ngây thơ của cô.
...
Hai chiếc Mercedes-Benz S Class màu đen khiêm nhường lần lượt một trước một sau che chắn cho chiếc Phantom được đặt thiết kế riêng mang biển số “1” chạy ở giữa. Những chiếc xe xung quanh không rõ người ngồi trong xe Phantom là thần thánh phương nào nhưng đều tới tấp né tránh.
Trang Kỳ Đình ngồi ở hàng ghế sau, hai chân bắt tréo, trên sống mũi đeo chiếc kính gọng vàng. Anh nhàn nhã nghe thư ký báo cáo lịch trình hôm nay, chỉ có điều đây không phải là lịch trình của anh.
Cho dù Lê Nhã Nhu giận dỗi, không quan tâm anh, song anh vẫn nắm rõ mọi chuyện của vợ yêu đang xa cách mình ngàn dặm rõ như lòng bàn tay, thậm chí chi tiết đến mức biết tối qua cô ăn ba con tôm nướng tỏi băm, uống hai ly Whisky, mặc bikini màu đỏ gợi cảm...
“Mợ chủ còn…”
“Kể hết đi.”
Thư ký đành phải nói tiếp: “Còn cười mấy lần với một phục vụ nam của nhà hàng, sau đó gã phục vụ này chủ động bắt chuyện với mợ chủ, nội dung cuộc trò chuyện…”
Trang Kỳ Đình không nói gì, thư ký vừa báo cáo vừa run run rẩy đưa cho anh tấm ảnh.
Anh liếc nhìn bức ảnh đó. Người đàn ông trong ảnh còn rất trẻ, làn da màu lúa mạch, cười khoe hàm răng trắng, mặc loại áo sơ mi cộc tay phổ biến ở địa phương, quần bãi biển in hoa nhí, toàn thân toát lên sức trẻ tràn trề, máu nóng sục sôi, cực kỳ phấn chấn.
Trang Kỳ Đình hững hờ chạm vào chiếc nhẫn cưới đeo ở ngón áp út, bình tĩnh hỏi: “Đã tống đi chưa?”
“Rồi ạ.” Thư ký cúi đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận