Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, đề tài cũng cởi mở hơn. Các món ăn lần lượt được bưng lên, miếng bò beefsteak trên đĩa nướng kêu xèo xèo, ánh lên lớp dầu bóng loáng, được rưới thêm một ít sốt vang đỏ lên trên khiến món ăn trông rất hấp dẫn. Phương Tử Trác đã chọn một nhà hàng rất cao cấp, một cốc latte ở nơi này cũng có giá cả trăm đô la Hồng Kông.
“Lý do ly hôn rất phức tạp, không liên quan đến người thứ ba, là do tính cách của anh và cô ấy không hợp nên chia tay sẽ tốt cho cả hai hơn. Hiện tại cô ấy đã định cư ở Úc, cuộc sống rất muôn màu, còn anh bận rộn với sự nghiệp riêng, cũng khá tốt.”
Lê Nhã Nhu từ tốn ăn một miếng beefsteak, nuốt xuống rồi nói: “Tuyệt đấy, cuộc sống là do mình tự trải nghiệm, không cần làm khổ mình vì ánh mắt của người đời. Chúng ta đều đã hơn bốn mươi, nếu không sống cho chính mình thì sẽ không còn cơ hội nữa.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phương Tử Trác đồng ý với quan điểm của Lê Nhã Nhu. Hai mươi năm qua, cô trưởng thành rất nhiều, không còn là cô em gái ngây thơ, bốc đồng, dám chỉ tay vào mặt anh ấy mắng xối xả nữa.
Hiện tại Lê Nhã Nhu cao quý, hào phóng, thanh lịch, toàn thân đều toát lên ánh sáng như kim cương. Có vẻ người đàn ông kia đã chăm sóc cô rất tốt, bảo vệ cô đâu vào đấy.
Phương Tử Trác bỗng từ bỏ, nếu A Nhu thực sự đi theo anh ấy thì mới gọi là hủy hoại cô.
Cô không phải vật trong ao, chỉ có người đàn ông mạnh mẽ hơn mới đủ sức nâng đỡ cô, mang đến cho cô thế giới tốt đẹp hơn.
Anh ấy xấu hổ vì sự non nớt của mình.
“Xin lỗi, A Nhu.” Phương Tử Trác đặt dao nĩa xuống, tỏ vẻ rất nghiêm túc. Lê Nhã Nhu cầm khăn chấm nhẹ sốt dính bên khóe miệng, chờ anh ấy nói tiếp: “Chuyện năm đó là do anh quá bồng bột, anh không nên gọi cuộc điện thoại đó cho em. Nếu em thực sự…”
“Thực sự cái gì?” Lê Nhã Nhu chớp mắt rồi hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nếu em thực sự đến đại lục cùng anh thì mọi chuyện sẽ không tốt như hiện tại, anh rất áy náy.” Phương Tử Trác thở dài, giọng đầy cay đắng.
Lê Nhã Nhu bật cười thành tiếng, đôi mắt quyến rũ đảo quanh nửa vòng: “Anh nghĩ nhiều rồi, không cần phải áy náy đâu. Tử Trác, em chưa từng nghĩ đến việc sẽ theo anh đến đại lục.”
Phương Tử Trác biết câu trả lời sẽ là như vậy nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra, anh ấy vẫn bị tổn thương. Đàn ông mà, đều đê tiện như vậy đấy, ai lại muốn thua kém một người đàn ông khác khi ở trước mặt người phụ nữ mình yêu đâu chứ?
Anh ấy dở khóc dở cười: “Em đúng là không chừa lại chút thể diện nào cho anh cả.”
Lê Nhã Nhu nhún vai: “Lúc đó em sắp làm đám cưới rồi, váy cưới, giày cưới, hộp kẹo đã chọn xong hết, ba mẹ hai bên cũng đã gặp, tự nhiên anh lại muốn em bỏ trốn với anh, em đâu có bị điên.”
Lúc nào cô cũng ăn nói thẳng thắn, khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Phương Tử Trác cảm thấy chua xót nhưng không nhiều lắm, thời gian dài đằng đẵng đã mài mòn những cảm xúc mãnh liệt ấy.
“Hơn nữa…” Lê Nhã Nhu cầm cốc latte lên, nhấp một ngụm nhỏ, lớp bọt sữa mịn màng khiến người uống cảm thấy thích ý: “Em lấy chồng em không phải vì anh ấy lắm tiền đâu.”
“Từ Trác à, anh đừng để bụng quá. Nhiều chuyện phải nhìn lại mới thấy hóa ra chỉ có như thế. Mặc dù lúc đó rất đau khổ, đau đến mức tưởng chừng sắp chết nhưng khi qua rồi mới phát hiện cũng bình thường, không có gì không thể vượt qua cả, ngày mai luôn vui vẻ hơn ngày hôm qua.”
Lê Nhã Nhu biết Phương Tử Trác day dứt là vì anh ấy nghĩ lúc đó cô không đi theo anh ấy là do Trang Kỳ Đình quá giàu, giàu đến mức đáng ghét, đáng sợ, nghiền nát tất cả tình yêu, song đó không phải lý do chủ yếu.
Ngoài lắm tiền nhiều của ra, Trang Kỳ Đình còn rất đẹp trai, vóc dáng cũng đẹp, kỹ năng trên giường rất mạnh bạo, tuy hơi biến thái nhưng lại rất chiều chuộng cô. Lê Nhã Nhu không bị ngu, khi một người đàn ông đưa ra những điều kiện tương tự, lại có thêm tiền tài và địa vị, dù kẻ ngốc cũng sẽ chọn như thế.
Tử Trác rất tốt nhưng cô và Tử Trác có duyên không phận, chỉ có thể trở thành một kỷ niệm đẹp.
Phương Tử Trác đã buông bỏ được, mặc dù sự buông bỏ này thật khó nói, anh ấy thở dài, nói đùa: “Anh không biết việc mình mời em uống cà phê là tự chuốc lấy ngột ngạt hay là thử thách chứng cao huyết áp của mình nữa.”
Lê Nhã Nhu mỉm cười quyến rũ: “Thực ra người nên áy náy là em mới phải. Năm đó anh vì chuyện của em nên chịu khổ rất nhiều, em chưa kịp bù đắp thì anh đã đi rồi. Sau này nếu gặp đối tượng thích hợp thì em sẽ giới thiệu cho anh. Em quen với mấy cô bạn độc thân vừa xinh đẹp vừa giàu có, anh có ngoại hình, tính cách cũng tốt, sự nghiệp vững chắc, họ rất thích mẫu người như anh.”
Phương Tử Trác muốn bỏ chạy, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì cả, chỉ đành trêu lại cô: “Giờ A Nhu muốn làm bà mối rồi à, đây là bù đắp cho việc năm xưa hay sao?”
Lê Nhã Nhu đáp: “Không chỉ có thế.” Cô mở chiếc túi Kelly bằng da cá sấu đắt đỏ, lấy một tấm danh thiếp ra: “Đây là danh thiếp của em họ em, Lư Quận Thu, hai người từng gặp nhau rồi. Mấy hôm nữa anh cứ gọi điện cho em ấy, hợp đồng của công ty em ấy và công ty tài chính sẽ hết hạn vào tháng tới, hiện tại công ty em ấy đang đàm phán với bên thứ ba khác. Anh là người chuyên về tài chính nhất mà?”
Phương Tử Trác không từ chối cơ hội hợp tác này, làm ăn là làm ăn, anh ấy cũng không tỏ vẻ thanh cao, đàn ông phải quang minh chính đại, do đó anh ấy thoải mái nhận danh thiếp: “Cảm ơn em, A Nhu, anh sẽ gọi điện cho cô ấy.”
“Sau này có việc gì, em sẽ giới thiệu cho công ty anh.”
Hồi còn trẻ, Lê Nhã Nhu cũng là người có sự nghiệp. Trang Kỳ Đình rất giỏi trong việc dạy dỗ người khác, cô đã học không ít bản lĩnh của anh, tạo được tiếng vang trong giới đầu tư. Mấy năm gần đây, cô dần dần không quan tâm đến chuyện kinh doanh nữa mà giao cho hai con trai và các quản lý chuyên nghiệp khác.
Trán Phương Tử Trác giật giật: “A Nhu đừng làm vậy, em làm thế khiến anh cảm thấy mình đang ôm đùi em vậy.”
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, không hề có chút xấu hổ nào. Hai người ăn gần hai tiếng đồng hồ, trong lúc đó Lê Nhã Nhu còn gọi thêm một phần Tiramisu.
Lúc hai người chào tạm biệt, Phương Tử Trác chỉ vào cổ cô: “Em thắt khăn lụa lại đi.”
Khăn lụa? Á…!
Lê Nhã Nhu thầm gào thét, vội vàng che chiếc khăn lụa lỏng lẻo lại. Dấu hôn biến thái lộ ra trước mặt người tình cũ khiến cô xấu hổ biết bao, đúng là mất mặt quá.
Gương mặt Lê Nhã Nhu bỗng chốc đỏ như gấc.
Phương Tử Trác mỉm cười thản nhiên, chỉ có đáy mắt anh ấy ẩn chứa nỗi buồn mà ngay cả bản thân anh ấy cũng không nhận ra. Phương Tử Trác là người đàn ông lịch thiệp, do đó anh ấy chu đáo sắp xếp: “Bữa này anh mời, coi như thù lao việc em giới thiệu mối làm ăn cho anh. A Nhu, em đi trước đi, thân phận hiện tại của em không giống khi xưa, nên tránh hiềm nghi thì tốt hơn.”
Paparazzi luôn thích rình rập Lê Nhã Nhu, nếu hai người cùng đi xuống dưới rồi bị ai đó chụp được và đăng lên mạng thì sẽ gây ra những rắc rối không đáng có. Phương Tử Trác không muốn mang phiền phức đến cho Lê Nhã Nhu.
Cô chậm rãi cầm túi lên, đeo kính râm, mặt mũi đều mất sạch: “Thế em về trước nhé, hẹn gặp lại. Tử Trác, hôm nay em rất vui.”
“Anh cũng vậy, hẹn gặp lại.”
Phương Tử Trác lẳng lặng dõi theo bóng lưng Lê Nhã Nhu ra khỏi nhà hàng.
Bóng lưng ấy quyến rũ và cuốn hút biết bao nhiêu, càng thêm rung động lòng người so với khi còn trẻ, đường cong quyến rũ đó đủ khiến tất cả đàn ông trên đời đều điên đảo vì cô.
Phương Tử Trác mỉm cười, thôi không nhìn nữa, đưa thẻ ngân hàng và tiền tip cho nhân viên.
Chiếc Bentley đỗ ở cửa sau của tòa nhà, đợi ở đó đã lâu. Nơi này ít người qua lại, cả con dốc đều đậu đầy các loại xe. Lê Nhã Nhu hùng hổ bước ra, không đợi tài xế xuống mở cửa, cô đã tự kéo cửa xe ra rồi ngồi vào trong xe.
Sau khi ngồi ổn định, cô mới hoàn hồn, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Trang Kỳ Đình.
Trái tim Lê Nhã Nhu đập mạnh, bỗng cảm thấy chột dạ vì vừa làm việc xấu đã bị bắt quả tang: “Anh, sao anh đến đón em mà không báo một tiếng vậy?”
Trang Kỳ Đình dựa vào lưng ghế, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, bộ âu phục màu trắng ngà rất tinh xảo và thoải mái, cứ như đang đi nghỉ mát trên biển, hoàn toàn khác với những người mặc âu phục, đeo cà vạt đi lại trên phố. Trông anh cứ như một ông chủ đang hút máu nhân viên.
Trang Kỳ Đình bắt tréo chân, để lộ vệt đỏ dưới đế giày da.
Lê Nhã Nhu không hiểu sao Trang Kỳ Đình ăn mặc chỉn chu như vậy, còn mang giày đế đỏ, toàn thân anh ẩn nấp trong bóng tối, trông rất…
Kiêu ngạo!
Cô rất khó chịu, chỉ muốn đè anh xuống, vả rớt vẻ mặt này của anh.
Chết tiệt, sao cô cứ rung động với mấy người đàn ông lớn tuổi như vậy? Lẽ nào cô có sở thích tiềm ẩn với người lớn tuổi ư? Nhưng Phương Tử Trác là một lão già đẹp trai, phong độ, mà cô chẳng mảy may rung động, tinh thần vẫn bình yên và tĩnh lặng.
Mặt Lê Nhã Nhu nóng bừng, kìm chế cào vào ghế da: “Anh…”
Trang Kỳ Đình lạnh lùng liếc nhìn chiếc khăn lụa trên cổ cô, đột nhiên cười mỉa mai, nghiêng người ghì chặt Lê Nhã Nhu vào ghế sau, dứt khoát chặn lấy đôi môi cô, hơi thở nóng bỏng.
“Ưm… Có người ở đây!” Lê Nhã Nhu nói không thành câu, liếc nhìn người đi bộ đi ngang qua hai người.
“Cứ mặc cho họ nhìn.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận