TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 501
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Chưa nói đến cửa sổ xe đã dán kính chống nhìn trộm, dù họ thấy thì có làm sao, dù họ chụp được thì thế nào, lên báo giải trí mấy ngày sau đó cũng không sao cả. Tốt nhất nên để mọi người đều biết vợ chồng họ ân ái thế nào, có thể hôn nhau mọi lúc mọi nơi.

 

Trang Kỳ Đình hôn say sưa, ngón tay tháo chiếc khăn lụa trên cổ cô ra rồi vò thành một cục.

 

Mắt Lê Nhã Nhu ướt đẫm, môi cũng ướt theo.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng Trang Kỳ Đình buông tha Lê Nhã Nhu, cầm khăn lụa lau nước bọt dính trên khóe môi cô: “Cô Lê, món quà mà chồng em tặng cho em khiến em xấu hổ thế cơ à? Đến độ phải che đi mới chịu ư?”

 

Lê Nhã Nhu thở dốc, cả khoang mũi và miệng đều tràn ngập hơi thở của anh, đầu óc choáng váng lâng lâng: “Anh bị thần kinh hả?”

 

“Em đi gặp bạn mà trên cổ có thứ này, xấu hổ biết bao nhiêu.”

 

Trang Kỳ Đình hôn vào má cô, cất giọng trầm thấp: “Không sao cả, em cứ thoải mái khiến anh mất mặt cũng được mà.”

 

Lê Nhã Nhu không muốn thảo luận vấn đề này cùng anh, dù sao anh chưa từng để ý đến ánh mắt người khác, có thể nói anh hoàn toàn không coi người ta ra gì.

 

Dù Trang Kỳ Đình có bị mất mặt thì người xung quanh cũng sẽ tâng bốc anh, dù anh làm bất cứ chuyện gì cũng được người ta ca ngợi là anh chồng si tình, dịu dàng.

 

“Buổi trưa ăn gì?” Trang Kỳ Đình vặn mở chai nước đưa cho cô để cô nhuận giọng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Nhã Nhu xua tay, ý bảo không uống, hiện tại cô đang rất no: “Em ăn món Tây, beefsteak và salad.”

 

“Xem ra hương vị không tệ, nếu không sau em ăn tận hai tiếng đồng hồ chứ. Bạn học cấp ba của em đâu rồi, sao không xuống cùng em. Chúng ta không gấp, anh có thể tiện đường đưa cậu ta một đoạn.” Trang Kỳ Đình thản nhiên hỏi.

 

Lê Nhã Nhu bình tĩnh trả lời: “Công ty của anh ấy ở gần đây, nên vài bước là tới rồi.”

 

“Cậu ta làm việc ở công ty nào, để xem anh có quen người đó không, nói không chừng sau này còn có cơ hội hợp tác.”

 

Lê Nhã Nhu không khỏi bực bội khi Trang Kỳ Đình cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện khác. Vốn chỉ là cuộc gặp gỡ vô cùng bình thường nhưng cô phải giấu giếm, giấu mãi riết thành có tật giật mình. Cô không vui nhìn anh: “Anh hỏi nhiều làm gì, chỉ là quản lý cấp cao của một công ty nhỏ thôi mà, không thể lọt vào mắt của ông lớn như anh đâu. Thôi đừng nói chuyện người khác nữa, anh đã bảo muốn đưa em sang Ma Cao mà?”

 

Lê Nhã Nhu chủ động vòng tay ôm cổ anh, ngẩng mặt lên, cọ chóp mũi vào cằm anh: “Chúng ta đi chơi mấy ngày?”

 

Hành động này khiến cần cổ của cô căng ra, dấu hôn như dấu hiệu mà Trang Kỳ Đình để lại hiện rõ. Cô chủ động dâng mình khiến hô hấp của Trang Kỳ Đình trở nên nặng nề hơn.

 

Chẳng còn ai, chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn thế nữa. Chỉ có Lê Nhã Nhu là quan trọng nhất, sẽ không có bất cứ người nào khác tác động đến cảm xúc của anh.

 

“Em muốn đi chơi mấy hôm?” Anh ôm eo cô rồi hỏi.

 

“Ba ngày, em muốn chơi lớn, dù sau chiến thắng thì thuộc về em, còn thua thì thuộc về anh.” Lê Nhã Nhu cảm giác mình đang làm nũng với anh.

 

Trang Kỳ Đình hôn trán cô, nói: “Có lần nào em thua mà anh không trả tiền đâu chứ.”

 

 

Buổi tối, thức ăn Bồ Đào Nha rất ngon, Lê Nhã Nhu rất thích cơm hải sản và nghêu xào kem. Cô đến Ma Cao mấy chục lần nhưng lần nào cũng thấy rất ngon.

 

Trong căn biệt thự xa hoa, một lớp sương mờ bao phủ khắp nơi. Đêm đầu tiên ngủ lại đây, hai vợ chồng di chuyển từ phòng tắm ra ban công, hoàn toàn không giống một cặp vợ chồng trung niên đã ở bên nhau hai mươi năm ròng. Họ không biết mệt là gì, quấn lấy nhau hơn cả những cặp tình nhân trẻ tuổi. Họ thực sự rất hợp nhau, bao nhiêu năm qua mà vẫn không thấy chán.

 

Căn phòng trở nên bừa bộn, cả hai lười gọi người đến dọn. Lê Nhã Nhu biếng nhác cuộn mình trong chăn lông cừu nghe nhạc, co ngón chân lại, đắm chìm trong trạng thái hiền giả thỏa mãn.

 

Trang Kỳ Đình hút xì gà ngoài ban công. Màn đêm buông xuống, gió lạnh thổi chiếc áo len màu đen ôm sát người anh, lộ ra những đường cong cơ bắp rắn chắc và mạnh mẽ của anh.

 

Trong thành phố không ngủ vàng son lộng lẫy này, tiền có thể mua được sự yên tĩnh tuyệt đối. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng, thi thoảng mới nghe thấy tiếng chim líu ríu, hương thơm của hoa cỏ thoang thoảng trong vườn, những khóm hoa hồng vẫn còn đọng sương khuya.

 

Lê Nhã Nhu liếm đôi môi sưng đỏ của mình, đột nhiên bật người ngồi dậy, gác tay lên lưng ghế sô pha. Trang Kỳ Đình nhìn cô, hỏi cô có chuyện gì vậy.

 

“Cổ họng em rát quá.” Giọng cô khàn khàn, vô cùng mềm mại.

 

Trang Kỳ Đình nhướng mày, châm chọc đầy sắc tình: “Ai bảo bé cưng không biết giữ giọng, mái nhà suýt nữa bị em làm vỡ rồi.”

 

Lê Nhã Nhu hừ nhẹ, mặt không thay đổi: “Lão già, anh còn giả vờ nữa thì em cho anh biết tay, rõ ràng chuyện này là do anh làm cơ mà.”

 

Nhìn cái vẻ giả vờ đứng đắn ấy là cô lại bực bội.

 

Anh ăn thì ăn đi, còn dụ dỗ cô ăn theo, cô không chịu, anh lập tức đâm vào cổ họng cô, vô cùng hung ác.

 

Đôi mắt Trang Kỳ Đình sâu thẳm, anh đặt điếu xì gà xuống, lấy khăn giấy ướt lau tay rồi đi đến trước mặt Lê Nhã Nhu. Anh nâng cằm cô lên bảo cô há miệng, lo lắng kiểm tra xem cổ họng cô có bị tổn thương không. Lê Nhã Nhu không hề nương tình cắn vào ngón tay anh.

 

“Ngoan nào, đồ chó con.” Anh véo má cô.

 

“Anh mới là chó đấy, chó già.” Lê Nhã Nhu bĩu môi, không còn hơi sức đâu làm ầm ĩ với anh. Cô gối đầu lên chân anh, mái tóc dài như thác nước bung xõa trên đôi chân rắn rỏi của anh.

 

“Này.” Lê Nhã Nhu đột ngột đẩy tay Trang Kỳ Đình, anh cụp mắt nhìn cô.

 

Buổi trưa khi trò chuyện với Phương Tử Trác, Lê Nhã Nhu rất thổn thức, không ngờ chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua, yêu hận tình thù khi xưa đều trở thành chuyện cũ có thể mang ra đùa cợt. Cô chưa từng nghĩ sẽ bỏ trốn với Phương Tử Trác, kết hôn với Trang Kỳ Đình là quyết định đúng đắn nhất trong đời. Có điều Lê Nhã Nhu tò mò muốn biết nếu cô thực sự bỏ chạy, Trang Kỳ Đình sẽ làm gì, nói không chừng anh sẽ tức chết mất thôi.

 

Lê Nhã Nhu thảnh thơi nằm đó, mỉm cười đầy mê hoặc: “Anh nói xem nếu lúc đó tự dưng em không muốn kết hôn rồi hủy hôn, hoặc bỏ trốn luôn, anh sẽ làm gì?”

 

Trang Kỳ Đình nheo mắt, khá bất ngờ vì cô hỏi câu này nhưng nó cũng nằm trong dự liệu của anh, suy cho cùng…

 

Hồi trưa cô vừa đi gặp tình nhân cũ của mình cơ mà.

 

“Em thấy thế nào?”

 

“Chắc chắn anh sẽ sai người đi bắt em trước nhưng có lẽ anh không bắt được em. Sau đó anh sẽ tức phát điên, tìm một người phụ nữ khác để kết hôn, nếu không thì mất mặt lắm.”

 

Trang Kỳ Đình bật cười, trìu mến xoa mặt bà xã, giọng điệu dịu dàng nói: “Bé ngốc, trước hết sẽ không có chuyện anh không bắt được em. Chỉ với bản lĩnh què quặt của em thì không thể trốn khỏi Hồng Kông đâu. Sau đó, anh sẽ băm nhỏ cái gã rủ em chạy trốn, vứt xuống cảng Victoria cho cá ăn rồi nhốt em lại, làm cho em một sợi xích chân bằng vàng được không? Em thích vàng với kim cương mà, đeo vào chân sẽ đẹp biết mấy. Đến ngày kết hôn, anh sẽ dùng tính mạng của ba mẹ vợ uy hiếp em ngoan ngoãn làm cô dâu. Còn em, dù em khóc lóc sướt mướt hay vui vẻ hạnh phúc thì đều phải kết hôn với anh. Đêm tân hôn, anh sẽ hành hạ em, không bỏ qua ba chỗ mê người trên cơ thể em, nếu không có con thì em đừng hòng bước chân ra khỏi cửa.”

 

“…???”

 

Mẹ kiếp! Xem đây có phải là lời mà con người nên nói không! Anh là quỷ thì có!

 

Lê Nhã Nhu trợn mắt, gần như líu lưỡi, hoảng hốt nhìn anh: “Anh, anh là lão già thần kinh, bị điên, đồ biến thái… Đêm nay anh ra ngoài ngủ đi! Em có bảo anh nói chi tiết vậy không? Anh, anh đúng là đồ bệnh hoạn!”

 

Trang Kỳ Đình khẽ thở dài, giọng trầm thấp gợi cảm nhuốm màu tủi thân: “Là em hỏi trước mà, anh trả lời xong em lại mắng anh.”

 

“Em mắng anh là vì anh quá biến thái!” Lê Nhã Nhu sởn tóc gáy, nhấc chân đá vào bụng anh mấy cái. Không ngờ Trang Kỳ Đình lại dám nói những lời như vậy, cô phải báo cảnh sát còng đầu anh lại mới được: “Hơn nữa anh nghĩ quá nhiều rồi, em bỏ trốn cũng sẽ chạy một mình, không kéo ai theo làm đệm lưng cả. Tại sao anh cho rằng em sẽ bỏ trốn với người khác, anh bớt vu oan cho em đi nhé.”

 

“Vậy hả?” Trang Kỳ Đình nghịch chân cô, từ tốn hỏi lại.

 

Lê Nhã Nhu càng nghĩ càng thấy khủng khiếp, da đầu run rẩy, không nghe được ẩn ý trong lời nói của anh. Cô rút chân về, không cho anh chạm vào nữa: “Thôi được rồi, tối nay anh phá hủy tam quan của em rồi, em cần đi ngủ lấy lại tinh thần đây. Anh qua phòng ngủ phụ ngủ đi, em sợ anh rồi, ông tướng ạ.”

 

Cô vốn đã thấm mệt, sau khi nghe những lời như khủng bố của Trang Kỳ Đình thì càng mệt hơn, bước chân lảo đảo, vừa đặt lưng xuống giường thì đã ngủ ngay.

 

Trang Kỳ Đình ngồi một mình trong phòng khách hồi lâu, điếu xì gà vẫn chưa tắt còn nằm trên bàn tròn ngoài ban công, khói thuốc bị cuốn trôi theo làn gió.

 

Anh biết năm xưa Phương Tử Trác muốn dẫn Lê Nhã Nhu bỏ trốn.

 

Anh biết Phương Tử Trác mua hai vé máy bay và hai vé tàu, song cả chuyến bay và chuyến tàu đó đều nằm trong sự kiểm soát của anh. Nếu hai người thật sự bỏ trốn, dù lên trời hay xuống biển thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi.

 

Anh biết mình không nói đùa.

 

Nếu Lê Nhã Nhu dám hủy hôn, bỏ trốn với người khác, Trang Kỳ Đình sẽ làm như vậy, nhất định sẽ tự tay bẻ gãy đôi cánh của cô.

 

Mấy đêm đó, anh không tài nào ngủ ngon giấc, đêm nào anh cũng mơ thấy cô gái ngoan ngoãn ngủ bên cạnh mình bỗng bỏ trốn theo gã đàn ông chết tiệt kia.

 

Lê Nhã Nhu là người phụ nữ của Trang Kỳ Đình, đến khi chết vẫn là như vậy. Cô phải ở cạnh anh, dù chết cũng phải chôn cùng mộ với anh. Anh không bao giờ cho phép bất cứ người đàn ông hoặc phụ nữ nào dòm ngó cô, chạm vào cô, tơ tưởng hay dụ dỗ cô.

 

Phương Tử Trác, Phương Tử Trác, Phương Tử Trác, cái tên này cứ như âm hồn không tan! Anh đã nhân từ chừa cho đối phương một con đường sống, vậy mà đối phương không thiết sống nữa. Đã vậy đừng trách anh vô tình tiễn Phương Tử Trác đến một nơi tốt đẹp hơn, để rửa sạch mùi hồ ly tanh tưởi trên người đối phương.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)