TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 281
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Lê Nhã Nhu hỏi han khắp hàng xóm láng giềng mới biết được lai lịch của đám người kia. Hóa ra chúng là tay chân của Hội Hòa Hồng, nghe nói kẻ tên anh Bưu còn là một đường chủ có máu mặt trong bang.

 

Thế lực ngầm ở Hồng Kông là một dòng chảy tối tăm không thể xem thường, ẩn mình dưới thành phố phồn hoa đô hội này. Chúng tranh giành địa bàn, chia chác các ngành nghề phi pháp, đầu tư vào các sòng bạc, rạp chiếu phim, vũ trường, v.v… Có lúc chúng còn nghênh ngang đến độ người Anh và cả Dinh Toàn quyền Hồng Kông cũng phải bó tay.

 

Năm gia tộc lớn có tiếng – Trang, Dịch, Trần, Trịnh, Lục – gần như kiểm soát tám mươi phần trăm các ngành sản nghiệp như bất động sản, điện lực, năng lượng, bến cảng, vàng bạc ở Hồng Kông. Ngấm ngầm sau đó, giới xã hội đen cũng chia thành ba thế lực lớn, mà Hội Hòa Hồng chính là một trong số đó, chiếm đóng khu vực Cửu Long và Tân Giới, hộp đêm Đế Hào Thành cũng là sản nghiệp của Hội Hòa Hồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giới giang hồ có câu cửa miệng mà đến đứa trẻ con nào cũng biết: Hễ dính tới chữ “Hòa”, chó cũng phải đi đường vòng.

 

Lê Nhã Nhu cảm thấy mình tiêu đời rồi. Đắc tội với loại Diêm Vương La Sát này, cô hận Lê Thành Tường chết đi được. Cái thằng trời đánh thánh vật ấy để lại một đống nợ nần rồi chẳng biết đã cao chạy xa bay đến nơi nào. Nếu để cô tìm được, cô chắc chắn sẽ khiến anh ta sống dở chết dở.

 

Một tháng trước, cô vẫn còn đang tận hưởng bữa ăn ở nhà hàng Michelin trên đại lộ Champs-Élysées, vậy mà giờ đây lại bị một cơn sóng dữ đánh cho lật nhào, thảm hại vô cùng.

 

Lê Vinh Lương đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, phải thở bằng ống oxy. Bác sĩ nói tim của ông ấy có vấn đề nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành càng sớm càng tốt, chi phí dự tính là một trăm nghìn. Nếu muốn sang Mỹ phẫu thuật thì còn tốn kém hơn nữa.

 

Lê Nhã Nhu cười híp mắt nói: “Ba à, ba cứ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để mẹ lo lắng! Tiền bạc không thành vấn đề, có một trăm nghìn thôi mà, nhà chúng ta đâu phải không lo nổi.”

 

“Bên A Tường… Bọn họ có đến nhà hàng gây sự nữa không?”

 

“Không có đâu ạ.” Lê Nhã Nhu giấu nhẹm mọi chuyện, không dám để ba mình biết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhà hàng đã bị đem đi thế chấp: “Trời ạ, ba đừng lo nhiều thế, tiền anh họ nợ thì tất nhiên có bác cả trả, đâu đến lượt chúng ta xen vào. Cùng lắm thì mình cho họ vay một ít, đỡ mang tiếng. Thôi ba đừng quan tâm nữa, dưỡng bệnh cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Vinh Lương bán tín bán nghi nhưng con gái ông ấy lại nói luôn miệng những lời ngon ngọt, dỗ dành khiến ông ấy ngây ra. Vợ ông ấy thì cứ khóc lóc không cho ông ấy lo nghĩ thêm, thế nên ông đành thôi, yên tâm tĩnh dưỡng trong bệnh viện.

 

Lê Nhã Nhu kiểm kê lại toàn bộ tài sản trong nhà, bán thêm một ít trang sức, túi xách, góp nhặt khắp nơi cũng được hơn sáu trăm nghìn. Cô giữ lại một trăm ngàn cho ba phẫu thuật và dưỡng bệnh, năm mươi nghìn dự phòng để trang trải chi tiêu trong gia đình, trả nợ ngân hàng và đóng học phí cho hai em.

 

Sổ sách của Vượng Trân Lâu đã thâm hụt từ lâu đến mức không còn ra thể thống gì. Một nhà hàng to như vậy, mà trên sổ sách chỉ còn lại vẻn vẹn một trăm năm mươi nghìn, chỉ đủ cầm cự tiền lương và mua nguyên liệu cho tháng tới.

 

Bác cả đem nhà và xe đi cầm cố ở một tiệm cầm đồ chui với giá rẻ một triệu, rồi trong tiếng khóc mắng của bác dâu cả, ông ta đưa tiền cho Lê Nhã Nhu. Ông ta áy náy nói: “A Nhu, chuyện này là bác cả có lỗi với cháu. Là do bác, do bác quá nuông chiều A Tường, mới khiến nó gây ra lỗi lầm lớn như vậy…”

 

Lê Nhã Nhu nhận tiền mà chẳng nói lời an ủi nào, bởi cô không thể thốt nên lời.

 

Vượng Trân Lâu vẫn mở cửa kinh doanh như thường lệ, vì nếu không hoạt động thì sẽ chẳng có doanh thu, mọi thứ sẽ ngưng trệ. Chỉ có điều, người đứng đầu đã nhanh chóng đổi thành Lê Nhã Nhu. Cô mới mười chín tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, đáng lẽ phải được tận hưởng cuộc sống yên bình, thoải mái trong trường học, thỉnh thoảng ngó đầu vào thế giới xa hoa tráng lệ. Vậy mà giờ đây, cô phải đột ngột gánh vác một trọng trách lớn lao, giống như một con báo nhỏ đầu rơi máu chảy nhưng vẫn ngoan cường và bướng bỉnh.

 

Phương Tử Trác không biết xoay xở ở đâu ra ba trăm nghìn. Lê Nhã Nhu nhìn cuốn sổ tiết kiệm nhàu nát trong tay anh ấy, cảm xúc chua xót dâng trào, nghẹn ứ nơi sống mũi.

 

Cô phải làm sao đây…

 

Chỉ còn năm ngày nữa, nếu không gom đủ tiền, cô sẽ phải đi cởi đồ.

 

Cởi đồ cũng chẳng sao, chút sĩ diện này không cần nữa cũng được nhưng cô không thể để Phương Tử Trác bị liên lụy một cách vô tội. Nếu người khác hỏi bạn gái anh ấy làm nghề gì, anh ấy sẽ trả lời ra sao? Là một ngôi sao phim cấp ba ư?

 

Kể cả không đóng phim thì nhà cô cũng đang nợ ngập đầu, cô lấy tư cách gì để vui vẻ yêu đương? Quan trọng nhất là, bây giờ trong đầu cô chỉ toàn là kiếm tiền, chẳng còn tâm trí nào cho chuyện khác.

 

Đến tận bây giờ cô mới hiểu, yêu đương là buổi trà chiều vô lo vô nghĩ với bánh ngọt kiểu Pháp và cà phê mocha, còn kẻ nghèo đói bụng chỉ muốn ăn một bát cơm trắng với thịt xá xíu cho no căng.

 

“Tử Trác…” Cô cụp hàng mi vừa mỏng vừa hồng, những sợi tóc tơ trên trán trông mềm mại như lông của một chú cừu non mới sinh.

 

“Anh biết là không đủ. A Nhu, anh sẽ đi tìm thầy hướng dẫn và bạn cùng phòng mượn thêm.”

 

Ba trăm nghìn này là tiền tiết kiệm có kỳ hạn mà ba mẹ dành cho anh ấy để sau này cưới vợ.

 

“Đừng sợ, A Nhu, anh có một người bạn cùng phòng gia cảnh rất...”

 

“Chúng ta chia tay đi, Tử Trác.”

 

Phương Tử Trác sững sờ tại chỗ, bàng hoàng như thể vừa rơi xuống từ độ cao mấy trăm mét. Anh ấy mấp máy môi, hồi lâu vẫn không nói nên lời, đôi mắt trong veo, chân thành và dịu dàng đã ngấn một lớp nước mờ ảo. Mãi một lúc sau, anh ấy mới khẽ đáp: “Có thể không chia tay không… Anh không muốn chia tay…”

 

Anh ấy muốn kết hôn với Lê Nhã Nhu. Mặc dù mẹ anh ấy không mấy hài lòng, bà ấy nói A Nhu không phải là cô gái của gia đình, quá xinh đẹp, dễ gây chú ý, tính tình lại nóng nảy, tiêu tiền như nước, cưới về nhà thật sự không ổn. Nhưng anh ấy thích cô.

 

Lê Nhã Nhu chỉ mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh ấy. Đối mặt với sự im lặng kiên quyết như một nhát dao mềm ấy của cô, Phương Tử Trác đành buông xuôi. Anh ấy quá hiểu A Nhu, cô là người nói được làm được.

 

Nói trả tiền thì cô sẽ trả, nếu không trả được, cô sẽ thật sự đi đóng phim. Nói chia tay cũng là chia tay, không có bất kỳ cơ hội cứu vãn nào.

 

Trong khu nhà trồng rất nhiều cây hoa gạo, những đóa hoa đỏ to như chiếc đĩa trĩu nặng trên cành cao cành thấp, vài bông rơi xuống, tạo nên một tiếng động nặng nề và dứt khoát.

 

Lê Nhã Nhu nhón chân, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên bờ vai gầy của anh ấy, cuối cùng hôn lên má anh ấy một cái, rồi lặng lẽ đặt chiếc vòng tay kim cương đắt giá trở lại túi áo của anh ấy.

 

“Sau này Tử Trác nhất định sẽ kiếm được thật nhiều tiền, cưới được một người vợ tốt.”

 

.

 

Chuyện lớn như vậy chắc chắn không thể giấu được Lâm Bảo Quân. Bà ấy là một người vợ, người mẹ hiền dịu, cả đời chỉ xoay quanh gia đình, được Lê Vinh Lương bao bọc nên vẫn giữ được nét ngây thơ không rành sự đời. Khi đột ngột biết tin con gái phải gánh một món nợ khổng lồ, suýt nữa bà ấy đã khóc đến ngất đi.

 

“Suỵt suỵt suỵt! Ba đang ngủ đó mẹ, nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi ạ!” Lê Nhã Nhu vội vàng đóng chặt cửa phòng bệnh, kéo mẹ mình xuống bãi cỏ dưới lầu của khu nội trú.

 

Lâm Bảo Quân vừa khóc vừa đánh vào vai con gái: “Chỉ có con là giỏi tự quyết thôi! Chuyện lớn như vậy mà không nói với ba mẹ một tiếng. Nếu không phải dì của con nói cho mẹ biết, thì con định giấu mẹ đến bao giờ!”

 

Lê Nhã Nhu bĩu môi, nhăn mũi, chắc chắn là do cái miệng rộng của Lư Quận Thu lỡ lời rồi.

 

“Mẹ…” Lê Nhã Nhu bất lực vò mái tóc xoăn của mình. Mái tóc không được chăm chút nên có vài sợi vểnh lên, nhưng vẫn óng ả như dải lụa satin màu vàng đen.

 

“Ba phải phẫu thuật, nhà mình còn phải trả nợ ngân hàng, Tiểu Hiên và Tiểu An đều phải đi học, có khi sau này còn đi du học nữa. Nếu không có nhà hàng, sau này chúng ta ăn gì uống gì đây? Đây cũng là tâm huyết cả đời của ba mà…”

 

“Bây giờ chỉ còn thiếu một triệu thôi, con không cam tâm, mẹ à. Chỉ cần nhà hàng còn trong tay chúng ta, năm sau sẽ kiếm lại được ngay! Tay nghề của con là do ba đích thân truyền dạy, ba không vào bếp được thì có thể đổi lại để con nấu chính. Mẹ xem, việc kinh doanh của nhà hàng chúng ta tốt như thế, chính là con gà đẻ trứng vàng! Mẹ nỡ lòng nào nhượng lại nó sao?”

 

Thực ra còn thiếu một triệu rưỡi, nhưng vì một triệu rưỡi này mà phải từ bỏ Vượng Trân Lâu, lòng cô đau như cắt.

 

“Một triệu? Con nghĩ một triệu là con số nhỏ sao?” Lâm Bảo Quân lau nước mắt.

 

Lê Nhã Nhu cười hì hì ôm chầm lấy mẹ, giở chiêu ăn vạ, mái tóc xoăn mềm mại của cô còn dễ chịu hơn cả lông mèo: “Mẹ tin con đi, con đã liên lạc được với một người bạn nhà rất giàu rồi. Nhà cậu ấy có quan hệ tốt với giám đốc bộ phận đầu tư của Thịnh Huy, có thể giúp con vay tiền được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)