Chùa Bảo Nguyên nằm ở phía bắc Đại Bộ, cách xa khu trung tâm thương mại sầm uất ồn ào, phong cảnh tuyệt đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Đây là một mảnh đất phong thủy cực kỳ linh thiêng và trù phú.
Năm xưa ông nội của Trang Kỳ Đình đã bỏ ra sáu triệu bảng Anh để mua ngọn núi này từ tay người Anh. Đến khi ba của Trang Kỳ Đình thừa kế gia nghiệp, trong vòng mười năm, ông ấy đã đầu tư hơn hai tỷ để xây dựng nên ngôi chùa mang đậm phong cách mỹ thuật thời Đường Tống. Có thể nói đây là công trình trải qua thời gian dài, chứng kiến sự hưng thịnh của gia tộc.
Người dân bản địa ở đảo Hồng Kông đều biết rằng chùa Bảo Nguyên thực chất là nhà chùa của gia tộc nhà họ Trang, còn khu nghĩa trang sau núi là nơi an nghỉ của tổ tiên nhà họ. Mỗi năm, lễ cúng tổ của nhà họ Trang đều được tổ chức tại đây.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chùa thanh tịnh và xinh đẹp, cung cấp chỗ ở và cơm chay, đón nhận hương khói từ bên ngoài. Thường có tín đồ địa phương đến lễ bái, thiền tu, làm công quả, cũng như không ít du khách đến tham quan, check-in vì danh tiếng của ngôi chùa.
Hôm nay, chùa Bảo Nguyên bị giới nghiêm, một đám phóng viên tụ tập canh trước cổng lớn. Khi hơn hai mươi chiếc Mercedes-Benz màu đen nối đuôi nhau như một con rồng dài uốn lượn tiến đến, đèn flash bắt đầu nháy liên hồi. Cảnh tượng hoành tráng đến độ làm kinh động cả thần linh khắp núi.
Trong xe, Lê Nhã Nhu nhấc tay kéo rèm che nắng xuống, ngáp một cái. Tối qua cô mất ngủ đến tận nửa đêm, sáng nay lại dậy từ sáu giờ rưỡi để trang điểm nên cô có phần uể oải, thiếu sức sống. Ngược lại, Trang Kỳ Đình ngồi bên cạnh trông rất sảng khoái. Anh khoanh tay, khép hờ mắt, thảnh thơi nghe chuyên gia trên đài phát thanh phân tích lý do thị trường chứng khoán Mỹ gần đây sụt giảm mạnh.
Từ lúc lên xe đến giờ, hai người chẳng nói với nhau câu nào, như thể đang rơi vào một cuộc giằng co, đối kháng, kéo căng điều gì đó.
Trong bầu không khí yên lặng kỳ lạ này, Lê Nhã Nhu cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa nên đành đổi tư thế ngồi rồi lại sờ vào tấm voan lưới hình thoi buông xuống từ chiếc mũ trắng nhỏ. Ngoài chiếc nhẫn kim cương, ngón tay cô không đeo thêm bất kỳ món trang sức nào khác, sự giản đơn này khiến cô cảm thấy rất không quen.
Cuối cùng Lê Nhã Nhu không chịu nổi nữa, cô đặt hai tay ngay ngắn lên đùi, nói nhỏ: “Trả đồ lại cho tôi.”
Trong xe, ngoài tài xế và quản gia Lý ngồi ở ghế phụ thì chỉ còn lại Trang Kỳ Đình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vài giây sau, người đàn ông khẽ cười, vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi: “Đồ gì cơ?”
“… Anh biết rõ mà.”
“Xin lỗi, A Nhu, anh không rõ lắm. Em có thể nói chi tiết hơn được không?”
Lê Nhã Nhu bấu chặt ngón tay vào ghế da thật của chiếc Mercedes, gần như muốn làm rách lớp da ghế, cố nén sự xấu hổ, nói: “Trang Kỳ Đình… Anh đừng quá đáng. Anh không được phép vào phòng tôi mà không có sự cho phép. Tôi không tính toán chuyện đó với anh nhưng đó là đồ của tôi, ba ngày nữa anh phải lập tức đặt nó về chỗ cũ.”
Cô nghĩ đến món đồ mình từng dùng bị Trang Kỳ Đình lấy đi, cảm thấy như mình bị anh chế giễu.
Có thể nói hơn một tháng qua là cuộc chiến không lời giữa hai người, ai cúi đầu trước sẽ là người thua. Sự cúi đầu này không chỉ ở mặt tâm lý mà còn ở mặt thể xác. Họ từng quá đỗi thân mật, ngày đêm bên nhau, dù không có chút tình cảm nào cũng đủ để khiến cả hai sinh ra cảm giác lo âu khi xa cách.
Biết bao nhiêu kiểu dáng, biết bao nhiêu mẫu mã… vậy mà cô lại chọn đúng cái giống Trang Kỳ Đình nhất.
Chắc chắn một người đàn ông lão luyện như anh chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Chẳng trách gần đây anh tỏ ra ngạo mạn hơn hẳn, hai lần nói chuyện với cô đều ung dung tự tại. Có lẽ anh nghĩ rằng việc cô muốn ly hôn chỉ là làm bộ làm tịch, cãi vã nhỏ nhặt, cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn quay về.
Đúng là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong đời Lê Nhã Nhu!
Đoàn xe nối đuôi nhau tiến vào, từ từ leo dốc. Xung quanh trồng hàng trăm cây bồ đề, tử vi, phong đỏ và bàng cao đan xen che phủ ngôi chùa hòa quyện phong cách mỹ thuật của nhiều trường phái. Ánh nắng len lỏi chiếu qua, mang theo cảm giác mát mẻ cổ kính, thong dong.
Cuối cùng, Trang Kỳ Đình cũng mở mắt trong bóng râm: “Đồ anh không lấy, trả lại cho em là điều không thể. Cưng à, ngày nào em không chịu nổi nữa thì nói với anh, anh sẽ cho em chơi thứ tốt hơn.”
Anh quay mặt sang nhìn Lê Nhã Nhu, lướt lên khuôn mặt cô bị tấm voan lưới che đi một nửa, sự cao quý và quyến rũ trên người cô đạt đến một sự hòa quyện cân bằng.
“Anh…” Lê Nhã Nhu xấu hổ đến độ không chịu nổi nữa, thì thầm: “Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào trơ trẽn và ngạo mạn hơn anh. Tôi nói cho anh biết, lão quỷ háo sắc, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm anh, anh sớm từ bỏ ý định đó đi.”
Khoang xe hoàn toàn kín, tĩnh lặng như mặt nước hồ, dù là âm thanh nhỏ nhất cũng đủ khiến gợn sóng lan tỏa.
Quản gia Lý và tài xế ở hàng ghế trước cố gắng biến mình thành người vô hình. Điều này khiến không khí trong xe càng thêm tĩnh lặng, yên ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Trang Kỳ Đình khẽ nhíu mày, không thích vợ nói chuyện với mình bằng giọng điệu này nhưng rốt cuộc cũng đã quen. Ngửi thấy mùi hương lạnh lùng quyến rũ trên người cô khiến tâm trạng anh khá bình thản. Trang Kỳ Đình mỉm cười: “Anh là lão quỷ háo sắc, vậy bé cưng là gì?”
Anh nghiêng người lại gần, hơi thở trầm ấm phả lên vành tai cô, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe được: “Con cún nhỏ lẳng lơ lén lút làm chuyện xấu?”
“…”
Lẳng lơ lẳng lơ lẳng lơ! Kẻ lẳng lơ nhất chính là lão già này!
Lê Nhã Nhu ngồi cứng đờ, không ngờ anh dám nói những lời này ở nơi chùa chiền thanh tịnh.
Cũng phải, bề ngoài con người này điềm tĩnh uy nghiêm nhưng thực chất kiêu ngạo đến độ không tin thần phật.
Xe dừng lại tại bãi đỗ xe lộ thiên trong khuôn viên chùa, mọi người lần lượt xuống xe, chẳng mấy chốc đã trở nên náo nhiệt. Lê Nhã Nhu lập tức thấy hai người chị em dâu vẫy tay với cô, có lẽ ra hiệu bảo cô mau xuống xe.
Cô nhanh chóng đẩy Trang Kỳ Đình ra, giả vờ nghiêm túc chỉnh lại cổ áo, mắt cụp xuống: “… Nơi cửa Phật thanh tịnh, tôi không nói những chuyện này với anh. Anh không cần thể diện nhưng tôi thì cần.”
Trang Kỳ Đình bật cười.
Lê Nhã Nhu chẳng thèm để ý đến sự chế giễu của anh, vuốt thẳng chiếc khăn lụa ở cổ. Cô cài lại chiếc áo khoác trắng ngà bó eo tinh tế rồi bất ngờ tung một cú đá mạnh vào anh, đồng thời kéo cửa xe. Động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Đôi chân thon dài cân đối bước qua cửa xe, phong thái uyển chuyển như một con thiên nga cao quý, chỉ có đôi má thoáng ửng hồng.
*Đổi ngôi 3 nhân vật chính.
“Bác dâu cả!”
“Bác dâu cả, chào buổi sáng!”
“Bác dâu cả!!”
“Bác dâu cả! Lâu lắm không gặp, cháu nhớ bác lắm!”
Chẳng mấy chốc, bên tai đã vang lên hàng loạt tiếng chào hỏi, hoặc trầm vang, hoặc trong trẻo, hoặc thoải mái, hoặc dịu dàng, tất cả đều là những chàng trai trẻ nhà họ Trang.
Con trai nhà họ Trang nhiều đến độ chẳng còn đáng giá, đông hơn cả đàn vịt ở trại nuôi vịt. Chỉ riêng hôm nay đã có đến mười bảy, mười tám người, tất cả đều vai rộng eo thon, chân dài, mặc vest ba mảnh thẳng thớm, đeo nhẫn in huy hiệu gia tộc họ Trang. Cảnh tượng hoành tráng tựa như hậu trường của một show diễn thời trang cao cấp quy tụ toàn người mẫu nam.
Đối diện với khung cảnh đẹp mắt này, cơn giận của Lê Nhã Nhu đã vơi đi hơn nửa.
Bà mỉm cười rạng rỡ như gió xuân, sau khi chào hỏi vài người em chồng và chị em dâu, rồi mới quay sang đám trai trẻ: “Chào buổi sáng, các chàng trai! Trong ba ngày tới, hãy hợp tác thật tốt với bác dâu hai của mấy đứa. Bác ấy bảo làm gì thì làm đó, không được lười biếng, không được gian lận, không được hút thuốc, uống rượu, đánh bài, càng không được dẫn đầu ăn mặn! Nếu bị bác bắt được thì sẽ bị phạt quỳ ở từ đường!”
Lê Nhã Nhu vốn có uy tín trong gia tộc, hành xử dứt khoát, sảng khoái, cởi mở và hài hước, lại cực kỳ hào phóng. Bà không phải kiểu cô chiêu bị khuôn phép nhà giàu trói buộc, không phải chú chim hoàng yến yếu ớt được nuôi nhốt, càng không phải bà cô già nua khắc nghiệt, nghiêm túc. Đám cậu ấm quen ngang ngược bên ngoài, đến trước mặt bà đều ngoan ngoãn phục tùng.
Điều quan trọng nhất là ai cũng biết khi bác dâu cả nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng, đến cả bác cả mà bà cũng dám mắng.
Cả Hồng Kông này, có ai dám mắng Trang Kỳ Đình? Ngay cả gọi thẳng tên ông cũng chẳng ai dám.
“Toang rồi toang rồi, năm nay lại phải làm lao động khổ sai nữa…”
“Năm ngoái gánh nước gánh đến nỗi vai tôi trầy xước luôn.”
“Cậu còn dám nói, mười thùng nước cuối cùng toàn là tôi với Minh Tử gánh đấy!”
“Được thôi, năm nay vẫn là tôi với mấy anh lớn gánh nước, còn cậu với thằng tư, thằng năm, thằng sáu đi lau từ đường, quỳ lau sàn chắc sướng chết các cậu.”
“Vẫn còn hơn tôi phải rửa chuồng chim bồ câu, năm nay có giết tôi thì tôi cũng không rửa đám chim mũm mĩm đó nữa, hôi đến nỗi ba ngày tôi chẳng ăn nổi cơm.”
“Thôi mà anh cả, giờ em chỉ muốn ăn thịt thôi…”
“Em chỉ biết ăn.”
“…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận