Gần đến Trung thu, thư mời gửi đến biệt thự nhà họ Trang nhiều như mây, Lê Nhã Nhu chọn lựa và tham gia mấy buổi tiệc tối về thời trang hoặc từ thiện. Suốt quá trình tham gia, cô luôn được đối xử như khách quý. Ở độ tuổi này, cô không cần phải chủ động đi xã giao nữa.
Lịch trình của Trang Kỳ Đình cũng rất dày đặc, chủ yếu phải tham gia các hoạt động chính trị và kinh doanh, Lê Nhã Nhu không thích đi cùng anh.
Lần duy nhất hai vợ chồng xuất hiện cùng nhau trước công chúng là tại sự kiện mừng Trung thu của hiệp hội Thương mại tổng hợp Hồng Kông. Hiệp hội Thương mại tổng hợp là tổ chức thương mại lớn nhất và lâu đời nhất ở Hồng Kông, có thực lực mạnh mẽ, chiếm một nửa cổ phiếu thị trường Hồng Kông. Trang Kỳ Đình là chủ tịch của hiệp hội Thương mại tổng hợp nên đương nhiên không chỉ phải tham dự cùng vợ mà còn phải lên sân khấu phát biểu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Địa điểm tổ chức sự kiện nằm ở một khách sạn cao cấp của tập đoàn Tinh Đỉnh, được tập đoàn Dụ Phong của nhà họ Dịch tài trợ, còn các khoản chi phí khác đều do các thành viên của thương hội tài trợ. Buổi trưa là tiệc ăn uống, buổi chiều là giao lưu giữa các hội viên, buổi tối có một buổi vũ hội thân mật.
Lê Nhã Nhu không thích những hoạt động mang tính chất thương mại này, đâu đâu cũng là phóng viên tài chính kinh tế, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, cô phải ăn mặc chỉn chu, mỉm cười suốt cả quá trình, còn phải đối phó với các kiểu chụp ảnh tập thể, quan trọng là ảnh đăng lên mạng không được chỉnh sửa kỹ lưỡng.
“Che thêm cho tôi chút nữa đi… Khóe mắt ấy, còn có rãnh cười nữa.”
Khóe mắt chuyên viên trang điểm giật giật, nhức đầu nói: “Mợ chủ, chị lấy đâu ra rãnh cười chứ…”
“Ở ngoài không thấy nhưng chụp ảnh là có ngay.” Lê Nhã Nhu ủ rũ nói.
Chuyên viên trang điểm đành cẩn thận đánh thêm một ít phấn che khuyết điểm: “Mợ chủ là người dưỡng da tốt nhất trong số những người tôi từng gặp, da còn mịn màng hơn cả nữ minh tinh hai mươi tuổi nữa.”
Trang Kỳ Đình thay âu phục xong liền bước vào phòng trang điểm, đúng lúc nghe chuyên viên trang điểm nịnh nọt Lê Nhã Nhu bèn mỉm cười.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh cười cái gì?” Tai Lê Nhã Nhu rất thính.
Trang Kỳ Đình đi đến trước gương, nâng cằm vợ mình lên ngắm nghía hồi lâu, sau đó vẫy tay ý bảo chuyên viên trang điểm ra ngoài. Lê Nhã Nhu không cho cô ấy rời đi, song Trang Kỳ Đình lại hờ hững liếc nhìn cô ấy, khiến đối phương sợ hãi, chỉ dám chỉnh lại búi tóc đã búi xong cho Lê Nhã Nhu rồi lập tức dẫn mấy trợ lý ra ngoài.
Lê Nhã Nhu lườm anh: “Chuyện này mà anh cũng muốn quản.”
“Đẹp lắm rồi, vợ à.” Trang Kỳ Đình dựa hờ vào bàn trang điểm, ngón tay lơ đễnh vuốt ve cần cổ thon dài của cô: “Không đi sẽ muộn mất.”
“Buổi tiệc tối nay là do nhà họ Lục tổ chức, có mời dàn nhạc giao hưởng đến biểu diễn, ngoài ra còn có cả ca sĩ nổi tiếng, đúng chuẩn tiệc tùng mà em thích. A Diễn và A Châu cũng dự tiệc. Buổi trưa em cố nhẫn nại và ngoan ngoãn một chút, buổi chiều không cần đi theo anh, em có thể đi uống trà chiều với bạn bè ở khách sạn, chỉ cần đừng để anh không tìm thấy em là được.”
Lê Nhã Nhu đeo khuyên tai, khẽ nói: “Em đâu nói là em không tình nguyện, anh làm thế khiến em trông ra vẻ quá, hơn nữa dù không có anh thì em cũng sẽ đi thôi. Anh đừng quên em là quản lý của hiệp hội thương mại khóa trước trước đấy nhé.”
Trang Kỳ Đình dịu dàng vỗ đầu cô.
Lê Nhã Nhu thuận miệng ra lệnh: “Lấy giày giúp em đi.”
Trang Kỳ Đình vui vẻ phục vụ bà xã, xách một đôi giày cao gót lụa màu hồng trông rất đẹp mắt.
Lê Nhã Nhu duỗi chân ra, lắc lắc rồi nói: “Mang vào giúp em đi.” Nói rồi cô ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ranh mãnh.
Trang Kỳ Đình lẳng lặng mỉm cười, chiều chuộng mà quỳ một chân xuống bên chân cô. Đôi giày da Oxford màu đen mới tinh của anh xuất hiện một vết gấp ở giữa, trông anh lúc này giống như con rắn to đen đang cuộn mình, dù đang cúi đầu xuống cũng không khiến người khác cảm thấy an toàn hơn.
Trang Kỳ Đình nắm bàn chân cô trong lòng bàn tay, mân mê một lúc rồi véo nhẹ đầu ngón chân của cô.
Chân đẹp quá.
Trang Kỳ Đình bỗng muốn cắn một cái, hoặc đặt nó vào nơi thích hợp hơn.
Bà xã nói nhu cầu sinh lý của anh quá cao, anh không phản bác, bởi lẽ anh đâu phải kẻ ngốc mà phải cấm dục với bà xã mình, anh chỉ muốn tưới tắm cho đóa hoa hồng quyến rũ này mọi lúc mọi nơi. Do đó anh luôn chăm sóc sức khỏe cẩn thận, khi bước qua tuổi 40, sức khỏe còn quan trọng hơn tiền bạc, quyền lực và danh vọng nữa.
Lê Nhã Nhu thấy Trang Kỳ Đình cứ đứng yên tại chỗ, mơ hồ dự cảm được điều gì đó. Cô cắn răng, không dám tin vào suy đoán của mình, giục anh nhanh lên, bấy giờ anh mới mang giày vào cho cô.
“Đi thôi.”
Trang Kỳ Đình đưa khuỷu tay ra, Lê Nhã Nhu khoác tay vào khuỷu tay anh.
Anh chồng uy nghiêm chững chạc, cô vợ tao nhã hào phóng, trông rất xứng lứa vừa đôi.
…
Hoạt động buổi trưa cũng nghiêm túc và trang trọng giống như bộ đồ màu trắng của Lê Nhã Nhu.
Cô ngồi ở bàn chính giữa, nhàm chán nhìn Trang Kỳ Đình phát biểu trên sân khấu, nhìn từ góc độ này khiến anh giống phường lưu manh giả danh trí thức hơn.
Mặc dù bàn tiệc được bày biện rất thịnh soạn nhưng Lê Nhã Nhu chẳng gắp được mấy đũa. Cô cắn nửa cái bánh bao kim sa để lót dạ, liên tục phối hợp với Trang Kỳ Đình chụp ảnh cùng các hội viên khi họ kéo nhau đến cụng ly với hai vợ chồng liên tục.
Tiệc tùng linh đình, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy bắt trọn khoảnh khắc của các ông lớn thường xuyên xuất hiện trên bản tin thời sự.
Điều thú vị nhất là trò chơi nếm bánh trung thu, trong 88 cái bánh sẽ có 3 cái bánh có phần thưởng. Lê Nhã Nhu được các quý bà cổ vũ đành phải lên tham gia cho vui, không ngờ cô chỉ tùy tiện chọn một cái bánh, vừa cắn vào bánh thì đã thấy cộm cộm. Cô tách bánh ra xem, nhân bánh là nhân đậu đỏ vỏ quýt đại diện cho ý nghĩa may mắn, bên trong là cái bánh trung thu nhỏ bằng vàng, có thể đổi lấy quyền hạn siêu VIP tại một câu lạc bộ cao cấp thuộc hiệp hội Thương mại trong vòng một năm.
Phần thưởng không quá giá trị nhưng thể hiện sự may mắn và vinh dự.
Mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, luôn miệng tuôn ra những câu chúc tốt lành. Lê Nhã Nhu tò mò nhìn Trang Kỳ Đình, ánh mắt đối phương sâu lắng, nâng ly rượu trong tay với cô.
Lê Nhã Nhu lập tức hiểu ra chắc chắn chuyện này là do Trang Kỳ Đình đã sắp xếp. Cái trò này ấy à, cô đắc ý nhướng mày, cảm thấy rất vui, cảm giác nhàm chán từ trưa đến giờ đều đã biến mất.
“Vui không?” Anh kề sát tai cô, phả hơi thở nóng rực vào tai cô.
“Cũng được.” Lê Nhã Nhu đảo mắt, anh cố tình lấy lòng để cô vui nên tất nhiên cô sẽ vui vẻ nhận lấy.
Trang Kỳ Đình hạ giọng, dỗ dành bà xã xinh đẹp trong hoàn cảnh trang trọng như thế này: “Hôm nay A Nhu rất ngoan, đây là phần thưởng nhỏ dành cho em.”
Anh luôn xem cô là một đứa trẻ, không biết đó là sở thích kỳ quặc của anh hay bản thân anh đã quá quen với vai trò trụ cột của gia đình.
Lê Nhã Nhu không thích cũng không ghét, cô dời tầm mắt sang nơi khác, bỗng nhiên thoáng thấy một bóng lưng gầy gò, cao ráo ở đằng xa. Cô chưa kịp nhìn kỹ thì bóng lưng ấy đã biến mất giữa đám đông ồn ào.
Cảm giác kỳ lạ chợt xuất hiện trong lòng cô nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
Sau khi buổi tiệc kết thúc, mấy quý bà hẹn Lê Nhã Nhu 3 giờ đến phòng rượu dành cho khách VIP của khách sạn để uống trà chiều. Vì từ đây đến lúc đó có 1 tiếng rảnh rỗi nên Lê Nhã Nhu quay về phòng thay chiếc váy dài màu hồng phấn mềm mại, lấp lánh, tháo búi tóc ra, mái tóc mượt mà bồng bềnh trút xuống như thác đổ.
“Buổi chiều em không cần theo chị, tự đi chơi đi, cứ tính vào tài khoản chị ở khách sạn là được.” Lê Nhã Nhu cầm túi xách lên, chuẩn bị ra ngoài.
“Vâng, vâng! Mợ chủ, nếu cần gì thì cứ gọi em nhé.” Trợ lý Ada sung sướng trả lời.
Sau khi vào thang máy, cô bấm số tầng của phòng rượu, thang máy đi thẳng một đường chứ không dừng lại nên nhanh chóng đến nơi.
Lê Nhã Nhu thảnh thơi bước ra ngoài, giày cao gót nhẹ nhàng đạp xuống nền đá cẩm thạch in họa tiết hoa bóng loáng. Cô không để ý thấy có một người đàn ông vóc người cao ráo đang đứng trong hành lang thang máy, cho đến khi có một giọng nói vang lên gọi cô lại.
“A Nhu.”
Chất giọng đó trong trẻo, nhẹ nhàng, nghe là có thể tưởng tượng chủ nhân của giọng nói đó là một quý ông nho nhã, lịch lãm thế nào.
Lê Nhã Nhu khựng lại, ký ức bị chôn vùi được đánh thức, cô lập tức có được câu trả lời. Có điều hơn hai mươi năm không gặp, cô không dám chắc có phải là người ấy không. Lê Nhã Nhu chậm rãi quay đầu, nhìn thấy người đàn ông cao ráo đứng cách mình một mét.
Đó là người Trang Kỳ Đình từng nhắc đến, thanh mai trúc mã của cô, cũng là mối tình đầu của cô.
“… Tử Trác?” Lê Nhã Nhu chớp mắt.
Cô không ngờ mình sẽ tình cờ gặp Phương Tử Trác trong thời khắc bình thường như hiện giờ. Họ đã không liên lạc với nhau hơn hai mươi năm rồi. Lần cuối cùng họ liên lạc với nhau là hai tuần trước khi hôn lễ của Lê Nhã Nhu và Trang Kỳ Đình diễn ra.
Phương Tử Trác – chàng trai dịu dàng, điềm đạm đã gọi điện cho Lê Nhã Nhu, hỏi cô muốn rời đi và đến đại lục cùng anh ấy không, đến một nơi mà Trang Kỳ Đình không thể nhúng tay vào.
… “Anh sẽ chăm sóc em cả đời, A Nhu, tin anh.”
Cô từ chối nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
Phương Tử Trác vẫn giữ được vóc dáng như thời còn trẻ, vóc người cao dong dỏng, hơi gầy, không bị phát tướng như đa số những người đàn ông trung niên khác. Chiếc áo sơ mi bình thường đã được nâng cấp thành âu phục cao cấp, tóc được cố định bằng keo xịt tóc, vẻ điển trai vẫn còn đó nhưng đã có thêm rãnh cười nơi khóe miệng, trông chín chắn và trưởng thành hơn, khí chất ôn hòa tuổi hai mươi giờ đã được thay thế bằng sự chững chạc qua quá trình gột rửa theo thời gian.
“Đã lâu không gặp, A Nhu.” Phương Tử Trác bước đến gần: “Lúc nãy anh thấy em trong hội trường, sợ em không nhớ anh nên không mạo muội đến chào hỏi.”
Lê Nhã Nhu hãy còn ngơ ngác, chìm trong trạng thái “cái quái gì vậy” và “mình đang nằm mơ đúng không”, có điều cô không thể hiện ra ngoài mặt mà chỉ hơi khựng lại một tí.
“Đã lâu không gặp, Tử Trác, anh cũng đến tham dự hoạt động của hiệp hội Thương mại à?”
“Ừ, năm nay công ty gia nhập hiệp hội Thương mại tổng hợp, anh nhận được lời mời tham dự.”
Phương Tử Trác mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Sau khi chào hỏi xong, hai người không nói gì nữa, bầu không khí trở nên ngượng nghịu. Bỗng nhiên, điện thoại trong túi xách rung lên mấy lần, là bạn bè gọi đến giục cô sao vẫn chưa tới chỗ hẹn, có điều cô không bắt máy.
Không khí như có một loại keo đặc sệt, dinh dính rất khó chịu.
Phương Tử Trác nhìn cô, dường như do dự mấy lần mới hỏi: “Hiện tại em có rảnh không? Cho phép anh mời em một cốc cà phê nhé?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận