TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 493
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sau khi ngủ một giấc thật ngon, Lê Nhã Nhu tự nhiên mà quên đi chuyện không vui tối qua, quyết định phải thư giãn cho trọn vẹn.

 

Hai ngày kế tiếp rất thảnh thơi, dù là đi miếu Ma Các, mua sắm trong các cửa hàng xa xỉ, xem đua ngựa hay chơi trò lắc xúc xắc tẻ nhạt trong phòng khách VIP, Trang Kỳ Đình đều ở bên cạnh Lê Nhã Nhu. Điều đáng nói là lần này cô không những không thua khi chơi ở sòng bạc mà còn thắng được một khoản tiền nho nhỏ, đổi lấy một chiếc đồng hồ Patek Philippe đính đầy kim cương. Lê Nhã Nhu đắc chí đeo chiến lợi phẩm trên tay, khoác tay Trang Kỳ Đình rồi nũng nịu bảo anh mang lại may mắn cho cô, lần tới cô đến Ma Cao sẽ dẫn anh đi cùng, khiến Trang Kỳ Đình vui như mở cờ trong bụng.

 

Lúc Lê Nhã Nhu ngoan ngoãn trông rất đáng yêu, ngoan đến mức Trang Kỳ Đình cảm thấy bất thường. Cô cứ như bà vợ lén lút ngoại tình ở bên ngoài, sau đó về nhà đối xử vô cùng tử tế với người chồng tào khang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi về Hồng Kông, cả hai đều bận rộn với công việc của mình, do đó thời gian hai người ở bên nhau thực sự rất ít.

 

Lư Quận Thu luôn nhớ phải tìm chuyện vui cho Lê Nhã Nhu để xoa dịu tâm trạng của cô, do đó cô ấy thường xuyên mời cô đến chơi, giả vờ hỏi thăm tình hình gần đây của cô thế nào. Khi biết Lê Nhã Nhu hoàn toàn từ bỏ ý định ly hôn, Lư Quận Thu mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Hay tin Lê Nhã Nhu muốn ly hôn, người sốt ruột nhất không ai khác chính là nhà mẹ ruột của cô. Tất cả mọi người đều như châu chấu trên một chiếc thuyền, cùng làm ăn kinh doanh ở vùng Vịnh Lớn, có chỗ dựa vững chắc là nhà họ Trang thì làm gì cũng dễ. Mấy năm qua, bất cứ họ hàng nào của Lê Nhã Nhu, có ai không phát tài nhờ cô đâu chứ? Mỗi dịp lễ tết, Lê Nhã Nhu đều ngồi ở chủ vị, vị trí còn cao hơn cả bà cố.

 

Hôm nay, Lư Quận Thu mời Lê Nhã Nhu tham dự cuộc họp thường niên của công ty người mẫu do cô ấy thành lập.

 

Cuộc họp thường niên của công ty người mẫu rất thoải mái, không những không có những bài phát biểu dài dòng mà còn được tổ chức tại một nhà hàng sân vườn cao cấp, mời một nhóm nhạc rock đến biểu diễn. Một nhóm trai xinh gái đẹp ăn mặc phong cách tụ tập ăn uống vui chơi, không khí rất sôi nổi.

 

Lê Nhã Nhu cố tình chọn một chiếc váy ren ngắn, màu trắng, để lộ đôi chân dài miên man gợi cảm, đeo găng tay ren cùng màu, chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay tỏa sáng lấp lánh, rạng rỡ và đầy sức sống.

 

Lư Quận Thu nhấc cổ tay Lê Nhã Nhu, chậc chậc nói: “Đây là chiếc đồng hồ mà chị thắng được đấy à? Được đó! Em đi cùng chị biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng thấy chị thua đến độ giận dỗi. Lần này có thần tài đi cùng nên khác hẳn! Tiền bạc, trò đỏ đen và tình yêu của chị đều thuận lợi hết nha.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Nhã Nhu hừ lạnh, rút tay về: “Mọi người yên tâm, tạm thời chị không muốn ly hôn nữa. Dạo này anh ấy đối xử với chị rất tốt, chị cũng không phải kiểu người rảnh rỗi không có gì làm bèn tự tạo thêm rắc rối cho mình.”

 

Lư Quận Thu cười hì hì, nháy mắt: “Dạo này chị trái ôm nhân tình phải ôm ông xã nên tâm trạng tốt hơn nhỉ, trông chị rạng rỡ, có da có thịt hẳn ra.”

 

Lê Nhã Nhu nhíu mày: “Em đừng nói bừa, trái ôm phải ấp cái gì. Không đúng, chị béo ư?” Nói rồi cô sờ vào mặt mình.

 

Lư Quận Thu khẽ nói: “Phương… Tử… Trác… Dạo này chị và anh ấy nối lại tình xưa rồi hả?”

 

“Điên à, chị và anh ấy chỉ ăn một bữa cơm, gọi điện cho nhau mấy cuộc điện thoại đều là vì giới thiệu mối làm ăn cho anh ấy thôi.”

 

“Chị giới thiệu nhiều mối làm ăn cho anh ấy như vậy là vì muốn bao nuôi anh ấy hả…”

 

“Em biến đi! Cả đời này, chị của cưng không thèm nhai lại cỏ cũ đâu nhé. Năm xưa chị nợ anh ấy, hiện tại nhân cơ hội này trả lại ân tình cho anh ấy thôi, bằng không hễ nhớ tới là lại thấy bứt rứt.” Lê Nhã Nhu rất có tình có nghĩa, cô luôn báo đáp những người đã từng giúp đỡ mình, còn ai từng ức hiếp cô thì cô sẽ trả đũa lại không thiếu một lần.

 

Lư Quận Thu sờ ngực: “Vậy thì tốt, em chỉ sợ chị và anh ấy nối lại tình xưa. Em nói cho chị biết nhé, chuyện đó còn đáng sợ hơn chuyện chị đi ve vãn người mẫu nam đấy. Nếu anh rể biết thì…” Cô ấy nâng tay chém hờ vào cổ mình: “Chị coi chừng, anh rể ghét anh Tử Trác nhất trên đời.”

 

Lê Nhã Nhu ngạc nhiên: “Sao em biết anh ấy ghét Phương Tử Trác?” Bao năm trôi qua, Trang Kỳ Đình chưa từng nhắc đến Tử Trác trước mặt cô, trừ lần anh nhắc lại chuyện cũ kia.

 

“Có một lần, ánh mắt của anh rể nhìn Phương Tử Trác rất đáng sợ, cứ như muốn bắn chết anh ấy vậy. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm nhưng em vẫn nhớ rõ như in.” Lư Quận Thu nghĩ lại mà nổi cả da gà.

 

Chị họ cô ấy gả vào một gia đình bề thế không hề tầm thường. Vào thời điểm đó, nhà họ Trang chính là người đứng đầu cả hai giới hắc bạch, một tay che trời, ngay cả thống đốc Hồng Kông do nước Anh phải đến cũng phải nể mặt nhà họ Trang ba phần. Do đó, nhà họ Trang muốn lấy mạng một người quá đơn giản, khoảng thời gian đó, Lê Nhã Nhu rất sợ sẽ đột ngột nhận được tin Phương Tử Trác đã chết.

 

“Thật mà, em không hề lừa chị. Chị ơi là chị, chị đừng giới thiệu mối làm ăn cho anh ấy nữa, thà bớt rắc rối còn hơn.”

 

Lê Nhã Nhu nhớ lại những lời nói cực đoan mà Trang Kỳ Đình đã nói khi ở Ma Cao, da đầu lại run rẩy. Xem ra khoảng thời gian tới cô nên hạn chế liên lạc với Phương Tử Trác, bao gồm việc gọi điện giới thiệu mối làm ăn cho anh ấy. những công việc mà cô giới thiệu cho anh ấy cộng lại đủ để công ty họ kiếm thêm 20% lợi nhuận trong năm nay. Cảm giác áy náy trong lòng Lê Nhã Nhu cũng vơi đi đáng kể, cô muốn dừng lại kịp thời, không muốn gây thêm phiền phức cho người ta, cũng không muốn tự rước họa về cho mình, bởi lẽ việc dỗ dành Trang Kỳ Đình là quá trình rất tốn sức và đáng sợ, cô sẽ bị anh chơi chết trên giường mất.

 

“Được rồi, chị tự biết nặng nhẹ mà, em đừng sợ bóng sợ gió nữa. Trang Kỳ Đình không biết chị và Phương Tử Trác liên lạc với nhau đâu, bằng không anh ấy đã làm ầm với chị từ lâu rồi.”

 

“Okay, dù sao chị cũng phải nắm chắc anh rể đấy nhé. Đúng rồi, chuyện chị căn dặn em đã làm xong rồi. Em đã hẹn Phương Tử Trác tuần sau ký hợp đồng, nếu không có gì bất ngờ thì hợp đồng sẽ được chốt.” Lư Quận Thu báo cáo lại mọi chuyện đến từng chi tiết.

 

Lê Nhã Nhu huých vào tay cô ấy: “Em đừng lỡ miệng đấy nhé, đừng gây rắc rối cho chị.”

 

“Tuân lệnh, nữ vương. Chị có cần hai em trai xinh tươi đến tiếp rượu cho chị không?”

 

Lê Nhã Nhu xấu hổ, cười mắng bảo Lư Quận Thu cút đi. Dạo này cô được Trang Kỳ Đình cho ăn no nê nên tạm thời không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó.

 

Lư Quận Thu cười nhạo cô: “Chị là điển hình cho việc Diệp Công thích rồng, ngoài miệng thì cứng lắm nhưng thật ra bảo chị làm gì chị đều không dám làm. Anh rể vẫn oai phong như ngày xưa nhỉ.”

 

Lê Nhã Nhu: “Em lượn cho nước nó trong, muốn ăn đòn à.”

 

Lê Nhã Nhu là người dứt khoát, nếu đã quyết định dừng lại đúng lúc thì sẽ dừng lại. Kể từ hôm đó, cô không liên lạc với Phương Tử Trác nữa, chỉ dặn dò trợ lý đi xử lý mấy mối hợp tác kia.

 

Cuối tuần, Lê Nhã Nhu bay đến Thượng Hải để tham dự buổi chiếu thử của bộ phim điện ảnh Tết mà cô đã đầu tư. Đây là lần đầu Lê Nhã Nhu đầu tư vào ngành điện ảnh đại lục, hơn nữa thể loại của bộ phim đó lại là phim trinh thám. Ekip sản xuất đặc biệt mời cô đến xem phần dựng thô, Lê Nhã Nhu thấy hay nên đồng ý, tiện thể lên kế hoạch đi chơi ở Thượng Hải mấy hôm, tận hưởng thú vui của người kinh doanh.

 

Khi Lư Quận Thu gọi đến lần thứ hai, Lê Nhã Nhu đang nhâm nhi thức ăn Thượng Hải, uống rượu Lafite ở bến Thượng Hải xa hoa trụy lạc, mời một anh chàng đẹp trai của học viện Âm nhạc đến kéo violon cho mình nghe. Gió sông ẩm ướt thổi qua, vô cùng thích ý.

 

Lư Quận Thu nghe tiếng nhạc du dương vang lên trong điện thoại nên sốt ruột hơn: “Bảo người kéo đàn dừng lại đi, chị ơi, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị!”

 

Lê Nhã Nhu xua tay ra hiệu cho anh chàng kéo đàn rời đi trước. Đợi người đi rồi, cô mới hỏi: “Chuyện gì?”

 

“Chẳng phải em đã hẹn tổng giám đốc Phương đến công ty em ký hợp đồng vào chiều nay sao. Nhưng hôm qua trợ lý của anh ấy đột ngột báo với em là tổng giám đốc Phương không có thời gian, có lẽ phải dời lịch lại nhưng không nói rõ là dời đến hôm nào. Em bực bội vô cùng, chị nói xem anh ấy muốn đổi lịch thì đổi đi, sai trợ lý gửi tin nhắn từ chối qua cho em là ý gì, em đâu phải bên B. Em đã tự mình gọi điện hỏi anh ấy xem định dời đến hôm nào, anh ấy không nghe máy, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa gọi lại cho em.”

 

Lê Nhã Nhu: “Anh ấy không phải là người cẩu thả như thế.”

 

“Ừ đó, em cũng nghĩ như vậy?”

 

“Em muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo nữa.”

 

Lư Quận Thu ở bên kia điện thoại hít sâu một hơi: “Em nói rồi chị đừng sốt ruột nhé. Sau đó em càng nghĩ càng thấy không đúng nên tìm người hỏi thăm, kết quả là đã xảy ra chuyện lớn rồi.”

 

“Em nói nhanh đi! Phiền muốn chết!” Lê Nhã Nhu vốn không sốt ruột cũng bỗng thấy sốt ruột theo.

 

“Anh ấy bị người của Cục Công an nội địa và Viện kiểm sát bắt đi rồi, nói là anh ấy bị tình nghi liên quan đến một vụ án kinh tế cách đây năm năm. Số tiền trong vụ án đó rất lớn, trong đó còn dính líu đến các lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại cả bên cảnh sát và Viện kiểm sát đều muốn thẩm vấn anh ấy, không biết hiện giờ anh ấy bị nhốt ở đâu, tóm lại mọi người đều không thể liên lạc với anh ấy. Chị nói xem sao anh ấy xui thế? Chuyện năm năm trước mà cũng bị lật lại cho được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)