Tối hôm đó, Lâm Bảo Quân đưa hợp đồng sử dụng đất của nhà cho Lê Nhã Nhu, bảo cô mang đi vay vốn.
Thực ra, người bạn giàu có kia là do Lê Nhã Nhu bịa ra. Cậu của Trần Thi Ân đúng là làm việc ở ngân hàng Thịnh Huy nhưng chỉ là một quản lý dự án của chi nhánh, không có quyền quyết định cho vay.
“Tớ xin cậu đấy, chị em tốt, tớ cầu xin cậu. Cậu giúp tớ hỏi cậu của cậu đi, xem cậu của cậu có nghĩ ra cách nào không, hoặc là cho tớ gặp cấp trên của ông ấy một lần. Xin cậu đấy…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Nhã Nhu mà đã tỏ ra đáng thương thì người thường khó lòng chống đỡ nổi. Ánh mắt long lanh đa tình, giọng nói nũng nịu ngọt ngào, lại còn bám dính lấy bạn như kẹo mạch nha. Trần Thi Ân thầm nghĩ, nếu cô ấy là đàn ông, có lẽ sẽ vì cô mà lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.
Quán thịt quay hai người hay đến lúc này chỉ có vài bàn khách, ánh nắng trưa oi ả chiếu vào khiến người ta nhức mắt.
“Cậu tớ nói căn nhà này của cậu không vay được một triệu rưỡi đâu, nhiều nhất chỉ được chín trăm nghìn, lãi suất cũng không phải ưu đãi nhất. Hơn nữa, quy trình xét duyệt cho vay cần một tuần!”
“Tớ biết, nên mới nhờ cậu của cậu giúp hẹn cấp trên của ông ấy ra ngoài mà.”
“Nghe cậu tớ nói, cấp trên của cậu tớ là do ban giám đốc ở hội sở chính của Thịnh Huy điều xuống, vừa có gia thế vừa có tiền, sau này chắc chắn sẽ còn thăng tiến. Cậu tớ làm việc rất nghiêm khắc, không phải kiểu người sẽ đi cửa sau giúp đỡ riêng đâu.”
“…Cậu muốn thấy chị em tốt của cậu đóng vai chính trong phim cấp ba ở rạp chiếu phim à?” Lê Nhã Nhu rưng rưng nước mắt.
Trần Thi Ân đấm yêu cô một cái, rồi quay đi gọi điện nài nỉ cậu mình. Người cậu ở đầu dây bên kia hứa sẽ tìm cách. Trần Thi Ân cả buổi trưa chưa ăn gì, bèn vẫy tay gọi chủ quán cho thêm một bát mì bò hầm rồi ăn ngấu nghiến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc tính tiền, Lê Nhã Nhu lùi lại một bước, nở một nụ cười ngây thơ, bẽn lẽn, mắt chớp chớp nhìn cô bạn thân, như thể đang nói: Cậu trả tiền đi!
“Trời đất, bây giờ cậu ki bo chết đi được… Nhờ tớ làm việc mà còn không mời tớ ăn cơm! Một bát mì có năm đồng thôi đấy!”
Lê Nhã Nhu không hề đỏ mặt, thản nhiên đáp: “Có tiền thì sống kiểu có tiền, không có tiền thì phải tiết kiệm một chút.”
Trần Thi Ân nhìn dáng vẻ cười hì hì mua vui trong nỗi khổ của Lê Nhã Nhu, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút chua xót và cả sự khâm phục. Nếu là cô ấy, gặp phải tai họa ngập đầu thế này, e rằng một ngày cũng không trụ nổi.
.
Muốn hẹn riêng phó giám đốc chi nhánh ngân hàng Thịnh Huy ra ngoài quả thực là chuyện viển vông. May mà trời không tuyệt đường người, cậu của Trần Thi Ân đã lấy được một tấm thẻ nhân viên của tiệc cảm ơn do ngân hàng Thịnh Huy tổ chức vào tối mai.
Thẻ nhân viên chỉ có một chiếc, nghĩa là chỉ có một mình Lê Nhã Nhu có thể vào trong. Liệu có thể thuận lợi tìm được vị phó giám đốc kia để xin được năm phút nói chuyện hay không thì chỉ còn phụ thuộc vào may mắn thôi.
Sáu giờ tối hôm đó, Lê Nhã Nhu và Trần Thi Ân tập trung bên ngoài khách sạn tổ chức tiệc tối.
“Thấy không, người ở chính giữa, lệch về bên phải này chính là anh Chung.” Trần Thi Ân chỉ vào một khuôn mặt mờ nhạt trong bức ảnh chụp tập thể khoảng ba bốn mươi người, nghiêm túc nói: “Khoảng ba mươi tuổi, trẻ, dáng người cao lớn, không hay cười, vẻ mặt nghiêm nghị, khí chất rất mạnh, ngón trỏ quanh năm đeo một chiếc nhẫn. Tối nay sẽ mặc vest đen, nhớ chưa?”
Lê Nhã Nhu do dự hỏi: “Có ảnh nào rõ hơn không? Đầu người này còn bé hơn cả con kiến, mắt mũi díu hết vào nhau, có quỷ mới nhận ra được.”
“Cậu còn chê à. Cậu có biết tấm ảnh này khó tìm đến mức nào không, là cậu tớ phải lật nát cả cuốn kỷ yếu của ngân hàng mới tìm thấy đấy.”
Lê Nhã Nhu lại nhìn thêm vài lần nữa, cất tấm ảnh vào trong ví cầm tay rồi nghiêm túc gật đầu: “Được rồi, tớ nhớ rồi.”
Lê Nhã Nhu tạm biệt Trần Thi Ân, dặm lại son, thầm cầu nguyện may mắn rồi từng bước tiến vào khách sạn Bán Đảo đã lên đèn rực rỡ. Chiếc váy Chanel màu đỏ trên người cô lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như được mạ một lớp vàng.
Cô đã bán hết tất cả đồ hiệu, chỉ giữ lại chiếc váy Chanel mới tinh còn thoang thoảng hương hoa trà đỏ này. Đây là lá cờ chiến thắng mà cô giành được vào năm mười tám tuổi, là vật may mắn, là giấc mơ hoa lệ xa vời của cô, cô không nỡ bán nó.
May mà không bán, nếu không tối nay cô lại phải đi thuê một bộ lễ phục.
Hội trường được bài trí sang trọng, lộng lẫy, trên bàn tiệc bày la liệt bào ngư, vi cá, bóng cá, hải sâm. Lê Nhã Nhu chẳng có tâm trạng nào để ý đến những thứ này, cô cầm một ly sâm panh cho có lệ, rồi bắt đầu len lén đảo mắt nhìn các vị khách khứa.
Khoảng ba mươi tuổi, không phải ông già…
Dáng người cao lớn…
Chỉ riêng hai điều kiện này đã loại bỏ được phần lớn đàn ông.
Ánh mắt Lê Nhã Nhu đảo loạn xạ, tâm trí cũng rối bời. Gần mười lăm phút đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy anh Chung kia, cô đi vòng vòng trong sảnh tiệc như một bóng ma, không khỏi thấy nản lòng. Có mấy vị doanh nhân mặc vest giày da lịch lãm mời cô một ly, nhưng đều bị cô tìm cớ từ chối.
Mười lăm phút nữa lại trôi qua, bữa tiệc đang yên ả bỗng dấy lên một cơn sóng nhỏ đầu tiên vì sự xuất hiện của một nhân vật lớn.
Lê Nhã Nhu cảnh giác ngẩng đầu lên.
Nhân vật lớn kia bị mọi người vây quanh, nhưng vì vóc dáng cực kỳ cao lớn nên vẫn lộ ra nửa cái đầu. Mái tóc được chải chuốt kỹ càng, dày và đen nhánh, ra dáng một người có địa vị.
Lê Nhã Nhu siết chặt ly rượu, đi vòng ra phía sau, cuối cùng cũng tìm được một góc có thể nhìn toàn diện.
Từng cử chỉ và hành động của người đàn ông này đều toát lên khí chất phi phàm, vẻ mặt không hay cười càng khiến anh trông lạnh lùng mà cao sang.
Khoảng ba mươi tuổi, không trẻ cũng không già… Khớp rồi.
Ngón trỏ lóe lên ánh bạc, có đeo nhẫn… Khớp rồi.
Vest đen… Khớp luôn.
Người này chính là anh Chung sao?
Lê Nhã Nhu thầm cảnh giác, gần như đã xác định được mục tiêu nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không đúng lắm. Người đàn ông này trông quá khó tiếp cận, khí thế bức người, thậm chí còn đáng sợ hơn cả anh Bưu mặt sẹo… Đây không phải là sự áp bức về thể chất của những kẻ cầm đao múa kiếm, mà là sự e dè về mặt tâm lý.
Thật ra, người đàn ông này không hề xấu - ngược lại, ngoại hình anh vô cùng nổi bật: ngũ quan sắc sảo, đường nét rắn rỏi, một vẻ đẹp lạnh lùng đầy cuốn hút.
Lê Nhã Nhu trốn trong một góc tối mà cô cho là an toàn để âm thầm quan sát, đồng thời cũng tính toán xem nên tiếp cận thế nào. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì đã thấy có vẻ người đàn ông kia định rời đi. Cô lập tức hoảng hốt.
Không thể nào, tiệc tối còn chưa bắt đầu mà đã đi rồi sao? Đi cái gì mà đi, vị phó giám đốc này cũng quá thiếu chuyên nghiệp rồi!
Trang Kỳ Đình vừa chơi golf xong trước khi đến đây, bây giờ anh định vào phòng nghỉ thay áo sơ mi. Vừa xoay người, ánh mắt sắc bén của anh đã bắt được một bóng hình màu đỏ lướt qua.
Đó là chiếc váy trong ký ức của anh và cũng là dáng người yêu kiều trong trí nhớ. Đôi chân được bao bọc trong tất lụa đen, thẳng tắp và quyến rũ. Anh khẽ nheo đôi mắt dài sâu thẳm, chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra đó là ai.
Gần đây anh rất bận nên đã có một thời gian không hỏi thăm tin tức của cô. Lần trước ngẫu hứng hỏi trợ lý, trợ lý nói cô đang trong kỳ thi cuối kỳ.
Đúng là còn nhỏ, mới mười tám tuổi, vẫn là một cô bé sinh viên năm nhất, anh không nỡ ra tay. Vừa hay một hai năm nay anh mới vào ban giám đốc của tập đoàn, bận rộn tạo dựng uy thế và nắm quyền, đúng là lúc không thể phân thân. Vì vậy, anh nghĩ cứ đợi cô lớn thêm một tuổi rồi tính sau.
Dù sao đi nữa, người phụ nữ anh đã để mắt tới, sớm muộn gì cũng phải là của anh.
Trang Kỳ Đình hờ hững dời mắt, cất bước đi về phía cửa sảnh tiệc. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi đó, Lê Nhã Nhu đã lao ra như một con thú nhỏ. Ngay cả vệ sĩ đi bên cạnh Trang Kỳ Đình cũng không kịp phản ứng, cô đã đứng chắn trước mặt anh.
Vệ sĩ định cản Lê Nhã Nhu lại, nhưng lại nhận được ánh mắt ra hiệu từ ông chủ nên đã lùi xuống.
Đối diện với đôi mắt sắc bén, sâu thẳm của người đàn ông, đầu óc Lê Nhã Nhu trống rỗng, cô lắp bắp nói: “Anh… Anh Chung, tôi… Tôi tên là Lê Nhã Nhu.”
Trang Kỳ Đình không nói gì, chỉ nhìn cô.
Lê Nhã Nhu cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực: “Tôi có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh, không biết có thể làm phiền anh năm phút trong lúc trăm công nghìn việc này không ạ?”
Trang Kỳ Đình thờ ơ liếc cô một cái: “Xin lỗi.”
Câu “xin lỗi” này thật sự khiến Lê Nhã Nhu nản lòng thoái chí, cô đã bị từ chối, một lời từ chối nằm trong dự liệu. Thấy người đàn ông sắp rời đi, cô cảm thấy mình tiêu rồi, tiêu thật rồi, sắp phải đi đóng phim cấp ba rồi. Trong cơn túng quẫn, cơ thể cô đã đưa ra một quyết định thay cho lý trí, cô đột nhiên nắm lấy tay áo anh.
“Năm phút, thật sự chỉ cần năm phút thôi… Anh Chung…” Lê Nhã Nhu tội nghiệp nhìn người đàn ông, để lộ ra vẻ mặt mà cả đàn ông lẫn đàn bà đều không thể cầm lòng.
“Năm phút…”
Hội trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người đều nhìn vào cảnh này, không khí trở nên kỳ lạ.
Khuôn mặt Trang Kỳ Đình không lộ ra chút cảm xúc nào. Anh nắm lấy mu bàn tay trắng mịn như sứ của cô, hơi dùng sức kéo tay cô ra.
Lê Nhã Nhu cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng rực từ lòng bàn tay anh, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo đang lan rộng trong tim cô. Trái tim người đàn ông này chắc là làm bằng đá rồi, một người xinh đẹp như cô giả vờ đáng thương cũng chẳng có tác dụng gì.
Trang Kỳ Đình giơ cổ tay lên xem đồng hồ: “Bây giờ tôi không rảnh, một tiếng sau sẽ có thời gian.”
“Được, được ạ! Anh Chung, bao lâu tôi cũng đợi anh!” Lê Nhã Nhu tức khắc mừng rỡ, đôi mắt sáng lên.
Trang Kỳ Đình thấy cô không giấu được vui buồn, mọi tâm tư đều viết hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại càng cảm thấy cô giống một cô bé. Anh khẽ mỉm cười, ôn tồn sửa lại lỗi sai nhỏ của cô: “Nhưng mà thưa cô, tôi không phải anh Chung.”
Ánh mắt sâu thẳm không dò ra được ý đồ của người đàn ông chiếu thẳng tới, giống như một con mãng xà đang chậm rãi trườn đi, cho Lê Nhã Nhu một ảo giác rằng anh sắp nuốt chửng cô.
“Tôi họ Trang, tên là Trang Kỳ Đình. Em có chắc là đang tìm tôi không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận