“Ôi trời, A Khiêm, đừng trách em cậu, tụi nhỏ đang tuổi lớn, ăn chay ba ngày đúng là quá tàn nhẫn. Chờ qua kỳ này, tôi sẽ sắp xếp du thuyền đưa mọi người ra biển câu cá, ăn chút hải sản tươi bù lại.”
“Lại khoe khoang cái du thuyền cùi bắp của cậu chứ gì, chơi cả tháng rồi mà vẫn chưa chán à.”
Hiếm khi đám anh em tụ họp đông đủ thế này, nhất thời rôm rả nói cười, trêu chọc, cãi cọ ầm ĩ, hormone sôi nổi va chạm trong không khí. Mãi đến khi Trang Kỳ Đình thong thả bước xuống từ ghế sau, cảnh tượng sôi động mới đột nhiên im bặt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đám cậu ấm ngang tàng lập tức đứng thẳng tắp, ngay ngắn như học sinh tiểu học gặp hiệu trưởng. Chẳng ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ cung kính chào hỏi Trang Kỳ Đình.
“Chào buổi sáng bác cả.”
“Bác cả.”
“Bác cả.”
Trang Kỳ Đình chẳng hề hứng thú với việc dạy dỗ đám vịt đực ồn ào này, bình thản nói: “Nơi thanh tịnh cửa Phật, đứa nào cũng ồn ào náo loạn, không có quy củ gì cả, muốn người ta xem trò cười của nhà họ Trang sao?”
Giọng ông trầm khàn, khi nói nhỏ lại càng khiến người ta giật mình, không giận mà uy.
Chẳng ai dám lên tiếng, tất cả đều im phăng phắc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ có một tiếng cười khẽ vang lên, nhẹ như lông vũ lướt qua tai Trang Kỳ Đình, khiến lòng ông ngưa ngứa. Ông ngẩng đầu nhìn vợ mình, cũng chỉ có bà dám chống lại ông.
Lê Nhã Nhu đứng dưới ánh nắng, má hồng lấp lánh mịn màng, bà lộ ra vẻ khinh thường, lườm ông một cái rõ bén, vỗ tay: “Thôi được rồi, mọi người vào cả đi, đứng đây lâu nữa là muộn mất.”
Bà nháy mắt với mợ hai là Chu Sân Lan.
Chu Sân Lan vội tiếp lời: “Đúng, đúng, chúng ta đi thắp hương trước, sau đó đến Ngũ Quán Đường dùng bữa sáng. Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn cả rồi.”
Dưới sự dẫn dắt của tiểu hòa thượng, mọi người lần lượt bước vào đại điện theo thứ tự vai vế lớn nhỏ. Trang Kỳ Đình và Lê Nhã Nhu sóng vai đi đầu, cậu hai Trang Kỳ Giai cùng vợ theo sau. Ông ấy cười khẽ: “Chỉ có anh cả quản thì đám nhóc này mới chịu an phận.”
Chu Sân Lan kéo nhẹ vạt áo chồng, ra hiệu ông ấy cũng im lặng chút đi.
…
Cả ngày tiếp theo đều ở trong chùa để tu thân dưỡng tính. Các bậc trưởng bối ngồi trong thiền phòng uống trà, nghe thiền, chép kinh, thời gian trôi qua vô cùng thư thái. Chỉ khổ cho đám cậu ấm mười mấy hai mươi tuổi, vốn quen tung hoành trong thế giới hoa lệ bên ngoài. Trong chùa mạng yếu, có lẽ là cố ý nên không có bất kỳ hoạt động giải trí nào, lại còn không được hút thuốc, bị đủ loại quy củ ràng buộc, hoàn toàn như quay về trại huấn luyện học sinh cấp ba.
Lê Thịnh Minh chép kinh mà ngủ gật, bị chính Trang Kỳ Đình gọi dậy. Khi mở mắt, cậu ấy sợ đến ngây người, bật dậy thốt lên: “Thầy ơi, em sai rồi!” làm cả đám anh em cố nín cười đến nỗi mặt đỏ bừng.
“Bình thường con đi học cũng không nghiêm túc thế này à?”
Trang Kỳ Đình nheo mắt nhìn cậu con trai út, đến cả giận cũng chẳng nổi. Ai bảo thằng nhóc ngố này lại có đôi mắt y hệt Lê Nhã Nhu, lại còn rất biết làm nũng.
Lê Thịnh Minh ngượng ngùng nói nhỏ: “Sáng dậy sớm quá…”
Trang Kỳ Đình lạnh lùng, chỉ vào cuốn kinh cầu phúc được chép nguệch ngoạc xiêu vẹo: “Chép đủ năm lần mới được ăn cơm, ba sẽ đích thân kiểm tra.”
Bữa trưa chay không có bất kỳ sơn hào hải vị nào, toàn là rau củ quả theo mùa, kết hợp với cơm ngũ cốc, cháo nấm, bánh bao ngũ cốc, bánh gạo, khoai, ngô và các loại thực phẩm chính khác. May mà đầu bếp tay nghề cao, món đậu phụ khô kho thơm đến độ ăn ra cả vị thịt.
Đến chiều, đám thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết bắt đầu thấy đói, một bữa không có thịt đã khiến lòng họ cồn cào, huống chi ăn chay theo quy định chỉ có hai bữa chính mỗi ngày, qua một giờ chiều thì không được ăn nữa. Trà chiều thì đừng mơ. Bữa tối gọi là “dược thạch”, không tính là bữa chính thức mà chỉ để bổ sung chút thể lực. Bữa này đơn giản mộc mạc hơn cả bữa trưa, chỉ có vài món rau, trái cây, cháo trắng và bánh bao chay.
Cứ thế khó khăn lắm mới chịu được đến khi mặt trời lặn mới qua tám giờ rưỡi, trong chùa đã vang tiếng chuông chiều tà, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.
Trời chưa tối hẳn, bên kia vịnh biển đã bắt đầu rực rỡ ánh đèn hoa lệ, trong khi ngôi chùa tĩnh lặng giữa núi sâu lại như thể đã qua nửa đêm. Bầu trời đêm không bị ô nhiễm bởi ánh neon, trong trẻo như một khối ngọc bích vừa được tách ra, toát lên sự sạch sẽ và quý giá giữa thành phố đông đúc ánh đèn.
Trong rừng tre vang lên tiếng côn trùng rả rích, xa hơn nữa là tiếng còi tàu và sóng vỗ.
Trong sự tĩnh lặng này, Lê Nhã Nhu nhìn chằm chằm vào chiếc chiếu tatami trước mặt, một chiếc giường thật lớn.
Phía tây chùa có ba tòa nhà nhỏ riêng biệt dành cho việc nghỉ ngơi. Phòng ốc do Chu Sân Lan sắp xếp. Trong mắt mọi người, cô và Trang Kỳ Đình vẫn là cặp vợ chồng ân ái nên đương nhiên được sắp xếp ở chung một phòng.
Ở chung một phòng thì chẳng sao, năm ngoái cô ở phòng suite nhiều phòng ngủ, cô tưởng năm nay cũng vậy nên không hỏi thêm, tránh thêm chuyện.
Ai ngờ vợ cậu hai lại sắp xếp cho cô một căn suite chỉ có một phòng ngủ?
Cả ngày hôm nay cô đã đóng vai người vợ hiền thục như một công cụ, tối còn phải ngủ chung giường với gã chồng sắp thành chồng trước? Lê Nhã Nhu xoa huyệt thái dương, cố gắng kiềm chế huyết áp đang tăng vọt.
Trang Kỳ Đình đang ở phòng sách bên cạnh họp video tạm thời, ánh sáng từ laptop chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi, toát lên vẻ đàn ông chín chắn tao nhã. Cuộc họp kéo dài bốn mươi phút, sau khi kết thúc, anh vận động gân cốt vài cái rồi mới trở về phòng ngủ tìm vợ.
Không biết cô thế nào rồi, nơi này chẳng có chỗ nào hợp với sở thích của cô.
Những năm qua, năm nào cũng phải theo anh đến đây ở ba ngày, quả thực đã khiến cô thiệt thòi.
Thực ra điều kiện chỗ ở của chùa Bảo Nguyên rất tốt, tòa nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng tre, bên trong là đèn đan cỏ, rèm lụa trắng, cửa sổ gấp, ghế sofa vải lanh mịn, vô cùng mộc mạc và tinh tế. Nhưng mà Lê Nhã Nhu lại thích những nơi hoa lệ, lộng lẫy và đắt đỏ.
Trang Kỳ Đình bước nhanh hơn, đẩy cánh cửa gỗ lê khép hờ.
Người phụ nữ đang nằm sấp trên tấm thảm cói làm động tác kéo giãn. Cô đang đắp mặt nạ, đôi chân thon dài thẳng tắp duỗi thành một đường thẳng trên thảm, eo thon uốn thành đường cong kỳ diệu, như thể sắp gãy.
Hồi trẻ Lê Nhã Nhu rất thích ca hát và nhảy múa, eo mềm, chân mềm, gân cốt mềm. Sau khi kết hôn, Trang Kỳ Đình không cho cô nhảy trước mặt người khác, cũng không cho cô đến các sàn nhảy hỗn tạp, trừ khi là trong các dịp xã giao, nhảy điệu giao hữu cùng anh.
Trang Kỳ Đình nhìn chằm chằm vào vòng eo của vợ, giả vờ chỉnh lại kính.
Lê Nhã Nhu từng nói thích dáng vẻ anh đeo kính, trông rất nho nhã và đẹp trai. Đáng tiếc là thị lực anh rất tốt, không thể đeo kính suốt ngày, chỉ khi làm việc với máy tính mới đeo.
“Anh giúp em ép chân nhé?” Anh cởi áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên.
Lê Nhã Nhu sớm biết anh đã vào, chỉ là lười để ý. Thấy anh chủ động bắt chuyện, cô mới chậm rãi nghiêng đầu lườm anh.
Còn đeo kính… đúng là đồ bại hoại đội lốt nho nhã.
Cô quay đầu lại, chỉnh lại đầu: “Không cần, tôi chỉ luyện tập qua loa thôi.”
Trang Kỳ Đình đến ngồi bên ghế sofa: “Anh nhớ trước đây mỗi lần em ép chân giãn gân trước khi nhảy múa đều là anh giúp, cứ hễ anh hơi mạnh tay là em kêu la oai oái, mắt ngân ngấn nước, nhìn mà xót.”
Đã một thời gian hai người không ở riêng với nhau vào ban đêm, bầu không khí yên tĩnh và hòa nhã. Lê Nhã Nhu bị anh gợi lên chút ký ức ấm áp ngày xưa nhưng ngay sau đó, cảm giác ngọt ngào này nhanh chóng biến thành khó chịu.
Cô đáp cộc lốc một tiếng “Ờ”.
“Vẫn còn nhớ những chuyện ngày xưa của chúng ta chứ, bé cưng?” Trang Kỳ Đình bắt tréo đôi chân dài, tựa cánh tay lên tay vịn, thong thả ngắm nhìn người vợ xinh đẹp dưới ánh đèn ấm áp.
Lê Nhã Nhu nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Tất nhiên là nhớ. Tôi còn nhớ mỗi lần anh giúp tôi ép chân, cuối cùng đều bùng phát thú tính, xé rách bộ đồ múa của tôi. Anh còn ép hỏi tôi tư thế thẳng tắp có sướng lắm không. Tôi khóc anh cũng chẳng thấy xót xa gì, đồ chó, giả vờ giả vịt cho ai xem chứ.”
Trang Kỳ Đình: “…”
Lê Nhã Nhu: “Phiền anh Trang im miệng, cảm ơn vì đã hợp tác.” Cô cúi người, chạm ngón tay vào đầu ngón chân căng thẳng, đôi chân như một đường thẳng tuyệt đối.
Trang Kỳ Đình tức đến bật cười, bất lực: “Eleanor, cả ngày nay rồi, em nhất định phải thế này sao?”
“Tôi thế nào?”
“Cười với tất cả mọi người, đến anh thì chẳng có lấy một nét mặt tử tế. Chỉ vì anh lấy món đồ của em mà cáu giận lớn thế, không có nổi một câu dễ nghe.” Lời nói của anh lộ ra vẻ nuông chiều, lại xen chút trách móc.
“Anh không đưa món đồ đó cho em, em còn định cãi nhau với anh mãi à?”
Lê Nhã Nhu gỡ mặt nạ, làn da được dưỡng chất thấm đẫm trở nên mọng nước, gần như phát sáng. Cô lườm quanh, chẳng thèm để ý: “Ồ, tôi không cần món đồ đó nữa, anh Trang thích thì giữ lấy mà dùng. Tôi còn chê nó không đủ to cơ.”
“…”
“A Nhu!” Anh trầm giọng xuống.
Lê Nhã Nhu không muốn đáp lại, xoay người sang bên kia, quay lưng về phía người đàn ông, ép phần eo bên trái.
Trang Kỳ Đình nhìn cô vài giây, đứng dậy bước tới rồi ngồi xổm trước mặt cô. Anh luồn qua nách rồi ôm cô lên, ép cô phải nhìn anh, chỉ được nhìn anh.
“Chỉ bị anh vạch trần việc em thầm nghĩ đến anh thôi mà, có gì mà phải xấu hổ? Em thế nào mà anh chưa từng thấy?” Anh vuốt lại lọn tóc mai ướt vì dưỡng chất mặt nạ, động tác trông thì dịu dàng vô hạn nhưng luôn toát ra sự mạnh mẽ không thể xua tan.
“Anh hiểu em đòi ly hôn chỉ là nhất thời giận dỗi, anh không trách em. Hai tháng nay anh có quản em đâu? Em chơi vui chứ, anh cam đoan, sau này cũng sẽ như vậy, chỉ cần em vui thì anh sẽ không quản em. Ngày nào em cũng sẽ tự do tự tại.”
Trang Kỳ Đình nhân lúc cô chưa kịp phản ứng bèn bật cười, nhẹ nhàng hôn lên má cô, giọng trầm khàn: “Bé cưng, đồ giả thì chẳng có gì thú vị, chỉ có chồng mới có thể khiến em sướng lên trời thôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận