Uống cà phê… Uống cà phê… Cô và Phương Tử Trác – người đã không gặp mặt suốt hai mươi năm trời cùng đi uống cà phê ư?
Đầu óc Lê Nhã Nhu rối bời, tim đập rất nhanh: “Xin lỗi, em… Có hẹn uống trà chiều với bạn rồi, chắc họ đang giục em đến đó.”
Phương Tử Trác gật đầu mỉm cười, lịch sự nói hẹn lần sau gặp lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Nhã Nhu cảm thấy ảo não vì lời từ chối chưa kịp suy nghĩ gì của mình. Chỉ là một cốc cà phê thôi mà, đâu có gì to tát, cả hai đều là bạn bè, bạn bè hẹn cô uống cà phê thì cô cũng sẽ vui vẻ đi thôi.
Ngày trước, Phương Tử Trác đối xử với Lê Nhã Nhu rất tốt, ngay cả lúc cô gặp khó khăn nhất trong đời cũng không bỏ rơi cô, không chỉ đi vay tiền cho cô mà còn nhờ cậy các mối quan hệ của mình. Thậm chí Phương Tử Trác còn bị đánh, suýt nữa bị xã hội đen đánh gãy xương sườn. Cô từng thật lòng thích người đàn ông này, trong ký ức của cô, anh ấy mãi mãi là chàng trai điển trai, nhã nhặn.
Hồi ức trong quá khứ lũ lượt ùa về, Lê Nhã Nhu cảm thấy buồn bã và áy náy không sao tả hết. Cô đã liên lụy Phương Tử Trác rất nhiều nhưng vẫn chưa trả hết ân tình của anh ấy.
“Thứ hai tuần sau em có thời gian, anh rảnh không? Buổi trưa chúng ta có thể đến quán cà phê gần công ty của anh để ngồi chuyện trò giây lát, không mất nhiều thời gian đâu. Hiện giờ anh đang làm việc ở công ty nào vậy?”
Khi con người bước vào độ tuổi trung niên, con cái đã lớn, ba mẹ đã già, cuộc sống trở nên ổn định và có trật tự hơn, những người bạn và mối quan hệ thời thanh xuân trở nên vô cùng quý giá. Chỉ cần đi trên đường vô tình gặp lại bạn cũ, người ta có thể vui vẻ cả ngày, cảm thấy dường như chính mình cũng trẻ lại trong những hồi ức về quá khứ.
Thực ra trung niên là độ tuổi đa sầu đa cảm và hoài niệm nhất, là độ tuổi mà khi bước chân vào KTV nhất định phải chọn bài “Tháng năm rực rỡ” để hát.
Dù sao dạo gần đây Trang Kỳ Đình không sai người giám sát Lê Nhã Nhu, do đó cô hoàn toàn được tự do, việc uống cà phê trò chuyện với bạn cũ cũng là một chuyện vui trong cuộc sống.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Tử Trác bật cười: “Bây giờ anh là đối tác của công ty luật Kỳ Thụy, không biết em từng nghe nói đến công ty đó chưa. Công ty có một dự án ở Hồng Kông nên mới cử anh đến đây.”
Công ty luật Kỳ Thụy là công ty rất nổi tiếng ở đại lục, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính như kế toán, kiểm toán, thuế, cố vấn quản lý, có nhiều chi nhánh ở các thành phố lớn của Trung Quốc.
Đôi mắt Lê Nhã Nhu sáng rực, khen ngợi: “Đó là công ty lớn nổi tiếng, xem ra anh sống rất tốt.”
“Nào có.” Phương Tử Trác mỉm cười: “Vẫn thua xa em, các thầy cô ở trường đều nói em là niềm tự hào của trường chúng ta.”
Lê Nhã Nhu kết hôn với người đứng đầu gia tộc giàu có và quyền thế bậc nhất ở Hồng Kông, trở thành vợ chủ tịch tập đoàn Thịnh Huy. Bản thân Lê Nhã Nhu còn sở hữu bốn bảo tàng, bảy khu nghỉ dưỡng, hơn hai mươi nhà hàng, vô số tài sản khác cùng các khoản đầu tư trải rộng khắp thế giới. Lê Nhã Nhu đi đến đâu cũng được mọi người tung hô nên dĩ nhiên cô chính là niềm tự hào của trường. Trang Kỳ Đình còn quyên tặng cho trường cũ của vợ mình một bể bơi và một tòa nhà công nghệ, ảnh của cô được treo ở vị trí đầu trong hàng đầu tiên của danh sách cựu sinh viên xuất sắc nhất.
Lê Nhã Nhu cảm thấy hụt hẫng trước kiểu xã giao sáo rỗng mang tính thương mại hóa này. Hóa ra anh người yêu của một thời ngây ngô, tốt đẹp ngày xưa cuối cùng cũng bị thời gian cuốn trôi, trở thành những người quen biết giả tạo, tâng bốc lẫn nhau trên chốn thương trường. Đúng là năm tháng không buông tha bất cứ ai.
Dù vậy, Lê Nhã Nhu vẫn không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, chỉ mỉm cười hỏi: “Đúng rồi, tối nay có tiệc khiêu vũ, anh sẽ đến chứ?”
Phương Tử Trác trả lời thẳng: “Tiệc khiêu vũ tối nay chỉ dành cho khách mời đặc biệt, công ty bọn anh là hội viên mới nên chưa đủ tư cách tham gia.”
Lê Nhã Nhu bất đắc dĩ: “Hiệp hội Thương mại nào cũng vậy thôi, lúc nào cũng thích kéo bè kết cánh.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi chào tạm biệt.
Lê Nhã Nhu xoay người đi đến quầy bar, Phương Tử Trác ngoái đầu nhìn cô rồi cố dằn lòng cụp mắt, bấm thang máy đi xuống.
…
Trong buổi trà chiều, Lê Nhã Nhu có vẻ lơ đễnh, nói chuyện rất ít, liên tục ăn điểm tâm. Đến bốn giờ rưỡi, cô quay về phòng nghỉ thay lễ phục, không lâu sau đó, Trang Kỳ Đình đã quay trở lại.
“Chiều nay em vui chứ?” Trang Kỳ Đình cởi áo khoác đưa cho trợ lý, đi về phía Lê Nhã Nhu đang ngồi trên sô pha.
Cô nhắm mắt lại, thợ trang điểm đang chỉnh lại lớp trang điểm cho phù hợp với tiệc khiêu vũ đêm nay, dặm thêm chút nhũ vàng lấp lánh khiến đôi mắt cô trở nên long lanh hơn.
“Cũng chỉ là ăn uống, trò chuyện thôi mà.”
Ấm hồng trà Kỳ Môn trên bàn trà tỏa ra hương thơm ngát. Trang Kỳ Đình cầm cốc trà mà Lê Nhã Nhu đã uống lên rồi nhấp một ngụm, khói trắng lượn lờ che khuất nửa gương mặt anh, khiến gương mặt vốn không rõ ràng càng thêm bí hiểm. Anh mỉm cười: “Bạn bè gặp nhau thì chỉ có ăn uống trò chuyện thôi, đúng là chẳng thú vị gì cả.”
Chuyên viên trang điểm khẽ nói đã xong. Lê Nhã Nhu mở mắt ra, thấy Trang Kỳ Đình đang thảnh thơi ngồi trên ghế hút xì gà, áo sơ mi và áo gi-lê tôn lên đường nét cơ bắp rắn chắc, vạm vỡ. Dù chỉ nhìn một cái đã cảm nhận được sức mạnh và nóng bỏng từ cơ thể ấy, chứ huống chi là chạm vào, cà vạt màu đỏ tía được thắt ngay ngắn.
Anh nhìn cô chằm chằm, không hề chớp mắt, ánh mắt nóng rực và sâu lắng. Đây là người đàn ông hoàn toàn trái ngược với Phương Tử Trác, khác với tất cả đàn ông trên đời.
Lê Nhã Nhu thôi không nhìn nữa, tim đập loạn nhịp như vừa giật nảy mình, cảm giác này như thể đang đi bộ chậm rãi trong rừng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một con rắn lớn lặng lẽ cuộn mình trên cây nhìn xuống mình.
“Ánh mắt anh là sao thế?” Cô quay mặt sang chỗ khác, bình tĩnh hỏi.
Tốt hơn hết phải giấu Trang Kỳ Đình chuyện cô tình cờ gặp Phương Tử Trác. Cô không cố ý muốn giấu anh mà là vì chuyện này vốn chẳng có gì to tát, chỉ cần nhắc qua loa là xong. Nhưng Trang Kỳ Đình không giống với đàn ông bình thường, xét từ các việc mà anh đã làm, cô không dám đảm bảo mọi chuyện sẽ yên ổn sau khi anh biết việc này, chi bằng bớt một chuyện thì tốt hơn.
Tên đàn ông chết tiệt này ghét Phương Tử Trác lắm, có điều anh chưa từng nói ra thôi. Cô không muốn gây rắc rối cho Phương Tử Trác.
“Vợ anh xinh đẹp như vậy, nhìn thêm vài lần cũng không được à?” Trang Kỳ Đình cười hỏi.
Lê Nhã Nhu chọc mũi giày vào bắp chân thon dài được bọc trong ống quần tây của anh. Cô chọc, cô chọc, chọc chọc chọc chết anh.
Mọi người trong phòng đều đã quen với những hành động tán tỉnh này, vẫn tiếp tục bận rộn một cách có trật tự. Trợ lý treo bộ âu phục đã được ủi phẳng vào phòng ngủ.
Trang Kỳ Đình dịch chân về phía trước một chút để cô dễ chọc hơn, rồi ôn hòa hỏi: “Thứ hai tuần sau anh rảnh, anh đưa em sang Ma Cao ăn món Bồ Đào Nha được không?”
Lê Nhã Nhu sững sờ, đang yên đang lành, sao tự nhiên anh lại nhắc đến chuyện này cơ chứ. Thứ hai tuần sau… Trưa thứ hai tuần sau, cô đã hẹn uống cà phê với Phương Tử Trác rồi kia mà. Vừa nghĩ đến đây, trái tim cô chợt đập mạnh.
Thật là kỳ lạ.
Chỉ mới hai tiếng trôi qua sau khi cô vô tình gặp mặt Phương Tử Trác, Trang Kỳ Đình đột nhiên nhắc đến thứ hai tuần sau, chẳng lẽ anh vẫn đang giám sát cô? Nhưng người của anh nấp ở đâu? Chẳng lẽ nấp trong túi xách hoặc trong giày của cô à?
“Bạn bè của anh ở đó hả?”
“Anh đi không phải để xã giao, gần đây chúng ta bận rộn với tết Trung thu còn gì, chưa được ăn bữa cơm nào đàng hoàng cả.”
Lê Nhã Nhu bình tĩnh lại, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Trang Kỳ Đình đã hứa với cô chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm được, cô có thể tin tưởng điều này. Những năm qua, dù anh hứa với cô chuyện gì, dù chuyện đó lớn hay khó khăn đến đâu thì anh vẫn sẽ làm được.
Cô nguýt anh, đạp mũi giày cao gót lên đầu gối anh: “Buổi trưa không được, trưa em có hẹn rồi, buổi tối chúng ta hẵng ăn.”
Trang Kỳ Đình cầm mắt cá chân của cô đặt lên chân mình, mỉm cười nhìn cô hỏi: “Em hẹn với ai? Thôi kệ đi, không quan trọng, dù hẹn với ai cũng từ chối đi.”
Lời anh nói nghe thì có vẻ dịu dàng nhưng thực chất đó lại là mệnh lệnh vô cùng bá đạo.
Lê Nhã Nhu từ chối chủ nghĩa bá đạo của anh: “Tại sao chứ? Em hẹn bạn cũ thôi mà, lâu rồi bọn em không gặp nhau, ai bảo anh không chịu nói sớm, giờ lại giở thói ngang ngược với em.”
“Anh quen người bạn cũ này của em không?” Trang Kỳ Đình bình tĩnh hỏi.
“Anh đã nói là sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ xã giao của em rồi mà, anh là cảnh sát à?” Lê Nhã Nhu cũng bình tĩnh hỏi ngược lại.
Trang Kỳ Đình lại nhìn cô bằng ánh mắt u tối, sâu thẳm và khó đoán trong mấy giây, anh vỗ lên bàn chân cô, không nói gì thêm.
Lê Nhã Nhu hạ chân xuống, khó chịu nói: “Đúng là anh chẳng cần biết em có dễ chịu hay không, chưa từng thấy ai biến thái như anh cả, quản em còn nhiều hơn ba của em, phiền chết đi được.”
Trang Kỳ Đình ghé lại gần Lê Nhã Nhu, nâng tay véo gò má phồng phồng vì giận dỗi của cô, giọng anh trầm xuống như bao phủ bởi sương mù: “Điều kiện tiên quyết để anh không quản lý các mối quan hệ xã giao của em là em phải ngoan ngoãn.”
Lê Nhã Nhu hất tay anh ra, cười gượng: “Anh già, em làm cháu nội của anh được không? Anh cưới em làm gì, đáng lẽ anh nên nhận em làm cháu của anh mới đúng, để em chắp tay vái lạy anh luôn cho rồi.”
Ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, ngoan ngoãn, ngày nào cũng bắt cô phải ngoan! Thế nào mới gọi là ngoan, có phải ngày nào cô cũng nằm trên giường để anh chơi rồi gọi anh là ba thì mới được coi là ngoan không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận