TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 319
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trang Kỳ Đình. Trang Kỳ Đình? Dạo này, chẳng phải cái tên này thường xuyên xuất hiện trên báo chí lắm sao…

 

Lê Nhã Nhu sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn, đẹp trai trước mặt. Đối phương thấy cô im lặng hồi lâu nên chỉ lịch sự gật đầu, anh nhanh chóng rời khỏi hội trường dưới sự hộ tống của các vệ sĩ.

 

Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc đồ quản gia mỉm cười bước tới mời cô vào phòng chờ ngồi đợi một lát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suốt quãng đường đi tới phòng chờ, Lê Nhã Nhu im lặng không nói gì. Cô vừa đi vào căn phòng chờ yên tĩnh và thoải mái vừa âm thầm sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Người đàn ông trung niên hỏi cô có muốn ăn hay uống gì không.

 

“Bánh kem phô mai hoa hồng ở khách sạn này rất ngon, kết hợp với hồng trà Anh sẽ không thấy ngán. Quý cô đây có muốn nếm thử không?”

 

“Hình như tôi từng gặp chú ở đâu đó rồi, đúng không?” Lê Nhã Nhu chợt nhận ra người đàn ông trung niên trước mặt trông khá quen mắt.

 

Quản gia Lý mỉm cười đúng mực, trả lời khéo léo: “Có lẽ tại tôi có khuôn mặt phổ thông nên quý cô đây mới thấy quen mắt như vậy.”

 

Lê Nhã Nhu gượng gạo cười ngốc “hê hê”, sau đó cô ấp úng hỏi: “Có phải ông chủ của chú chính là anh Trang không?” Cô nói xong lại sợ cách diễn đạt của mình quá tối nghĩa: “Không, không phải thế, ý tôi là… Anh Trang chính là ông chủ lớn của ngân hàng Thịnh Huy, đúng không?”

 

Quản gia Lý: “Ngân hàng Thịnh Huy không thuộc về cậu chủ nhà tôi.”

 

Lê Nhã Nhu mới hơi thất vọng đã nghe thấy ông ấy nói tiếp: “Đó là sản nghiệp của gia đình cậu chủ, hiện tại cậu chủ vẫn chưa hoàn toàn tiếp quản mảng kinh doanh ngân hàng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Nhã Nhu hít một hơi thật sâu, cô nhận ra mình đã gặp may rồi! 

 

Anh Chung kia chỉ là phó giám đốc của công ty chi nhánh, còn anh Trang trước mắt này lại là ông chủ lớn có thể đưa ra quyết định cuối cùng! Tiền nhiều đến mức tiêu mãi không hết!

 

Lê Nhã Nhu không thể che giấu niềm vui trong lòng mình nhưng đồng thời, trong niềm vui đó lại xen lẫn giữa nỗi sợ hãi và lý trí tỉnh táo. 

 

Một vị sếp lớn đến nhường này lại chịu đồng ý dành ra năm phút để nghe một cô gái xa lạ đột nhiên xuất hiện như cô phân trần, chắc chắn không phải chỉ vì lòng tốt. 

 

Hơn nữa, xét từ ngoại hình đến khí chất của Trang Kỳ Đình, người đàn ông này không phải kiểu người hay đi làm từ thiện.

 

Cô cũng chẳng ngây thơ hay thật thà đến thế.

 

Sau khi bánh kem và trà được bưng lên, quản gia Lý cũng lặng lẽ rời khỏi phòng chờ. Một tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua trong nỗi lo lắng và bồn chồn của cô. Mãi cho đến khi tay nắm cửa lại cong xuống thêm lần nữa, Lê Nhã Nhu mới căng thẳng nhìn ra cửa.

 

Toàn bộ vệ sĩ đều đứng chờ ở bên ngoài, một mình anh bước vào phòng. Nhịp bước chân của Trang Kỳ Đình nhanh nhẹn mạnh mẽ, trên người anh toát ra khí thế áp đảo, khuấy đảo bầu không khí yên tĩnh trong phòng chờ.

 

Anh đã thay một chiếc áo sơ mi mới, đổi từ màu trắng sang màu đen trầm. Anh đã cởi áo khoác ra và vắt trên cánh tay, hình như anh vừa kết thúc công việc.

 

Lê Nhã Nhu nhanh nhẹn đứng dậy, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô cố nở một nụ cười thật tươi: “Chào anh Trang.”

 

Trang Kỳ Đình gật đầu với cô: “Ngồi đi, cô Lê.”

 

Lê Nhã Nhu đợi Trang Kỳ Đình ngồi xuống rồi mới ngồi xuống theo. Cô nhã nhặn vén váy ngồi xuống, lại lo lắng vuốt tóc mai.

 

Trang Kỳ Đình nhìn thấy những hành động nhỏ vụn vặt đó của cô, anh hơi cong môi cười. Anh chọn tư thế ngồi thoải mái hơn rồi đi thẳng vào vấn đề: “Nếu có chuyện gì quan trọng, bây giờ cô Lê có thể giãi bày rồi đấy.”

 

Lê Nhã Nhu mở túi xách rồi lấy giấy tờ nhà ra: “Anh Trang, tôi biết chuyện này thật sự rất đường đột nhưng tôi đột nhiên chặn đường anh là vì thực sự không còn cách nào khác. Tôi muốn vay một khoản tiền từ ngân hàng của anh, đây là giấy tờ nhà của gia đình tôi, anh xem thử đi. Bốn năm trước, căn nhà này được mua với giá 1,2 triệu tệ. Bây giờ giá nhà đất tăng mạnh, giá trị của căn nhà này cũng tăng lên rất nhiều! Tôi… Muốn vay 1,5 triệu tệ… Mong anh có thể giúp đỡ.”

 

Trang Kỳ Đình liếc nhìn đống giấy tờ nhà kia: “Em định dùng khoản vay này vào việc gì.”

 

Một năm trước, trợ lý đã điều tra và nắm rõ gia cảnh của Lê Nhã Nhu. Nhà cô không phải hộ giàu có gì nhưng cũng không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, coi như là một gia đình trung lưu tương đối khá giả, chuyện kinh doanh nhà hàng hải sản cũng rất phát đạt. 

 

Xét từ góc độ nào cũng không giống một gia đình đang túng thiếu đến mức phải cầm cố nhà cửa.

 

“Nhà tôi mắc nợ một khoản lớn, chúng tôi đang cần tiền gấp để trả nợ nên chỉ đành thế chấp nhà.” Lê Nhã Nhu miêu tả mơ hồ về những rắc rối trong đó, cô không muốn lãng phí thêm một giây phút nào: “Anh Trang, tôi đảm bảo sẽ trả hết khoản vay đó cho anh trong vòng 2 năm. Nhà hàng của gia đình tôi làm ăn rất khấm khá, chắc chắn vẫn đủ khả năng trả nợ.” 

 

“Xin anh hãy dang tay giúp đỡ chúng tôi. Không biết anh có thể hỗ trợ giải ngân trước ngày mốt không… Lãi suất có thể tính theo mức cao nhất của ngân hàng, tôi đảm bảo sẽ trả hết nợ, không thiếu dù chỉ một đồng. Xin anh đấy…”

 

Mức lãi suất cao nhất của ngân hàng chính thống vẫn dễ thở hơn nhiều so với lãi suất cao cắt cổ của đám xã hội đen. Hơn nữa còn có sự bảo đảm, ngân hàng sẽ không tùy tiện hét giá trên trời.

 

Cô liên tục cầu xin, trông cực kỳ đáng thương. Trang Kỳ Đình không ngắt lời cô, anh châm một điếu thuốc rồi lặng lẽ lắng nghe, khuôn mặt anh ẩn sau làn khói xanh trông có vẻ khá thâm trầm.

 

“Tôi cầu xin anh đấy…”

 

“Cô Lê.” Giọng Trang Kỳ Đình trầm ấm và lạnh lùng: “Em nợ tiền của ai vậy.”

 

Lê Nhã Nhu đột nhiên cần tiền gấp như vậy, có lẽ chủ nợ của cô không phải là người tốt, nếu không cô đã không bị dồn nén đến mức này. Lần trước anh gặp cô, cô còn kiêu ngạo từ chối bó hoa của anh cơ mà.

 

Lê Nhã Nhu cắn môi, khó xử đáp: “… Xã hội đen.”

 

“Xã hội đen?”

 

Cô gật đầu, lại bày ra vẻ mặt đáng thương: “Xin anh giúp tôi đi mà! Nếu đến ngày mốt mà tôi vẫn chưa trả được hết tiền, tôi chỉ còn cách đi đóng phim cấp ba thôi…”

 

“Phim cấp ba?” Trang Kỳ Đình nhíu mày, đôi mắt sắc bén kia dần lạnh xuống: “Bọn chúng dám uy hiếp em, bắt em đi đóng phim cấp ba sao?”

 

“Phải… Tình hình thật sự rất tệ…” Cô yếu ớt cúi đầu xuống, đôi mắt lúng liếng cũng rủ xuống. 

 

Cô nghĩ thầm, quả nhiên đàn ông đều thích phụ nữ giả vờ đáng thương. Huống hồ chi cô không hề giả vờ đáng thương, mà là đáng thương thật!

 

Lê Nhã Nhu biến thành một cô vợ nhỏ bị kẻ thủ ác ức hiếp, ngoài miệng thì thì liên tục tâng bốc người đàn ông kia bằng đủ thứ mỹ từ: “Anh là ông chủ lớn nổi tiếng, nhà từ thiện vĩ đại, người tốt bụng, Bồ Tát tái thế. Chắc chắn anh không nỡ nhìn thấy tấn thảm kịch người lương thiện bị ép làm kỹ nữ xảy ra trước mắt mình đâu.”

 

Trang Kỳ Đình cười khẽ, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những câu nịnh hót độc đáo như vậy. Anh không phải là nhà từ thiện, cũng không phải Bồ Tát nhưng chuyện này xảy ra đều do anh sơ suất. 

 

Lẽ ra, anh phải hỏi thăm tình hình của cô kịp thời, chứ không phải mỗi tháng mới hỏi một lần, để cô rơi vào hoàn cảnh này.

 

Anh vốn định đợi cô lớn hơn một chút nhưng Trang Kỳ Đình bỗng nhận ra, vẫn nên giữ cô ở gần bên mới yên tâm được.

 

“Cô Lê.”

 

Trong lòng Lê Nhã Nhu lo lắng vô cùng, sao mãi mà Trang Kỳ Đình vẫn không nói gì hết. Bỗng nghe thấy anh gọi tên mình, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt ướt át, mơ màng.

 

Trang Kỳ Đình dụi tắt điếu thuốc trong tay. Làn khói mỏng tan hết, khuôn mặt đẹp góc cạnh và sắc sảo lộ ra dưới khói thuốc mờ ảo, anh dịu dàng nhìn cô: “Tôi không thể làm trái quy định cho vay tiền của ngân hàng.”

 

“Vậy anh có thể…” Cô ấm ức giải thích.

 

“Nhưng tôi có thể cho em vay riêng.”

 

Đôi mắt của Lê Nhã Nhu lập tức sáng bừng lên, những ngón tay thon dài căng thẳng bấu chặt mép váy. Cô biết anh vẫn chưa nói hết câu, anh còn điều kiện gì đó khác.

 

“Chỉ là, đống giấy tờ nhà này chẳng có ý nghĩa gì trong mắt tôi hết.” Trang Kỳ Đình vươn tay, những ngón tay thon dài kia từ từ đẩy đống giấy tờ nhà đó về phía cô.

 

Anh thong thả nói thẳng ý định của mình: “Nếu cô Lê bằng lòng ở bên tôi, từ nay về sau, chuyện của em chính là chuyện của tôi.”

 

Hô hấp của Lê Nhã Nhu dồn dập. Không phải là cô chưa từng nghĩ đến chuyện đối phương sẽ đưa ra điều kiện này. 

 

Nhưng khi anh thẳng thắn nói ra, không thèm che giấu như thế này, nội tâm cô vẫn hơi rối loạn: “Anh muốn tôi trở thành tình nhân của anh sao…”

 

Trang Kỳ Đình hơi nhíu mày. Theo anh thấy, hai từ “tình nhân” này thường dùng để chỉ những mối quan hệ ngoài luồng với những người đàn ông lớn tuổi và đã kết hôn. Anh mới 24 tuổi, nuôi tình nhân gì chứ.

 

“Sao em lại nói vậy.”

 

“Vợ anh sẽ không tức giận chứ?” Lê Nhã Nhu mím đôi môi đỏ mọng.

 

“Tôi chưa kết hôn, cô Lê.”

 

Lê Nhã Nhu kinh ngạc: “Anh 30 tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn sao?”

 

Trang Kỳ Đình im lặng một lúc, yết hầu cuộn nhẹ. Anh lạnh lùng nói: “Năm nay tôi mới 24 tuổi.”

 

“…”

 

Lê Nhã Nhu vô thức mở to hai mắt, tròng mắt đảo nhanh một vòng trên người anh. Anh mới 24 tuổi thật đấy à? Trông anh già quá trời!

 

Nói thật, ngoại hình của anh không quá già, cùng lắm chỉ là hơi trưởng thành trước tuổi thôi. Nhưng khí chất trên người anh lại quá già dặn và điềm tĩnh, luôn toát ra vẻ uy quyền, trông như đã 28, 29 tuổi rồi vậy. Thật ra, bảo anh đã 30 tuổi cũng không có gì quá đáng!

 

“Cô Lê, trông tôi già lắm à?” Trang Kỳ Đình mỉm cười, đón nhận ánh mắt đầy ẩn ý của cô.

 

“Không, không phải.” Lê Nhã Nhu cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo nên vội vàng xua tay, nịnh nọt dỗ dành anh: “Chỉ tại khí chất trên người anh quá mức phi phàm. Hơn nữa, anh lại công thành danh toại, có quyền có thế, quen biết toàn những nhân vật lớn nổi tiếng. Tôi không thể tưởng tượng được một người đàn ông đạt được nhiều thành tựu lớn như vậy lại trẻ như thế. Đều do tôi đầu óc nông cạn, có mắt như mù!”

 

Khóe môi của Trang Kỳ Đình hơi nhếch lên, mỉa mai liếc nhìn cô. 

 

Cái miệng nhỏ này cứ tía lia suốt ngày, đúng là rất giỏi ăn nói. Nhưng đầu óc cô lại rất linh hoạt, trông không giống kiểu phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời, biết an phận.

 

Thôi vậy, sau này anh sẽ từ từ dạy dỗ lại cô.

 

Anh mê đắm quá trình tỉ mỉ điêu khắc ra một sản phẩm tinh xảo, cũng có rất nhiều thời gian và sức lực. Lê Nhã Nhu chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi, khoảng vài năm sau là có thể dạy dỗ thành công. 

 

Trang Kỳ Đình muốn mài giũa cô từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến thể xác, để mỗi một ngóc ngách trên người cô đều được tạo ra vì anh.

 

“Em nghĩ sao về điều kiện của tôi?” Trang Kỳ Đình đổi sang một tư thế ngồi khác thoải mái hơn.

 

Lê Nhã Nhu còn cần suy nghĩ nhiều thêm ư? Cô có thể nói “không” sao? Dù sao thì lựa chọn này vẫn tốt hơn việc bị đám xã hội đen ép đi đóng phim cấp ba! 

 

Hơn nữa, cô đã có đại gia chống lưng, còn sợ đám giang hồ kia tìm đến gây phiền phức nữa sao? 

 

Huống hồ gì, vị đại gia này còn đẹp trai, vạm vỡ, giàu có và nhiều quyền lực như vậy. Cô ngủ với kiểu đàn ông này cũng không tính là chịu thiệt thòi!

 

Chỉ là, cô không biết người đàn ông này có sở thích kỳ lạ nào không… Lê Nhã Nhu do dự nhìn Trang Kỳ Đình, khẽ gật đầu với vẻ không chắc chắn lắm.

 

“Em nghĩ kỹ rồi chứ.” Hai tay của Trang Kỳ Đình gác trên đầu gối, ngón trỏ thỉnh thoảng gõ nhẹ.

 

Lê Nhã Nhu có cảm giác mình vừa rơi vào một cái bẫy, sống lưng cô lạnh toát: “Vậy anh có cô bạn gái nào khác không…”

 

“Tôi không thích quan hệ với nhiều người, cô Lê cứ việc yên tâm.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)