TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 283
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Sáng hôm sau ngủ dậy, mọi thứ chẳng có gì thay đổi.

 

Lê Nhã Nhu vẫn đi gội đầu như thường, tỉ mỉ chải chuốt mái tóc xoăn rối như mạng nhện rồi buộc một cái đuôi ngựa. Chiếc áo sơ mi chấm bi đỏ chót kết hợp với quần jeans năng động, khí sắc tươi tắn rạng rỡ không hề nhìn ra dấu vết của một người đã mất ngủ cả đêm. Đi ngang qua tiệm ăn sáng quen thuộc, cô mua một xửng bánh bao xá xíu rồi vội ngồi tàu điện đến Vượng Trân Lâu.

 

Vượng Trân Lâu đã hoạt động lại bình thường, bảy giờ sáng xe hàng chở hải sản đã chạy từ bến cảng đến, mấy nhân viên trong tiệm đang hì hục khuân vác. Vừa thấy Lê Nhã Nhu đến, các nhân viên đều nhiệt tình chào hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chào cô cả."

 

"Hôm nay cô cả đến sớm thế."

 

"Nay trông cô cả rực rỡ quá!"

 

"Chú Dã, chú Vương, dì Phương,... Hàng sáng nay đến đủ chưa? Hôm qua ông Kim mang tôm đến chết nhiều quá, bảo ông ta lần sau còn dám qua loa thế nữa thì chúng ta sẽ đổi nhà khác đấy. Đầy nhà muốn cung cấp hàng cho quán chúng ta kia kìa, chẳng lẽ tôi còn phải phụ thuộc vào nhà ông ta à?"

 

"Vâng cô cả."

 

Nhân viên làm việc trong Vượng Trân Lâu đều là nhân viên lâu năm, mấy người đón khách là các cô, các dì hơn bốn mươi tuổi, nhiều người ở đây từ lúc Lê Nhã Nhu còn bé tí nên lần nào gặp cũng thân thiết gọi cô một tiếng "cô cả".

 

Lê Nhã Nhu lấy một chai sữa đậu nành Vitasoy từ tủ lạnh ở quầy thu ngân, thành thạo dùng đồ mở nắp chai mở ra, cắm ống hút rồi hút một ngụm lớn. Sữa đậu nành thơm ngọt mát lạnh khiến cô sảng khoái khẽ nhún vai.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Do cái hôn tối qua nên lúc nào trong khoang miệng vẫn cảm thấy nóng rát.

 

Cũng không biết bao giờ Trang Kỳ Đình mới mang tiền đến, Lê Nhã Nhu lại bắt đầu lo lắng, chắc không phải là séc khống chứ? Tối qua anh đã hôn cô rồi mà! Đáng lẽ cô phải đòi thêm ít tiền rồi lại tính tiếp mới đúng, một ông chủ lớn như thế lại còn là cậu ấm của một gia tộc giàu có nhất Hồng Kông chắc sẽ không ăn xong chùi mép chứ!

 

Tức chết mất! Cô không có thông tin liên lạc của Trang Kỳ Đình nên chỉ có thể âm thầm tức giận, uống một hơi hết chỗ sữa đậu nành còn lại rồi bỏ chai thủy tinh vào thùng tái chế.

 

Nhà hàng bận tối mắt tối mũi từ sáng đến trưa, hết quét dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế rồi vào bếp rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu, nấu ba loại nước dùng, ai làm việc nấy trật tự ngăn nắp. Lê Nhã Nhu lật xem hóa đơn, thầm nhẩm tính xem hai năm nay Lê Thành Tường đã bòn rút bao nhiêu tiền từ khoản công.

 

Gần mười giờ, có một chiếc xe bóng loáng sang trọng dừng lại bên ngoài cửa quán, biểu tượng Mercedes-Benz vô cùng nổi bật.

 

Quản gia Lý ăn mặc chỉnh tề cùng hai vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống xe, mỗi vệ sĩ xách một chiếc vali đen, quản gia Lý thì cầm một bó hoa. Ba người bước vào quán, các nhân viên đều tò mò nhìn ra, Lê Nhã Nhu đứng phắt dậy, mắt sáng rực.

 

Chắc chắn là mang tiền tới!

 

"Chú Lý!" Cô mừng rỡ hô.

 

Quản gia Lý tươi cười nhiệt tình đưa bó hồng cho Lê Nhã Nhu: "Cậu chủ bảo tôi đưa tới, mong rằng cô Lê sẽ thích."

 

Một bó hồng lớn còn đọng sương sớm và ánh nắng từ bờ đông Thái Bình Dương, vượt núi vượt biển mới đến được đây giờ đang nở rộ trong tay cô.

 

"Thích lắm! Bó hoa rất đặc biệt, gu của cậu chủ nhà chú tốt quá!" Lê Nhã Nhu đỡ lấy bó hoa, cẩn thận hít hà mùi hương nồng nàn nhưng thật ra tâm trí lại hoàn toàn không ở đây.

 

Nếu là lúc trước thì bó hoa này có thể khiến cô vui mừng khôn xiết nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ có - tiền. Tiền tiền tiền tiền tiền! Mấy hôm nay đầu óc cô gần như chỉ có mỗi chuyện này.

 

Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy tiền mới yên tâm được.

 

Quản gia Lý thấy cô nhận hoa thì cũng yên tâm, cuối cùng sau gần một năm cũng tặng bó hoa này đi được rồi!

 

"Hôm nay cậu chủ bận nên đành sai tôi đưa đến, cô Lê đừng trách cậu chủ."

 

Lê Nhã Nhu nào dám nổi giận với Trang Kỳ Đình, mạng cô còn đang nằm trong tay anh kìa: "Sao cháu dám! Anh Trang đối xử tốt với cháu như vậy cháu vui còn chẳng kịp nữa là."

 

Quản gia cười híp cả mắt, lần trước không tặng được hoa, tuy ngoài miệng cậu chủ không nói gì nhưng rõ ràng là không vui. Bó hoa đó quá đáng thương, giá thì đắt nhưng cuối cùng vẫn phải vào thùng rác. Ông ấy cẩn thận quan sát vẻ mặt của Lê Nhã Nhu khi nhận hoa, định quay về sẽ báo cáo chi tiết cho cậu chủ để anh vui vẻ.

 

Lê Nhã Nhu ôm hoa đứng đó, chờ mãi không thấy quản gia Lý nhắc đến tiền thì ruột nóng như đổ lửa, cuối cùng đành phải mặt dày ám chỉ: "Chú Lý, cậu chủ nhà chú có nhờ chú mang cái gì khác đến không?"

 

"Có, vẫn còn cái khác, cô Lê, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi."

 

Lê Nhã Nhu thở phào nhẹ nhõm, khách sáo mời ông ấy vào văn phòng, lại ân cần đi pha trà khiến quản gia Lý đứng ngồi không yên: "Thực sự không cần đâu, cô Lê cứ ngồi xuống nói chuyện là được."

 

Lê Nhã Nhu tươi cười bưng một tách trà nóng đến: "Sao có thể để chú Lý vất vả đến đây một chuyến mà lại chẳng được ngụm nước nào. Cẩn thận nóng đấy."

 

Quản gia Lý chẳng kịp nghĩ nhiều, hoảng hốt uống một ngụm trà do chính tay nữ chủ nhân tương lai mang đến, bỏng đến mức sắp tróc cả da môi, thế mà ông ấy vẫn cố gượng cười vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ đặt đồ lên bàn. Vệ sĩ được đào tạo bài bản, hai chiếc vali đen được đặt ngay ngắn trước mặt Lê Nhã Nhu.

 

"Trong đây có một triệu rưỡi, cô cứ đếm lại xem, không thiếu một xu nào."

 

Lê Nhã Nhu ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm vệ sĩ mở vali ra, từng xấp tiền mới tinh tỏa ra mùi hương hấp dẫn chết người đập thẳng vào mắt, chân dung đẹp đẽ của Franklin khiến đầu não cô chậm rãi lún vào sa mạc cát. Sau vài phút im lặng, giọng nói run rẩy mới ngập ngừng vang lên: "Đây đều là... đô la Mỹ?"

 

Cô thật sự không thể tin nổi, đây đúng là một triệu rưỡi, không thiếu một đồng. Nhưng đây là đô la Mỹ đấy, đổi ra cũng phải mười một triệu đô la Hồng Kông!

 

Mười một triệu! Lê Nhã Nhu có nằm mơ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

 

Quản gia Lý ân cần nói: "Cậu chủ dặn rằng số tiền còn lại cô có thể tự do sử dụng, thích mua gì thì mua, coi như là tiền tiêu vặt."

 

Lê Nhã Nhu lẳng lặng nuốt nước miếng, có nhà nào cho con mười một triệu làm tiền tiêu vặt bao giờ?

 

Thấy cô gái trước mặt ngồi im không nhúc nhích, quản gia Lý không khỏi rà soát lại những lời mình đã nói xem có sai sót chỗ nào không. Kể ra thì đây cũng là chuyện bình thường thôi, một thiếu nữ ngây ngô còn chưa tròn mười chín tuổi đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn như vậy không sợ chết mới là lạ. Đang định nói vài câu an ủi, bảo cô không cần lo lắng gì đâu, cậu chủ đối xử tốt với mợ chủ là chuyện đương nhiên, lại nghe cô nghi hoặc hỏi: "Cho cháu thật ạ?"

 

Cảm giác giống như chú báo con bị bỏ đói mấy ngày thò móng vuốt ra ngoài thăm dò, chạm vào một con hươu béo đột nhiên lăn ra chết trước mắt, nhất thời không biết nên ăn ngấu nghiến hay kéo về hang hưởng thụ, dù sao cũng không thể không ăn được.

 

"Đều cho cô hết."

 

Lê Nhã Nhu đã không thể kìm nén được cơn kích động trong lòng, hai bàn tay liên tục nắm chặt rồi lại mở ra, gắng gượng kiềm chế khiến hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt trong veo sáng rực lên như hai ngọn đuốc, giọng nói trong treo khó nhịn được cơn run rẩy: "Làm phiền chú nhắn lại với anh Trang lời cảm ơn của cháu, thật sự vô cùng cảm ơn, đúng là người tốt mà! Bồ Tát trên cao! Thần Tài hiển linh! Anh ấy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, tài vận hanh thông, vạn sự như ý!"

 

Quản gia Lý lập tức nuốt hết mấy lời an ủi vào bụng, bật cười nói: "Được thôi, tôi sẽ truyền đạt lại cho cậu chủ không thiếu một chữ nào."

 

Xem ra mợ chủ tương lai là người yêu tiền nha, vậy thì quá tốt rồi, cái khác thì không nhiều nhưng chỉ tiền là cậu chủ có nhiều nhất.

 

Sao lại không phải là trời sinh một đôi, lương duyên tiền định chứ!

 

Trước khi rời đi, quản gia Lý để hai vệ sĩ lại cho Lê Nhã Nhu.

 

Tất nhiên cô không từ chối, còn đang lo không tìm được người biết đánh nhau đây. Huống hồ hai người vệ sĩ đều là phụ nữ, dáng người cao ráo thon gọn, khí thế hùng hồn, cần cù ít nói, đi theo cô cũng không bất tiện.

 

Tóm lại, vị anh Trang có thể sánh ngang với Thần Tài này suy nghĩ rất chu toàn, giờ chỉ cầu vị Thần Tài này là một người đàn ông bình thường, không có mấy sở thích quỷ quái là được. Đợi sau một hai năm nín nhịn giả ngu, giả vờ ngoan ngoãn sống qua ngày, Lê Nhã Nhu này sẽ lại là một phú bà tự do tự tại.

 

Chẳng phải người xưa đã nói "trong họa có phúc, trong phúc có họa" sao? Kiếp này vì bị vạ lây mà cô va phải một đại gia hào phóng như Trang Kỳ Đình biết đâu lại chính là tài vận lớn mà trời cao ban cho cô.

 

Nghĩ đến đây, Lê Nhã Nhu thoải mái hơn nhiều, ngồi chống cằm ngắm nhìn những xấp tiền giấy chất đầy rồi tự cười một mình.

 

Cô vốn là đóa hoa hướng dương, bộ rễ lớn lên sẽ cố gắng vơ vét chất dinh dưỡng từ đất, chỉ cần có một chút mưa nắng thì tinh thần sẽ không bao giờ sa sút.

 

Thần Tài đúng là người bận rộn, đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy xuất hiện, hoa thì ngày nào cũng sai người mang tới. Những đóa hồng đỏ to bằng miệng bát lấp đầy khoảng trống ở quầy lễ tân.

 

Hôm nay Vượng Trân Lâu rất đông khách, trưa tổ chức tiệc cưới, tối thì có tiệc sinh nhật, lịch trình dày đặc.

 

Lê Nhã Nhu đến bệnh viện thăm ba, ngồi một lúc rồi vội vàng quay lại nhà hàng trông coi.

 

Buổi sáng là thời gian rảnh rỗi nhất, hôm nay cửa lớn nhà hàng lại bất ngờ nghênh đón một nhóm người vừa nằm trong lại nằm ngoài dự liệu. Anh Bưu hung dữ đáng sợ dẫn theo sáu, bảy tên đàn em bước đến.

 

Chẳng qua hôm nay anh Bưu đã không còn dáng vẻ oai phong lẫm liệt như hôm trước nữa mà mặt mày tím bầm, chân trái bó bột, được hai đàn em đỡ hai bên nhảy lò cò từng bước.

 

Lê Nhã Nhu đang ngáp ngắn ngáp dài, thấy thế chợt đứng phắt dậy, sốt sắng chạy ra đứng chặn trước cửa không cho bọn họ vào.

 

"Bảo là mai cơ mà? Tôi đã gom đủ tiền rồi, sẽ trả các anh không thiếu một xu." Cô nhướng mày nói, đôi mắt đen nhánh ẩn giấu vẻ cảnh giác và đề phòng.

 

"Biết rồi, biết rồi, cô Lê, hôm nay tôi không đến để đòi nợ, sao lại nói mấy lời khách sáo thế."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)