TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 304
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đêm xa hoa phù phiếm hôm ấy giống như một giấc mơ xa xôi, thỉnh thoảng Lê Nhã Nhu cũng có hồi tưởng nhưng chưa từng nghĩ sẽ quay lại nơi đó.

 

Cô dùng số tiền còn lại để mua một chiếc váy Chanel, treo trong tủ quần áo như một lá cờ chiến thắng. Cô tạm thời chưa nghĩ ra sẽ dùng phần tiền khác để mua gì nên cứ để dành. Cuối tuần nào cô cũng đi xe điện đến đại học Trung văn Hồng Kông tìm Phương Tử Trác. Chàng trai ôn hòa kiên nhẫn giảng bài, còn cô gái thì chăm chú lắng nghe. Vài tháng sau, thành tích của cô quả thật đã có sự cải thiện, song vẫn kém xa tiêu chuẩn để vào những trường đại học hàng đầu Hồng Kông.

 

Ngày tốt nghiệp cấp ba, ba mẹ, anh chị em đều đến chúc mừng cô. Phương Tử Trác cũng đến, tặng cô một bó hoa trà đỏ rực, loại hoa này không được bày bán ở các tiệm hoa mà là do anh ấy tự tay trồng tại nhà. Anh ấy biết Lê Nhã Nhu thích nhất chính là hoa trà đỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau buổi lễ, gia đình họ đã chụp rất nhiều ảnh. Lê Nhã Nhu mặc bộ đồng phục kiểu Anh thẳng thớm, đi giày da đen bóng loáng, nổi bật giữa đám đông, khiến người qua đường ngoái nhìn liên tục.

 

“A Nhu, có chắc sẽ thi đỗ đại học Trung văn Hồng Kông không? Anh nghe nói kỳ thi năm nay khó hơn hẳn mọi năm.”

 

“Em không biết nữa, đại học Trung văn Hồng Kông khó quá. Thôi kệ đi, nếu như không thi đỗ em sẽ về nhà quản lý sổ sách.” Lê Nhã Nhu nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch vò đầu bứt tai khi làm bài thi của mình, không khỏi chu môi tỏ rõ vẻ không vui.

 

Phương Tử Trác dịu dàng an ủi cô: “Không sao, có học đại học hay không thì em cũng đều có tương lai xán lạn. Em về nhà quản lý sổ sách, làm bà chủ có khi còn sống thoải mái hơn bọn anh nhiều!”

 

Lê Nhã Nhu nhoẻn miệng cười, liếc nhìn anh ấy trêu chọc: “Nào có, chờ đến khi anh vào làm trong tập đoàn lớn, trở thành quản lý, lương tháng mấy chục nghìn tệ, mặc vest bảnh bao, có thư ký theo sát, thế mới gọi là tương lai xán lạn ấy.”

 

Viễn cảnh cô mơ mộng cũng chính là mục tiêu phấn đấu của anh ấy. Tuy nhiên Phương Tử Trác không chỉ muốn làm một quản lý nho nhỏ, anh ấy muốn tích lũy kinh nghiệm và mối quan hệ, rồi tự mình ra ngoài lập nghiệp. Muốn nuôi được cô gái mình yêu, anh ấy phải nỗ lực hơn nữa.

 

Hai mắt anh ấy sáng ngời, giọng nói càng thêm phần dịu dàng mà kiên định: “Anh không dám hứa hẹn gì chuyện tương lai nhưng chắc chắn sẽ không để em phải thất vọng đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lê Nhã Nhu nào phải kẻ ngốc nghếch, vừa nghe cô đã hiểu rõ ý anh ấy. Gương mặt cô ửng hồng, liếc nhìn anh ấy một cái như thể làm nũng. 

 

Hai người chỉ thiếu nước tỏ rõ lòng mình với nhau nữa thôi.

 

Phương Tử Trác có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, ăn nói nhã nhặn. Tuy gia đình anh ấy không phải dạng giàu nứt đố đổ vách song cũng coi như sung túc khá giả, quan trọng nhất là anh ấy để mặc cho cô kiểm soát, lại hào phóng với cô, khiến cô khá vừa ý.

 

Hai tháng sau, Lê Nhã Nhu nhận được giấy báo trúng tuyển nhưng không phải của đại học Trung văn Hồng Kông mà là một trường đại học công lập mới được Dinh Toàn quyền Hồng Kông phê duyệt năm ngoái. Cô may mắn gặp đúng đợt mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh. Ngôi trường này nằm rất gần đại học Trung văn Hồng Kông, môi trường cũng yên tĩnh, mỗi tội là hơi nhỏ một chút.

 

Ban đầu, Lê Nhã Nhu không muốn đi học, lo trường không uy tín, còn Lê Vinh Lương và Lâm Bảo Quân thì cầm giấy báo trúng tuyển ngắm đi ngắm lại, yêu thích không rời tay.

 

Lê Vinh Lương mặt mày hớn hở, quyết đoán vỗ bàn: “Nhất định phải học! Nhà họ Lê chúng ta chưa từng có ai vào đại học! Con gái ba giỏi thật đấy!”

 

Hai đời nhà họ Lê đều làm bếp, dù phất lên nhờ kinh doanh nhà hàng, họ vẫn không che giấu được khát vọng sâu thẳm đối với học vấn. Vì để thỏa mãn ước nguyện của ba, Lê Nhã Nhu chỉ có thể cắn răng đi học, chuyện quản lý sổ sách ở nhà hàng đành tạm gác lại.

 

Khi nhà bác cả Lê Vinh Sinh nghe được tin vui này đã tay xách nách mang một đống món như hai con ngỗng quay, món bào ngư lòng đào nổi tiếng của Trần Nghi Trai, bánh ngọt của Tân Phong Đường đến nhà cô để chúc mừng.

 

Anh họ Lê Thành Tường thì hết lời ca ngợi, khen cô đã giúp gia đình nở mày nở mặt.

 

Lê Nhã Nhu đảo mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói trắng ra là không muốn mình quản lý sổ sách ở nhà hàng, tưởng mình ngu chắc.”

 

Lê Thành Tường phì phèo điếu thuốc, cười nhăn nhở tiến lại gần, tàn thuốc suýt rơi xuống đôi giày da bóng loáng của cô: “Em gái A Nhu à, em mới mười chín tuổi, nên đến lớp học sáng sủa để mở mang tầm mắt, ru rú trong nhà hàng suốt ngày nhìn mặt một đám ông bà già thì có gì hay ho chứ. Em tưởng làm quản lý là ngon à, trời chưa sáng anh đã phải theo chú An chú Dã đi kiểm hàng, đối chiếu sổ sách. Mùi cá tôm tanh tưởi bám đầy tay rửa cả ngày không hết mùi, dạng liễu yếu đào tơ như em đi làm một ngày thôi có khi lại về khóc sụt sùi ấy chứ.”

 

Lê Nhã Nhu mỉm cười xã giao, cô chán ghét bịt mũi, đuổi anh ta cách mình xa một chút, cả người toàn mùi thuốc lá, rượu chè cờ bạc cộng thêm gái gú, hôi chết đi được.

 

Lý do duy nhất cô muốn quay về quản lý nhà hàng sớm là vì không tin nổi gã anh họ ăn chơi trác táng, suốt ngày nhậu nhẹt, cờ bạc gái gú này.

 

Mặc dù sổ sách nhà hàng là hai nhà cùng quản lý nhưng ngày nào Lê Vinh Lương cũng ngâm mình trong bếp, phải dạy một đám học trò học việc, thỉnh thoảng còn phải đích thân nấu cho những vị khách quen đến chỉ định ông ấy làm, bận tối mắt tối mũi chân không chạm đất, hơi sức đâu mà đối chiếu sổ sách nữa.

 

Lê Nhã Nhu đã từng nhắc ba mình nhiều lần, bảo ông ấy cẩn thận, đừng quá tin người vẫn hơn, song lần nào Lê Vinh Lương cũng không nghe lọt tai, xua tay nói đó là anh ruột, cháu ruột của ông ấy, người nhà sao nỡ hại nhau. Dù thỉnh thoảng tay chân không sạch sẽ lắm ăn bớt chút ít cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn, không cần tính toán chi li.

 

Lê Nhã Nhu tức giận trợn trắng mắt, còn người nhà sao nỡ hại nhau nữa. Biết đâu lại ỷ vào việc là người nhà không phòng bị nhau rồi hại ông ấy cũng nên.

 

.

 

Chớp mắt đã đến ngày khai giảng đại học.

 

Lê Nhã Nhu đã tiêu hết hai mươi nghìn tiền thưởng để mua váy mới, túi mới, giày mới, dây chuyền mới. Cô đến trường nhập học trong bộ trang phục lộng lẫy mới toanh, dạo quanh khuôn viên trường dưới ánh mặt trời rực rỡ với những bước đi thanh lịch duyên dáng, chỉ mới ngày đầu tiên nhập học mà cô đã khiến mọi người xôn xao.

 

Chẳng mấy chốc, tin tức ở lớp Kế toán A khoa Quản lý kinh tế có một mỹ nữ đã lan truyền khắp nơi.

 

Sau hơn một tháng nhập học, Lê Nhã Nhu có vô số bạn bè, ngày nào cũng ngập tràn các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ, tiệc tùng, dã ngoại, cuộc sống của cô phong phú vô cùng. Cô còn thầm cảm thấy may mắn vì mình đã đi học, nếu không chắc sẽ hối hận chết mất.

 

Năm học đầu tiên của Lê Nhã Nhu kết thúc với thành tích hai môn A, hai môn B, một môn C, cô cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Phương Tử Trác tỏ tình với cô, tặng cô một bó hoa trà đỏ và một chiếc vòng tay kim cương tinh xảo, hai người chính thức trở thành một đôi. Lê Vinh Lương cũng giữ lời hứa với cô về chuyến du lịch châu Âu. Mùa hè năm đó, cô đưa mẹ sang London ngắm tháp đồng hồ Big Ben, chiêm ngưỡng thành phố khởi nghiệp của Coco Chanel là Paris, đỏ mắt tiếc nuối trên đại lộ Champs-Élysées vì mình không đủ tiền.

 

Từ năm mười tám tuổi đến trước thềm mười chín tuổi, cô sống quãng ngày nhàn nhã đến mức không thể thảnh thơi hơn, như thể cả thế giới đều đang xoay quanh mình.

 

Hai mẹ con cô lên máy bay ở Rome để trở về, trên đường về họ quá cảnh qua hai thành phố, cô dẫn theo mẹ và mấy chiếc vali lớn quay về Hồng Kông trong tình trạng bơ phờ kiệt sức. Người ra sân bay đón họ là Phương Tử Trác. 

 

“Ba em đâu? Chẳng phải ông ấy đã hứa sẽ đến đón em và mẹ sao, chỉ biết nói ngon nói ngọt thôi.” Lê Nhã Nhu phụng phịu xoa tấm lưng đau nhức mỏi nhừ của mình, lắc hông giãn gân cốt. Chuyến bay đường dài đúng là mệt chết đi được.

 

Phương Tử Trác đưa cho cô chai nước ngọt vị nho còn đọng giọt nước bên ngoài rồi nhận lấy hành lý nặng trịch từ hai mẹ con. Trời nắng gắt, áo phông trắng của anh ấy ướt đẫm mồ hôi: “Em có nóng lắm không, xe đang đỗ ngay ngoài kia. Dì Quân, A Nhu, chúng ta lên xe thôi.”

 

Lên xe, cô uống ừng ực nửa chai nước rồi hỏi có phải ba mình bị vướng chuyện gì quan trọng nên không đi đón họ được không. Cô và mẹ đi chơi cả nửa tháng trời, nay cuối cùng cũng về đến nhà mà ông ấy lại hờ hững thế này.

 

Phương Tử Trác vờ như không nghe thấy, chỉ hỏi: “A Nhu, dì Quân, tối nay hai người muốn ăn gì?”

 

“Phương Tử Trác!” Lê Nhã Nhu trừng mắt nhìn anh ấy: “Em đang hỏi anh đấy, sao cứ tránh né thế?”

 

Anh ấy chỉ đành nhìn vào đôi mắt sáng ngời và tinh tường của cô, song chưa đầy nửa giây sau đã cụp mắt xuống, sắc mặt ảm đạm, đôi môi mấp máy ngập ngừng, khiến cô sốt ruột phát điên: “Anh mau nói đi chứ!”

 

Lâm Bảo Quân khẽ đẩy con gái, bảo cô đừng nổi nóng với Tiểu Phương.

 

“A Nhu... dì Quân... mấy hôm trước... chú bất ngờ bị lên cơn đau tim phải nhập viện...”

 

“Vào viện ư!” Lê Nhã Nhu chưa kịp nghe anh nói hết câu đã giật đùng đùng như pháo nổ, nắm chặt cánh tay của Phương Tử Trác: “Sao ba em lại lên cơn đau tim, đang yên đang lành sao lại vào viện chứ! Giờ ông ấy thế nào rồi?”

 

Lâm Bảo Quân nghe tin chồng mình lên cơn đau tim thì cả người lập tức mềm nhũn ngã xuống.

 

“Đừng lo, đừng lo, A Nhu.” Phương Tử Trác nắm lấy mu bàn tay cô trấn an: “Tình hình đã ổn định rồi, bác sĩ nói chỉ cần chờ chú tỉnh lại thì sẽ không sao nữa nhưng sau đó cần làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành, rồi từ từ tĩnh dưỡng thì không có gì đáng ngại nữa.”

 

“Thật không?”

 

“Thật, anh không lừa em đâu.”

 

Lê Nhã Nhu ôm lấy mẹ mình đang khóc nghẹn ngào an ủi: “Thôi nào mẹ, Tử Trác nói ba không sao rồi mà, giờ chúng ta đi thăm ba luôn. Nếu như mẹ khóc lả đi thì còn ai chăm ba nữa?”

 

Niềm vui trở về sau kỳ nghỉ tan biến, hai mẹ con thấp thỏm lo lắng chạy đến bệnh viện. Lê Vinh Lương nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, theo dõi chỉ số sinh tồn. Tối qua ông ấy tỉnh được một lúc rồi lại mê man.

 

Trái tim Lê Nhã Nhu đau nhói, cô uể oải ngồi xuống ghế dài trong hành lang bệnh viện, ngọn đèn huỳnh quang bị bao phủ bởi một lớp mạng nhện, tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Dung mạo vốn rực rỡ xinh đẹp rất hợp với dáng vẻ kiêu kỳ phóng khoáng của cô giờ ủ rũ, toát lên vẻ cô độc lẻ loi dưới ánh đèn hiu hắt.

 

Phương Tử Trác nhét biên lai viện phí vào túi, ngồi xuống cạnh cô: “A Nhu.”

 

Lê Nhã Nhu gượng gạo nhếch môi: “Cần phải đóng bao nhiêu tiền, còn cả chi tiêu mấy ngày vừa qua nữa, em sẽ trả lại cho anh.”

 

“Anh là bạn trai em, đây đều là những chuyện nên làm.”

 

“Em không cần anh làm mấy việc này.” Cô thò tay vào túi anh ấy lôi biên lai ra, chẳng buồn nhìn đã nhét thẳng vào túi xách mình, tiếp đó im lặng không nói gì.

 

Một lát sau cô mới hỏi: “Sao ba em lại đột nhiên bị lên cơn đau tim thế?”

 

Phương Tử Trác cau chặt mày: “A Nhu, có lẽ em phải cẩn thận hơn...” Anh ấy khựng lại một lát: “Với người anh họ đó của em.”

 

Lê Nhã Nhu siết chặt nắm đấm, tức giận nói: “Là anh ta đã chọc giận ba em à? Cái tên khốn nạn ý! Em sẽ cho anh ta biết tay!”

 

Phương Tử Trác gãi mũi, nghĩ xem nên nói như thế nào cho uyển chuyển hơn: “Em đừng nóng vội, để anh kể rõ ràng mọi chuyện cho em nghe đã. Hôm đó anh tình cờ dẫn bạn đến ăn ở Vượng Trân thì gặp phải một đám côn đồ đến đòi nợ, chúng nói rằng anh họ em nợ sòng bạc một khoản tiền lớn, giờ đã bỏ trốn không biết tung tích, chú hoảng quá nên mới ngất xỉu. Hai hôm nay anh lu bu ở bệnh viện, chưa kịp điều tra rõ cụ thể anh họ em nợ bao nhiêu tiền.”

 

Lê Nhã Nhu nổi cơn tam bành, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái tên Lê Thành Tường khốn kiếp kia ngay lập tức: “Em biết ngay là cái tên đầu heo ăn hại đó nhất định sẽ gây chuyện mà! Tử Trác, anh đừng kể chuyện này cho mẹ em vội, em sợ mẹ nghe xong lại càng sốc hơn. Giờ em sẽ đến nhà hàng tìm bác cả hỏi cho ra nhẽ.”

 

Phương Tử Trác đứng lên: “Anh đi cùng em.”

 

Cô vốn không muốn kéo anh vào chuyện này, song nghĩ lại có một người đàn ông trưởng đi cùng mình cũng coi như là có thêm chỗ dựa, nên không từ chối nữa. Hai người vội vàng bắt taxi đến Tiêm Sa Chủy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)