Lê Nhã Nhu nổi trận lôi đình, nhìn thấy Trang Kỳ Đình là cáu kỉnh, tâm trạng vốn tốt đẹp của cô giờ bị anh làm mất hết sạch. Cô véo mạnh vào eo anh nhưng tiếc rằng eo của người đàn ông này quá rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, không thể nào véo được, hơn nữa móng tay cô còn hơi đau đau.
Trang Kỳ Đình bị cô chọc cười, vợ anh lúc nào cũng nghịch ngợm khó bảo, đành chịu vậy.
Anh xoa xoa tay cô, cưng chiều hỏi: “A Nhu muốn gặp ai thì cứ gặp đi. Anh không quản nữa, được không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù vợ không ngoan, muốn làm chuyện xấu thì anh cũng không nỡ nổi giận, cùng lắm đánh mông một trận rồi thôi, còn những kẻ ngu ngốc không biết điều cứ đâm đầu vào thì chém là được.
…
Thoáng chốc đã đến thứ hai, Lê Nhã Nhu ngủ quên, hơn mười giờ mới thức dậy.
Toàn thân cô đau nhức rã rời, chỉ muốn nằm bẹp trên giường cả ngày nhưng cô lại phải đi Ma Cao, thậm chí trưa nay cô còn chẳng muốn ra khỏi cửa.
Không biết tối qua Trang Kỳ Đình lên cơn điên gì mà cứ đòi hỏi vô độ không ngừng, liên tục mạnh bạo và tham lam như thể bị bỏ đói lâu ngày.
Ga trải giường nhăn nhúm không còn hình dáng ban đầu, như thể được ngâm trong nước, Lê Nhã Nhu che mặt, bảo người giúp việc vứt hết chúng đi.
Phụ nữ qua bốn mươi có nhu cầu rất mạnh trong đời sống sinh hoạt, mong muốn được tận hưởng niềm vui, được cưng chiều còn nhiều hơn hồi trẻ, cũng phóng khoáng hơn, thích trải nghiệm những điều mới lạ. Song dù thích tận hưởng đến đâu chăng nữa, cô cũng không chịu nổi kiểu đòi hỏi như Trang Kỳ Đình, không thể chịu được sự ép buộc không ngừng nghỉ của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh đúng là ma quỷ mà!
Lê Nhã Nhu bảo người giúp việc đến mát xa cho cô chừng nửa tiếng, sau đó mới run rẩy ngồi dậy. Trong lúc thay quần áo, cô phát hiện trên cổ có một dấu hôn rất bắt mắt, rõ mồn một, sau một đêm chuyển thành màu tím sẫm, do đó không kìm được đỏ mặt.
“Lão già chết tiệt… Đúng là muốn chết mà…”
Biết trưa nay cô hẹn gặp bạn mà còn cố tình để lại dấu vết ở chỗ dễ thấy như vậy, sợ người khác không biết tối qua hai vợ chồng mạnh bạo đến mức nào à.
Không chỉ ở cổ, hai chân cũng là khu vực bị tàn phá nặng nề, do đó không thể mặc váy ngắn.
Lê Nhã Nhu tức giận cũng vô ích, vết hôn không thể xóa đi, cô đành phải thay vòng cổ ngọc trai bằng một chiếc khăn lụa che kín cổ, giữa trưa nóng nực mà quàng khăn lụa thì thật kỳ lạ.
Công ty của Phương Tử Trác thuê văn phòng tại tòa nhà Vạn Nghi tại khu Trung Hoàn, là khu vực trung tâm người đến người đi tấp nập, các loại nhà hàng, cửa hàng lớn nhỏ nhiều như nấm sau mưa. Mười hai giờ bốn mươi, Lê Nhã Nhu mới đến địa chỉ mà Phương Tử Trác gửi cho, nơi hẹn là một nhà hàng kiểu Tây gần tòa nhà Vạn Nghi, mang đậm phong cách lãng mạn và yên tĩnh.
Lê Nhã Nhu đeo kính râm che đi gần hết khuôn mặt, mặc chiếc váy dài phối hai màu đen trắng sang trọng và quý phái. Cô mang đôi giày cao gót 3cm, giúp cô thêm phần nhẹ nhàng và uyển chuyển, không hề làm giảm khí chất của cô. Lê Nhã Nhu đi theo sự hướng dẫn của nhân viên, Phương Tử Trác đã đến từ sớm, đang cầm một ly nước chanh, nghiêng đầu trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Bộ âu phục màu xám khiến anh ấy trông nhã nhặn hơn.
“Anh đợi lâu rồi đúng không, xin lỗi, từ nhà em đến đây hơi xa nên em đến hơi muộn.” Rõ ràng cô là người chủ động hẹn đối phương uống cà phê nhưng người đến muộn lại là mình.
Phương Tử Trác dịu dàng mỉm cười: “Không sao, mười hai giờ rưỡi anh mới tan tầm, thời gian vừa khéo.” Anh đưa menu cho cô: “Em gọi món đi, muốn ăn gì nào?”
Lê Nhã Nhu nhận lấy: “Em nói trước nhé, bữa này em mời, anh đừng giành với em.” Ngón tay với móng tay xinh xắn của cô gõ nhẹ lên bìa menu: “Cho tôi một phần beefsteak sốt pesto, khoai tây nghiền cá ngừ, salad bơ. Cảm ơn!”
Cô ngẩng đầu nhìn Phương Tử Trác: “Anh gọi món chưa?”
Phương Tử Trác: “Cho tôi một phần beefsteak và salad, thêm một cốc cà phê latte nóng và một cốc americano đá.”
Phục vụ ghi lại xong rồi xách menu rời đi.
Lê Nhã Nhu mỉm cười: “Đúng rồi, chúng ta hẹn uống cà phê mà, suýt nữa thì em quên mất.”
“Anh gọi theo sở thích hồi trước của em đấy, không biết bây giờ có đổi không?” Phương Tử Trác lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt.
Lòng Lê Nhã Nhu chợt rung động lăn tăn, cảm thán: “Trí nhớ của anh rất tốt, em luôn thích cà phê có thêm sữa.”
Cô nhớ ngày xưa sau khi tan học, cô và Phương Tử Trác thường đến quán kem nhỏ đối diện trường ăn cá viên cà ri, chỉ cần thêm một đồng là có thể gọi thêm một cốc nước, là trà chanh hoặc cà phê tùy chọn. Cô ghét vị đắng của cà phê nên lần nào cũng chọn trà chanh.
Chuyện trôi qua đã lâu, hơn hai mươi năm rồi, bây giờ cô không ăn những món như vậy nữa, Trang Kỳ Đình không cho phép cô ăn, bảo mấy món đó không được vệ sinh.
Phương Tử Trác cụp mắt, mỉm cười, khẽ nói như thể đang tự thở dài: “Anh vẫn nhớ rõ sở thích của em.”
Những lời này trầm thấp như đám mây đen nhưng Lê Nhã Nhu vẫn nghe thấy, trái tim cô run rẩy song cô giả vờ như không nghe thấy, tự nhiên đổi chủ đề: “Phải rồi, vợ anh đâu? Không theo anh đến Hồng Kông hả? Nếu cô ấy cũng ở đây, khi nào em có thời gian sẽ dẫn cô ấy đi tham quan bảo tàng nghệ thuật của em.”
“Anh đã ly hôn vào năm năm trước rồi.”
Lê Nhã Nhu ngạc nhiên: “Anh… Anh ly hôn rồi ư? Vậy con cái thì sao?”
Phương Tử Trác: “Con trai anh đang học cấp ba ở nước Anh, thằng bé rất tự lập, không cần anh bận tâm. Em ngạc nhiên lắm hả?” Anh ấy cười rồi nói tiếp: “Ở độ tuổi của chúng ta, ly hôn không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.”
Lê Nhã Nhu mỉm cười bất đắc dĩ, thu hồi vẻ mặt khiếp sợ: “Đúng là bình thường nhưng xảy ra ở anh thì hơi kỳ lạ. Theo em thấy anh là người đàn ông biết vun vén cho hạnh phúc gia đình, không thể nào đến độ tuổi trung niên lại đòi ly hôn. Chẳng lẽ là… Anh…” Cô ngập ngừng, ánh mắt rất đổi kỳ quái.
Trang Kỳ Đình còn chưa ngoại tình nữa là.
Phương Tử Trác phì cười thành tiếng, đôi mắt dịu dàng của anh ấy vẫn như hồi còn trẻ, chỉ là hiện giờ có thêm mấy vết nhăn mờ mờ: “Em vẫn hay hóng chuyện y như hồi nhỏ, A Nhu yên tâm, anh không phải loại người sẽ làm những chuyện không có đạo đức đó. Thật ra hai năm trước anh đã nghĩ đến việc liên lạc lại với em nhưng mãi không tìm được cơ hội, hơn nữa sợ em không muốn liên lạc lại với anh. Hôm nay tình cờ gặp lại em, tận mắt thấy em sống vui như vậy, anh rất mừng cho em.”
Lê Nhã Nhu cũng mỉm cười.
Cô không đoán ra suy nghĩ thật sự của Phương Tử Trác là gì, mặc dù cô không tự luyến đến mức cho rằng đối phương vẫn còn nhớ nhung mình nhưng ai có thể nói chính xác rung động giữa nam và nữ là thế nào chứ? Người ta đã đến độ trung niên, trải qua nhiều chuyện, gặp gỡ nhiều người, đã mệt mỏi với nhiều thứ, bước vào trạng thái như bậc hiền triết. Nhưng chính vì vậy nên cũng dễ dàng dấy lên những đam mê khác thường, giống như củi khô, chỉ cầm một mồi lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy.
Có báo cáo khảo sát cho thấy tỷ lệ ngoại tình ở tuổi trung niên là cao nhất, gần như một nửa số đàn ông không tránh được cám dỗ của việc ngoại tình.
Tuổi trung niên, tuổi trung niên đúng là độ tuổi cô đơn nhưng cũng đầy đam mê, là độ tuổi giàu hơn hồi trẻ, khỏe hơn lúc già, rất thích hợp để làm chuyện xấu.
Lê Nhã Nhu bắt đầu tưởng tượng cảm giác lén lút làm chuyện xấu sau lưng Trang Kỳ Đình như thế nào. Thật thú vị, liệu anh có tức đến mức nhảy dựng lên không? Tức đến nỗi sự trầm tĩnh tồn tại suốt mấy chục năm cũng sẽ biến mất?
Cô ghét sự ngạo mạn của Trang Kỳ Đình, ghét vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng thực chất lại coi thường tất cả, cũng ghét việc anh lúc nào cũng muốn làm ba cô. Anh càng kiểm soát cô thì sự chống đối trong cô càng lớn.
Có điều Lê Nhã Nhu là người thông minh. Phương Tử Trác đã hơn bốn mươi, đã ly hôn và có con trai. Cô là một quý bà siêu giàu, xinh đẹp, có tiền, việc gì phải dấn thân vào vũng lầy đó. Trên đời này, những chàng trai khỏe mạnh, cường tráng, điển trai còn nhiều hơn hoa cỏ mùa xuân.
Mà thôi, mà thôi… Có khi những chàng trai trẻ tuổi khỏe mạnh, cường tráng còn không biết cách chiều chuộng bằng Trang Kỳ Đình, Lê Nhã Nhu gạt bỏ hết đám suy nghĩ viển vông trong đầu.
Ngay khi Lê Nhã Nhu đang chìm trong suy nghĩ nóng bỏng, Trang Kỳ Đình đang duyệt tài liệu trong tòa nhà Thịnh Huy cách đó không xa.
Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng cầm bút máy Montblanc màu vàng đỏ. Thân bút được bọc bởi một lớp da rắn được xử lý đặc biệt, nắp bút màu vàng trông như mắt rắn, vừa lộng lẫy vừa âm u.
Vợ đi ra ngoài gặp bạn cũ, buổi trưa anh không có hẹn, nên đã dặn quản gia Lý mang cơm đến. Nếu không có tiệc tùng gì, Trang Kỳ Đình thường chọn ăn cơm nhà, dù thức ăn bên ngoài phong phú và ngon đến đâu đi chăng nữa, trong mắt anh chúng vẫn không thể sánh bằng một bữa cơm gia đình.
Đầu bếp nhà họ Trang hiểu rõ khẩu vị của Trang Kỳ Đình, các món ăn được chế biến theo lời dặn dò của chuyên gia dinh dưỡng, bao gồm hai món khai vị, hai món chính và một món canh bồi bổ, vô cùng phong phú ngon miệng.
Thực ra Trang Kỳ Đình không đói nhưng anh vẫn ăn gần hết, thức ăn có thể cung cấp năng lượng cho anh, anh cần năng lượng làm rất nhiều việc.
Trong văn phòng trống vắng, người đàn ông im lặng ăn cơm, không khí trở nên yên tĩnh.
Mãi đến khi điện thoại công việc nhận được một email, anh mở ra và xem.
Email rất đơn giản, địa điểm rõ ràng, ảnh chụp rõ nét: [Thưa ngài, mợ chủ đang ở nhà hàng Amelia, số XX, đường XX.]
Chiếc khăn lụa trên cổ người phụ nữ rất chướng mắt, chiếc váy cô mặc rất đẹp, dài đến mắt cá chân, che đi đôi chân trắng dài miên man, quyến rũ chết người.
Vợ anh ăn mặc lộng lẫy, lén lút hẹn hò với tình cũ sau lưng chồng mình.
Trang Kỳ Đình châm một điếu thuốc, thong thả rít mấy hơi. Cô vợ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện làm việc xấu này, bảo anh làm sao yên tâm về cô được chứ?
Đừng nói là bốn mươi tuổi, dù sáu mươi tuổi, anh cũng phải quản cô.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận