TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 317
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Tay Lê Nhã Nhu cào nhẹ lên gấu váy, cô nhỏ giọng hỏi: “Thời hạn là bao lâu.”

 

Trang Kỳ Đình nheo mắt, nhẹ nhàng đáp: “Chuyện này thì tôi không thể chắc chắn, cô Lê có thể tự đánh giá lại tính rủi ro.”

 

Cùng lắm là 1 năm, nhiều nhất cũng chỉ 2 năm thôi nhỉ, Lê Nhã Nhu nghĩ thầm. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặc dù cô vừa xinh đẹp vừa đáng yêu nhưng quãng thời gian những vị đại gia như thế này thấy hứng thú với của lạ thật sự quá ngắn ngủi. 

 

Cô tìm đến ngân hàng vay tiền cũng định chia ra trả hết trong 2 năm, thực ra cũng không có gì khác biệt.

 

Cô không phải kiểu con gái cao ngạo, trên người toát ra có khí chất thanh cao, không chịu khuất phục trước hiện thực. 

 

Cô sống rất thực tế, hiểu rõ bản thân nên làm thế nào để nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn trước mắt, rằng nên làm như thế nào để tối đa hóa lợi ích về mình.

 

“Vậy tôi cần làm gì cho anh?” Cô hít một hơi thật sâu.

 

“Nghe lời tôi, ngoan ngoãn một chút, chi tiết cụ thể thì sau này tôi sẽ từ từ dạy em. Nhưng có một điều tôi phải báo trước, cô Lê, tôi không phải kiểu đàn ông lãnh cảm cấm dục. Về mặt sinh lý, nhu cầu của tôi cũng khá cao, mong em có thể cố gắng hợp tác.”

 

Mặt Lê Nhã Nhu đỏ bừng như vừa bị dội nước sôi vào người. Mặc dù cô có kinh nghiệm xem phim cấp ba nhưng lại là gái trinh kiểu mẫu, luôn thủ thân như ngọc. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô có thể tò mò về chuyện sắc dục nhưng lại không có gan thực hành, chỉ xem qua chứ không biết cảm giác thật. 

 

Cô ấp úng đáp: “Anh không có sở thích kỳ quái gì trong chuyện đó đấy chứ…”

 

Trang Kỳ Đình cười dịu dàng: “Thật ra, tôi cũng không dám chắc.”

 

Có lẽ, anh phải đích thân nếm thử rồi mới biết bản thân có sở thích kỳ lạ nào khác hay không.

 

Mặt Lê Nhã Nhu lập tức biến sắc, lúc đỏ lúc trắng. Cô nặng nề nhắm mắt lại, thầm cảm thán rằng số phận của mình thật sự quá bi thảm.

 

Chẳng qua, cô chỉ nhảy từ hang cọp này sang ổ sói khác mà thôi.

 

Ít ra thì vẫn tốt hơn việc bị người ta ép đi đóng phim cấp ba, cô tự an ủi chính mình.

 

“Em còn muốn hỏi gì nữa không?” Trang Kỳ Đình xem đồng hồ, sắp hết thời gian rồi, đã qua nửa tiếng đồng hồ. Tối nay anh phải về nhà họ Trang, ba có việc cần tìm anh.

 

Lê Nhã Nhu: “Tiền…”

 

“Tôi sẽ sắp xếp, em không cần lo lắng.”

 

Lê Nhã Nhu thở phào nhẹ nhõm, tâm lý tạm thấy thoải mái hơn vì đã thoát khỏi tai họa này. 

 

Cô biết tiếp theo còn có những chuyện xui xẻo khác đang chờ đợi mình. Tuy không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì nhưng… Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cứ thế đi.

 

Cô chỉ có thể chọn giải pháp tối ưu nhất trong tình cảnh hiện tại, còn về phần tương lai sẽ thành ra thế nào, cô đã quá mệt mỏi để suy nghĩ. Cứ thẳng thắn đối mặt với tương lai của mình vậy.

 

Trang Kỳ Đình thấy cô không nói gì nữa, cử chỉ ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ hoàn toàn dựa dẫm vào chồng mình, anh cong môi cười ra vẻ khá hài lòng. 

 

Anh đứng dậy, vươn tay vuốt ve mái tóc bóng mượt của cô, mái tóc đó trông như lông chó xoăn lại giống như tơ nhện đen. 

 

Ngay từ đêm hôm đó ở Đế Hào Thành, khi thấy cô vui vẻ nhảy múa, anh đã muốn sờ thử rồi. Cảm giác khi được chạm vào thật sự dễ chịu y như trong tưởng tượng của anh.

 

“À, phải rồi.” Anh đột nhiên chuyển chủ đề, dịu dàng nhìn Lê Nhã Nhu: “Anh Chung kia là ai thế.” 

 

Lê Nhã Nhu không dám gạt tay anh ra, cứ thế cúi đầu xuống để anh sờ cho thật đã. Anh sờ lâu đến mức khiến cô nổi hết cả da gà: “À… Là một vị lãnh đạo trong công ty chi nhánh thuộc tập đoàn của anh. Ban đầu, tôi định tìm anh ta để xin vay tiền…”

 

Trong mắt Trang Kỳ Đình lộ rõ sự khó chịu, hóa ra cô chỉ tình cờ gặp anh. 

 

Nếu Lê Nhã Nhu tìm đến người họ Chung kia, rồi tên họ Chung đó lại mê mẩn sắc đẹp của cô, đưa ra điều kiện muốn chiếm hữu cô… Anh cố nén cơn giận xuống.

 

“Sau này không được đi tìm người khác nữa, dễ gặp phải người xấu, nghe rõ chưa.”

 

“À…” Lê Nhã Nhu không hiểu sao anh lại nói vậy, chính anh cũng đâu phải kẻ tốt lành gì.

 

“Tôi đưa em về hoặc nếu em muốn ở lại đây một đêm cũng được, tôi có một phòng suite ở tầng trên.”

 

Lê Nhã Nhu lập tức đứng phắt dậy. 

 

Không đời nào! Mọi chuyện còn chưa giải quyết xong, cô không thể ngủ với anh trước được!

 

“Tôi về luôn.”

 

“Được.”

 

Quản gia Lý đã chuẩn bị xe từ sớm. Lê Nhã Nhu đi sau Trang Kỳ Đình, rón rén bước theo anh. Chân anh dài, đi đường nhanh như gió, gót giày của cô gõ “cộp cộp” trên nền gạch đá cẩm thạch sạch bong không một hạt bụi. 

 

Trang Kỳ Đình không thích đi qua cửa xoay, anh đi về phía cửa phụ, người gác cửa mặc đồng phục màu đỏ kính cẩn kéo cửa ra cho anh.

 

Chiếc xe dừng ngay trước cửa khách sạn, đó là một chiếc Rolls-Royce Silver Spur biển số “1”. Thân xe lóe lên ánh sáng sang trọng và quý phái, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

 

Đôi đồng tử của Lê Nhã Nhu hơi mở rộng, đây chẳng phải là chiếc xe sang cô từng gặp đêm hôm đó ở Đế Hào Thành sao? Hóa ra, người xuất hiện đêm đó chính là anh.

 

Năm 18 tuổi, Lê Nhã Nhu cực kỳ kiêu ngạo, cô dám hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ kiếm thật nhiều tiền để được lái Rolls-Royce. 

 

Đến năm gần tròn 19 tuổi, Lê Nhã Nhu chỉ là một con mèo hen ốm yếu bị cuộc sống này vùi dập. Vậy mà đến cuối cùng, cô vẫn được ngồi trên xe sang, chỉ là không dám ngẩng cao đầu như trước nữa.

 

“Sao vậy?” Trang Kỳ Đình thấy cô đứng ngẩn người trước cửa xe.

 

Gương mặt xinh đẹp kiều diễm đầy sức sống đó của cô bỗng hơi u ám dưới ánh đèn, cô chậm rãi lắc đầu.

 

Người đàn ông rất lịch sự, anh tự bước tới mở cửa xe giúp cô, cô cúi đầu ngồi vào trong xe.

 

Trang Kỳ Đình không biết Lê Nhã Nhu đang nghĩ gì nhưng muốn đoán ra cũng không khó lắm. Chẳng qua cô đang bồn chồn lo lắng, buồn bã lo âu, cảm thán rằng số phận đang trêu ngươi mình. 

 

Anh mỉm cười, hoàn toàn không để tâm. Trẻ con thì vẫn chỉ là trẻ con thôi, cô suy nghĩ quá đơn giản nên vẫn chưa hiểu mấy chữ “ở bên tôi” rốt cuộc có ý gì.

 

Một triệu rưỡi thì tính là gì? Trang Kỳ Đình sẽ cho cô nhiều thứ hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng, số phận sẽ luôn ưu ái với cô.

 

Tài xế nổ máy, chiếc Rolls-Royce lăn bánh rời đi dưới sự cúi chào của người gác cửa. Trên suốt quãng đường về nhà, Lê Nhã Nhu luôn giữ im lặng. 

 

Đây là chiếc xe có không gian thoáng đãng, rộng rãi và thoải mái nhất mà cô từng ngồi. Tuy có thể duỗi thẳng chân hoàn toàn nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cứng nhắc kiểu quý cô, không dám tận hưởng bầu không khí thoải mái này.

 

Ánh đèn rực rỡ của thành phố náo nhiệt lướt qua bên tai. Khi họ đi ngang qua đường Nathan, hộp đêm Đế Hào Thành vẫn lộng lẫy và huy hoàng như vậy.

 

Thỉnh thoảng, cô lại lén quan sát Trang Kỳ Đình. Anh thoải mái dựa vào lưng ghế, hai chân khép lại, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. 

 

Thân hình cao lớn và vạm vỡ của anh giống như một con mãng xà khổng lồ đang ẩn mình trong bóng tối, toát ra sự nguy hiểm không thể lường trước.

 

Lê Nhã Nhu dám giao dịch với một người như Trang Kỳ Đình, rõ ràng là kiểu “nghé con mới sinh không sợ cọp”, không sợ trời không sợ đất.

 

Lê Nhã Nhu không nhìn anh nữa mà quay đầu đi, tiếp tục ngắm cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ xe. 

 

Nhưng cô không hề hay biết, trong khoảnh khắc mình quay đầu đi, người đàn ông kia đã mở mắt ra im lặng nhìn cô rất lâu.

 

Xe chạy vào khu chung cư của Lê Nhã Nhu, dừng lại dưới cổng tòa nhà.

 

“Chúng ta về đến nơi rồi, anh Trang.” Cô khẽ gọi anh.

 

Trang Kỳ Đình chậm rãi mở mắt ra. Anh xoa bóp hàng lông mày, khẽ nói: “Về đi. Tối nay nhớ nghỉ ngơi thật tốt.”

 

“À, anh Trang, tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ anh giúp.”

 

“Em nói đi.”

 

“Xin anh giúp tôi đi tìm một người, anh ta là Lê Thành Tường, là anh họ của tôi. Gia đình tôi nợ tiền xã hội đen đều là tại anh ta.” 

 

Vừa nhắc đến tên Lê Thành Tường, Lê Nhã Nhu đã nghiến răng nghiến lợi trong vô thức. 

 

Cô còn không biết tên chết tiệt này đang ăn chơi sung sướng ở đâu, chỉ hận không thể nghiền nát xương cốt của anh ta ra.

 

“Được. Khi nào tìm thấy người, tôi sẽ báo cho em.”

 

Lê Nhã Nhu nhận được lời hứa của anh, ngoan ngoãn nói “chúc ngủ ngon”.  

 

Cô còn chưa kịp mở cửa xe ra, Trang Kỳ Đình đột nhiên giữ cô lại. Cô quay đầu lại, khó hiểu hỏi: “Anh còn chuyện gì nữa sao?”

 

“Có chứ.” 

 

Ánh mắt người đàn ông trong bóng tối trông thật nóng bỏng và mãnh liệt. 

 

Trang Kỳ Đình nhìn cô vài giây rồi vươn tay ra kéo cô vào lòng mình. Ngón tay cái của anh xoa nhẹ lên má cô, sau đó nhanh nhẹn cúi đầu, hôn lên đôi môi nhỏ đỏ mọng của cô mà không hề báo trước.

 

Hương thơm nam tính nồng đậm tỏa ra rồi bao trùm khắp mọi nơi. Mùi hương đó tràn vào khoang mũi khiến cô giật nảy mình như vừa bị dội một ngụm rượu mạnh vào họng. 

 

Lê Nhã Nhu suýt nghẹt thở, hoàn toàn không kịp phản kháng. Trang Kỳ Đình cạy mở hàm răng của cô ra, đầu lưỡi hung hăng quét qua từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô như đang thưởng thức thành quả ngọt ngào của đêm nay.

 

Trang Kỳ Đình thực sự đang dùng hành động để nói cho cô biết, anh không phải là kiểu đàn ông cấm dục, cũng không phải là kiểu đàn ông từ từ tiến tới. 

 

Anh rất nóng nảy, một lòng muốn được nếm thử chút ngọt ngào.

 

Lê Nhã Nhu vùng vẫy một chút rồi thôi, để mặc anh hôn mình, cũng mặc kệ đôi bàn tay với các khớp xương rõ ràng kia từ từ siết chặt eo cô. 

 

Cứ coi như đang bị chó cắn vậy. 

 

Nhưng mà… Tính ra cảm giác này cũng khá tuyệt. Nụ hôn đó khiến cơ thể cô nóng bừng, mềm nhũn ra, phải há miệng thở dốc.

 

Phương Tử Trác chưa bao giờ hôn cô như vậy, cậu thiếu niên đó chỉ dám ngại ngùng hôn nhẹ lên má cô.

 

Mùi hương trên người họ cũng rất khác nhau. Phương Tử Trác toát ra mùi hương nhẹ nhàng và dịu dàng, còn Trang Kỳ Đình thì nóng bỏng đến mức muốn hòa tan cô. Tất cả mọi thứ của anh đều nhào đến một cách dồn dập, mạnh mẽ và đầy tính kiểm soát.

 

Không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, cuối cùng Trang Kỳ Đình cũng thỏa mãn lùi bước. Một sợi chỉ bạc nối liền giữa đôi môi của hai người.

 

Anh quan sát cô bạn gái nhỏ xinh đẹp, ngoan ngoãn với khuôn mặt ửng hồng trong lòng mình. 

 

Tính chiếm hữu trời sinh đã được thỏa mãn, nụ hôn vừa rồi càng khiến anh có thêm niềm tin vào lựa chọn của mình. Người phụ nữ duy nhất anh muốn đời này, chính là cô.

 

Đây là một lời nguyền đã được khắc vào trong máu thịt, đàn ông nhà họ Trang từ trước đến nay đều như vậy, họ chỉ tìm kiếm một người bạn đời duy nhất trong đời mình. Một khi họ đã nhận định người đó, tuyệt đối không thay lòng.

 

Anh lau đi vết son môi dính trên khóe môi cô, mềm giọng an ủi: “Về tắm rửa đi rồi ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai khi em thức dậy, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.”

 

Lê Nhã Nhu chớp mắt, trong miệng vẫn còn vương vấn hương vị của anh: “Anh đã hứa với tôi thì tôi sẽ tin anh. Anh không được lừa tôi đâu nhé.”

 

Lúc này, cô chỉ có thể đánh cược vào niềm tin đó.

 

Trang Kỳ Đình dịu dàng vuốt tóc cô: “Ngoan nào. Từ giờ trở đi, em không cần lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, em muốn gì cũng được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)