Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Lê Nhã Nhu thấy mình như sắp chết tới nơi. Đầu óc nặng như chì, toàn thân ê ẩm như muốn gãy làm đôi.
Từ khi sống dưới sự quản thúc nghiêm ngặt của Trang Kỳ Đình, đã lâu lắm rồi cô không uống say, thậm chí cũng quên mất say rượu là cảm giác thế nào.
Thì ra uống say không chỉ khiến đau đầu mà ngay cả chân tay cũng tê liệt luôn ư?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Nhã Nhu ngước mắt nhìn chùm đèn pha lê, khẽ xoay người, vòng eo vừa cứng vừa mỏi như bị người ta đánh liên tiếp mấy trăm cú!
Nếu không phải đang ở nhà, trên người không có dấu vết lạ, ga giường sạch sẽ chỉnh tề thì e rằng cô đã nghi ngờ mình say rượu làm loạn.
Say rượu...
Lê Nhã Nhu ngẫm một chút rồi không muốn nghĩ thêm nữa, lắc chuông kêu người giúp việc vào chuẩn bị nước nóng.
Ngâm mình trong làn nước ấm, hơi rượu tan dần, thần trí khoan khoái. Làn da phảng phất mùi hổ phách nồng nàn, khi bước đi, bầu không khí xung quanh đều quanh quẩn hơi thở quyến rũ trưởng thành của người phụ nữ.
Trong bếp đã dọn sẵn bữa trưa thịnh soạn. Không ai quấy rầy, Lê Nhã Nhu ngồi một mình giữa vườn sơn trà đỏ rực, chậm rãi thưởng thức.
“Chú Lý, tối qua cháu về có đánh thức anh ấy không?” Lê Nhã Nhu vẫn chưa yên tâm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dù đã uống đến quên cả trời đất nhưng cảm giác không hề biến mất. Trong ký ức mơ hồ, cô như bị đè chặt đến nghẹt thở, mồ hôi dính ướt, tựa có một tấm chăn nóng nặng nề phủ trùm, chẳng thể nào đẩy ra được.
Cảnh tượng ấy khiến cô nghĩ đến Trang Kỳ Đình.
Anh cao lớn, vai rộng chân dài, cơ bắp rắn chắc, mỗi lần đè xuống đều khiến cô nghẹn thở.
Nếu thật sự tối qua Trang Kỳ Đình dám lợi dụng lúc cô say để lấn tới, cô sẽ lập tức xông đến văn phòng anh làm loạn cho xem, để anh mất hết mặt mũi trước con trai!
Quản gia Lý trong bộ đồng phục nước Anh nho nhã, nhìn đã thấy là người trung thực không biết nói dối: “Mợ chủ, tối qua cậu chủ ngủ sớm lắm. Việc mợ chủ uống say, sáng nay cậu ấy mới hay.”
"Được rồi."
Lúc này Lê Nhã Nhu mới nhẹ nhõm, khẽ cười tự giễu, thì ra chỉ là một giấc mộng xuân.
Cô đã tới tuổi này rồi mà vẫn có thể nằm mơ những giấc mộng nóng bỏng như thế, thật khó tin.
Có lẽ là vì gần đây quá trống trải... Dù sao cũng gần một tháng cô không được nếm hương vị ấy. Ban đêm không có cái gối ôm hình người lóng ngóng Trang Kỳ Đình khiến cô không quen cho lắm.
Cô cần sớm có được phán quyết ly hôn, dọn ra ngoài tìm một người bạn trai trẻ trung. Nếu cứ kéo dài thì chẳng khác nào biến mình thành người đàn bà chẳng được thỏa mãn.
…
Phán quyết thì không biết đến khi nào mới có, ly hôn ở Hồng Kông vốn chẳng dễ dàng.
Lê Nhã Nhu cũng không trông mong vài tháng đã giải quyết xong, dục tốc bất đạt, trong giới có người chị em ly dị tố tụng suốt năm năm mà còn chưa dứt. Điều khiến cô phiền lòng hơn cả là phía môi giới bất động sản chẳng có tiến triển. Lê Nhã Nhu đã bảo Ada hỏi nhiều lần nhưng toàn nhận lại được những câu như không tìm được, nếu tìm được thì chủ nhà đột ngột đổi ý, hoặc chỉ chịu nhận thanh toán toàn bộ một lần.
Một căn biệt thự vườn hoa ở vịnh Nước Cạn giá một tỷ trở lên lại yêu cầu trả hết trong một lần, chẳng phải cố tình làm khó người mua sao?
Hiện tại, số tiền có thể rút ngay trong tài khoản Lê Nhã Nhu chỉ hơn một trăm triệu, còn lại đều là cổ phiếu, quỹ và các khoản đầu tư khác. Trước đây, cô chưa từng phải bận tâm đến tiền bạc, mua gì cũng chẳng nhìn giá, bởi mọi thứ đều do Trang Kỳ Đình chi trả. Từ trang sức hàng chục triệu đến biệt thự trăm triệu ở New York, cô đều có thể muốn gì có đó.
Giờ thì tài khoản của cô và Trang Kỳ Đình đã tách riêng. Kể từ lúc ký đơn thỏa thuận ly hôn, cô không còn động được dù chỉ một xu trong tiền của Trang Kỳ Đình, thẻ đen vô hạn của ngân hàng Thịnh Huy cấp cho thành viên gia tộc cũng bị đóng băng.
Nói trắng ra, bề ngoài Lê Nhã Nhu vẫn sang trọng lộng lẫy nhưng trong tay lại không đủ để mua một căn biệt thự ở vịnh Nước Cạn. Ba đứa con trai còn có tiền hơn cô.
Có vẻ Trang Kỳ Đình đã nhìn thấu, lịch thiệp hỏi cô đã tìm được nhà mới chưa, nếu cần tiền thì cứ nói.
“Không cần, tôi không thiếu.” Lê Nhã Nhu không buồn đáp lại vẻ lịch sự giả tạo kia.
Anh chỉ muốn thấy cô túng quẫn, rồi nhẫn nại chờ cô tự quay lại mà thôi.
Khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Trang Kỳ Đình thoáng mang ý cười, đường nét cũng dịu đi vài phần: “Không sao, A Nhu, em cứ ở đây. Anh đã nói rồi, dọn nhà đâu phải chuyện dễ, đừng vội làm khổ mình.”
"Dù sao thì tôi cũng sẽ dọn đi."
Chắc chắn cô không thể mua đại một căn phòng để ở được, chẳng khác nào bị ông chồng hào môn ruồng bỏ cả.
Lê Nhã Nhu cô đây nếu có dọn ra ngoài, thì nhất định phải ở một căn biệt thự xa hoa bậc nhất!
Cô muốn để Trang Kỳ Đình biết rằng, sau ly hôn, mỗi ngày của cô vẫn sẽ cực kỳ thảnh thơi! Cô còn muốn trồng cả một vườn sơn trà đỏ rực!
“Ồ, vậy sao.” Trang Kỳ Đình thong thả cúi đầu nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ: “Chúc A Nhu sớm tìm được nơi vừa ý. Dù sao đồ đạc của A Nhu nhiều, cũng cần một chỗ thật rộng mới chứa hết.”
Người phụ nữ cúi đầu, thần sắc lơ đãng, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì.
...
Trang Kỳ Đình khẽ nheo mắt: “Nếu cần thì cứ tìm anh.”
Lê Nhã Nhu không hề để tâm. Thật ra, cô rất thích dinh thự nhà họ Trang, thích vô cùng. Từng gốc cây, từng chiếc bàn, từng món đồ đều được đặt làm theo ý cô. Hai mươi năm sống ở đây, tình cảm đã sâu nặng, nếu như...
Nếu như Trang Kỳ Đình chịu dọn đi thì tốt quá! Thế thì cả dinh thự sẽ thuộc về cô! Muốn làm gì thì làm, muốn mở tiệc thì mở, có thể quẳng hết đồ của anh, tống anh đi, để anh tức đến phát điên.
“Ừm? Anh vừa nói gì à?” Cô hoàn hồn, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên sắc đỏ của sơn trà.
Lê Nhã Nhu đẹp đến rực rỡ, đến mức át đi cả biển hoa sơn trà xung quanh. Trang Kỳ Đình sững lại nửa giây, thoáng nhớ về đêm hoang đường mấy hôm trước mà vợ say mèm.
Thực ra anh cũng bất đắc dĩ, rõ ràng tuổi đầu bốn rồi mà sao vẫn như lúc trẻ, cứ thấy cô là chẳng thể kiềm chế được.
May thay hôm đó Lê Nhã Nhu say không biết gì, không hề tỉnh lại chứ không thì e rằng chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ sợ chọc giận cô khiến mối quan hệ vốn đã căng thẳng càng thêm tồi tệ.
“A Nhu, anh nói là...” Ngón tay Trang Kỳ Đình gõ nhè nhẹ lên đế ly, chăm chú ngắm nhìn cô vợ ngọt ngào chẳng hề hay biết gì, dịu dàng cất lời: “Có cần gì thì cứ tìm anh. Dù là tiền hay thứ khác, đều được.”
“Chúng ta vẫn chưa thật sự ly hôn, A Nhu. Có chút đắng cay không nhất thiết phải chịu đâu.”
...
Chuyện dọn nhà vẫn chưa tiến triển, Lê Nhã Nhu đành tiếp tục ở lại dinh thự.
May thay, phía Phương Tử Trác đã có chút động tĩnh. Người của cô đã liên lạc được với vợ cũ của vị giám đốc tài chính kia, hiện đang sống ở Vancouver. Năm xưa bà ta vốn là thư ký của chồng, nắm rõ không ít chuyện. Trước khi chồng bị cảnh sát bắt, họ đã ký giấy ly hôn, rồi bà ta lập tức đưa con và tài sản rời đến Vancouver.
Phương Tử Trác nhờ người gửi lời cho cô, bảo cô đừng lo, cũng đừng tìm người cứu. Anh ấy ở trong trại không có chịu khổ, chẳng bao lâu sẽ được thả.
Lê Nhã Nhu vốn không phải người dễ mềm lòng, vậy mà đọc đến những dòng chữ kia thì mắt cũng nhòe đi vì áy náy.
Ai biết trong trại giam họ sẽ dùng cách gì để tra tấn anh ấy, không cho ngủ còn là nhẹ. Tai họa này vốn chẳng đáng có, tất cả đều do Trang Kỳ Đình! Ghen tuông vô cớ lại còn hại người vô tội, làm việc chẳng hề ngay thẳng!
Lê Nhã Nhu càng thêm quyết tâm ly hôn. Cô muốn anh già này biết rằng thế giới này không xoay quanh anh, cô cũng chẳng phải kẻ để anh muốn ép sao thì ép.
Ngày tháng còn dài, ai là người chịu khổ chưa chắc đã rõ.
Ba cậu con trai vẫn không hề hay biết ba mẹ đã ký đơn ly hôn. Bề ngoài, dinh thự nhà họ Trang vẫn náo nhiệt yên bình.
Trang Thiếu Châu vốn nhạy bén trong mấy anh em, anh ấy nhận ra nhiều điểm khác thường từ những chi tiết rất nhỏ nhặt. Có mấy lần về khuya, cô Lê vẫn còn dạo chơi ở ngoài, ba thì chẳng hề đợi, cũng không đi đón, chỉ tắm rửa rồi đi ngủ. Điều đó khiến anh ấy không khỏi kinh ngạc.
Trang Thiếu Châu không hỏi thẳng mà xúi em trai đi dò la tin tức. Tất nhiên Lê Thịnh Minh không dám hỏi ba, chỉ vòng vo thăm dò mẹ xem có phải lại cãi nhau với ba không.
Lê Nhã Nhu cười híp mắt, xoa đầu con trai rồi hỏi lại, nếu ba mẹ ly hôn thì cậu ấy muốn ở với ai.
Lê Thịnh Minh lập tức hoảng hốt, là cậu con trai duy nhất chưa đủ mười tám tuổi, điều này khiến cậu ấy không khỏi hoang mang. Mẹ chưa từng hỏi cậu ấy chuyện gì đáng sợ thế này! Rốt cuộc đang có chuyện gì?
“Thật ư? Mẹ đừng lừa con. Sao lại phải ly hôn? Ba bắt nạt mẹ sao? Nếu ba bắt nạt mẹ, con sẽ bênh mẹ… Con nhờ anh hai đánh ông ấy! Anh hai học quyền anh, lợi hại lắm đó.”
Lê Nhã Nhu cười đến đau cả bụng, cái thằng nhóc này sao mà đáng yêu thế nhỉ? Bà với Trang Kỳ Đình có thể sinh ra một bảo vật như Lê Thịnh Minh quả là điều kỳ diệu.
“Anh hai con đâu dễ bị lừa. Cẩn thận không khéo con còn bị nó đánh lại một trận.”
Lê Thịnh Minh bĩu môi: “Vậy thôi.”
Lê Nhã Nhu gõ nhẹ vào đầu cậu ấy: “Mẹ hỏi con theo ai cơ mà.”
Lê Thịnh Minh vội vàng đáp: “Đương nhiên theo mẹ! Con mang họ mẹ, sống là người của mẹ, chết cũng là..."
“Đúng là cái thằng ngốc!” Gì cũng dám nói, Lê Nhã Nhu đập lên trán cậu ấy: “Mẹ chỉ nói bâng quơ thôi, dù có ly hôn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến con, mọi thứ vẫn vậy, không khác biệt đâu.”
“Ồ.” Lê Thịnh Minh ngờ vực: “Vậy rốt cuộc ba mẹ có ly hôn không?”
Lê Nhã Nhu ngẫm nghĩ rồi cuối cùng vẫn không nói.
Lê Thịnh Minh lập tức kể lại chuyện này cho hai anh trai.
Trang Thiếu Châu không nói gì, chỉ âm thầm suy nghĩ. Trang Thiếu Diễn cũng mang dáng vẻ uy nghiêm như ba, nghiêm giọng dặn hai em phải giữ kín miệng, không được nói bừa. Hơn nữa sắp tới là buổi lễ cầu nguyện hằng năm của nhà họ Trang, không được để xảy ra sai sót.
Đó là hoạt động cố định mỗi năm, vừa để gắn kết các thành viên trong gia tộc mà vừa để phô bày với bên ngoài hình ảnh một gia tộc hùng mạnh. Tất cả thành viên họ Trang ở Hồng Kông đều phải tụ họp tại chùa Bảo Nguyên để thắp hương, phóng sinh, tắm gội, chép kinh, ăn chay, quét dọn từ đường trong suốt ba ngày.
Nếu lúc này mà dấy lên chuyện ly hôn, ắt hẳn sẽ khiến dư luận ngoài kia nổi sóng, kéo theo bao lời đồn đoán soi mói. Lê Thịnh Minh hiểu rõ lợi hại nên vội vàng giữ miệng, hứa không hé lộ nửa lời.
Lễ cầu phúc hằng năm vốn do dâu trưởng Lê Nhã Nhu đứng ra lo liệu, năm nay lại giao cho cháu dâu thứ, cũng chính là Chu Sân Lan, vợ của Trang Kỳ Giai, em trai ruột Trang Kỳ Đình.
Chu Sân Lan khác hẳn Lê Nhã Nhu, cô ấy sinh ra trong gia đình phú quý, đoan trang nhã nhặn, làm việc thận trọng mà cũng rất truyền thống. Khi gọi điện thông báo cho Lê Nhã Nhu, cô ấy dịu dàng gọi chị dâu.
“Chị dâu, lần này đi chùa đừng mặc màu đỏ nhé. Thầy nói năm nay nhà họ Trang vận thế vượng, thêm sắc đỏ e rằng mạnh quá, dễ rước họa vào thân. Chị cũng nhắc anh cả với mấy cháu giúp em nhé."
"Chúng ta tập trung lúc 8 giờ ở cổng phía đông chính điện, thắp hương lúc 8 giờ 26 phút… À, em còn đưa cả mấy đầu bếp theo, mong là cơm chay hợp khẩu vị mọi người.”
Một tràng dặn dò vừa mềm mỏng vừa tỉ mỉ. Lê Nhã Nhu nghe xong thì bật cười: “Nghe theo em cả, năm nay em là chủ gia đình."
Chu Sân Lan khẽ cười: “Chị dâu đừng trêu em. Em chỉ sợ làm chưa chu đáo khiến mọi người chịu khổ. Nếu là chị dâu thì chắc chắn sẽ càng chu đáo."
Lê Nhã Nhu an ủi: “Việc gì cũng vậy, trước lạ sau quen, đừng căng thẳng quá. Em khéo hơn chị nhiều, sau này còn phải nhờ em giúp đỡ nữa.”
Chu Sân Lan ngẩn ra, không rõ chị dâu có ý gì. Sau khi cúp máy, cô ấy kể lại câu này cho chồng nghe. Trang Kỳ Giai cười ha hả, nói rằng chị dâu muốn trốn việc nên mới đẩy hết cho vợ, đợi xong lễ anh ấy sẽ gặp anh cả nói cho rõ!
Đêm trước lễ cầu phúc, Trang Kỳ Đình đến gõ cửa phòng Lê Nhã Nhu, việc này đối với anh có chút lạ lẫm. Căn phòng này vốn là nơi anh muốn vào thì vào, người bên trong cũng vốn thuộc về anh, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn...
Mà thôi, giờ đang lúc nhạy cảm.
“Ai đó? Minh Tử?”
Ngày mai phải dậy sớm, Lê Nhã Nhu không ra ngoài, cô đã rửa mặt lên giường từ tám giờ.
“Là anh.”
Cô vội khoác áo ngủ, thân hình đầy đặn mê người lấp ló sau lớp lụa mềm: “… Vào đi.”
Anh đẩy cửa, ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của người phụ nữ trước tiên, sau đó trông thấy vợ giữ chặt áo đang lười nhác tựa vào ghế sô pha nhung đỏ. Gương mặt mộc không chút trang sức thanh khiết, giống như đóa sơn trà sau mưa.
"Đêm hôm khuya khoắt làm cái chi hẻ?" (Đêm hôm khuya khoắt còn làm gì thế?)
Cô uống nửa chén rượu hoa quế, giọng mềm mại, nghe thì như than thở mà lại như đang nũng nịu.
Trang Kỳ Đình bước vào, không ngồi xuống mà chỉ đút túi đứng đấy nhìn cô. Tầm mắt dừng thoáng nơi vạt áo đang rủ xuống, trắng mịn mềm mại. Anh chỉ nhìn một chút rồi quay đi, thản nhiên nói: “Ngày mai phải dậy sớm, ngủ sớm đi.”
“Ồ.” Lê Nhã Nhu chau mày khó hiểu, sắp thành chồng cũ rồi mà sao vẫn còn quản lý mấy giờ cô ngủ nữa.
“Ngày mai có tất cả họ hàng, cũng có truyền thông. Em ngoan một chút, được không?”
Lê Nhã Nhu bực tức, trợn mắt nhìn anh: "Anh muốn tôi ngoan thế nào!"
Trang Kỳ Đình buồn cười, chẳng rõ cơn giận trong mắt cô từ đâu mà có. Có lẽ gần đây ra ngoài chơi bời nhiều quá, để xem cô bướng được bao lâu.
“Tất nhiên là phối hợp với anh, cần thân mật thì thân mật, nếu không thì dễ bị người khác nhận ra. Anh không muốn lúc này xảy ra sơ suất.”
Lê Nhã Nhu đảo mắt, lười tranh cãi dài dòng với anh nên chỉ đáp qua loa: “Biết rồi, lời anh Trang nói tôi nào dám không nghe, anh cứ yên tâm đi."
Cô định tập giãn cơ trước khi ngủ, cần cởi váy nhưng người đàn ông to lớn ấy vẫn đứng đó. Nhìn thì có vẻ thoải mái, song thực chất lại áp lực nặng nề như một con rắn đang lặng lẽ vờn quanh, khiến cô thấy khó chịu.
“Anh về phòng đi.” Cô nhỏ giọng thúc giục.
Trang Kỳ Đình không nhúc nhích, trái lại đưa mắt đảo khắp phòng ngủ.
Đi đi, anh chồng cũ! Lê Nhã Nhu nghiến răng, không hiểu anh tìm cái gì, đồ đạc của anh đã dọn hết ra rồi.
Lê Nhã Nhu đưa mắt nhìn quanh phòng theo anh, cuối cùng nhìn chiếc tủ đầu giường. Tủ đầu giường thì có gì mà ngắm? Cô thắc mắc.
Ánh mắt Trang Kỳ Đình sâu thẳm khó lường như mạch nước ngầm, Lê Nhã Nhu bị ánh mắt này làm cho run rẩy: "Anh..."
“A Nhu, đừng làm chuyện xấu sau lưng anh. Em vẫn là vợ của Trang Kỳ Đình, tất cả đều là của anh, hiểu chưa?"
“…”
Có bị thần kinh không, vô duyên vô cớ tuyên bố chủ quyền, anh rảnh rỗi quá không có gì trút giận nên tới chỗ cô làm phiền à? Lê Nhã Nhu im lặng nhìn anh, không nói gì.
Đợi đến khi người đàn ông chậm rãi rời đi, Lê Nhã Nhu lờ mờ nhận ra điều gì đó. Cô vội vã lao tới chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo thứ hai ra, bên trong không có một thứ gì cả.
Đầu óc Lê Nhã Nhu lập tức trống rỗng, sự xấu hổ và lúng túng bao trùm lấy cô, gò má nóng bừng lên.
Bảo bối của cô đã bị Trang Kỳ Đình tịch thu mất rồi...!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận