Hồng Kông có rất nhiều biệt thự cao cấp, đa phần đều nằm ở giữa núi rừng hoặc bên vịnh biển, bởi thảm thực vật dày và hơi nước ẩm ướt khiến không khí trong lành hơn, đồng thời nơi này cũng rất yên tĩnh, rời xa sự ồn ào, náo nhiệt của vùng nội thành.
Cánh truyền thông Hồng Kông cũng rất quan tâm đến nơi ở của giới nhà giàu, thường đăng tin so sánh hoặc bật mí bí mật, lại được mấy công ty bất động sản giúp sức, vậy nên mọi người đều thuộc lòng tên chủ nhân của mấy căn biệt thự cao cấp nổi tiếng.
Biệt thự chính của nhà họ Trang vẫn luôn là căn biệt thự hàng đầu Hồng Kông. Từ khi nơi đó được xây dựng, vị trí của nó trên bảng xếp hạng không thay đổi suốt nhiều năm, nguyên nhân chính là vì căn biệt thự này quá rộng, có diện tích gần chín mươi nghìn mét vuông, đó là còn chưa tính sân golf riêng, trại nuôi ngựa, sân bay và bến tàu ở vịnh tư nhân nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kiến trúc rộng lớn chạy dài dưới chân núi bằng phẳng, phía trên vịnh là rừng cây thấp thoáng xanh um và tươi tốt. Lúc xây biệt thự, nhà họ Trang đã mời thầy đến xem phong thuỷ, người đó khen mảnh đất này không dứt lời, nói là có "rồng xanh uốn lượn", giúp gia chủ giàu có, vượng con vượng cháu.
Đúng là con cháu của nhà họ Trang rất hưng thịnh, chi nào cũng có con cái đủ đầy, chỉ có điều lạ là dễ đẻ con trai, khó đẻ con gái. Nhất là đến thế hệ này, hơn hai mươi đứa con đều là con trai, việc này kỳ quặc tới mức gia tộc còn mời cao tăng tới nhà giảng đạo và làm pháp sự. Lạ hơn chính là sau đó một năm, em trai út của Trang Kỳ Đình lại sinh được một cô con gái dù khi ấy cũng đã luống tuổi, đứa bé đó trở thành bé gái duy nhất trong thế hệ. Cả nhà họ Trang đều vui mừng khôn xiết, chỉ tính giá trị đèn cầu phúc trong chùa miếu thôi cũng đã đến cả hàng triệu.
Lê Nhã Nhu không hâm mộ bất cứ ai, chỉ hâm mộ người có con gái.
Cô thích nhất là đi chơi với Lương Vịnh Văn. Lương Vịnh Văn là vợ của Dịch Khôn Sơn - chủ tịch tập đoàn Dụ Phong. Cô ấy có phúc hơn cô, sinh được bốn cô con gái xinh đẹp như hoa.
Hôm nay Lê Nhã Nhu vô cùng vui vẻ, bởi vợ chồng vụ trưởng Hùng dẫn cả con gái út tới đánh golf.
Cô bé mềm mại, thơm tho đó năm tuổi, mặc váy lụa xanh với yếm chiffon, đang ngại ngùng trốn trong lòng mẹ, trông chẳng khác gì cây non mới mọc mầm.
“Xin lỗi anh chị Trang, mấy hôm nay Andy quấn tôi quá, cứ không nhìn thấy tôi là con bé lại khóc nhè, vậy nên tôi đành dẫn cả con bé tới.” Vợ vụ trưởng Hùng ngỏ ý xin lỗi, tay ôm lấy vai con gái, ý bảo cô bé chào hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù sợ người lại nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn nhỏ giọng chào: “Cháu chào bác, cháu chào dì.”
Trang Kỳ Đình cười hiền, khen ngợi: “Ngoan quá.”
Thế nhưng cô bé lại thấy anh quá nghiêm nghị nên không dám nhìn nhiều.
Trái tim Lê Nhã Nhu gần như đã tan chảy vì sự đáng yêu này. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào con gái nhà vụ trưởng Hùng và nhẹ nhàng chạm tay lên mặt cô bé: “Andy xinh quá. Cháu cứ coi như đây là nhà mình, thích ăn gì, chơi gì thì cứ nói với mẹ hoặc dì nhé?”
Andy thẹn thùng gật đầu cười, đôi mắt to tròn long lanh đong đầy tình cảm yêu thích và hâm mộ dì xinh đẹp, hoặc có thể nói là ước ao được xinh đẹp như vậy.
Lê Nhã Nhu dịu dàng hỏi: “Dì có thể thơm cháu không?”
Andy nắm bàn tay nhỏ, gật đầu đáp: “Thơm má trái ạ.” Cô bé cảm thấy má trái của mình đáng yêu hơn.
Lê Nhã Nhu thơm liền ba cái liên tục.
Thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng sáng lên dưới ánh mặt trời, mấy người nhặt bóng đang chuẩn bị gậy golf và sân. Trang Kỳ Đình và vụ trưởng Hùng thì bàn về thị trường chứng khoán và chính sách tài chính mới của Hồng Kông. Khi nghe thấy tiếng cười, bọn họ đều vô thức nhìn qua.
Lê Nhã Nhu ngồi dưới bóng râm của dù che nắng, chiếc áo polo màu vàng nhạt tôn lên nước da trắng ngần. Cô mỉm cười hiền lành, ôm cô bé trắng tròn như cục bột nếp rồi thơm mấy cái liền, chắc phải khoảng ba cái.
Cảnh tượng này quá đẹp, Trang Kỳ Đình chăm chú nhìn vài giây.
Anh rất ít khi thấy Lê Nhã Nhu dịu dàng như vậy, trông cô mềm mại và ấm áp hệt như cành liễu mùa xuân.
Mấy năm nay, khi ở trước mặt anh, cô thường chống đối lại anh như con báo cái hoặc là kiêu căng nóng tính, khiến người ăn chỉ nếm một ngụm đã thấy cay sè, hoặc là tâm trạng bực bội, làm lơ anh, chỉ khi nào vui mới chịu quan tâm, chăm sóc anh đôi phần. Khi chìm trong dục vọng, cô sẽ mềm mại ngoan ngoãn, mặc cho anh vần vò, song lại chỉ giới hạn ở trên giường mà thôi.
Lê Nhã Nhu rất thích mấy bé gái, gặp con gái nhà ai đều sẽ ôm một chút. Chỉ là bé gái thôi mà, có gì khiến cô yêu thích như vậy?
Vụ trưởng Hùng cũng thấy cảnh này nên bèn cười trêu: “Không ngờ vợ nhà anh lại thích Andy đến vậy.”
Sau đó lại nói với con gái: “Andy cũng thích dì đúng không?”
Andy thành thật, ngoan ngoãn đáp: “Thích ạ.”
Lê Nhã Nhu vui vẻ: “Sao lại thích dì?”
“Vì dì xinh đẹp… Hoa tai cũng đẹp…” Andy nhìn hoa cả mắt.
“Ngoan quá! Cho dì thơm cái nữa nào!” Lê Nhã Nhu lại ôm và thơm cô bé.
Vợ vụ trưởng Hùng bảo Lê Nhã Nhu mau đứng lên kẻo ngồi xổm lâu tê chân. Lê Nhã Nhu cười đứng dậy, hai người ngồi xuống ghế mây, Andy thì đánh bạo cầm một chiếc bánh quy trên khay đồ ngọt rồi tập trung ăn từng miếng.
“Nếu chị thích con gái đến vậy thì sao không tính đến chuyện sinh thêm một đứa con gái?”
Nghe vậy, Lê Nhã Nhu không khỏi sửng sốt, không hiểu tại sao đối phương lại hỏi câu này. Cô đành bất đắc dĩ cười: “Tôi đã hơn bốn mươi tuổi rồi, không nghĩ đến mấy việc này.”
Vợ vụ trưởng Hùng sinh Andy năm bốn mươi tuổi nên không hề để ý đến chuyện tuổi tác. Trong giới nhà giàu ở Hồng Kông, có rất nhiều cô vợ đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn phấn đấu sinh con thứ ba, thứ tư.
“Đâu có, chị còn trẻ mà. Hơn nữa gen của chị và anh Trang đều rất chất lượng, nếu không sinh con gái thì phí lắm.” Vợ vụ trưởng Hùng nhiệt tình nói liến thoắng, nhắc tới trung tâm nào đó có trình độ rất cao, chắc chắn sẽ sinh được con gái.
Lê Nhã Nhu biết đối phương không có ý xấu nhưng vẫn thấy phiền. Rõ là lải nhà lải nhải, chẳng lẽ là tại cô không muốn sinh con gái sao! Không sinh được là do ai chứ? Lẽ ra nên trách Trang Kỳ Đình không cố gắng mới phải. Tính cô vốn rất nóng nảy, nếu không nhờ mấy chục năm rèn giũa thì e là đã nổi nóng từ lâu. Hiện tại cô chỉ muốn mau chóng chơi golf, chỉ là Andy quá đáng yêu, đang vừa rúc bên chân cô vừa ăn bánh quy, vậy nên cô không nỡ rời đi.
Những người khác cũng nghe thấy rõ nội dung cuộc đối thoại của họ.
Trang Kỳ Đình thường xuyên nhìn về phía này, khiến Lê Nhã Nhu không khỏi mất tự nhiên vì ánh mắt ung dung, sâu thẳm đó. Cô tranh thủ lúc vợ vụ trưởng Hùng không để ý để trừng mắt lườm anh.
Anh đừng có mơ!
Điên à! Sinh gì nữa! Cô đâu phải heo mẹ!
Trang Kỳ Đình cười thầm, vẫy tay với Andy để gọi cô bé tới. Andy sợ hãi, ngượng ngùng vài giây rồi mới đi qua. Trang Kỳ Đình lấy một miếng bánh mousse dâu tây cho cô bé, miếng bánh này ở trong tầm tay anh, cách cô bé xa nhất, cô bé đã lén nhìn nó mấy lần rồi.
Vợ vụ trưởng Hùng bảo con gái nói cảm ơn, sau đó lại tiếc nuối than: “Nếu anh Trang có con gái thì không biết sẽ yêu chiều cô bé đến mức nào. Có lẽ sẽ chiều con gái bất chấp như anh Hùng nhà tôi ấy chứ.”
Vụ trưởng Hùng vội đưa mắt ra hiệu với vợ, ý bảo đối phương đừng cứ liên tục nhắc tới chuyện con gái, nghe chẳng khác gì đang khoe khoang đứa con sinh ra lúc hai người đã có tuổi, thật là mất giá.
Trang Kỳ Đình lấy giấy ăn đưa cho Andy, mặt cô bé đã bị lấm lem trong lúc ăn đồ ăn. Tiếp đó, anh bình tĩnh nói: “Chiều vợ cũng giống như chiều con gái. Có Nhã Nhu ở bên, có thể coi là tôi đã có đủ nếp đủ tẻ rồi.”
Nói đoạn, anh đưa miếng mousse dâu tây khác cho Lê Nhã Nhu, khuôn mặt ít nói ít cười dịu dàng hiếm thấy.
Lê Nhã Nhu đột ngột nhớ tới chuyện hôm qua cô bị Trang Kỳ Đình “làm” đau nên khóc lóc gọi anh là “daddy”, biểu cảm chợt trở nên kỳ lạ. Vì đang xã giao nên cô nhận bánh, đỏ mặt trách: “Anh nói linh tinh gì thế, không sợ người khác biết rồi chê cười à?”
Vợ vụ trưởng Hùng ngạc nhiên hé miệng, không ngờ người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị như Trang Kỳ Đình cũng sẽ nói đùa với vợ trước mặt người khác, thật là khác xa những gì cô ấy tưởng!
Vụ trưởng Hùng là đàn ông nên cũng hiểu thú vui này, bèn cười to: “Anh Trang nói đúng, chiều vợ cũng như chiều con gái ấy mà.”
Chủ đề này trôi qua như vậy, sau đó, hai cặp vợ chồng cùng đánh golf, bốn người hai quả bóng.
Lê Nhã Nhu tập trung chơi golf, tư thế vô cùng xinh đẹp. Chiếc gậy golf trên tay cô nhẹ nhàng, vành mũ chống nắng nửa đầu đổ bóng. Khi cô cúi đầu, đôi môi hồng hào, căng mọng trông vô cùng hút mắt.
Quả bóng trắng tạo thành đường parabol hoàn hảo trên không trung.
“Nice shoot!” Vụ trưởng Hùng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi: “Lần đầu chơi bóng với chị, không ngờ trình độ của chị còn cao hơn cả anh Trang, đúng là giấu kỹ quá mà.”
Lê Nhã Nhu không khỏi đắc ý, song cô không hề thể hiện ra mặt: “Vụ trưởng quá khen, nói ra thì là nhờ lão Trang tay cầm tay dạy tôi nên tôi mới biết chơi golf đấy.”
Cô đã làm bà Trang mấy chục năm, đã quen lá mặt lá trái xã giao từ lâu. Lời cô nói khiến Trang Kỳ Đình nở mày nở mặt, chỉ là anh lại thấy hơi khó chịu vì tiếng “lão Trang” này.
Lão Trang… Chẳng thà gọi là chồng còn hơn, chỉ khác một chữ thôi mà*.
*Chồng trong tiếng Trung là lão công.
“Em nói không sai đâu nhỉ lão Trang.” Lê Nhã Nhu cười khanh khách mà nhìn về phía anh.
Trang Kỳ Đình: “Bây giờ vợ anh trò giỏi hơn thầy rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận