Anh Bưu tươi cười với Lê Nhã Nhu, những vết bầm tím trên mặt nhảy múa loạn xạ. Anh ta vỗ tay, đám đàn em bắt đầu bưng lẵng hoa đến dựng trước cửa hàng, những lẵng hoa chúc mừng lớn xếp thành hai hàng ngay ngắn khiến Lê Nhã Nhu ngẩn cả người.
"Đây là...?"
Anh Bưu không đi vào, chỉ đứng ngoài cửa cung kính cúi chào Lê Nhã Nhu, đám đàn em cũng học theo, cả đám đồng thanh hô to: "Cô Lê! Chúng tôi có mắt không tròng, đã mạo phạm cô, mong cô không chấp nhặt hiềm khích lúc trước mà tha thứ cho chúng tôi!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiếng hô vang dội khiến Lê Nhã Nhu giật nảy mình.
Anh Bưu móc giấy tờ đất của Vượng Trân Lâu từ trong ngực ra, cung kính dâng lên bằng hai tay: "Cô Lê, đây là giấy tờ đất."
"Trả tôi giấy tờ đất à?" Lê Nhã Nhu vô cùng hồ nghi nhưng bàn tay giật lấy giấy tờ đất lại nhanh như sóc, cầm được là lập tức thò tay vào kiểm tra.
"Vậy bây giờ tôi trả anh ba triệu hả?"
"Không! Không! Không! Không cần đâu cô Lê." Anh Bưu vội vàng xé toạc tờ giấy nợ ngay trước mặt Lê Nhã Nhu, nụ cười xu nịnh chưa từng biến mất trông rất buồn cười: "Hội trưởng của chúng tôi đã dặn đi dặn lại, chuyện của cô Lê và Vượng Trân Lâu chính là chuyện của Hội Hòa Hồng chúng tôi. Kẻ nào dám đến địa bàn của cô diễu võ giương oai thì cứ báo tên A Bưu tôi là được, tôi nhất định sẽ dạy cho kẻ đó một bài học!"
Hừ! Lê Nhã Nhu chửi thầm, đừng đến dạy cô một bài học là may lắm rồi. Đến giờ cô vẫn không thể quên được cái đêm suýt bị kéo đi đóng phim cấp ba.
Cô không ngốc, biết rõ rằng sự thay đổi ba trăm sáu mươi độ này chắc chắn là nhờ Trang Kỳ Đình lo liệu đằng sau.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không thể xem thường mấy thế lực giang hồ này được, rất nhiều gia tộc giàu nứt đố đổ vách cũng phải chịu thiệt trước bọn họ, những ngôi sao nổi tiếng lại càng bị họ thao túng như con rối.
Ông Thần Tài này đỉnh thế cơ à? Ngay cả xã hội đen cũng phải sợ anh sao?
Đôi mắt đen nhánh của Lê Nhã Nhu lấp lánh như sao, lòng thầm tính toán thật cẩn thận. Cô nhất định phải lợi dụng triệt để cơ hội này mới được, dù sao Trang Kỳ Đình cũng chẳng biết.
"Anh nói thật à?"
"Thật chứ! Thật hơn cả vàng!"
"Thế còn tiền bảo kê cuối năm, chúng tôi có cần nộp nữa không?"
"Chuyện nhỏ thôi cô Lê! Sau này thằng nào dám đến thu tiền bảo kê tôi sẽ chặt tay nó!" Anh Bưu liếc đám đàn em sau lưng: "Nghe chưa?"
Lê Nhã Nhu mừng khấp khởi, vội chạy vào quầy lễ tân lấy một quyển sổ từ chồng sổ sách kế toán ra đưa cho anh Bưu: "Quyển sổ này ghi lại danh sách những người đã ghi nợ ở nhà hàng chúng tôi hai năm qua, nếu anh nói thật thì hãy giúp tôi đòi lại đi. Tất nhiên tôi sẽ không để các anh làm việc không công đâu, hai mươi phần trăm số tiền đòi được là của các anh."
Anh Bưu cầm quyển sổ nợ dẫn đám đàn em rời đi, hứa rằng trong vòng một tuần sẽ biến cuốn sổ này thành sổ trắng.
Đến khi thành phố lên đèn, những biển hiệu neon sặc sỡ lần lượt sáng lên, Thần Tài cũng xuất hiện.
Chiếc Rolls-Royce Silver Spur màu đen dừng lại đối diện Vượng Trân Lâu, bốn chiếc cửa kính đen bóng đóng chặt, người đi đường không thể biết được người bên trong là thần thánh phương nào.
Sau khi nhận được tin, Lê Nhã Nhu lập tức đi ra khỏi nhà bếp nóng bức ẩm ướt, vội vàng thay bộ đồ đầu bếp ra, xịt thêm bốn lượt nước hoa để che đi mùi dầu mỡ trên người rồi mới xách túi chạy bộ qua đường. Cô vừa chạy vừa vuốt tóc, trán dính đẫm mồ hôi, gò má đỏ ửng vì cái nóng ngột ngạt trong bếp.
Cô ghét nấu ăn quá đi mất! Ghét! Ghét! Ghét!
Cách lớp cửa kính màu đen, Trang Kỳ Đình trông thấy cô gái xinh đẹp được ánh đèn neon nhuộm thành đủ loại màu sắc trông vô cùng nổi bật, đôi mắt rực rỡ sáng ngời.
Hai ngày không gặp, hình như cô đã hoạt bát hơn rồi.
Lê Nhã Nhu đi đến bên cạnh xe, tài xế mở cửa ra, cô lập tức chui tọt vào trong như một con thú nhỏ.
"Anh Trang!" Cô tươi cười chào hỏi, thái độ nhiệt tình gần như là nịnh nọt đối với Thần Tài.
Hôm nay Thần Tài mặc một bộ vest màu vàng kem sáng màu sạch sẽ, đôi giày da cá sấu màu nâu được đánh bóng loáng không một hạt bụi, tất cao cổ bao lấy mắt cá chân thon dài, trông anh không già dặn như lần trước gặp mà trẻ trung hơn nhiều.
Người đàn ông quay sang nhìn cô, khẽ cười hỏi: "Chuyện gì mà vui thế?"
"Có hả?" Lê Nhã Nhu sờ lên mặt mình, lúc này mới phát hiện da mặt đã nhăn hết cả lại vì cười quá nhiều, thế là vội vàng thu hồi lại, giọng nói cũng nhỏ bớt, nghe rất ngoan: "Gặp anh nên vui đó."
Trang Kỳ Đình biết cô toàn nói linh tinh nên chỉ khẽ nhướng mày, chỉ vào chân mình: "Lại đây."
Lê Nhã Nhu do dự vài giây mới ngoan ngoãn ngồi lên, coi như để dính chút vận may đi.
Đôi chân đàn ông săn chắc, mềm dẻo, thân nhiệt dồi dào, vừa mới tiếp xúc Lê Nhã Nhu đã cảm nhận được hơi nóng và mùi hương nam tính nồng đậm dễ ngửi khiến cô hơi choáng váng.
Trang Kỳ Đình vòng tay ôm lấy eo cô, cảm nhận được trọng lượng vừa lòng, chẳng qua người cô quá thơm, thơm đến mức hơi ngột ngạt, còn lẫn cả mùi dầu mỡ. Anh hơi nhíu mày: "Sao thơm thế?"
Lê Nhã Nhu ngượng ngùng nói: "Lúc nãy bận rộn trong bếp suốt, người dính mùi dầu mỡ, sợ khó ngửi nên có xịt nước hoa." Cô giơ cánh tay lên, nhăn mũi hít hai cái: "Chắc xịt hơi nhiều... Có nồng quá không? Hay tôi xuống nhé."
Nói rồi định nhổm dậy ngồi xuống ghế. Trang Kỳ Đình vỗ nhẹ một cái: "Ngồi yên, tôi không chê em đâu."
Bàn tay vỗ vào sau thắt lưng, Lê Nhã Nhu vô thức thít chặt mông, cảm thấy hơi xấu hổ nhưng lại không dám nói gì, chỉ đành ngồi xuống. Giờ cô vẫn chưa nắm rõ được tính tình của anh, lại kính sợ thân phận và địa vị kinh người của anh nên ít nhiều vẫn có phần e dè.
"Em còn biết nấu cơm à?" Trang Kỳ Đình nói chuyện phiếm với cô.
"Tất nhiên! Ba tôi là đầu bếp mà! Từ bé đã được dạy rồi."
"Biết nấu những gì?"
"Cái gì cũng biết. Tôi nấu mấy món đặc sắc của nhà hàng không kém gì ba đâu." Chẳng qua cô lười, ỷ lại có ba chống lưng nên một năm mới chẳng xuống bếp được mấy lần thôi.
"Thì ra em còn có tố chất vợ hiền dâu đảm, xem ra tôi nhìn người rất chuẩn." Trang Kỳ Đình ôn hòa nhìn cô trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo.
Vợ biết nấu ăn đúng là một niềm vui bất ngờ, anh không cần cô hàng ngày quanh quẩn trong bếp, chỉ cần thỉnh thoảng nấu cho anh vài món ăn thích, ngoan ngoãn chờ anh về nhà. Chỉ nghĩ đến khung cảnh đó thôi đã thấy mãn nguyện rồi.
Vợ hiền dâu đảm? Mắt Lê Nhã Nhu tối sầm, không ngờ Thần Tài lại thích mẫu hình đó? Thế thì chọn cô chẳng phải là mù mắt sao?
Cô gượng cười, dò hỏi: "Anh thích vợ hiền dâu đảm à?"
Trang Kỳ Đình nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý: "Còn cả nhã nhặn, dịu dàng nữa, chẳng phải tên em là Nhã Nhu sao? Chắc hẳn người cũng như tên, sẽ không khiến tôi phải thất vọng."
Nếu người đúng như tên thật thì cô chính là đào lửa cao cấp! Lê Vinh Lương suốt ngày hối hận sao ngày xưa lại đặt tên con gái như thế kia kìa. Biết bao kỳ vọng, mong mỏi với con gái ngày xưa, mong sau này con mình sẽ trở thành một cô gái dịu dàng thục nữ, hào hoa phong nhã kết quả lại chẳng trúng chữ nào.
Lê Nhã Nhu tuyệt vọng nặn ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc, dịu dàng nói: "Chắc là không đâu."
Cùng lắm thì diễn thôi, chờ đến lúc vợ hiền dâu đảm thật đến thì cô chủ động thu dọn hành lý cuốn xéo là xong.
Trang Kỳ Đình khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài: "Ngoan, đừng lo, yêu cầu của tôi không cao lắm đâu."
Cả đời dài như vậy, từ từ dạy cô là được.
Da đầu Lê Nhã Nhu tê dại từng cơn vì hành động dịu dàng, quyến luyến của người đàn ông này, vội vàng tươi cười chuyển chủ đề: "À, sao hôm nay anh lại có thời gian đến tìm tôi? Quản gia Lý nói dạo này anh bận lắm mà."
Lúc này Trang Kỳ Đình mới hững hờ nói vào chuyện chính: "Tìm được anh họ em rồi, mới từ Ma Cao về, muốn gặp không?"
Lê Nhã Nhu đang lười biếng dựa vào lòng anh, đột nhiên nghe được tin của tên khốn nạn Lê Thành Tường thì lập tức trợn mắt trừng trừng, bám chặt cổ áo vest sang trọng của Trang Kỳ Đình: "Thật không? Tìm được thằng chó chết đấy rồi à?"
Vừa dứt lời, Lê Nhã Nhu mới chợt bừng tỉnh, hơi thở nghẹn trong phổi, ngượng ngùng khẽ cắn môi. Vô tình để lộ bản chất rồi, ngại quá!
Trang Kỳ Đình hơi híp mắt, cứ tưởng là mình nghe nhầm. Đây là lần đầu tiên trong đời có phụ nữ nói lời thô tục trước mặt anh, lại còn trong tư thế ngồi trên đùi anh nữa.
"Lê Nhã Nhu." Giọng người đàn ông trầm như nước, lạnh lùng mà nghiêm túc.
"Dạ..." Cô cúi gằm xuống như cô vợ nhỏ đang tủi thân.
Trang Kỳ Đình bóp mặt ép cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Từ nay về sau không được nói tục nữa. Sửa đi."
"Nếu còn nghe thấy em ăn nói bừa bãi nữa, tôi sẽ trừng phạt em."
Lê Nhã Nhu sửng sốt, dè dặt liếc anh: "Sao còn trừng phạt người ta nữa... Tôi có nói gì đâu..."
Tục hơn nữa cô còn nói được cơ.
Ánh mắt Trang Kỳ Đình trầm như nước hồ thu, một bàn tay chậm rãi đặt dưới eo cô chẳng hề dịch chuyển, vị trí này chỉ cách bờ mông đầy đặn mỗi một ngón tay.
Anh bình tĩnh nói: "Nếu em không tin thì cứ thử coi lời của tôi như gió thoảng bên tai đi, hậu quả tự chịu."
Uy thế của anh quá mạnh mẽ khiến Lê Nhã Nhu buồn bã gục đầu càng thấp. Phiền chết mất! Sao cái người này còn quản nhiều hơn cả ba cô thế? Lại còn đòi trừng phạt cô nữa, chẳng lẽ là một tên biến thái?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận