TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 612
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Do không ai giám sát và quản thúc nên cuộc sống của Lê Nhã Nhu vô cùng thoải mái. Dạo gần đây, có lẽ lương tâm Trang Kỳ Đình trỗi dậy nên không còn quản thúc cô chặt chẽ như trước nữa. Khi cô dự tiệc đến hơn nửa đêm, anh cử người đến đón cô về, khi cô bay qua đại lục tham dự sự kiện, anh sai người chuẩn bị máy bay đưa đón cô.

 

Trong tủ trang sức, chiếc vương miện Garrard được đặt ở nơi dễ thấy nhất. Trang Kỳ Đình đã mạnh tay chi tận tám triệu USD để mua nó, mấy hôm sau, Lê Nhã Nhu đã đội nó để đi dự một buổi tiệc, tin tức này đã được đăng lên báo giải trí.

 

Lê Nhã Nhu cảm thấy Trang Kỳ Đình vẫn rất tốt, những lúc anh không giở tính biến thái thì không có gì để chê. Mỗi khi tâm trạng tốt, Lê Nhã Nhu sẽ đối xử tốt với Trang Kỳ Đình, không chống đối anh, không mắng anh già, thậm chí còn hào hứng phối đồ cho anh để anh đi dự sự kiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Chồng em quả là đẹp trai phóng khoáng, phong độ ngời ngời, không hề kém cạnh năm xưa.” Mỗi lần Lê Nhã Nhu nịnh nọt đều vô cùng ngọt ngào: “Trông cứ như mới ngoài ba mươi thôi đó.”

 

Trang Kỳ Đình buồn cười nhìn Lê Nhã Nhu, cô nói linh tinh gì thế không biết. Anh vô thức vòng tay ôm eo cô, hôn vào mặt cô ba cái liên tục: “Sao dạo này trông em vui thế?”

 

Lê Nhã Nhu chê anh hôn bẩn mặt mình bèn quay người tránh đi, sau đó chọn cho anh một chiếc đồng hồ da cá sấu màu xanh dương đậm: “Anh đeo cái này đi. Anh không quản thúc em thì tâm trạng em sẽ tốt thôi.”

 

Trang Kỳ Đình nhướng mày, chỉ cười mà không nói gì cả.

 

Ngày tháng êm đềm trôi qua, cuối cùng cũng tới ngày con trai cả Trang Thiếu Diễn đi công tác trở về, Lê Nhã Nhu tự mình xuống bếp nấu một món ăn.

 

*Đoạn đổi ngôi 3. 

 

Kể từ khi kết hôn với Trang Kỳ Đình, bà hầu như không vào bếp, mọi việc đều có người hầu làm cho. Song điều đó không ảnh hưởng đến tài nấu nướng của bà, bởi từ nhỏ đến lớn, Lê Nhã Nhu luôn quanh quẩn quanh bếp núc, xem ông Lê nấu món cua hấp rượu Hoa Điêu và dầu gà, phối với bánh phở Trần Thôn trứ danh Hồng Kông, vậy nên dù bà không học thì cũng biết làm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đây là lần thứ hai Lê Thịnh Minh được ăn cua hấp rượu Hoa Điêu do chính tay mẹ nấu, cậu ấy vui vẻ múc nước sốt chan vào cơm: “Mẹ ơi, ngon quá, món mẹ nấu còn ngon hơn cả đầu bếp của Vượng Trân Lâu nữa.”

 

Vượng Trân Lâu là nhà hàng do ông Lê mở, hiện tại nó đã trở thành một trong các tài sản của Lê Nhã Nhu. Tình hình kinh doanh của nhà hàng phát đạt hơn trước, được khách sành ăn bình chọn là nhà hàng lâu đời nhất phải thử một lần trong đời ở Hồng Kông.

 

Lê Nhã Nhu vui vẻ ra mặt: “Thật không? Đều là cùng một công thức thôi mà. À, có khi là do loại rượu mẹ dùng ngon hơn, rượu Thiệu Hưng 50 năm đấy. Nếu nhà hàng dùng loại rượu này thì đã đóng cửa từ lâu rồi.”

 

Trang Thiếu Diễn rất ưa sạch sẽ, thấy khóe miệng em trai dính dầu bèn ôn tồn nhắc nhở cậu ấy lau sạch. Lê Thịnh Minh chỉ chăm chăm ăn thịt chân cua, chưa được bao lâu chân cua đã bị cậu ấy ăn gần hết. Miếng thịt chân cua cuối cùng trong đĩa vừa béo vừa thơm, cậu ấy hết nhìn anh cả ở bên phải rồi lại nhìn anh hai ở bên trái.

 

“Em ăn nhé?”

 

Trang Thiếu Châu ghét bỏ: “Anh có thể tranh thịt với một thằng nhóc như em được ư?”

 

Lê Thịnh Minh cười hì hì, chưa kịp động đũa gắp nốt thì Trang Kỳ Đình ở đối diện đã gắp miếng thịt đó lên, sau đó chậm rãi bỏ vào miệng.

 

“Ba…” Lê Thịnh Minh nhăn nhó, đó là miếng thịt cuối cùng rồi đó… Không biết bao giờ mẹ cậu ấy mới lại vào bếp lần nữa.

 

Trang Kỳ Đình hờ hững nói: “Con ăn nhiều lắm rồi.”

 

Một đĩa chân cua đều bị thằng nhóc này ăn sạch, từ đầu đến cuối ông chẳng ăn được mấy miếng, hơn nữa ông không thể giành ăn với con trai, bằng không không thể nào nói nổi.

 

“Mẹ ơi… Ba giành thịt của con mất rồi, con chưa ăn no, con còn muốn ăn tôm hùm xào hành mà mẹ nấu cơ.” Lê Thịnh Minh quay sang Lê Nhã Nhu, tung tuyệt chiêu làm nũng với bà.

 

Trang Kỳ Đình lạnh lùng nhìn con trai nũng nịu la lối om sòm, ngoài khinh bỉ ra thì còn thấy hơi buồn cười. Thảo nào Lê Nhã Nhu thương thằng út nhất, bởi vì thằng út hay làm nũng nhất nhà! Phụ nữ đúng là nông cạn như vậy đấy.

 

Lê Nhã Nhu đá chân Trang Kỳ Đình ở dưới bàn ăn, ba mà bắt nạt con trai thì còn ra thể thống gì: “Được được, ngày kia mẹ sẽ nấu cho con. Ngày mai mẹ muốn nghỉ ngơi, nấu một bữa cơm mệt muốn chết, con thèm quá thì đến nhà hàng tự ăn đi.”

 

Lê Thịnh Minh bật cười khúc khích, để lộ hàm răng trắng đều như bắp: “Mẹ vất vả rồi ạ, con yêu mẹ nhiều lắm.”

 

Trang Kỳ Đình cười nhạt, gắp một miếng cần tây xào.

 

Lê Nhã Nhu thầm thở dài. Hầy, bà cũng muốn trở thành một người mẹ đảm đang vào bếp nấu cơm cho gia đình nhưng… Bà không muốn làm khổ bản thân, bởi lẽ phụ nữ thường xuyên nấu cơm sẽ khiến da dẻ trở nên vàng vọt, tốt nhất không nên làm thì hơn.

 

Thực ra việc vào bếp không phải sở thích của Lê Nhã Nhu, từ nhỏ bà đã theo ba xuống bếp nấu ăn, dính đầy dầu mỡ. Nhưng nào có cách gì khác đâu, tay nghề của gia đình phải được truyền lại, phải kiếm tiền để sống chứ.

 

Từ nhỏ Lê Nhã Nhu đã biết sau này mình sẽ thừa kế nhà hàng của gia đình nên không quá chú tâm vào việc học hành. Bà từng nghĩ rằng thi đậu đại học hay không cũng đâu có ý nghĩa gì? Đằng nào cũng chỉ vào công ty lớn làm nhân viên quèn, nhận mức lương vỏn vẹn bảy, tám nghìn một tháng, còn không bằng về nhà làm bà chủ. Do đó, bà chỉ chăm học các môn Ngữ văn, Toán học và tiếng Anh. Học Ngữ văn để nói chuyện với khách, học Toán để tính toán sổ sách, học tiếng Anh để “chặt chém” mấy ông Tây da trắng.

 

Lê Nhã Nhu lên kế hoạch cho cuộc đời rất rõ ràng, muốn mở nhà hàng ở đại lục và quê nhà của mẹ mình. Tiếc thay cuộc đời không phải tàu hỏa, không phải lên kế hoạch thì nó sẽ đi theo đúng đường ray mà mình đã vẽ nên.

 

Khi còn trẻ Lê Nhã Nhu chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ dính líu đến Trang Kỳ Đình, người sở hữu đế chế kinh doanh trăm nghìn tỷ, hơn nữa còn kết hôn với ông.

 

Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Lê Nhã Nhu giữ lời hứa nấu món tôm hùm xào hành cho cậu con trai út của mình.

 

Trang Kỳ Đình xã giao xong quay về nhà, phát hiện Lê Nhã Nhu đang loay hoay trong bếp. Anh nới lỏng cà vạt, tựa vào bàn đảo bếp, tập trung ngắm bà xã nấu cơm.

 

Cảnh tượng này rất giống những gì anh đã tưởng tượng khi con trẻ, sau một ngày bận bịu về nhà sẽ thấy người vợ hiền dịu, đang chuẩn bị bữa tối cho mình.

 

Đôi mắt Trang Kỳ Đình tối lại như thể đang chìm vào trong đó, anh cứ nhìn rất lâu, không nói tiếng nào.

 

Khi phát hiện ra anh, Lê Nhã Nhu giật mình: “Anh đang ngồi thiền đấy hả! Này… Anh…” Cô kiễng chân, nhoài người qua bàn đảo bếp, quơ tay trước mặt anh.

 

Trang Kỳ Đình nắm cổ tay cô, vuốt ve mấy lần mới chịu buông ra: “Em nấu món gì ngon thế?”

 

“Tôm hùm xào hành, Minh Tử cứ la lối đòi ăn còn gì.”

 

Lê Nhã Nhu đeo găng tay, băm nhỏ tôm hùm sống đã được rửa sạch, những ngón tay thon thả của cô sử dụng dao rất thành thạo. Cô rắc đều bột bắp lên tôm, sau đó thái hành tây, hành củ, hành lá. Hiện giờ tay nghề bếp núc của cô đã thụt lùi, không còn chính xác như khi còn trẻ.

 

Trang Kỳ Đình không định rời đi, cứ nhàn nhã ngồi đó chống cằm nhìn bà xã bận rộn: “Nó đòi ăn là em nấu cho nó ngay.”

 

“Nấu thì nấu thôi, bằng không ngày nào thằng bé cũng bám riết lấy em, phiền lắm.”

 

“Còn anh thì sao?”

 

“Anh là sao?” Lê Nhã Nhu ngẩng đầu nhìn anh, viên ngọc trai ốc biển trên vành tai cô cũng lay động theo.

 

“Anh muốn ăn nhưng em chưa từng nấu cho anh ăn.” Trang Kỳ Đình cười nói.

 

Lê Nhã Nhu rất chướng mắt dáng vẻ làm bộ làm tịch này của anh, bèn hừ lạnh: “Ngày nào anh cũng ăn sơn hào hải vị mà còn chê ít à? Hồi trẻ em chưa từng nấu cho anh ăn sao? Anh say khướt rồi chạy đến nhà hàng của em, cứ nằng nặc đòi em phải phục vụ anh, gọi một bàn Hồng Môn Yến trị giá 880 nghìn để ra oai với em, còn hùng hổ đe dọa bảo muốn em hầu hạ anh cả đời. Anh quên hết rồi à?”

 

Trang Kỳ Đình không khỏi ngượng ngùng. Việc này rất mất mặt, lúc mới gặp Lê Nhã Nhu, anh chỉ mới 24, 25 tuổi, đang ở độ tuổi ngông cuồng, do đó hành động cũng có hơi… ngông nghênh.

 

Lê Nhã Nhu đợi chảo nóng rồi lần lượt cho dầu và tôm hùm vào, nhanh chóng chiên tôm thành màu đỏ tươi giòn rụm rồi vớt tôm ra, đổi chảo nguội rồi cho ba loại hành vào xào. Một loạt hành động diễn ra dứt khoát, không hề giống bà chủ gia đình giàu có đã lâu không vào bếp. Mùi hương thơm lừng tỏa ra, Trang Kỳ Đình cảm thấy đói bụng, dù lúc xã giao anh đã ăn ít đồ nguội và điểm tâm.

 

Lúc này, người giúp việc đến báo tin, tối nay cậu út sẽ về nhà trễ một tiếng.

 

Lê Nhã Nhu nhíu mày, mở điện thoại lên thì thấy có tận 4, 5 tin nhắn xin lỗi từ cậu con út.

 

Minh Tử: [Mẹ ơi, sorry sorry mẹ nhiều, bạn con cứ kéo con đánh thêm một ván, hiện tại đang bắt đầu rồi ạ… Con chưa thể về được… Mẹ nhất định phải chừa tôm hùm cho con nhé! Con yêu mẹ yêu mẹ yêu mẹ yêu mẹ yêu mẹ [hôn hôn] [hôn hôn]]

 

“Thằng ranh con này! Ai thèm chừa tôm cho con!” Lê Nhã Nhu cáu giận mắng.

 

Trang Kỳ Đình nhướng mày, đi đến tủ lấy hai bộ bát đĩa ăn cơm: “Nó không về thì thôi, vừa hay anh cũng đói rồi.”

 

Dù ngoài mặt Lê Nhã Nhu nói không chừa tôm cho con trai nhưng thực ra vẫn thương con: “… Chừa món này cho Minh Tử đi, để tránh con về không có gì ăn lại khóc lóc với em nữa.”

 

Bữa tối nay khá nhiều món, ngoài món tôm hùm xào hành do Lê Nhã Nhu đích thân xuống bếp nấu, những món còn lại đều do đầu bếp chế biến, có bào ngư nấm hương chân ngỗng, đậu hũ sốt thịt cua, cá mú hấp, sườn nướng và rau cải xào.

 

Trang Kỳ Đình đích thân bưng đĩa tôm hùm lên bàn, mày cau lại trông rất nghiêm túc, che giấu hành vi ấu trĩ giành ăn với con trai. Anh trầm giọng trách mắng: “Nó không tuân thủ giờ giấc thì phải chịu hậu quả của việc không tuân thủ giờ giấc, không ai trên đời có trách nhiệm phải đợi nó cả. Hai năm nữa nó sẽ trưởng thành, phải biết không phải cứ làm nũng thì sẽ giải quyết được vấn đề. Em cứ chiều nó mãi thì sau này kiểu gì cũng hư thân thôi.”

 

“Anh đâu cần làm quá lên như thế, bình thường có thấy anh quản thằng bé đâu.” Lê Nhã Nhu vốn không phải người mẹ quá nghiêm khắc với con cái, chẳng qua chỉ là muộn giờ cơm tối thôi mà, cô cũng thường xuyên muộn đây này.

 

“Chính vì ít quản thúc nên nó mới trở nên kiêu căng, tùy tiện như vậy.”

 

Có vẻ Trang Kỳ Đình đã quyết tâm muốn quản thúc con trai, Lê Nhã Nhu đành mặc kệ, dù sao nếu Minh Tử có giận cũng không thể trách cô được.

 

Cuối cùng hai phần ba tôm hùm xào hành do Lê Nhã Nhu tự tay làm đã vào bụng Trang Kỳ Đình, phần còn lại được anh gắp vào bát Lê Nhã Nhu, ngay cả vỏ tôm cũng không còn.

 

Hiếm khi hai vợ chồng mới được ăn bữa cơm gia đình không bị ai quấy rầy. Sau khi ăn xong, Lê Nhã Nhu dẫn hai chú chó bảo vệ cỡ lớn của biệt thự nhà họ Trang ra bờ biển đi dạo.

 

Nhân lúc Lê Nhã Nhu không có ở nhà, Trang Kỳ Đình dặn nhà bếp làm thêm một phần tôm hùm xào hành, còn dặn nếu cậu út có hỏi thì cứ nói là mợ chủ làm cho.

 

Lê Thịnh Minh về nhà, việc đầu tiên là chạy ù vào phòng ăn gia đình. Trên bàn có bày 4, 5 món ăn còn nóng, ở giữa là món tôm hùm xào hành đủ sắc đủ vị, đó là tình yêu của mẹ cậu ấy.

 

Cậu ấy mừng rỡ, vứt cặp chạy đi rửa tay, bảo người giúp việc xới cơm cho mình.

 

Trang Kỳ Đình đi ra khỏi hầm rượu, cầm một chai Chardonnay đi ngang qua phòng ăn, thấy cậu con trai ngốc đang ăn uống say sưa bèn nhếch môi cười, tâm trạng vô cùng tốt.

 

Thằng nhóc ngốc nghếch này dám so kè thủ đoạn với ba của nó, ba con ăn muối nhiều hơn con ăn cơm đấy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)