TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 704
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Cõi lòng Lê Nhã Nhu chùng xuống, da đầu vừa nóng vừa tê dại, không biết tại sao cô chợt nảy lên dự cảm bất thường, như thể có một đôi mắt luôn ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi cô từ đầu tới cuối. Ngay từ đầu, mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của cô, vậy mà cô cứ năm lần bảy lượt cho rằng mình có thể kiểm soát chuyện của mình.

 

 

Lê Nhã Nhu quyết định về Hồng Kông sớm hơn dự định ngay trong tối hôm đó, cô đặt vé máy bay cho sáng hôm sau. Vừa bước ra khỏi sân bay Hồng Kông, cô đã thấy ô tô của Trang Kỳ Đình đang đợi sẵn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không hề báo cho Trang Kỳ Đình việc mình sẽ về sớm hơn dự định.

 

Lê Nhã Nhu nheo mắt, thản nhiên liếc nhìn cô trợ lý đang đi ở đằng sau. Ada mím môi ấm ức, khẽ giải thích: “Mợ chủ, em không tiết lộ chuyến bay của chị cho ông chủ… Chỉ bảo là mợ chủ sẽ về sớm thôi…”

 

Lê Nhã Nhu tức giận hừ lạnh, không tiết lộ chuyến bay có lợi ích gì. Trang Kỳ Đình muốn biết chuyến bay của cô là chuyện dễ như trở bàn tay thôi mà.

 

Sau khi lên xe, Lê Nhã Nhu mệt mỏi nhắm mắt lại. Đêm qua cô ngủ không ngon, suốt đêm qua cô tìm bạn bè ở đại lục hỏi thăm tin tức, sau đó nằm trằn trọc trong khách sạn suy nghĩ về chuyện Phương Tử Trác bị bắt.

 

Lê Nhã Nhu cứ luôn cảm thấy chuyện này liên quan đến Trang Kỳ Đình, vả lại chuyện tương tự cũng từng xảy ra rồi. Hồi trước, từng có một gã ất ơ nào đó thả thính cô, chỉ mấy hôm sau đối phương đã biến mất.

 

Suy nghĩ này thật sự rất tồi tệ, Lê Nhã Nhu lập tức kiểm điểm bản thân vì những định kiến, đa nghi của mình, cô không nên cứ gặp chuyện gì thì lập tức nghi ngờ người đầu ấp tay gối.

 

Trang Kỳ Đình không hề biết chuyện cô và Phương Tử Trác đã liên lạc lại với nhau, vậy tại sao anh vô duyên vô cớ ra tay với Phương Tử Trác? Hơn nữa chuyện này rất phức tạp, cần phải nắm rõ chi tiết vụ án năm năm trước, tìm được người trong cuộc, lại còn phải xây dựng quan hệ với giới kiểm sát và cảnh sát của đại lục. Bao nhiêu chuyện đó không thể nào được dàn xếp chỉ trong vòng nửa tháng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Nhã Nhu vẫn cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Cô bất đắc dĩ thở dài, đầu đau như búa bổ. Tử Trác à Tử Trác, rốt cuộc mấy năm qua anh đã làm gì thế này.

 

Vì trong lòng có tâm sự nên Lê Nhã Nhu không có tinh thần, buổi tối ba cậu con trai đều về nhà ăn cơm, còn Trang Kỳ Đình không thấy đâu cả, ông cũng không báo trước một tiếng với họ.

 

Lê Thịnh Minh vẫn nhớ món tôm hùm xào hành mà mẹ làm lần trước, khoe khoang vị trí đặc biệt của mình trong gia đình với hai ông anh, sau đó nhận được hai cú cốc đầu.

 

“Mẹ có tâm sự sao ạ?” Trang Thiếu Diễn thấy Lê Nhã Nhu im lặng hơn bình thường nên quan tâm hỏi.

 

Lê Nhã Nhu mỉm cười: “Sáng nay mẹ bay sớm nên giờ hơi mệt. Dạo này công việc của con ở công ty ổn không? Ba con không giao nhiệm vụ cho con chứ?”

 

Một năm trước, Trang Thiếu Diễn đã thỏa thuận với người nhà rằng anh ấy quyết định từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn, suốt hai năm qua anh ấy dần chuyển giao công việc và quyền hành trong tay cho cậu em thứ hai là Trang Thiếu Châu. Anh ấy thích học thuật, thích nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thích đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức, càng thích sự yên tĩnh của trường học chứ không phải chốn thương trường đầy rẫy dối lừa này.

 

“Dạ mẹ, không có ạ. A Châu giỏi hơn con nhiều, thằng bé học hỏi rất nhanh, con nghĩ chưa đến hai năm là thằng bé có thể tiếp quản vị trí của con bây giờ.” Trang Thiếu Diễn nhìn em trai mình với vẻ hài lòng.

 

Lê Thịnh Minh: “Vậy sau này con cần tiền tiêu thì phải xin anh hai ạ?”

 

Lê Nhã Nhu cạn lời: “Đồ ngốc, sao con không tự kiếm tiền mà tiêu đi chứ?”

 

Trang Thiếu Châu mỉm cười hào phòng, thái độ vẫn nhã nhặn như thường lệ: “Được thôi, từng đồng tiền tiêu vặt của em hiện giờ sẽ được trừ vào tiền lương của em sau này. Đợi chừng nào em tốt nghiệp trung học xong, em đến chỗ anh làm hai tháng để trả nợ trước đã.”

 

Lê Thịnh Minh bĩu môi: “Anh hai, quả nhiên anh là người xấu nhất trong nhà chúng ta.”

 

Trang Thiếu Châu bị thằng nhóc này chọc giận đến độ bật cười, anh ấy véo tay Lê Thịnh Minh: “Anh có xấu bằng lão già nhà mình không? Lo ăn chân cua của em đi.”

 

Lê Thịnh Minh cười nham nhở: “Em sẽ mách ba là anh lén gọi ba bằng lão già.”

 

Trang Thiếu Châu thờ ơ nhún vai, lười biếng bắt tréo chân: “Em dám.”

 

Lê Nhã Nhu nhàn nhã xem trò hay, tỏ vẻ “đánh nhau đi, đánh nhau đi”, Trang Thiếu Diễn chỉ lắc đầu, múc một bát canh bồ câu bồi bổ cho mẹ.

 

“Em muốn Ducati superleggera. Anh phải mua cho em, bằng không em sẽ mách ba.” Lê Thịnh Minh kích động xua tay, cậu ấy đã muốn Ducati superleggera lâu lắm rồi nhưng ba mẹ đều không chịu mua cho cậu ấy. Thậm chí ba còn khinh bỉ kỹ thuật lái xe của cậu ấy, bắt cậu ấy phải luyện tập trước một năm đã.

 

Trang Thiếu Châu bình tĩnh nói: “Vậy em đi tìm ba mà mách lẻo đi.”

 

“Mách với ba cái gì?”

 

Trang Kỳ Đình vừa vào phòng ăn đã nghe hai cậu con trai cãi nhau. Không có ông ở đây, vợ con ông vui vẻ chuyện trò, bầu không khí gia đình rất hòa thuận, tràn đầy sức sống. Quả nhiên, Trang Kỳ Đình vừa lên tiếng, nhà ăn lập tức im bặt, như thể đang ngầm chỉ trích ông là kẻ phá hư bầu không khí.

 

Trang Kỳ Đình bỗng thấy khó chịu.

 

Trang Thiếu Châu thầm mắng bản thân xui xẻo, nếu lão già muốn so đo với anh ấy thì đảm bảo anh ấy không gánh nổi hậu quả.

 

“Ba, bọn con đang nói đùa thôi ạ.” Anh ấy co được duỗi được, bàn tay dưới gầm bàn véo vào em trai cảnh cáo.

 

“Minh Tử, con nói đi.” Trang Kỳ Đình nhìn cậu con út. Cậu con trai cả của ông rất chững chạc, thằng hai thì ranh ma, còn thằng út vẫn còn là trẻ con.

 

Lê Thịnh Minh khổ không sao tả hết, cậu ấy hoàn toàn không muốn bán đứng anh hai nhưng ba đáng sợ lắm. Cuối cùng, cậu ấy cũng ấp úng nói trước uy nghiêm của ba: “Anh hai… Anh hai nói ba…”

 

Lê Nhã Nhu không nhìn nổi nữa bèn thẳng thắn thuật lại sự việc: “Thằng hai bảo anh là lão già, thằng bé nói đúng rồi còn gì. Thôi được rồi, đừng khiến nhà cửa tệ thêm. Thằng hai, con ăn xong thì đi đi, đừng ở đây làm chướng mắt thêm. Minh Tử, tối nay con còn phải học tiếng Pháp, mau cút đi chuẩn bị đi, giáo viên sắp tới rồi đó. Thằng cả, con đi cho chó ăn.”

 

Ba cậu con trai được phân công nhiệm vụ đâu vào đấy, phòng ăn lập tức tan tác như ong vỡ tổ, chỉ còn lại hai vợ chồng trừng mắt nhìn nhau.

 

Trang Kỳ Đình rất cao to, cộng thêm đang mặc âu phục phẳng phiu nên anh đã che mất ánh sáng khi đứng trước mặt Lê Nhã Nhu. Anh trừng phạt véo mặt cô, trầm giọng nói: “Sau này em không được phá anh, nhất là khi ở trước mặt đám nhóc thối đó.”

 

Lê Nhã Nhu không muốn anh được như ý, đôi môi đỏ mọng nhoẻn miệng cười, chậm rãi lặp lại: “Lão già!”

 

Trang Kỳ Đình nhướng mày.

 

Đợi khi màn đêm buông xuống, toàn bộ vách núi chìm vào tĩnh lặng, từng đợt sóng biển vỗ vào ghềnh đá. Dõi mắt ra xa, thành phố muôn hồng nghìn tía cứ như ảo ảnh.

 

Eo Lê Nhã Nhu bị siết chặt, năm ngón tay để lại vết hằn trên đó. Cô run rẩy, dựa vào lan can bằng kính, làn da lõa lồ trong không khí nổi cả da gà.

 

“Ông xã…” Cô bám chặt vào lan can.

 

Trang Kỳ Đình không trả lời, chỉ im lặng nhìn vợ mình, đôi mắt đen láy vô cùng trầm tĩnh trong bóng tối, thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng đâm vào da, làm rát làn da non nớt của cô.

 

Trang Kỳ Đình là một người đàn ông rất ưa sạch sẽ, anh không thích bộ phận trên cơ thể mình rối bù, lộn xộn, dù là tóc, râu hay lông đều được cắt tỉa gọn gàng thường xuyên, điều này khiến Lê Nhã Nhu không thể chịu nổi.

 

Thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng nhưng rất cứng, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.

 

“Sao lại biến thành ông xã rồi, không phải lão già nữa hả?” Trang Kỳ Đình cúi người xuống, chạm môi vào vành tai cô.

 

Lê Nhã Nhu rất hối hận vì tối nay đã mắng anh là lão già, chọc giận anh nên giờ phải thừa nhận sự trả thù điên cuồng này. Từ nay về sau cô không dám mắng anh nữa, dù có mắng thì cũng chỉ dám mắng lén mà thôi.

 

Lê Nhã Nhu ngửa cổ ra sau, vừa được đút ăn no vừa phải tránh né nụ hôn của Trang Kỳ Đình nên không đứng vững: “Em sai rồi, em sai rồi… Lão già xấu xa! Đừng đẩy em nữa! Em sắp ngã xuống rồi….!!!”

 

Nơi này là lan can ở tầng hai. Lê Nhã Nhu nắm chặt tay vịn lan can, suýt chút nữa đã ngã xuống dưới, giống như một chiếc xe đụng bị tông bay đi. Trong tích tắc, một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô vào lại khu vực an toàn. Tim cô đập thình thịch, thở dốc, hồn vía như bay sạch.

 

Suýt thì giật thót tim.

 

Trang Kỳ Đình bế cô lên, luồn tay qua kheo chân của cô như bế một đứa trẻ.

 

Da đầu Lê Nhã Nhu căng thẳng, cô lập tức nhắm mắt lại, không dám ngẩng đầu lên.

 

Anh cứ thế bế cô vào phòng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, anh cất giọng trầm khàn: “Bé cưng, nếu em dám nói chồng em già trước mặt người khác, anh đảm bảo sẽ không tha cho em.”

 

Cùng lúc đó, bàn tay Trang Kỳ Đình hạ xuống dưới, trái tim Lê Nhã Nhu đập nhanh hơn. Cô không còn quan tâm được điều gì nữa, tiếng hét chói tai của cô khiến một đàn chim nhỏ hoảng sợ bay ra khỏi cây sơn trà.

 

Rừng núi đêm khuya rất yên tĩnh, tiếng chim vỗ cánh rào rào tạo ra âm thanh không nhỏ.

 

Sau đó, mùi hương tanh ngọt dần tan biến. Lê Nhã Nhu kiệt sức, không còn tâm trí nghĩ đến chuyện của người khác nữa. Cô cuộn người nằm trong vòng tay của chồng mình, không lâu sau đã thiếp đi.

 

Điện thoại bị đè dưới gối sô pha, có người gọi đến cho cô nhưng cô không nghe máy.

 

Đến tận trưa hôm sau, Lê Nhã Nhu mới thấy ba cuộc gọi nhỡ này. Người gọi cho cô là một người bạn ở bên đại lục, chồng đối phương làm lãnh đạo trong hệ thống cảnh sát ở thành phố Tân Thành, do đó tin tức rất nhanh nhạy. Cô đã nhờ người đi hỏi thăm chuyện của Phương Tử Trác.

 

Lê Nhã Nhu gọi lại, người bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng hơi cao vút: “Mợ Trang, cuối cùng cô cũng chịu gọi lại cho tôi rồi. Chuyện cô nhờ tôi đã có manh mối rồi đây.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)