Lê Nhã Nhu đánh golf lần đầu năm mười chín tuổi, lúc Trang Kỳ Đình dẫn cô đến câu lạc bộ golf vịnh Nước Sâu. Hơn hai mươi năm trước, golf chưa phổ biến như hiện tại mà chỉ là trò chơi của kẻ có tiền, những người tới đó chơi golf đều là nhân vật nổi tiếng ở Hồng Kông. Lúc đó cô rất ngốc, không chịu nói bản thân không biết chơi, đằng nào cũng chỉ cần nắm chặt tay, vung gậy lên thôi mà, có gì khó đâu chứ? Nào ngờ quả bóng không di chuyển, gậy lại bay khỏi tay, cô trở thành trò cười ngay cú đánh đầu tiên.
Lê Nhã Nhu xấu hổ đứng giữa mấy cậu chủ, cô chủ khác, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, thật là quá mất mặt.
Mọi người muốn cười cô nhưng lại kiêng dè thân phận của Trang Kỳ Đình nên không dám nói gì, chỉ có vài tiếng cười khẽ khúc khích vang lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tuy Lê Nhã Nhu không phải thiên kim tiểu thư nhưng cũng chưa từng nhục nhã như vậy, cô chỉ muốn lập tức bỏ chạy lấy người. Thế nhưng Trang Kỳ Đình lại không cười cô, còn đích thân nhặt gậy golf về, cầm tay cô, dạy cô cầm gậy. Cô không chịu được, không muốn bị mấy cậu ấm cô chiêu sống trong nhung lụa kia chế giễu nên nhất quyết đòi đi, song Trang Kỳ Đình không đồng ý.
“Anh có thể bắt bọn họ câm miệng. Nhưng nếu bây giờ em đi, bọn họ mới chế giễu em.” Giọng anh trầm thấp, Lê Nhã Nhu nghe mà không biết là run hay thẹn thùng.
“Ngoan nào, chơi golf không khó, để anh dạy em.”
Chàng thanh niên hai mươi tư tuổi đã là một chú sư tử trưởng thành. Khi ở trước mặt anh, cô gái mười chín tuổi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lúc tốt anh cực kỳ tốt, khi hư hỏng lại cũng rất xấu xa.
Sau năm cú đánh, Lê Nhã Nhu được điểm cao nhất, Trang Kỳ Đình cũng được hưởng ké.
Sau buổi đánh golf xã giao có thể coi là thú vị, cả chủ và khách cùng quay về biệt thự thay quần áo.
Buổi tối, bọn họ ăn cơm ở biệt thự nhà họ Trang. Lê Nhã Nhu bảo phòng bếp nấu mấy món cơm nhà, khiến bữa ăn trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ trở nên ấm áp và thoải mái. Ngoài ra, cô còn chuẩn bị cả trái cây burrata và kem măng cụt cho Andy, cô bé ăn rất vui vẻ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trước khi vợ chồng vụ trưởng Hùng rời đi, Lê Nhã Nhu còn tặng cho Andy một món quà. Vì là quà cho trẻ con nên người lớn không từ chối. Vợ vụ trưởng Hùng tưởng đó là gấu bông hay kẹp tóc, đến khi lên xe, mở quà ra mới ngạc nhiên thốt lên một tiếng.
Không ngờ đó lại là hoa tai ngọc lục bảo Lê Nhã Nhu đeo hôm nay, chính là đôi hoa tai mà Andy từng khen đẹp.
“Ôi chao, thật là…”
Vợ vụ trưởng Hùng vừa mừng vừa sợ, khen Lê Nhã Nhu không dứt miệng: “Chị Trang này đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Không chỉ xinh đẹp, nhã nhặn, giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn chu đáo, thông minh và hào phóng. Thảo nào suốt bao nhiêu năm nay anh Trang vẫn mê như điếu đổ.”
“Anh Hùng à, em thấy anh đừng nghĩ nhiều làm gì. Anh mới nhậm chức, đúng là lúc cần được giúp đỡ, cứ giao mấy dự án cho vay kia cho Thịnh Huy là đẹp cả đôi đàng.”
Vợ vụ trưởng Hùng vui vẻ vì nhận được món quà quý giá như vậy, thầm nghĩ sau này phải qua lại với Lê Nhã Nhu nhiều hơn, dù gì việc này cũng có lợi cho cô ấy bước chân vào giới thượng lưu.
Vụ trưởng Hùng không nói gì, khả năng cao là cũng ngầm đồng ý với ý kiến này, một lúc sau mới nhắc nhở: “Sau này em đừng nhắc đến con gái trước mặt người ta nữa, nói nhiều quá thì chẳng ai vui được đâu.”
“Em đâu có ý xấu, mọi người đều biết nhà họ Trang mong có con gái. Nếu cô ấy sinh được đứa con gái thì chẳng phải là vị trí bà chủ nhà họ Trang sẽ càng thêm vững chắc à? Anh Trang đang trong độ tuổi công thành danh toại, ngồi hưởng phú quý, lại giữ gìn phong độ rất tốt, vẫn đẹp trai ngời ngời. Chắc chắn có rất nhiều phụ nữ muốn quyến rũ anh ấy, không thể thiếu cảnh giác được!”
“Đừng đoán mò về chuyện nhà người khác. Chờ đến khi anh về hưu, kiểu gì cũng phải nhờ vả người ta.”
Ở Hồng Kông, quan chức thay nhanh như nước chảy, chỉ có nhà họ Trang là vẫn luôn sừng sững.
“Được được được.”
...
Cuối cùng khách cũng rời đi, công việc ngày hôm nay cũng kết thúc.
Lê Nhã Nhu duỗi người vài cái rồi lười biếng nằm xuống sô pha. Hôm nay cô vừa phải chuẩn bị, vừa phải xã giao, vừa phải đánh golf, vừa phải đóng vai mẹ hiền vợ đảm, thật là mệt muốn xỉu.
Cô vẫn đang mặc chiếc váy hở vai lúc đón khách, đường cắt may gọn gàng, thanh lịch ôm sát đường cong của cơ thể, lớp vải chuyển động phập phồng lên xuống theo từng động tác lười biếng, yêu kiều của cô, phác họa nên “núi non” trập trùng.
“Hôm nay em yêu giỏi quá.”
Cơ thể nóng bỏng nhanh chóng đè lên người Lê Nhã Nhu, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô, theo sát sau đó là vài nụ hôn mút mát, khiến cô rên lên vì thoải mái.
Trang Kỳ Đình vô cùng vui mừng. Dưới sự dạy dỗ ngày qua ngày của anh, Lê Nhã Nhu đã không còn ngây ngô và bộc trực như năm mười chín tuổi mà trở nên khéo léo, thành thạo chuyện xã giao. Cô hoàn toàn có thể đứng bên anh, sóng vai với anh. Nếu không có cô, rất nhiều buổi xã giao đều sẽ không thể hòa hợp như vậy.
Cô là báu vật quý giá do anh bỏ công, bỏ sức, dành thời gian, tiền tài và sự yêu chiều để dạy dỗ, bồi dưỡng nên.
Lê Nhã Nhu bị Trang Kỳ Đình hôn đến mức không thể không mở mắt ra. Anh đang nằm trên người cô, chống hai tay bên cạnh, dù bận hôn nhưng vẫn có thể thong thả nhìn ngắm cô.
“Sau này anh đừng có ghẹo em trước mặt người ngoài.” Lê Nhã Nhu lại nhắm mắt, không muốn đối diện với Trang Kỳ Đình. Vừa nhìn thấy đôi mắt hẹp dài này là cô lại nhớ đến lời nói đủ nếp đủ tẻ mặt dày của anh.
“Ghẹo gì cơ?” Trang Kỳ Đình nhếch môi cười.
“Sao anh lại nói ra được câu đủ nếp đủ tẻ thế? Có phải đàn ông càng lớn tuổi thì mặt cũng càng dày không?”
Lê Nhã Nhu biết rõ hiện tại anh không thích nghe mấy lời liên quan đến tuổi tác nên bèn nhắc đi nhắc lại để khiêu khích anh. Thế nhưng Trang Kỳ Đình không chỉ không giận mà còn bật cười: “Không phải nói linh tinh đâu. A Nhu, đối với anh thì nuôi em hay nuôi con đều chẳng khác gì nhau.”
Đặc biệt là nuôi con còn không hao tâm tốn sức như nuôi cô. Đối với ba đứa con trai, Trang Kỳ Đình vẫn luôn chỉ kiểm soát phương hướng rồi tự do nuôi thả.
Lời này của anh đầy tính sỉ nhục, Lê Nhã Nhu trừng mắt lườm anh: “Anh biến thái đấy à? Lúc hưng phấn ngủ với em thì sao không coi em là con gái anh? Anh lại còn dám nói là mình nuôi con gái nữa chứ, em nghe người ta nói có chồng cũng giống như có đứa con trai, sao anh không gọi em là mẹ?”
Dù đã làm bà chủ nhà giàu mấy chục năm, được sống trong vàng bạc ngọc ngà nhưng Lê Nhã Nhu vẫn còn giữ được nét phóng khoáng nơi phố phường, thoải mái phát triển mà không gò bó.
Trang Kỳ Đình hoàn toàn không buồn để tâm đến lời thô tục của cô. Anh đặt tay trên môi châu của cô rồi nhẹ nhàng đè xuống: “Dã tâm của em lớn phết nhỉ? Còn muốn làm mẹ của anh nữa? Em nói lời thô tục mà không đỏ mặt gì cả, anh còn thấy ngại thay em đấy.”
Lê Nhã Nhu không quan tâm, chỉ bật cười yêu kiều, chu đôi môi đỏ diễm lệ và vòng tay qua cổ Trang Kỳ Đình: “Vậy anh gọi em là mẹ đi. Chắc chắn sau này em sẽ tốt với anh hơn cả Minh Tử, được không Đình Tử? Gọi tiếng mẹ nào.”
Cô quyến rũ dụ dỗ anh.
“Bé cưng, anh thấy em thiếu răn dạy đấy.” Trang Kỳ Đình đánh bốp vào mông cô một cái thật mạnh.
Lê Nhã Nhu đau, lập tức thấy mất hứng. Nếu cô sinh đứa nghịch tử như vậy thì thà đánh chết luôn còn hơn!
“Hừ, em chẳng buồn nói chuyện với anh nữa đâu! Anh đứng dậy đi, em muốn đi ngâm mình. Em bận trước bận sau cả ngày vì anh, không những bị coi thường mà còn phải tặng cho người ta một bộ Moussaieff, đó là đôi hoa tai em thích nhất tháng này đấy.”
“Để anh đền bù cho em.”
“Em muốn vương miện Garrard trong buổi đấu giá hai tuần tới.” Lê Nhã Nhu giở trò chặt chém.
“Được, dù bao nhiêu tiền thì anh cũng sẽ mua cho em.”
Lê Nhã Nhu hài lòng đẩy anh ra: “Anh đứng lên đi chứ.”
“Tắm xong thì mặc bộ màu đỏ kia nhé, anh muốn ngắm.” Trang Kỳ Đình hạ giọng, đôi mắt sâu thẳm đến nỗi không cần nói cũng biết anh đang nghĩ gì.
Lê Nhã Nhu run lên, tỏ vẻ từ chối mà chống tay trước ngực anh. Đêm nay lại làm nữa ư? Tuy cô thích nhưng cô thật sự không thể chịu được tần suất này!
“Hôm nay em mệt, không muốn!”
“Vậy chỉ một lần thôi.” Trang Kỳ Đình xoa đầu cô, trong hành động dịu dàng đó là sự ngang ngược không cho phép phản đối.
Sau khi tắm rửa xong, Lê Nhã Nhu cố tình mặc áo phông trơn. Trang Kỳ Đình không nói gì mà dứt khoát thay bộ đồ anh muốn nhìn cho cô, hệt như đang chơi con búp bê yêu thích. Con người anh chính là như vậy, lúc nào tác phong cũng như quân chủ, như kẻ độc tài nói một không hai.
Trang Kỳ Đình hôn bất ngờ, không hề có thời gian giảm xóc. Cơ thể cường tráng và trưởng thành nóng bỏng, Lê Nhã Nhu bị bắt phải chìm trong nhiệt độ mãnh liệt đó.
Đôi khi cô cũng không biết rốt cuộc Trang Kỳ Đình coi cô là gì, là vợ, là con, là chim hoàng yến, là đối tượng dạy dỗ, là vật phẩm cá nhân hay là tác phẩm anh đã đầu tư quá nhiều tiền bạc?
Sao cũng được, cô không phải kiểu phụ nữ tự rước phiền não vào người. Dù Trang Kỳ Đình coi cô là gì thì cô cũng chỉ coi anh là bánh sinh nhật có thể biến điều ước thành sự thật và "trai bao" đẹp trai không tốn tiền.
Sống vui là được, Trang Kỳ Đình đã đồng ý không quản thúc cô quá chặt thì cô cũng sẽ lui một bước, không cãi cọ với anh.
Lê Nhã Nhu nhắm mắt lại, tập trung hưởng thụ sự hầu hạ miễn phí của Trang Kỳ Đình.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận