Khách quý đã vào hết, bảo vệ tản ra, lối đi lại khôi phục bình thường.
"Người đó là ai vậy anh Trần! Phong độ quá, ngầu thật đấy! Cứ như đang đóng phim ấy nhỉ!"
"Đúng vậy! Tớ không dám thở nữa."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh ơi, người vừa vào là ai vậy?"
Một nhóm cô gái vây quanh anh Trần, hỏi đông hỏi tây. Anh Trần thấy ong hết cả đầu, vội vàng dẫn các cô gái vào câu lạc bộ đêm.
Câu lạc bộ đêm trông tối tăm hơn nhiều, ánh sáng mờ mịt, vô số bóng đèn disco màu vàng và đỏ nhấp nháy, ở giữa có một sân khấu hình tròn, ánh đèn chiếu xuống soi rõ vài vũ công mặc trang phục thỏ đang nhảy bài hát Âu Mỹ "True Blue" đang thịnh hành, bộ ngực hở hang đầy táo bạo, cặp mông đầy đặn lộ rõ qua chiếc quần tam giác cạp cao cùng tất đen gợi cảm.
Một nhóm các cô gái nhìn thôi mà mặt đỏ tai hồng, trong lòng nhấp nhổm.
Chỗ ngồi họ đặt là một khu ghế được quây thành vòng tròn có vị trí rất gần sân khấu, những chỗ ngồi xung quanh đều đã đầy khách, các nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng và quần yếm đi lại tới lui, cảnh tượng thật hoành tráng.
"Anh chỉ có thể để lại cho các em khu ghế ngồi, phòng riêng đầy mất rồi, chắc các em gái không cần ngồi phòng riêng đâu nhỉ, không bằng ở đây xem biểu diễn, nghe nhạc."
Anh Trần gọi nhân viên phục vụ mang rượu và trái cây lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Không được uống nhiều rượu, mỗi người hai ly thôi, các em cầm cái máy BB này nhé, có chuyện gì thì cứ gọi anh. Nhưng anh nói trước là đừng có gọi bừa đấy nhé."
Anh Trần định đi nhưng mấy cô gái kia không cho, bắt anh ấy phải nói xem đại gia vừa rồi là ai.
Anh Trần đành phải ngồi xuống hạ giọng nói nhỏ: "Đó là hai cậu chủ nhà họ Trang, tối nay họ đến đây để bàn chuyện làm ăn. Suỵt, đừng nói bừa, tối nay toàn các nhân vật quan trọng đến, đừng gây chuyện nhé các bà cô tổ của anh ơi."
Cuối cùng anh Trần cũng thoát ra được, còn những cô gái kia thì chúm lại thì thầm. Thực ra sofa rất rộng rãi, nhưng họ vẫn cứ ngồi sát nhau.
"Có phải là nhà họ Trang kia không!"
"Nhà nào cơ?"
"Chính là... ngân hàng Thịnh Huy kia ấy. Chồng của cô tớ làm nhân viên tại ngân hàng Thịnh Huy, lương cao lắm đấy."
"Thịnh Huy!" Một cô gái kêu lên, mọi người đều "suỵt" thì cô ấy ngại ngùng rụt đầu lại, nhỏ giọng: "Tớ nghe người ta nói, một nửa tiền mặt ở Hồng Kông đều là của nhà họ Trang, đất nông nghiệp chưa phát triển ở Tân Giới sắp bị bọn họ mua hết rồi."
Lê Nhã Nhu cảm thán: "Giàu có thật đấy."
Cô biết tập đoàn Thịnh Huy. Ở cái đất Hồng Kông nhỏ bé này thì đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết họ, cô cũng đang sống trong khu căn hộ do Thịnh Huy phát triển. Giá nhà quá cao, lúc đó cô không đồng ý cho ba mua nhưng ba nói rằng nhà nào của Thịnh Huy có vị trí tốt, sau này chắc chắn giá nhà sẽ tăng mạnh, không chỉ nhà ở mà nhà họ Lê còn vay một phần từ ngân hàng Thịnh Huy khi mua lại nhà hàng mới.
"Đương nhiên rồi, nhà họ Trang là nhà giàu số một ở Hồng Kông. Hôm nay tôi được mở mang tầm mắt, chỉ không biết đó là cậu chủ nào của nhà họ Trang, nghe nói nhà họ có nhiều con trai lắm!"
Lê Nhã Nhu không quan tâm đến cậu chủ nào cả, cô chỉ cảm thấy bất bình: "Đã giàu như thế rồi mà còn bán nhà với giá cao như thế, đúng là tư bản bóc lột."
Các cô gái cười không ngừng, sau đó đổi chủ đề, họ không nói về nhà họ Trang nữa, người như thế này quá xa vời với họ.
Họ uống cocktail pha với sốt chocolate, ăn bánh ngọt nhỏ kiểu Pháp, thưởng thức những màn biểu diễn hấp dẫn, tận hưởng một mặt hoàn toàn khác của thế giới này. Bởi vì qua đêm nay, có thể họ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Các bài hát trên sân khấu diễn đi diễn lại, những giỏ hoa bao quanh một vòng sân khấu, đây là những giỏ hoa được khách hàng tặng, có giá từ năm ngàn tệ đến một trăm nghìn tệ, đó cũng là một phần thu nhập của các nghệ sĩ biểu diễn.
Đến 9 giờ rưỡi, cuối cùng Chu Huyên Huyên được bao người mong chờ cũng đã lên sân khấu, cô ấy nổi tiếng với nghệ danh "Dạ Bách Linh", hiệu ứng khi hát trực tiếp rất ấn tượng. Dưới sân khấu có vài fan hâm mộ đang cạnh tranh tặng hoa, giỏ hoa mười vạn chồng chất như nước chảy.
"Hay thật đấy... Hóa ra nghe trực tiếp và nghe qua ghi âm hoàn toàn khác nhau. May mà mình đến đây." Lê Nhã Nhu hơi say, cô chớp đôi mắt mông lung ngây ngất, chìm đắm trong bài hát.
Chu Huyên Huyên đã trình bày ba bài hát, khi cô ấy rời sân khấu, không khí rất sôi động, tối nay có rất nhiều khách đến đây chỉ vì cô ấy, họ sẵn sàng vung tiền như rác cho cô ấy. Để giữ gìn trật tự, quản lý phải gấp rút thúc giục Molly lên sân khấu.
Molly là ngôi sao được Đế Hào Thành đào tạo, có khả năng hát và nhảy rất xuất sắc, hai năm qua cô ta rất nổi bật, có vô số kẻ có tiền sẵn sàng tiêu pha vì cô ta.
Molly còn đang trang điểm mà đã bị thúc giục thì ra vẻ kiêu căng lắm, cô ta không thích làm nền cho ai cả.
Hào quang đêm nay đã bị kẻ khác cướp đi rồi nên Molly biểu diễn khá hời hợt, cô ta chỉ chọn vài bài hát thịnh hành để nhảy. Sau khi xuống sân khấu, cô ta thấy số giỏ hoa giảm gần một nửa so với mọi khi thì càng không vui, nhưng chẳng thể làm gì khác, cô ta vẫn phải nặn ra một nụ cười để chúc rượu cho người đã tặng hoa.
"Tớ thấy cô Chu hát vẫn hay hơn, còn cái người vừa rồi tớ cứ có cảm giác cô ta hát bị eo éo."
"Đúng đúng đúng, nhảy cũng không đẹp bằng A Nhu trong buổi tiệc ở trường luôn ấy! Hơn nữa cô ta cũng không đẹp bằng A Nhu, A Nhu, nếu cậu không làm đại minh tinh thì thật là đáng tiếc!"
Các cô gái đã uống vài cốc rượu nên to gan hẳn, nói cũng lớn hơn.
Molly rót rượu về, cô ta đi qua bàn của Lê Nhã Nhu thì tình cờ nghe thấy những lời châm biếm này. Cô ta lập tức nổi giận, nhíu đôi lông mày mỏng dính lại, quét ánh nhìn khinh bỉ qua các cô gái ăn mặc sặc sỡ này.
Những cô gái ấy mới mười bảy, mười tám tuổi, dù họ có ăn mặc trưởng thành đến đâu cũng không thể che giấu nổi sự ngây thơ, Molly nhìn ra ngay những món trang sức tầm thường của họ, cũng nhận ra chiếc váy Chanel của Lê Nhã Nhu là hàng nhái.
"Từ khi nào Đế Hào bắt đầu tiếp đón mấy thôn cô thế vậy, thật là sặc một mùi nghèo khổ." Molly bước đến cười nhạo: "Tôi cứ tưởng là có đại minh tinh nào đang chỉ đạo, không ngờ lại chỉ là mấy bà tám hỉ mũi chưa sạch."
Cho dù các cô gái không phải con gái nhà giàu sang quyền quý gì nhưng họ vẫn được gia đình yêu thương chiều chuộng, được bảo vệ ở trường, chưa phải nghe nhiều lời lẽ thô tục. Đây là lần đầu tiên họ bị châm chọc là nghèo hèn, bị chửi là "bà tám", khuôn mặt họ lúc đỏ lúc trắng.
Lư Quận Thu không kìm được tức giận, cô ấy đứng bật dậy lý sự với Molly, cho dù Lê Nhã Nhu có kéo cô ấy lại cũng không được.
"Cô hát không hay, nhảy cũng không giỏi, thế thì tại sao lại không cho người khác nói? Nếu tôi có lời nói quá thô lỗ thì cho tôi xin lỗi nhưng sao cô lại đến đây chửi người khác nghèo hèn?"
Molly cười khẩy, cô ta hoàn toàn không coi các cô gái này ra gì: "Đúng vậy, tôi hát không hay, vậy thì cô hát đi, cô nhảy đi. Cô lên sân khấu trình diễn một bài, nếu có khách tặng cho cô giỏ hoa thì tôi sẽ tặng hết số giỏ hoa tôi nhận được tối nay cho cô."
Lư Quận Thu nóng bừng mặt, bảo tôi hát còn hơn cả giết tôi đi! Giọng tôi oang oang như vịt đực ấy!
"Ai mà thèm mấy bông hoa của cô."
"Quả nhiên là thôn cô, chẳng biết gì về quy tắc của Đế Hào cả. Một giỏ hoa đại diện cho ba phần trăm lợi nhuận, ở đây tôi có mười giỏ hoa, tính ra ít nhất ba mươi nghìn tệ. Đủ để mua cho cô bạn xinh đẹp này một chiếc Chanel đấy, dĩ nhiên là hàng, chính, hãng."
Molly nhướng mày về phía Lê Nhã Nhu đầy chế giễu, nếu cô ta đoán không sai thì người này chính là "A Nhu".
Ban đầu Lê Nhã Nhu vẫn còn lý trí, cô không muốn gây chuyện trong hoàn cảnh này, nhưng cô gái trang điểm đậm này lại châm biếm là cô mặc hàng nhái!
Sao mình lại mặc hàng nhái được cơ chứ! Không phải...
Khuôn mặt của Lê Nhã Nhu vốn đỏ bừng nay lập tức biến trắng, cô đứng bật dậy, chắn cho cô em họ ở phía sau, đôi mắt trong trẻo và dịu dàng ấy nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia: "Cô chõ mũi vào nhiều thứ quá đấy, chẳng biết ai mới là bà tám, chỉ là hát một bài nhảy một điệu thôi mà cô cứ làm như ai cũng không biết vậy!"
Molly giơ tay chỉnh lại chiếc áo khoác lông cáo sang trọng rồi cười khẩy, chẳng nhẽ các cô tưởng nơi này là chợ ư, ai cũng có thể lên biểu diễn sao.
Sau khi Molly rời đi, có không ít người xung quanh nhìn vào chỉ trỏ cười nhạo.
Các cô gái im lặng nhìn nhau, cuối cùng họ đồng thời nhìn chằm chằm vào Lê Nhã Nhu.
Lê Nhã Nhu: "..."
Lư Quận Thu dựa sát vào cô, tỏ vẻ uất ức.
Lê Nhã Nhu bình tĩnh lại mới nhận ra mình không nên nóng vội, cô nhăn nhó: "Chị đến nơi này là một chuyện, giờ bảo lên sân khấu hát nữa thì thôi, nếu gia đình biết thì chị sẽ không còn cơ hội ra ngoài chơi nữa đâu..."
Lư Quận Thu cắn môi không cam lòng: "Nhưng chỉ cần chị có thể nhận được giỏ hoa thì chúng ta sẽ có ba mươi nghìn tệ, chị ơi, ba mươi nghìn tệ đó! Chị sắp phát tài rồi!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận