Vượng Trân Lâu tọa lạc trên đường Jordan sầm uất, nhà hàng ngày thường xe cộ tấp nập, khách khứa ra vào như nước giờ vắng tanh. Lối vào rộng rãi bị bốn năm tên côn đồ mặc áo hoa quần bò, xăm rồng xăm hổ trên tay, dáng vẻ hung hãn chặn đứng, không cho ai ra vào.
Bên trong chật kín người của bọn chúng. Bác cả bị xách lên như xách một con gà con, bác dâu cả thì ôm chặt cậu nhóc định ăn vụng bánh sinh nhật của Lê Nhã Nhu lần trước, run rẩy nép vào góc.
Người đi đường ai nấy đều tránh xa, sợ rước họa vào thân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tim Lê Nhã Nhu đập thình thịch, liếc nhìn Phương Tử Trác. Anh ấy lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng vào.
Phương Tử Trác: “Chúng ta nên đến đồn cảnh sát báo án thì hơn. Đám người này coi trời bằng vung, giết người phóng hỏa gì cũng dám làm.”
“Báo cảnh sát cũng vô ích thôi, bọn họ sẽ không quan tâm đến chúng ta đâu.”
Lê Nhã Nhu hoàn toàn không tin tưởng cảnh sát, vừa nghĩ tới mấy gã cảnh sát ăn hại trong đồn là cắn chặt môi. Thời buổi này buôn bán nhỏ lẻ rất khó khăn, phải nộp phí bảo kê cho xã hội đen, thỉnh thoảng lại phải biếu tiền cho cán bộ cơ quan, không thể đắc tội bên nào được, chỉ có thể bị kẹt ở giữa chịu áp bức.
Hai người nấp sau một chiếc xe chở hàng tanh mùi cá bàn bạc đối sách. Bỗng nhiên trong nhà hàng vọng ra một tiếng hét thảm thiết.
Lê Nhã Nhu rùng mình, mặt tái nhợt: “Tiêu rồi...! Em phải vào trong, em sợ vì để trả nợ cho con trai bác cả sẽ ký giấy bán nhà hàng mất!”
Phương Tử Trác không kịp giữ cô lại, cô gái mặc chiếc váy hai dây màu xanh lam đã lao vút đi, đôi chân thon dài khi chạy hừng hực khí thế.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quả nhiên là cô đã đoán đúng.
Lê Vinh Sinh nước mắt ngắn nước mắt dài, run rẩy cầm bút, chỉ vài giây nữa thôi là đặt bút ký hợp đồng.
“Không được phép ký! Không được! Ông điên rồi sao?!” Dưới sự giúp sức của Phương Tử Trác, Lê Nhã Nhu vội vã xông vào, nhanh chóng lao đến hất tung hợp đồng đi.
Cô giận điên lên, đánh bác cả mình một bạt tai như trời giáng, khiến cả đám côn đồ trong phòng đều ngây ngẩn cả người, không hiểu cô gái hung hãn này chui từ đâu ra.
“Ba tôi còn đang nằm viện! Vậy mà ông lại dám giấu ông ấy bán nhà hàng! Ông ấy là em ruột của ông đấy!”
Lê Vinh Sinh bị cháu gái tát, vẻ mặt ngơ ngác cộng thêm nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua, trông đến là tội nghiệp: “A Nhu, A Nhu... bác cả...”
“Ê này, cô em từ đâu ra đấy, chẳng lễ phép chút nào cả, không thấy bọn tôi đang làm việc à?” Người lên tiếng là tên cầm đầu đám côn đồ, gã không vui vỗ bàn, con dao sáng loáng rung lên, phát ra tiếng leng keng lạnh người.
Phương Tử Trác đã bị hai tên đàn em của gã khống chế, cánh tay bị bẻ ngược ra sau, đau đớn thấu tim: “A Nhu! Đừng manh động!”
Lúc này Lê Nhã Nhu mới nhận ra mình đã gây họa, cô xót xa nhìn Phương Tử Trác, vành mắt đỏ hoe, tiếp đó ánh mắt lia sang con dao lạnh lẽo trên bàn, nỗi sợ trào dâng. Hẳn là vừa rồi chúng định dùng dao chém tay bác cả, muốn ép ông ta ký hợp đồng chuyển nhượng nhà hàng.
“Anh Bưu, đó là con gái của Lê Vinh Lương.” Một tên đàn em ghé tai nhắc.
“Con gái của ông chủ Lương à? Đến đúng lúc lắm, nào nào lại đây.” Gã cầm đầu được gọi là anh Bưu đưa bút cho Lê Nhã Nhu: “Ký thay ba cô đi, cô em xinh đẹp.”
Lê Nhã Nhu không muốn nhìn gương mặt dữ tợn của gã, vết sẹo chém ngang mặt khiến cô buồn nôn, cô hạ giọng nói: “Đừng hòng.”
Nhà hàng này là tâm huyết cả đời của ba cô, để mua được nó, đến giờ cả nhà họ vẫn còn nợ ngân hàng Thịnh Huy một triệu tệ.
Anh Bưu nhếch mép vuốt cằm, con nhóc này cũng ngang bướng thật. Gã muốn Lê Nhã Nhu quay mặt lại cho mình nhìn nhưng cô không chịu, một tên đàn em ở phía sau lập tức túm tóc cô ép cô quay mặt sang.
Lê Nhã Nhu chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cô vung chân lên đá mạnh vào chân tên đàn em. Tên kia tức giận, đang định tát cô thì bị anh Bưu quát bắt dừng lại.
Gã từ từ đứng dậy, như đang ngắm nhìn báu vật hiếm thấy, ánh mắt tựa sói dữ lướt từ đầu đến chân cô. Gã có linh cảm, cô gái trước mắt mình đây còn đáng giá hơn cả nhà hàng, không, thậm chí là cả con phố này.
“Cô biết anh họ mình nợ đại ca chúng tôi bao nhiêu tiền không cô em.”
Lê Nhã Nhu chẳng muốn biết chút nào: “Bao nhiêu tiền thì cũng là Lê Thành Tường nợ. Các người muốn đòi tiền hay chặt tay thì tìm anh ta đi, tôi và anh ta đâu có cùng một người ba, tại sao nhà tôi phải trả nợ cho anh ta?”
Anh Bưu nhe răng cười, nom có vẻ rất thích thú trước những lời lẽ vừa logic vừa sắc sảo của cô. Con nhỏ này thú vị thật. Gã vừa định mở miệng thì bác dâu cả đang nép ở trong góc bỗng gào khóc thảm thiết: “Con nhỏ không có lương tâm này, bình thường anh mày đối xử tốt với mày như thế, sao mày có thể nói ra những lời ác độc vậy chứ! A Tường bây giờ sống chết chưa rõ mà mày còn muốn đẩy nó xuống hố lửa...”
Lê Nhã Nhu làm ngơ trước những lời bà ta nói, gương mặt lạnh lùng không một gợn sóng. Nếu giờ thông cảm cho anh họ cô, vậy sau này ai sẽ thông cảm cho ba mẹ cô, em trai em gái cô đây.
Cả nhà bọn họ đều sống nhờ vào nhà hàng này.
Anh Bưu giơ tay lên ngoáy tai, đàn em lập tức đi bịt miệng bác dâu cả.
Anh Bưu châm điếu thuốc, giọng điệu như thể đang thương lượng với Lê Nhã Nhu: “Cô em à, anh họ cô cắm nhà hàng này cho sòng bạc của bọn tôi mượn hai triệu tệ, cả năm trời không trả, giờ cả vốn lẫn lãi đã thành hơn ba triệu. Cô xem đi, đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tên đó đưa, đây là giấy nợ có đóng dấu đỏ của Vượng Trân Lâu.”
“Đại ca bọn tôi vốn là thực khách trung thành của Vượng Trân Lâu, không nỡ nhìn nhà hàng đóng cửa, chỉ cần nhà cô ký hợp đồng, sau này Vượng Trân Lâu vẫn hoạt động như cũ, ba cô vẫn là đầu bếp chính, đại ca bọn tôi trả lương bốn mươi nghìn tệ một tháng mời ông ấy nấu ăn, thế nào?”
Lê Nhã Nhu không thể tin nổi quay đầu nhìn Lê Vinh Sinh, run giọng nói: “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất... Ba tôi tin tưởng ông nên mới đưa giấy tờ nhà đất cho ông giữ, thế mà ông, ông lại đưa cho Lê Thành Tường ư? Ông không biết anh ta là đồ bỏ đi, suốt ngày gây chuyện sao!”
Cả gia đình nhà họ Lê đều sống nhờ vào nhà hàng này, còn cả những nhân viên kỳ cựu đã gắn bó với Vượng Trân Lâu hơn chục năm nữa...
Lê Vinh Sinh ôm mặt khóc hu hu.
Lê Nhã Nhu quát: “Ông khóc cái đếch gì mà khóc!”
Anh Bưu cười nhăn nhở, gã có vô vàn kiên nhẫn để nói chuyện với cô gái đanh đá xinh đẹp này: “Tôi có một cách nữa đây người đẹp. Đại ca bọn tôi mới mở công ty điện ảnh, đang thiếu một mỹ nữ vừa xinh đẹp lại điện nước đầy đủ như cô. Hay là cô đi đóng mấy bộ phim đi? Thù lao thì dễ bàn thôi, quay khoảng năm sáu bộ là trả hết ba triệu ngay, không chỉ cứu được nhà hàng của ba cô, biết đâu còn nổi tiếng, phát tài, tốt quá còn gì.”
Lê Vinh Sinh nghe thế mừng rỡ nắm tay cháu gái năn nỉ: “Cháu ngoan, cháu đi đóng phim đi, vậy là có thể giữ được nhà hàng rồi! Chẳng phải từ nhỏ cháu đã thích mặc đồ đẹp sao, trở thành minh tinh thì sẽ có vô số đồ để mặc!”
Lê Nhã Nhu giật tay ra, nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Ông tưởng là họ cho tôi đóng phim gì hay ho chắc? Không phải cởi sạch đồ khoe thân thì cũng là lên giường với một đám đàn ông đàn bà. Các người hại ba tôi chưa đủ, giờ còn muốn hại cả tôi sao?”
Lê Vinh Sinh không ngờ phim bọn họ nói là phim cấp ba, ngây dại ngã ngửa ra sau. Ông ta thật sự không định hại cháu gái mình.
Hiện giờ ở Hồng Kông phim cấp ba nhan nhản, không chỉ nổi như cồn ở đây mà còn bán sang cả thị trường Đông Nam Á, Âu Mỹ. Nhiều nữ minh tinh cũng nổi lên từ phim cấp ba. Cả ngành giải trí điện ảnh bị các băng đảng xã hội đen thao túng, nhiều khi dù muốn hay không cũng vẫn phải quay, một khi bước vào con đường này thì sẽ không có đường lui nữa.
Ánh mắt anh Bưu vừa nham hiểm vừa tục tĩu: “Chỉ cởi vài bộ đồ thôi mà, giờ xã hội cởi mở thế, ai cũng thích coi. Huống chi dáng cô em ngon như vậy, ngực to mông nở, không cởi thì phí quá...”
Đúng lúc đó, Phương Tử Trác nhân cơ hội tên đàn em lơ là đã vùng ra, lao tới chắn trước mặt Lê Nhã Nhu.
“A Nhu, đừng sợ, đừng sợ.” Anh ấy nhẹ nhàng vỗ lưng cô bằng cánh tay đau nhức của mình.
Lê Nhã Nhu khẽ lắc đầu với Phương Tử Trác, anh ấy không nên lao lên vào lúc này.
“Cô em, đây là bạn trai cô à? Trông cũng được đấy, da trắng phết nhỉ. Này, cậu nhóc đẹp trai, hay là cậu đóng phim cùng bạn gái mình luôn đi, để một đôi yêu nhau thật đóng cặp chắc chắn là lôi cuốn hơn nhiều... Vẻ mặt cậu em như vậy là sao hả? Đù, người đẹp thế này mà cậu em vẫn chưa ngủ được với người ta à?”
Mọi người xung quanh bật cười hô hố.
Dù Phương Tử Trác là phần tử trí thức nhưng trong cốt cách vẫn có máu nam nhi. Thấy người con gái mình yêu bị sỉ nhục như vậy, hai mắt anh ấy đỏ ngầu, vung nắm đấm xông lên. Chỉ tiếc là anh ấy chẳng những không đánh trúng mặt anh Bưu, ngược lại còn bị gã đá một cú ngã nhào.
Đám người này không phải phường lưu manh tép riu mà đều là tay chân của băng đảng xã hội đen đã lăn lộn chiến đấu khắp nơi, từng cầm súng, chém người. Phương Tử Trác hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng.
Quyền cước như mưa nện lên thân hình gầy gò của anh ấy chẳng khác nào từng lưỡi dao cắt vào dây thần kinh của Lê Nhã Nhu. Cô nhận thức được rõ ràng rằng nhà mình không tránh khỏi tai họa lần này, bọn họ đã dính vào đám người này rồi, dù là bang phái hay thế lực nào đi chăng nữa bọn họ cũng không thoát nổi. Bọn chúng không quan tâm nhà ai với nhà ai, ai nợ ai trả.
Bọn chúng chỉ biết hoặc là trả tiền, hoặc là thế chấp nhà hàng, không thì cô phải cởi đồ đóng phim.
“Đừng đánh nữa... Đừng đánh nữa! Tôi trả tiền! Tôi trả!” Lê Nhã Nhu hít sâu một hơi, mặt mày nhăn nhó nói.
“Có thể cho chúng tôi chút thời gian không, ba triệu là một khoản tiền quá lớn, cho dù gom tiền cũng cần phải có thời gian.”
“Cô trả thay cho Lê Thành Tường à?” Anh Bưu nhướng mày: “Nếu không trả nổi thì sao?”
Lê Nhã Nhu siết chặt tay, ngẩng đầu nở một nụ cười lạnh lùng quyến rũ: “Nếu như không trả nổi, tôi sẽ đi đóng phim.”
Toàn thân Phương Tử Trác run rẩy, miệng trào máu.
“Nhưng tôi có điều kiện.”
“Cô em cũng sảng khoái phết đấy, nếu như không phải điều kiện quá đáng thì tôi đều đồng ý.” Anh Bưu hài lòng trả lời.
Đôi môi đỏ mọng của Lê Nhã Nhu mấp máy, nói từng chữ dứt khoát: “Giúp tôi tìm bằng được tên khốn phá gia chi tử Lê Thành Tường đó, tôi muốn chặt một tay của anh ta.”
Anh Bưu nở nụ cười đầy ẩn ý: “Cô em đúng là người có thể làm nên chuyện lớn, việc này không thành vấn đề.”
Đám người lập tức giải tán. Anh Bưu cho Lê Nhã Nhu mười ngày, nếu như không trả nổi tiền thì cô sẽ phải đi đóng phim. Đại sảnh nhà hàng hoành tráng giờ đây tan hoang hỗn loạn, bàn ghế chén đĩa vương vãi khắp nơi, chẳng ai buồn dọn.
Cơ thể Lê Nhã Nhu mềm nhũn, lảo đảo đỡ Phương Tử Trác dậy, cả hai cùng ngã ngồi xuống ghế.
Đôi mắt đen láy của cô giờ đây cô u ám vô hồn, nhìn chằm chằm gia đình bác cả, chậm rãi mở miệng: “Nhà hàng từ nay chỉ thuộc về một mình ba tôi. Bác cả, viết giấy chuyển nhượng rồi ký tên lăn tay điểm chỉ đi.”
“Thế chấp ngôi nhà mấy người mới mua cho Lê Thành Tường ở vịnh Đồng La để vay tiền, xe cũng bán luôn đi. Năm ngày nữa chuyển tiền vào tài khoản tôi. Số còn lại tôi sẽ tự lo.”
“Ngoài ra, tôi cũng sẽ kiểm tra từng khoản thu chi trong sổ sách của nhà hàng mấy năm nay. Thiếu bao nhiêu, sau này mấy người phải bù cho nhà tôi không thiếu một xu.”
“Tại sao chứ!” Bác dâu cả lập tức nổi giận, loạng choạng bò dậy.
“Con nhóc đê tiện này, mày muốn nhân cơ hội chiếm sạch tài sản nhà tao đúng không! Nhà họ Lê đến lượt con nhóc như mày quyết định từ bao giờ hả...”
Bà ta vừa gào khóc, vừa bò tới muốn túm tóc Lê Nhã Nhu, tuy nhiên lại bị cô giữ lại, tát hai cái nảy lửa, đầu óc bà ta choáng váng, đứa con nhỏ òa khóc nức nở.
Lòng bàn tay Lê Nhã Nhu tê rần, trên mặt là vẻ hung dữ hệt như một con báo con đang tức giận: “Muốn anh họ tôi còn nguyên vẹn trở về thì làm theo lời tôi nói. Nếu không tôi sẽ chặt một tay của anh ta! Bà xem thử tôi có dám không!”
Ba cô quá lương thiện nên mới bị người ta ức hiếp, phải chịu mối nhục này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận