TÌM NHANH
NGƯỜI VỢ XINH ĐẸP SAU LY HÔN
View: 347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ngày sinh nhật mười tám tuổi, Lê Nhã Nhu dậy từ sớm. Tối qua cô quá phấn khích nên gần như không ngủ, không biết là vì hào hứng khi bước vào tuổi trưởng thành hay vì tối nay được đi Đế Hào Thành, có lẽ cả hai.  

 

Mái tóc mới uốn rối bù, đen nhánh, dày đặc như một bát chè mè đen chảy dài trên tấm lưng trắng sứ. Cô ngáp một cái, tiện tay vuốt một lọn tóc xoăn bị rối.  

 

Đây là lần đầu tiên Lê Nhã Nhu uốn tóc. Lúc rời tiệm làm tóc trông còn ổn nhưng về nhà vừa gội là tóc bung xù. Cô tức đến độ phải chạy ra cửa hàng tạp hóa mua cả đống dưỡng chất làm mượt và keo vuốt tóc.  

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả buổi sáng, Lê Nhã Nhu ở lì trong phòng ngủ nhỏ để trang điểm.  

 

Bàn trang điểm đầy ắp mỹ phẩm nhập khẩu, toàn là hàng tốt được tạp chí thời trang làm đẹp khuyên dùng, son môi, hộp phấn mắt đều lấp lánh ánh vàng. Túi xách, giày cao gót, dây chuyền trang sức được cô cẩn thận cất trong hộp, chỉ lấy ra khi dùng. Số lượng không nhiều nhưng món nào cũng đắt tiền, cũng chất lượng.  

 

Mấy khoản tiền tiêu vặt của Lê Nhã Nhu đều đổ vào những thứ này.  

 

Lê Vinh Lương thật sự bó tay với cô, nói lý chẳng xong, đánh thì không nỡ. May mà con gái chẳng có tật xấu lớn, chẳng qua là tính tình hơi bộc trực, gan lớn một chút, nói chuyện hơi chọc tức người khác và tiêu tiền hơi mạnh tay. Tóm lại, nhà họ không lo ăn mặc, sống cuộc sống sung túc hạnh phúc. Chỉ cần con gái không gây họa lớn, ông ấy đành nhắm một mắt mở một mắt.  

 

Buổi trưa, Lê Vinh Lương mời cả đại gia đình họ hàng đến Vượng Trân Lâu ăn tiệc, cô dì chú bác, anh em họ hàng ngồi kín bốn bàn lớn. Lâm Bảo Quân đặt một chiếc bánh kem hai tầng tại tiệm bánh ở Bắc Giác cho con gái. Bánh kem được trang trí hoa kem cùng dâu tây tươi, trông vô cùng đẹp mắt.  

 

Trên bàn có một cậu bé thèm thuồng, định thò tay lấy nhưng bị Lê Nhã Nhu giơ đũa đánh một cái: “Chị chưa thổi nến, không được đụng!”  

 

Cậu bé làm mặt quỷ: “Đồ hung dữ, keo kiệt!”  

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ, chị vừa hung dữ vừa keo kiệt, lát cắt bánh không cho em miếng nào đâu đấy.” Lê Nhã Nhu lườm một cái. Cứ chiều đám nhóc này mãi!  

 

Cậu bé bĩu môi chạy đi mách anh cả của mình, Lê Thành Tường mắng cậu bé vô dụng.  

 

Ngày thường Lê Nhã Nhu đã không ưa gì anh họ lêu lổng này nên cô chẳng thèm để ý. Cô gắp một miếng ngỗng béo, chấm nước sốt mận ngọt thanh, ăn ngon lành.  

 

Cô em họ Lư Quận Thu ngồi cạnh che miệng cười, ghé sát thì thầm: “Chị họ, nghe nói tối nay chị đi Đế Hào Thành hả?”  

 

Lê Nhã Nhu ngừng nhai, ánh mắt nghi hoặc hỏi cô ấy biết bằng cách nào.  

 

“Trần Thi Ân nói mà, cô ấy mượn bạn em cái dây chuyền, bị em nghe được.” Lư Quận Thu nở nụ cười đầy ẩn ý.  

 

Lê Nhã Nhu nói: “Chị không dẫn em đi đâu.”  

 

Lư Quận Thu cuống lên, kéo chiếc váy mới may cho sinh nhật của cô.  

 

Chiếc váy đỏ tươi không tay, giữa ngực là một hàng nơ nhung đen, là mẫu mới trên poster của Chanel năm nay. Lê Nhã Nhu mê mẩn, mơ ước được sở hữu nhưng tiền tiêu vặt không đủ để mua, đành năn nỉ thợ may lão làng làm cho một chiếc giống hệt.  

 

Ông thợ may có gu riêng, không đi theo lối mòn, tự ý thêm vào chiếc váy không tay một đôi tay áo phồng ngọt ngào. Dù khác xa bản gốc nhưng lại rất hợp với độ tuổi trẻ trung rạng rỡ của Lê Nhã Nhu.  

 

“Sao lại không!”  

 

“Tại vì miệng em như miệng ếch.”  

 

Kêu ộp ộp ộp, cả thiên hạ đều biết.  

 

“Chị không dẫn em đi thì em sẽ hét lên…” Lư Quận Thu làm bộ muốn la to, Lê Nhã Nhu sợ đến độ dựng lông tơ, vội vàng bịt miệng cô ấy.

 

Hai chị em đùa giỡn, làm đũa bát va chạm leng keng. Lâm Bảo Quân nhìn sang, ra hiệu bảo họ yên lặng chút.  

 

“Dẫn hay không!” Lư Quận Thu hạ giọng uy hiếp.  

 

“… Phiền chết đi được.” Lê Nhã Nhu nhăn mặt: “Vậy em ngậm chặt miệng, tối nay đi theo chị, đừng gây rối.”  

 

Cô em gái chín tuổi Lê Chỉ An mở đôi mắt ươn ướt nhìn sang, giọng non nớt hỏi chị bị sao vậy. Lê Gia Hiên mười hai tuổi hừ: “Có gì khó đoán, chắc chắn tối nay chị đi chơi, không dẫn theo chúng ta.”  

 

Lê Nhã Nhu có tật giật mình, gõ trán em trai: “Ăn đi! Tối nay em ngủ với Tiểu Chỉ, chị với Quận Thu đi thuyền ở cảng Victoria ngắm cảnh đêm. Hôm nay sinh nhật chị, chị lớn nhất.”  

 

Chiếc bánh kem hai tầng được mang lên, cắm đầy mười tám cây nến, ánh nến ấm áp chiếu lên gương mặt rực rỡ của Lê Nhã Nhu.  

 

Cô gái mười tám tuổi nhắm mắt, chắp tay, cầu nguyện dưới sự chứng kiến của gia đình.  

 

Sợ bánh sinh nhật không nghe rõ, cô ghé sát ánh nến, lẩm nhẩm to ba lần: Phát tài, làm phú bà rồi quét sạch trung tâm thương mại!  

 

Đến tối, đám bạn lần lượt đến cửa hàng mới của Vượng Trân Lâu, mang theo đủ loại quà lớn nhỏ. Lê Vinh Lương để dành cho con gái căn phòng VIP đẹp nhất, có thể ngắm cảnh đêm hoa lệ của cảng Victoria. Món ăn dọn lên cũng toàn món sang trọng như tôm hùm xào hành, cua hấp rượu Hoa Điêu với bún Trần Thôn, lẩu hải sản, heo sữa quay nửa con, đĩa thịt quay thập cẩm, gà hấp muối tiêu, đủ để con gái có mặt mũi.  

 

Buổi trưa Lê Nhã Nhu đã ăn no nên buổi tối ăn không nhiều, tâm trí sớm bị ánh đèn hoa lệ của đại lộ Nathan lôi cuốn. Không chỉ cô mà Lư Quận Thu, Trần Thi Ân và hai cô bạn khác cũng mắt sáng lấp lánh. Đám con gái ăn mặc lộng lẫy, lôi hết váy áo, giày dép đẹp nhất trong tủ ra.  

 

Phương Tử Trác cũng đến, quà tặng là một đôi bông tai Chanel, logo chữ C đôi bằng đồng thau nhỏ xinh gắn tua ngọc trai, tinh tế và thanh lịch. Lê Nhã Nhu hét lên, lập tức đeo ngay, đám bạn gái xung quanh rần rần trêu chọc.  

 

“Cảm ơn Tử Trác! Em siêu thích!!”  

 

Phương Tử Trác mỉm cười ngại ngùng. Một tháng sớm hôm làm gia sư cho con nhà giàu mệt nhọc cũng chẳng cần nhắc tới. Thấy Lê Nhã Nhu vui như vậy, anh ấy cũng vui.  

 

Cô lại thổi nến một lần nữa, nghe một lượt bài hát chúc mừng sinh nhật. Sau bữa tối, Lê Nhã Nhu chào tạm biệt Phương Tử Trác rồi dẫn đám chị em đi bộ đến trạm xe điện gần nhất.  

 

Chiếc xe điện đỏ tròng trành chạy tới từ cuối thành phố, ánh đèn neon đủ màu sắc lấp lánh trong đêm, xe cộ phóng qua, làm bắn lên những giọt mưa lất phất từ cơn mưa trưa. Xe đến, đám con gái ríu rít cười nói leo lên tầng hai xe điện. Gió biển từ cảng Victoria thổi tới mang theo hơi ẩm ấm áp, làm tung bay váy áo, để lộ đôi chân trắng nõn.  

 

Lư Quận Thu như làm ảo thuật, lôi một đôi tất lụa đen dài từ túi ra.  

 

Lê Nhã Nhu bất ngờ: “Lấy đâu ra thế!”  

 

Đám con gái xúm lại.  

 

Lư Quận Thu cười toe: “Mười tám tuổi phải mặc cái này! Hàng tốt đấy, nghe nói ngôi sao đều mặc hiệu tất này. Chị, tối nay chắc chắn chị là người xinh nhất!”  

 

Lê Nhã Nhu cầm đôi tất, kéo thử như dây thun, đúng là bền thật. Sau đó, cô cởi đôi giày cao gót nhỏ ra ngay trên xe điện.  

 

Dù sao tầng hai xe điện cũng chỉ có mấy cô gái họ.

 

Lớp vải mỏng manh chạm vào đầu ngón chân, trượt dọc theo bắp chân thon thả, ôm sát đường cong giữa nét thanh xuân và sự trưởng thành. Ánh đèn neon lọt vào trong xe, lướt qua lớp lụa đen mờ ảo, rất gợi cảm, như thể vừa mặc vào đã biến thành một người phụ nữ.  

 

“Đẹp quá! Sờ cũng thích, tớ cũng phải lén mua một đôi mới được.” Một cô bạn xuýt xoa chạm vào đùi Lê Nhã Nhu.  

 

Tất lụa đen là thứ dành riêng cho các bà mẹ, đám nhóc con như họ chưa ai mặc bao giờ.  

 

“Tớ cũng thấy đẹp cực.”  

 

Mười tám tuổi thật tuyệt vời, Lê Nhã Nhu nghĩ thầm, thích thú vuốt ve đôi chân được tất lụa đen bao bọc.  

 

Chỉ ba trạm là tới đại lộ Nathan, khu đất vàng đắt đỏ của Hồng Kông, hộp đêm Đế Hào Thành nằm ngay trung tâm. Biển hiệu neon vàng tím khổng lồ lấp lánh trong đêm, ghi dòng chữ “Đế Hào Thành”. Hàng loạt siêu xe xếp hàng dài: Mercedes hổ đầu bành, BMW, Porsche, Ferrari, Bentley. Bậc thang trải thảm đỏ in bốn chữ “Chúc mừng phát tài”, hai bên xếp đầy giỏ hoa. Các cô gái tiếp tân mặc váy dài tua rua bạc, đi giày cao gót mảnh, nở nụ cười rạng rỡ với khách.  

 

Đám con gái hoa mắt, vừa phấn khích vừa có chút sợ sệt, không hẹn mà cùng lùi lại sau lưng Lê Nhã Nhu.  

 

“A Nhu… Tớ hơi căng thẳng, làm sao đây.”  

 

“Tớ cũng căng thẳng…”  

 

“…”  

 

Lê Nhã Nhu bĩu môi, nghĩ thầm cô chẳng căng thẳng sao? Đây cũng là lần đầu cô tới mà?  

 

Đôi chân thon dài khép lại đầy vẻ tự tin, cô ưỡn ngực: “Thi Ân, đưa vé cho tớ trước. Anh họ cậu đâu, chẳng phải nói ra đón chúng ta à?”  

 

Trần Thi Ân cũng lần đầu đến đây, hoàn toàn không biết liên lạc với anh họ thế nào, cúi đầu lục túi lấy vé vào cửa: “Tớ, tớ không biết, anh ấy bảo tám giờ rưỡi đợi ở cửa.”  

 

Lê Nhã Nhu nâng cổ tay nhìn kim đồng hồ vàng, đã tám giờ bốn mươi lăm, cô làm bộ mặt “biết ngay mà”: “Biết ngay tụi cậu chẳng đáng tin.”  

 

Đành phải tự mình ra trận, cô hít sâu, hiên ngang bước lên bậc thang, đám con gái như đàn gà con lẽo đẽo theo sau.  

 

Đến cửa, Lê Nhã Nhu chặn một cô tiếp tân, đưa vé vào cửa ra, thoải mái hỏi quản lý Trần có ở đây không, bọn họ là em gái của quản lý Trần, đến xem biểu diễn.  

 

Cô tiếp tân bảo họ đợi một chút. Năm phút sau, anh họ của Trần Thi Ân vội vã chạy ra, bộ vest hồng thời thượng lấp lánh kim tuyến.  

 

“Xin lỗi xin lỗi, các cô gái xinh đẹp, tối nay bận quá, đi nào… Anh để dành chỗ ngồi tốt nhất cho các em rồi!” Anh Trần nở nụ cười, làm nghề này thì quen bắt chuyện: “Đảm bảo thấy rõ từng chi tiết của cô Chu!”  

 

Đám con gái ngọt ngào gọi một tiếng “Anh Trần”.  

 

Trần Thi Ân thở phào, may mà không có sai sót, không thì mất mặt trước bạn bè: “Anh, hôm nay bạn em sinh nhật mười tám tuổi. Anh phải chiêu đãi thật tốt, tặng đĩa hoa quả lớn nhé.”  

 

“Tặng tặng tặng, còn tặng thêm bánh ngọt, đồ ăn vặt, cocktail. Cô gái nào mười tám tuổi đây?”  

 

“Cô ấy!” Trần Thi Ân chỉ tay.  

 

Lúc này anh Trần mới nhìn kỹ Lê Nhã Nhu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến anh chàng lão luyện trong chốn phong nguyệt này giật mình.  

 

Không phải chưa từng thấy cô gái xinh đẹp dáng chuẩn, trong Đế Hào Thành thiếu gì. Thế nhưng cô gái trước mặt có một khí chất khó tả, cô như một đóa hồng rực rỡ đầy sức hút, nồng nàn, mãnh liệt, đập thẳng vào mắt người nhìn. Ngành điện ảnh và các cuộc thi hoa hậu đang phát triển mạnh mẽ, khắp nơi đều có người săn sao, cô gái này… tuyệt đối không phải vật trong ao.  

 

“Cô bạn này nên đi đóng phim hoặc tham gia thi hoa hậu.”  

 

“Chứ còn gì nữa.” Trần Thi Ân cười khúc khích: “Hai năm trước có người săn minh tinh mời cô ấy dự thi Hoa hậu Hồng Kông, lúc đó cô ấy mới mười sáu, chưa đủ tuổi.”  

 

Năm sau, người săn minh tinh lại tìm đến Lê Nhã Nhu, thuyết phục cô tham gia thi hoa hậu. Lê Vinh Lương đuổi người đó đi. Ông ấy không đồng ý để con gái mặc đồ bơi trên sân khấu, phô bày cơ thể cho đám đại gia ngắm nghía. Bản thân Lê Nhã Nhu cũng không nhất thiết phải thi hoa hậu nên chuyện này qua lại rồi thôi.  

 

“Bây giờ vẫn chưa muộn! Anh có đường dây, có thể giúp em đăng ký.” Anh Trần nói với ý khuyến khích. Năm nay Đế Hào Thành tài trợ cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông, tổng giám đốc bảo anh ấy chọn vài cô gái tiềm năng để đề cử.  

 

Lê Nhã Nhu chẳng mắc mưu. Ba cô nói đúng, cô cũng chẳng muốn bị đám đàn ông bụng phệ phẩm bình.  

 

Cô nhẹ nhàng nói đang chuẩn bị thi cử, không để ý, chỉ hào hứng nhìn ngó xung quanh.  

 

Hóa ra trang phục của họ chẳng hề khoa trương, nơi đây đầy những cô gái ăn mặc lộng lẫy, trang điểm tinh tế, váy áo tung bay trong sảnh đường xa hoa như cung điện vậy.

 

Đài phun nước với các bức tượng âm nhạc biến đổi đủ kiểu dáng, hàng chục chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo lơ lửng từ trần nhà đầy tranh sơn dầu. Thậm chí còn có một chiếc Rolls-Royce vàng óng mới toanh, được dùng làm vật trang trí, đặt ngay giữa lối đi dẫn vào khu hộp đêm để khách chiêm ngưỡng.  

 

“Chiếc xe đó làm bằng vàng thật hả?”  

 

Lê Nhã Nhu ghé tai thì thầm với Lư Quận Thu. Lư Quận Thu muốn sờ thử nhưng ngại, bèn lôi Lê Nhã Nhu theo.  

 

Hai cô gái khoác tay nhau, vòng qua đài phun nước, chưa đi được vài bước thì nghe một trận xôn xao. Chẳng mấy chốc, một đám vệ sĩ mặc đồ đen bước nhanh tới với khí thế rầm rộ, làm không khí trở nên căng thẳng. Lư Quận Thu vội lùi lại, không cẩn thận trẹo chân, Lê Nhã Nhu bị liên lụy, cũng vội vã lùi theo, còn phải đưa tay đỡ cô em họ.  

 

“Suýt nữa đụng trúng tớ rồi!” Lư Quận Thu bực bội kêu lên.  

 

Anh Trần kịp thời chạy đến, hớt hải kéo hai cô gái sang một bên, hạ giọng: “Suỵt, suỵt. Có ông lớn sắp đến, chúng ta đợi họ đi qua trước.”  

 

Các vệ sĩ nghiêm ngặt kiểm soát các lối ra vào, phong tỏa hành lang, khách khứa đều bị chặn sang một bên.  

 

Lê Nhã Nhu tròn mắt, khí thế lớn thật! Cảnh này đúng như trong phim. Cô nhón chân, tò mò ngó nghiêng, hàng mi cong rậm chớp chớp.  

 

Mấy chiếc siêu xe lần lượt dừng trước cửa xoay, chiếc ở giữa trông giống chiếc Rolls-Royce vàng trong đại sảnh nhưng có vẻ to hơn và dài hơn.  

 

Cả Hồng Kông cũng chẳng có mấy chiếc xe này.  

 

Hai người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề bước xuống xe được đám vệ sĩ vây quanh. Cô không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người cao lớn, khỏe khoắn. Một người nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, còn người kia chỉ nhìn thẳng phía trước, bước đi nhanh, trầm ổn mà dứt khoát, toát ra khí chất cao quý bẩm sinh.  

 

Cô chưa từng thấy người đàn ông nào như thế trong đời, ngay cả trong phim cũng không.  

 

Khi họ đến gần, Lê Nhã Nhu chợt thoáng thấy gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông qua khe hở giữa vai các vệ sĩ.  

 

Cằm sắc nét, mũi cao, lông mày rậm, tóc đen nhánh dày, chải ngược ra sau gọn gàng, để lộ vầng trán mượt mà. Cả người toát lên uy thế mạnh mẽ, một cảm giác kiểm soát bẩm sinh, ngay cả chất vải của bộ vest cũng sắc sảo góc cạnh.  

 

Lê Nhã Nhu khẽ nín thở, mãi đến khi đám người biến mất sau cánh cửa chạm khắc dày nặng, cô mới đặt tay lên ngực, xoa dịu cảm giác áp lực như thật.  

 

Tuy loại đàn ông này… có khí thế ngút trời nhưng nhìn thôi đã thấy không phải người lương thiện, nguy hiểm, không dễ dây vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)