TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 324
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Trong phòng bao sang trọng nhất của Đế Hào Thành, một cuộc thương thảo vừa kết thúc, hợp đồng đã được ký kết, bầu không khí căng thẳng đã tan biến, quả cầu disco xoay tròn chiếu ánh sáng rực rỡ khắp các góc vàng son. Những cô gái ăn mặc gợi cảm bước vào rót rượu, nhảy múa, không khí trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói rộn ràng.

 

Tối nay Trang Kỳ Đình thay cha đến để đàm phán một hợp đồng buôn bán cảng, đối tác là một nhóm người da trắng, họ yêu cầu được xem các tiết mục ca múa đặc sắc, nói thẳng ra là biểu diễn khiêu dâm. Anh không giỏi sắp xếp những việc này nên đã hoàn toàn giao cho em trai Trang Kỳ Giai.

 

Khi một người phụ nữ mặc trang phục trong sáng như thỏ trắng muốn tựa vào bên cạnh anh, anh lập tức lườm về phía em trai mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trang Kỳ Giai vội vàng tiến lên đưa người phụ nữ đó đi rồi thì thầm: "Anh à, anh đừng nghiêm túc quá, ra đây nói chuyện làm ăn rồi mà. Nhóm người da trắng này đang vui vẻ lắm, nếu chúng ta chỉ ngồi không thì không hợp với không khí, dù sao đây cũng chỉ là chơi bời tí thôi. Em còn cố ý tìm một cô gái trong sáng cho anh nữa đấy."

 

Trang Kỳ Đình rút một điếu xì gà, nhìn vào đứa em trai đang dám giáo huấn ngược lại mình: "Vậy thì chú cứ diễn đi, làm thay phần của anh luôn, trái ôm phải ấp."

 

Trang Kỳ Giai cười gượng, nói một cách chua chát: "... Anh cả, em cũng rất chán mấy vụ tiếp khách như này mà."

 

Trang Kỳ Đình không muốn tranh luận với anh ấy, anh cầm điếu xì gà chưa châm lửa rồi lạnh lùng đứng dậy, bước ra khỏi phòng bao trọn đầy ám muội rồi dựa vào lan can khán đài mà châm lửa.

 

Mỗi phòng trên tầng hai đều có khu vực quan sát riêng để khách hàng có thể nhìn thấy màn biểu diễn trên sân khấu trung tâm một cách dễ dàng, góc nhìn cao giúp những quan chức quyền quý có thể thưởng thức mọi thứ.

 

Ánh đèn sân khấu nhấp nháy liên hồi, những vũ nữ ăn mặc hở hang lắc lư cơ thể, Trang Kỳ Đình nhìn mà không một cảm xúc, anh từ từ nhả một làn khói ra.

 

Chẳng mấy chốc, sân khấu trở nên trống trải, một thiếu nữ bước lên, cô có mái tóc sóng lớn đang là mốt hiện nay, đi đôi tất đen với chất liệu mềm mại và co giãn, mặc một chiếc váy ngắn và gợi cảm nhưng không quá hở hang.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói là thiếu nữ thì không chính xác lắm, vì cô ấy trang điểm khá trưởng thành và tinh tế nhưng nói là phụ nữ thì cũng hơi quá lời, cô vẫn chưa già đến mức đó.

 

Trang Kỳ Đình nhìn cô vài lần.

 

Lê Nhã Nhu căng thẳng đến mức gần như không thở nổi, ngay khi bước lên sân khấu cô đã lập tức hối hận. Lúc nhìn xuống đám đông bên dưới, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô càng khiến cô hối hận hơn.

 

Nếu mình mất mặt ở đây, thì cả đời này mình sẽ không bao giờ quay lại Đế Hào Thành nữa! Không chỉ vậy! Mình cũng sẽ không bao giờ quay lại đại lộ Nathan nữa!

 

Nếu mình không quá tự phụ, không đặt may chiếc váy Chanel này. Không, không, không, sao có thể tự nói mình tự phụ? Rõ ràng là thợ may không làm theo mẫu sẵn, cứ phải làm một chiếc tay áo khác.

 

Không sao, ngay lúc này mình đã quyết định sẽ đi du học ở nước ngoài...

 

Lê Nhã Nhu bình tĩnh lại, cô xem đám đông bên dưới như là thịt xá xíu, bàn tay đổ mồ hôi của cô nắm chặt lấy micro.

 

Tiếng trống vang lên, quả cầu disco xoay tròn theo nhịp điệu, giai điệu quen thuộc khiến không khí trở nên sôi động và cũng làm giảm bớt sự căng thẳng của Lê Nhã Nhu, đó là bài "Dám yêu dám làm" của Lâm Tử Tường, một bản tình ca có giai điệu nhanh, mạnh. Cô đã từng hát bài này trong buổi tiệc đầu năm ở trường.

 

Giọng của Lê Nhã Nhu không quá mềm mại mà còn có phần trưởng thành, âm sắc kéo dài, như một quả anh đào chín tới sắp hỏng, ngọt ngào nhưng đã có vài phần hương rượu lên men. Khi cô cất tiếng hát bài hát mạnh mẽ này thì lại mang một vẻ quyến rũ kỳ lạ.

 

Ánh sáng vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt nõn nà như ngọc của cô. Khi cơ thể cô lắc lư, ánh mắt long lanh, làn váy căng phồng. Lớp phấn trên mặt cô bị ánh đèn sáng chói nuốt chửng, chỉ còn lại màu son môi được dặm trước khi lên sân khấu, rất nổi bật, rất sáng.

 

"Ở bên đèn giao thông, em ôm chặt lấy anh, người em yêu dấu, chỉ cần nghe tiếng thở của anh thôi mà em đã bối rối đến chết rồi."

 

"Từng giọt mưa lạnh tấp vào người em, thế nhưng luồng nhiệt ấm áp từ anh truyền đến em."

 

Nhiều khách dưới sân khấu bị nhịp điệu cuốn theo, không tự chủ được mà cùng lắc lư.

 

Sau khi Lê Nhã Nhu bắt đầu nhảy, cô không còn e dè nữa mà xoay vòng như thể đang tự chơi riêng mình. Ánh mắt cô sáng rực, thậm chí cô dám nhìn thẳng vào đám đông bên dưới, những người bị cô nhìn lướt qua bất giác thấy thắt lòng.

 

Cô mang vẻ đẹp kiều diễm, đường nét khuôn mặt sang trọng quý phái, thu hút mọi ánh nhìn, như một bông hồng đỏ đã ngậm đầy sương, nở bung chẳng hề e ấp, cũng giống như giai điệu mạnh mẽ của bài hát này.

 

Có nhân viên phục vụ ôm giỏ hoa đến đặt xung quanh sân khấu.

 

Các cô gái nhìn những giỏ hoa chồng chất ngày càng cao thì vừa vui vừa sợ, những vị khách xung quanh đang hỏi thăm cô gái đang nhảy múa trên sân khấu là ai, là tân binh nào đang được Đế Hào nâng đỡ.

 

Trang Kỳ Giai chờ mãi không thấy anh trai trở lại nên đành phải ra ngoài tìm kiếm.

 

Người đàn ông cao lớn ấy ẩn mình trong bóng tối, anh nhìn cô gái nhảy múa trên sân khấu không chớp mắt, điếu xì gà cháy rất chậm, âm thầm tỏa nhiệt nơi đầu ngón tay.

 

"Anh cả, anh cả!" Trang Kỳ Giai gọi hai tiếng nhưng Trang Kỳ Đình vẫn không rời mắt, anh chỉ hơi nâng tay về phía người đứng sau ra hiệu rằng mình đã nghe thấy.

 

Trang Kỳ Giai đi tới: "Anh nhìn gì mà mê mẩn thế, ôi, hóa ra là trốn ở đây để ngắm người đẹp, tân binh của Đế Hào à? Phong cách mới lạ thật đấy, vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ."

 

Ánh mắt Trang Kỳ Đình lấp lánh, nhìn không rời mắt, anh cứ chằm chằm như thế, dòng máu trong cơ thể dường như đang sôi sục. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, thô bạo, nguyên thủy, mang nặng thú tính, như thể cuối cùng anh cũng đã tìm thấy món quà của số phận, không thể chờ đợi để xé bao bì và âu yếm trong tay.

 

Cô gái hát "Chúng ta yêu thật lòng, vậy thì hãy trao nhau nụ hôn đắm đuối" với ánh mắt dịu dàng, đôi môi hồng hào, thân hình đầy đặn nhưng vẫn còn ngây ngô, mặc trang phục đỏ, như một bông hồng đỏ.

 

Đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ điên rồ, anh muốn nhốt cô lại để từ giờ trở đi, chỉ có một mình anh được thưởng thức đóa hồng kia.

 

.

 

Một bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội, Lê Nhã Nhu toát mồ hôi hai bên thái dương, đôi má đỏ bừng trông thật quyến rũ. Cô khiêu khích nhìn Molly đang đứng ở góc phòng, giơ tay làm số ba.

 

Ba mươi nghìn tệ! Không được thiếu một đồng nào! Thiếu thì mình sẽ túm tóc cô ta cho hói luôn!

 

Molly nghiến răng nghiến lợi, tức giận rời đi.

 

Các cô gái ngưỡng mộ Lê Nhã Nhu vô cùng, họ theo sau cô như những chú gà con, tôn sùng cô như một nữ thần. Nhưng người vui mừng nhất không ai khác ngoài anh Trần, bởi vì Lê Nhã Nhu chỉ hát một bài mà đã có khách vung tiền tới hai mươi mấy chục nghìn tệ!

 

Khi rời đi, anh Trần đã đưa toàn bộ số tiền hoa hồng của giỏ hoa và phần trăm của Molly cho Lê Nhã Nhu, tổng cộng là chín chục nghìn tệ. Đối với bất kỳ gia đình nào thì đó cũng là một khoản tiền khổng lồ! Chưa kể số tiền này là dành cho riêng cô! Lê Nhã Nhu nhìn đống tiền đô la Hồng Kông chất thành đống mà tim đập thình thịch, cô cứ ngỡ như mình đang mơ.

 

"Em gái à, sau này nếu em có thời gian thì cứ đến đây biểu diễn nhé, tổng giám đốc đặc cách cho em lấy bốn phần trăm hoa hồng đấy."

 

Lê Nhã Nhu nghe xong thì rụt tay lại, chu môi nói: "Thôi, em không cần số tiền này. Em không thể làm cái nghề này được."

 

Anh Trần cười, cô nhóc này cảnh giác quá. Anh ấy nhét tiền vào túi của Lê Nhã Nhu: "Số tiền này vốn dĩ là của em, sau này em có đến hay không thì tùy em, được chưa?"

 

Lê Nhã Nhu vui vẻ nhận chiến lợi phẩm. Cô đưa lại cho anh Trần mười nghìn tệ rồi hào phóng chia cho mấy cô bạn mỗi người năm nghìn tệ. Các cô gái vừa được chơi vừa được ăn uống lại còn có tiền thì ai nấy cũng cảm thấy như đang mơ. Khi rời khỏi hộp đêm, Lê Nhã Nhu bị nhiều người đàn ông chặn lại, có người tặng hoa cho cô, có người mời cô ăn khuya, có người còn ngầm gợi ý hẹn hò, nhưng tất cả bọn họ đều bị cô từ chối.

 

Lê Nhã Nhu rất đẹp, cô cũng biết mình đẹp nên trong cử chỉ thường ngày cô cũng để lộ vài phần tự mãn, cô âm thầm mắng chửi rằng những kẻ đó như con cóc mà đòi ăn thịt thiên nga! Nhưng cô luôn nở nụ cười, tỏ ra vô cùng vui vẻ, đến nỗi cho dù gió đêm thổi buốt giá cũng không thể làm phai đi nét nhiệt tình của cô.

 

Vì các cô gái về nhà vào ban đêm không an toàn nên anh Trần đã gọi xe cho họ.

 

Lê Nhã Nhu đứng trên bậc thang, quay lại nhìn biển hiệu sáng rực của Đế Hào Thành, gò má phớt hồng bị ánh đèn neon vàng tím hắt vào tranh sáng tranh tối giữa màn đêm tím thẫm vô tận.

 

"Cô Lê."

 

Bỗng có người gọi Lê Nhã Nhu, cô ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự cầm một bó hoa hồng đỏ tươi tắn nồng nàn, ông ta mỉm cười với cô một cách hòa nhã và kính trọng.

 

"Đây là hoa do cậu chủ nhà tôi gửi tặng cô, cậu ấy đánh giá rất cao buổi biểu diễn của cô tối nay, hy vọng cô có thể nhận lấy." Người đàn ông trung niên ấy đưa hoa cho cô.

 

Lê Nhã Nhu nhìn bó hoa này thì biết ngay giá trị của nó không hề thấp. Những búp hoa lớn hơn hoa hồng bình thường, nở rộ hơn, cô biết có một giống hoa hồng gọi là Carola, mọc ở Florida, nước Mỹ xa xôi.

 

"Đó là ai thế?" Lê Nhã Nhu nhẹ nhàng nói, cuối câu hơi lên giọng. Trong đêm tối mờ ảo, cô gái kiêu kỳ đáp: "Tôi không quen biết cậu chủ nhà chú."

 

Người đàn ông trung niên cười, chỉ tay về phía lề đường: "Đó là xe của cậu chủ nhà chúng tôi, nếu cô Lê không ngại thì cậu ấy có thể đưa cô về nhà."

 

Lê Nhã Nhu nghĩ thầm: thật thú vị, nói năng trịch thượng như thể chắc chắn mình sẽ nhận hoa rồi lên xe vậy. Thế nên cô không thèm nhìn xe mà nói thẳng rằng: "Nói với cậu chủ nhà chú rằng, anh ấy đã tốn kém rồi nhưng tôi không nhận hoa của người lạ, càng không thể lên xe của đàn ông lạ vào giữa đêm. Tôi đẹp chứ đâu có ngu."

 

Nếu lên xe rồi thì liệu có xuống được không? Cái thứ đàn ông thối tha, có tí tiền đã có ý đồ với mình, từ nhỏ đến lớn mình thấy nhiều rồi.

 

Cái gì ở hộp đêm cũng đẹp, ngập chìm trong vàng son, lộng lẫy, cô rất thích, chỉ là có quá nhiều bọn đàn ông tạp nham, nhờn nhợn lại quá tự tin vào bản thân.

 

Mặt người đàn ông trung niên kia hơi biến sắc.

 

Đây là lần đầu tiên cậu chủ tặng hoa cho một cô gái... Ầy, chẳng lẽ không tặng được rồi sao...

 

"Chị! Xe đến rồi, mau qua đây!"

 

Lê Nhã Nhu nghe thấy tiếng em họ gọi, cô đi đến mở cửa sau của chiếc Santana rồi nhanh nhẹn ngồi vào trong, để lại người đàn ông trung niên ôm hoa đang ngượng ngùng và bối rối nhìn theo chiếc xe đang rời xa.

 

Chiếc Santana đỗ sau một chiếc xe hơi sang trọng rồi từ từ di chuyển ra ngoài và đi lên song song với chiếc xe sang đó.

 

Lư Quận Thu chỉ tay ra ngoài cửa sổ: "Nhìn kìa, chẳng phải đó là xe của cậu chủ nhà họ Trang sao!"

 

"Đâu chị xem nào!"

 

Lê Nhã Nhu thò đầu ra ngoài, ghé vào bậu cửa sổ như một chú chuột ham chơi. Cô ngắm chiếc Rolls-Royce Silver Ghost hiếm có, thân xe màu đen bóng bẩy sạch sẽ, như được phủ bởi ánh trăng với khoảng cách gần chỉ khoảng mấy chục centimet.

 

Thật giàu có, cô thầm nghĩ, sau này khi nào kiếm được nhiều tiền thì mình cũng muốn ngồi thử cho sướng thân.

 

Tất cả những gì xảy ra tối nay sẽ khiến cô nhớ mãi. Những gì phồn hoa mộng ảo cùng hương say của thành phố này đã từ từ mở ra vào cái ngày cô tròn mười tám.

 

Cô thích cái thế giới hào nhoáng này, thích những thứ lấp lánh, thích được ca ngợi và cả tiếng vỗ tay, thích đủ những thứ đắt tiền và tốt đẹp, những thứ tốt nhất mới xứng đáng với cô, bởi vì cô đẹp đến nhường này cơ mà! Lê Nhã Nhu cảm thấy ngượng ngùng với những suy nghĩ của mình, cô nở nụ cười tự giễu, đôi mắt long lanh híp lại như đang mơ mộng điều gì, làn tóc xoăn bị gió thổi dính vào má cô.

 

Cô không biết rằng, trong khoảng cách gần như vậy, đằng sau tấm kính đen ấy, có một người đàn ông đang ẩn mình trong bóng tối nhìn cô.

 

Họ đã đối diện nhau trong khoảnh khắc. Anh có thể nhìn cô rất rõ nhưng cô lại không thấy anh, tựa như một vòng xoáy vô hình đang khuấy động trong màn đêm.

 

"Cậu chủ, hoa..." Quản gia Lý muốn nói nhưng lại ngập ngừng.

 

"Cô ấy không chịu nhận."

 

Trang Kỳ Đình nhìn chiếc Santana đang dần biến mất trong ánh đèn neon.

 

Quản gia Lý cúi đầu, ông ấy cố gắng nói đỡ: "Cô ấy không chịu nhận hoa của người lạ cũng không có gì đáng trách, dù sao cô ấy cũng là con gái, nhút nhát, ba mẹ quản lý nghiêm khắc mà."

 

Nhút nhát mà lại đến hộp đêm vừa hát vừa nhảy lại còn dám cãi nhau với người khác? Trang Kỳ Đình vuốt chiếc nhẫn có dấu hình con rắn trên ngón tay, con rắn trông thật bí ẩn và kỳ quái, lại đầy khao khát mãnh liệt.

 

Loài rắn khổng lồ thường săn mồi một cách yên lặng, chúng sẽ dần dần bò từ ngón chân lên đến cổ họng, cho đến khi hoàn toàn kiểm soát con mồi.

 

"Không sao cả." Trang Kỳ Đình khẽ cười rồi nói với giọng điệu bình thản: "Cô ấy không nhận thì đó là quyền của cô ấy. Vứt đi đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)