Trong giới kinh doanh ở thành phố Thân Nam, chỉ có Triệu Giang Hà được tôn kính gọi một tiếng “Triệu tiên sinh”.
Cách gọi “tiên sinh” này luôn mang theo phong thái của giới trí thức, khiến bớt đi phần nào mùi cạnh tranh khốc liệt thương trường.
Quả thực Triệu Giang Hà cũng khác hẳn những thương nhân thông thường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhà họ Triệu là gia tộc danh giá trong giới kinh doanh, sáng lập nên Đạo Sâm và đã truyền đến đời thứ ba. Triệu Giang Hà, với tư cách là người kế nhiệm, là thế hệ thứ hai thực sự nắm quyền. Ban đầu Đạo Sâm khởi nghiệp từ ngành điện ảnh, tiền thân của “Khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm” chính là “Điện ảnh Đạo Sâm”. Hậu nhân đời thứ ba là Triệu Tân Triết lại vướng vào những mối quan hệ mập mờ với các nữ minh tinh, cũng khó tránh khỏi liên quan đến nguồn gốc này. Nếu cứ tiếp tục đi theo con đường đó, Đạo Sâm cùng lắm chỉ trở thành một ông lớn trong ngành điện ảnh, khó mà gánh nổi sức nặng của hai chữ “tập đoàn”.
Bước ngoặt xảy ra khi Triệu Giang Hà lên nắm quyền. Ông thông minh bẩm sinh, sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng lại thiên về năng khiếu kinh doanh, hoàn toàn không dính dáng đến những trò ăn chơi trác táng của các cậu ấm cô chiêu khác.
Trong những cuộc đấu đá nội bộ khốc liệt của giới hào môn, Triệu Giang Hà vẫn ung dung tiến bước, giành phần thắng dễ dàng. Năm 19 tuổi ông bước vào hội đồng quản trị Đạo Sâm, đến 32 tuổi đã vững vàng ở ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị, và duy trì vị thế ấy suốt 30 năm qua không hề lung lay.
Chính trong tay ông, Đạo Sâm từ một công ty điện ảnh chuyển mình thành một tập đoàn tài chính nắm giữ chuỗi khu nghỉ dưỡng tầm cỡ toàn cầu.
Đến nước này, gọi ông là “Chủ tịch Triệu” cũng không quá lời.
Thế nhưng ngoài đời, mọi người lại nhất loạt gọi ông là “Triệu tiên sinh” với một sự tôn kính nhã nhặn. Lý do là vì ông đã sáng lập ra một quỹ học bổng có tầm ảnh hưởng xã hội sâu rộng – Quỹ hỗ trợ học tập Triệu Giang Hà.
Những ai được quỹ hỗ trợ, toàn bộ học phí từ mầm non cho đến sau đại học đều được ông gánh vác và tất cả đều được hưởng nền giáo dục tinh hoa. Có thể nói, Triệu Giang Hà không chỉ cứu giúp những đứa trẻ nghèo khó khỏi cảnh thất học, mà còn bằng nỗ lực của bản thân, đào tạo và cung cấp cho xã hội một số lượng đáng kể các nhân tài ưu tú.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quỹ hỗ trợ này từng gây chấn động dư luận. Đã từng có gia đình trung lưu vì muốn con mình được học tại các trường danh tiếng, mà không ngại làm giả hồ sơ để trở thành đối tượng được quỹ tài trợ. Kết quả là bị Ủy ban thẩm định của quỹ phát hiện và gạch tên, dẫn đến một làn sóng tranh cãi dữ dội. Qua đó có thể thấy sức ảnh hưởng của quỹ Triệu Giang Hà lớn đến nhường nào.
26 năm trước, danh sách đợt hỗ trợ đầu tiên được công bố, trong đó nổi bật một cái tên: Vi Kiều.
Năm đó Vi Kiều mới ba tuổi, là một cô bé mồ côi. Lần đầu tiên Triệu Giang Hà gặp cô ở trại trẻ mồ côi, lúc đó cô đang ôm bát cơm, kiễng chân lên để múc thêm thức ăn.
Khi ấy, Triệu Giang Hà nào ngờ được rằng, 26 năm sau, cô bé chỉ mong có đủ cơm ăn ngày ấy lại trở thành CEO danh tiếng của Đạo Sâm. Hơn thế nữa, vào lúc nhà họ Triệu đứng bên bờ vực sụp đổ, cô đã quay về với dáng vẻ quyết đoán, một lần nữa vực Đạo Sâm dậy và đưa nó trở lại vị trí bá chủ trong ngành.
Khi Triệu Giang Hà nhận ra điều này, ông đã là một ông lão ngoài sáu mươi.
Nhìn cô bé năm xưa nay trở về, gương mặt trầm tĩnh hơn trước kia rất nhiều, lòng ông tràn đầy an ủi. Ông hiểu rằng, Vi Kiều bây giờ đã nhìn thấu sự đời, không còn muốn tranh đấu nữa.
Ông khẽ mỉm cười, nói: “Hai năm nay, con gầy đi nhiều.”
Vi Kiều đứng đó, hai tay bỏ trong túi áo gió, hơi gật đầu: “Vẫn ổn ạ.”
“Nghe Tân Triết nói, con mở một cửa tiệm?”
“Vâng.”
“Là tiệm gì?”
“Chỉ là một quán mì nhỏ thôi.”
“Nhỏ thế nào?”
“14 mét vuông, bốn bàn, tối đa tám người ăn cùng lúc.”
“Doanh thu ra sao?”
“Buôn bán nhỏ, lời ít nhưng chắc chắn không lỗ.”
Triệu Giang Hà bật cười lớn.
Một câu “lời ít nhưng chắc chắn không lỗ” đã đủ để thấy bản lĩnh. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, những cửa tiệm nhỏ là khó duy trì nhất; chỉ cần năng lực chống rủi ro hơi kém một chút là hôm nay mở, ngày mai có thể phải đóng cửa.
Nhưng Vi Kiều vẫn là Vi Kiều, Triệu Giang Hà tin chắc rằng nếu cô tiếp tục duy trì quán mì ấy, không lâu sau sẽ biến nó thành chuỗi cửa hàng nhượng quyền quy mô lớn.
Hai người quen biết nhiều năm, hôm nay trò chuyện vì chuyện gì, trong lòng cả hai đều hiểu rõ.
Triệu Giang Hà đi thẳng vào vấn đề, trịnh trọng giao phó cho Vi Kiều: “Đạo Sâm gặp nạn, phải nhờ cả vào con.”
“Không đâu.” Vi Kiều đáp nhẹ tênh, cố gắng gạt đi chút bi thương của một vấn đề sống còn: “Làm kinh doanh, thắng thua là chuyện thường. Có thua hôm nay thì mới có thắng ngày mai.”
“Ha.” Triệu Giang Hà bật cười.
Trong lúc nguy nan mà có người đến giúp, đó đã là một điều may mắn. Huống chi người này lại chính là người mà năm xưa ông đã dùng con mắt độc đáo để chọn lựa và bồi dưỡng, ý nghĩa lại càng khác biệt.
“Vi Kiều, những năm qua, chú thật sự cảm ơn con.”
Ông thừa nhận, bản thân có lòng riêng.
Năm đó lập quỹ hỗ trợ học tập, ông có mục đích riêng. Vợ ông vốn sức khỏe yếu, mất sớm. Vì thế, khi còn sống, bà hết mực cưng chiều đứa con trai độc nhất. Triệu Giang Hà hiểu rõ, Triệu Tân Triết bị nuông chiều đến hư hỏng, khó thành tài. Ông chỉ có duy nhất một người con trai, gánh nặng Đạo Sâm tương lai không thể đặt lên vai Tân Triết, vậy còn có thể đặt lên ai? Ông lập tức đánh cược, lập ra quỹ hỗ trợ học tập.
Dưới danh nghĩa từ thiện, ông đích thân chọn ra người thừa kế cho Đạo Sâm!
Năm nghìn năm lịch sử hoàng đế đã dạy ông rằng, chế độ “môn sinh của thiên tử” tồn tại là có lý. Ẩn dưới lớp vỏ bọc nhân ái của từ thiện, thực chất Triệu Giang Hà đã vận dụng mưu lược của bậc đế vương để tìm một con đường cầu sinh trong hiểm cảnh cho nhà họ Triệu.
Những điều này, đương nhiên Vi Kiều hiểu. Trước đây cô không hiểu, nhưng khi đã ngồi vào vị trí CEO, không hiểu cũng không được.
Thế nhưng cô không trách Triệu Giang Hà. Nếu không có lòng riêng của ông, cũng sẽ không có Vi Kiều ngày hôm nay.
“Núi gần, trăng xa thì tưởng trăng nhỏ, lại nói núi lớn hơn trăng. Nhưng nếu mắt người rộng như trời, ắt sẽ thấy núi cao mà trăng còn rộng hơn.”
Núi hay trăng rộng hơn, đó là câu hỏi nghìn đời chưa có lời giải.
“Chú Triệu, chú nghỉ ngơi cho tốt.” Vi Kiều nhận lấy lời dặn dò trịnh trọng, lời hứa nặng tựa nghìn vàng: “Lần này con trở về, cũng có lòng riêng. Nhưng đã về rồi, chuyện của Đạo Sâm, con sẽ lo.”
Triệu Giang Hà thích sự yên tĩnh, dinh thự nhà họ Triệu rộng lớn nhưng ngoài quản gia ra thì không còn ai khác. Vi Kiều đến bằng xe riêng, xử sự vẫn lạnh nhạt như thường lệ, khi rời đi không định chào ai.
Cô đang bước xuống cầu thang xoắn thì bất ngờ có người gọi: “Vi Kiều.”
Cô khựng lại, từ trên cao nhìn xuống.
Hứa Lập Duy đứng thẳng tắp ở đại sảnh tầng trệt, trông như đã đợi cô từ lâu. Cặp kính không gọng khiến vẻ ngoài của anh ấy thêm phần thư sinh, bớt đi nhiều sự sắc bén thường ngày.
Vi Kiều tiếp tục bước xuống, khẽ chào: “Lâu rồi không gặp. Đổi kính rồi à? Hợp với cậu lắm.”
“Ừ.” Hứa Lập Duy tháo kính xuống, lấy khăn tay từ túi quần lau sạch tròng rồi đeo lại: “Đổi nửa năm rồi, giờ cũng quen rồi.”
“Còn chiếc cũ đâu?”
“Bị vỡ rồi.”
“Cậu không giống kiểu người dễ xảy ra mấy chuyện vụn vặt thế này.”
“Ai cũng có cảm xúc. Hôm đó tôi không kiềm chế được, nên làm vỡ kính.”
“Ồ? Vì sao vậy?”
“Hôm đó, Sầm Chương chính thức tuyên chiến với Đạo Sâm. Cả thành phố Thân Nam không một ngân hàng nào dám cho chúng ta vay vốn. Những hợp đồng từng bàn xong, cũng đều trở mặt.”
“……”
Vi Kiều nghe xong lập tức hiểu ngay.
Hứa Lập Duy rốt cuộc vẫn là Hứa Lập Duy, nói nhiều như vậy, chẳng qua muốn nhắc cô: Sầm Chương đã ra tay rồi, cô tính sao?
Vi Kiều nhìn anh ấy: “Đạo Sâm còn tồn tại đến hôm nay, cũng là nhờ có cậu.”
Tâm cơ sâu đến vậy, nếu không phải Hứa Lập Duy vô tâm với quyền lực, chỉ vì báo ân mà ở lại, e rằng lịch sử của Đạo Sâm đã sớm bị viết lại.
Quỹ hỗ trợ học tập của Triệu Giang Hà quả thật là một nước cờ cao tay. Một Vi Kiều, một Hứa Lập Duy – hai đứa trẻ mà năm xưa ông nhìn trúng trong trại trẻ mồ côi, nay lại tiếp tục liên thủ, chuẩn bị đối đầu với con quái vật khổng lồ mang tên Ngân hàng Quốc tế Kim Trản để cứu Đạo Sâm.
Hứa Lập Duy muốn từ cô có được một lời xác nhận: “Vi Kiều, cậu đã quyết tâm rồi chứ? Dù Sầm Chương có phản đối, cũng sẽ không rời khỏi Đạo Sâm lần nữa?”
“Ừ.”
“Tại sao đột ngột vậy?”
“Vì Sầm Minh.” Cô không giấu anh ấy: “Vì Sầm Minh rất thích khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm, nên tôi sẽ không để nó dễ dàng sụp đổ.”
Hứa Lập Duy bật cười. Những người như họ, lăn lộn trong chốn hồng trần quá lâu, đã sớm để nhân tính nhuộm màu. Đấu đá, mưu tính đã thành bản năng; nhìn thấu quyền mưu, phân biệt địch ta, vẫy vùng chốn danh lợi để chiếm được một chỗ đứng. Nhưng Vi Kiều lại là một ngoại lệ.
Cô ở trong chốn danh lợi nhưng luôn giữ được sự thanh thản ngoài vòng xoáy. Bên ngoài dấy lên biết bao thị phi, đến cô, chỉ cần một câu nhẹ tênh là hóa giải tất cả.
Trang nhất của báo chí giật tít: [Vi Kiều trở lại mạnh mẽ, nhắm thẳng vào ghế hội đồng quản trị Đạo Sâm]
Ai nói thế?
Thật ra cô hoàn toàn phụ sự “nhiệt tình” của truyền thông, vì cô quay về… chỉ vì Sầm Minh.
Nhân tiện gặp Hứa Lập Duy, Vi Kiều dặn dò: “Cậu sắp xếp giúp tôi hồ sơ dòng tiền của Đạo Sâm hai năm qua, tôi sẽ xem trong mấy ngày tới.”
“Được.”
Hứa Lập Duy lại hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Cậu đi cùng tôi, gặp Sầm Chương.”
Hứa Lập Duy im lặng một lúc. Khi chắc chắn cô không đùa, anh ấy chẳng chút khách sáo tìm cách thoái thác: “Cậu tự đi là được rồi, tôi không đi.”
Vợ chồng người ta muốn cãi nhau, anh ấy xen vào làm gì.
“Không được, cậu phải đi cùng.” Vi Kiều đã quyết, nhất định lôi anh ấy xuống nước: “Thêm một người, Sầm Chương sẽ không dám làm càn.”
Hứa Lập Duy nghĩ nghĩ, cũng đúng. Loại đàn ông như Sầm Chương, nếu ở riêng với vợ cũ thì ai biết sẽ giở trò gì. Anh ấy gật đầu đồng ý.
Nhưng họ không ngờ được, họ vẫn đánh giá thấp sự “hạ lưu” của Sầm Chương.
Sầm Chương đối với Vi Kiều mà “giở trò” thì hoàn toàn là bản năng. Dù có thêm mấy Hứa Lập Duy đi nữa… cũng chẳng khác gì.
***
Cận Tết, thời gian của Sầm Chương rất khó sắp xếp. Ngay cả các đối tác kinh doanh cũng không dễ hẹn gặp, huống hồ là Đạo Sâm – công ty mà chính anh đã ra tay phong sát.
Nhưng Vi Kiều có cách của Vi Kiều.
Thứ Sáu, Sầm Chương bay ra ngoài thành phố tham dự hội nghị thượng đỉnh ngành ngân hàng, đi về trong ngày. Tối 7 giờ, anh kết thúc chuyến công tác, vừa bước ra khỏi cửa kiểm soát an ninh ở sân bay, liền nhìn thấy ở cuối hành lang có hai người đến đón là Vi Kiều và Hứa Lập Duy.
Chỉ liếc mắt một cái, Sầm Chương liền hiểu.
“Hoàng Dương.” Anh không nói lớn nhưng giọng có sức xuyên thấu mạnh mẽ, mang theo sự uy hiếp rõ rệt: “Cậu gan lắm, dám tự ý quyết định như vậy.”
Hoàng Dương sợ đến run người. Cậu ấy cắn răng, quyết định giả chết: “Chủ tịch Sầm, hôm qua chính anh dặn tôi, bảo cử một tài xế ra sân bay đón. Chị Kiều nói đúng lúc chị có một tài xế lái rất tốt, nên tôi để họ đến đón anh.”
Sầm Chương lạnh lùng liếc cậu ấy một cái. Hoàng Dương da đầu tê dại.
Rất nhanh, cậu ấy nghe thấy ông chủ xử lý: “Thưởng hiệu suất tháng này của cậu bị hủy bỏ.”
Hoàng Dương mặt mày đau khổ nhưng trong lòng lại chẳng buồn chút nào.
May quá, thưởng hiệu suất một tháng cùng lắm năm, sáu vạn tệ*, mất chút tiền nhỏ để giúp chị Kiều, quá đáng giá.
(*) 5 vạn tệ bằng khoảng 175 triệu đồng
Năm xưa khi Vi Kiều còn là bà Sầm, cô đã quan tâm cậu ấy rất nhiều. Khi ấy Hoàng Dương mới vào nghề, làm hỏng việc mấy lần, đều nhờ Vi Kiều âm thầm giải quyết. Cậu ấy từng nhiều lần muốn cảm ơn, tặng quà, nhưng cô luôn từ chối.
Lúc đó Vi Kiều từng nói với cậu ấy: “Không phải tôi giúp cậu, tôi giúp Sầm Chương. Người dưới làm việc tốt, ông chủ mới đỡ mệt.”
Hoàng Dương luôn tin rằng, không ai yêu Chủ tịch Sầm hơn chị Kiều.
Dù sau này họ ly hôn, cậu ấy vẫn tin như vậy. Dùng lời hiện đại để nói, cậu ấy chính là fan couple của Sầm Chương và Vi Kiều.
Mọi việc đã xong, Hoàng Dương nhanh chóng lủi đi.
Thấy Sầm Chương bước ra, Hứa Lập Duy lập tức bước tới nhận lấy vali hành lý, cười niềm nở, vào vai “tài xế” hôm nay cực kỳ xuất sắc.
“Chủ tịch Sầm, để tôi xách cho. Xe đỗ ở B1, tôi đi lái qua đây, cậu và Tổng giám đốc Vi cứ chờ ở đây.”
“……”
Ngay cả Sầm Chương với gương mặt lạnh như băng cũng bị khả năng nhập vai mọi lúc mọi nơi của Hứa Lập Duy làm cạn lời.
Hứa Lập Duy chính là kiểu người như vậy: vô dục vô cầu, không yêu ai cũng không hận ai. Khi Đạo Sâm cần anh ấy làm đối thủ của Sầm Chương, anh ấy có thể lạnh nhạt nói câu “Tổng giám đốc Vi là vợ cũ của Chủ tịch Sầm” khiến Sầm Chương mất ngủ ba ngày. Khi Vi Kiều cần anh ấy đóng vai tài xế của Sầm Chương, anh ấy lại nhập vai thành một lão tài xế lái xe cho Sầm Chương mười tám năm. Với Hứa Lập Duy, thế giới này chỉ là một sân khấu lớn, anh ấy tự do như gió.
Sầm Chương nhìn theo bóng lưng Hứa Lập Duy: “Vì để chặn tôi, em không ngại kéo cả nhân vật lợi hại nhất của Đạo Sâm đến làm tài xế, hay thật.”
Vi Kiều hiếm khi tỏ vẻ hào hứng: “Anh đánh giá Hứa Lập Duy cao vậy sao?”
Hứa Lập Duy ở Đạo Sâm mười năm, làm thư ký riêng cho Triệu Giang Hà mười năm, chức vụ chưa từng thay đổi, không phải lãnh đạo, cũng không phải cổ đông. So với Vi Kiều từng có giấy bổ nhiệm CEO chính thức, nhận lương cao ngất, thì thật sự chẳng đáng kể. Nhưng thú vị ở chỗ, tuy Hứa Lập Duy không có chức vụ cao nhưng tiếng tăm lại lớn, ai cũng biết ngoài Vi Kiều ra, người thực sự nắm quyền ở Đạo Sâm chính là anh ấy.
Những điều này, Sầm Chương hiểu rất rõ. Một mạng lưới thông tin sâu không lường được chính là lá chắn đầu tiên giúp Ngân hàng Quốc tế Kim Trản của anh đứng vững.
“Vi Kiều, chuyện giữa tôi và em còn chưa tính sổ, em đã kéo cả Hứa Lập Duy đến chặn tôi rồi?”
“Không phải chặn.” Vi Kiều để tay vào túi áo khoác, tỏ vẻ vô hại: “Chỉ muốn nói chuyện với anh, đành dùng hạ sách này.”
“Em cũng tự tin quá nhỉ.”
“Tôi kéo cả Hứa Lập Duy đến, thành ý này còn chưa đủ để anh nghe tôi nói vài phút sao?”
“Để Hứa Lập Duy làm tài xế cho tôi, cũng gọi là thành ý?”
“Ừ, cậu ấy lái xe rất tốt, lát nữa anh ngồi rồi sẽ biết.”
“……”
Vi Kiều nghiêm túc như vậy, Sầm Chương đành bó tay. Dù anh căn bản không muốn lên xe, cũng chẳng muốn nói chuyện.
Rất nhanh, Hứa Lập Duy lái xe tới: “Chủ tịch Sầm, mời lên xe. Tôi đưa cậu đi, cậu muốn đi đâu?”
Vali hành lý đã bị Hứa Lập Duy chất lên xe, trong đó có cả laptop và tài liệu mật của công ty, chẳng lẽ vứt luôn? Hai nhân vật số 1 và số 2 của Đạo Sâm liên thủ, quả thực cao tay.
Sầm Chương liếc hai người trước mắt, tạm thời thỏa hiệp.
Anh lên xe, dặn dò Hứa Lập Duy: “Đến Ngân hàng Quốc tế Kim Trản.”
“Được.”
Vi Kiều cũng lên xe, giữ khoảng cách với anh, hai người cùng ngồi băng ghế sau.
Xe đen khởi động êm ái, Sầm Chương giọng lạnh lùng: “Từ đây đến Ngân hàng Quốc tế Kim Trản chỉ mất hai mươi lăm phút.”
Vi Kiều quay đầu: “Rồi sao?”
“Em chỉ có hai mươi lăm phút để nói rõ chuyện em muốn bàn.”
“Không cần đến hai mươi lăm phút, năm phút là đủ.”
“Ồ?”
“Tôi đã quay lại Đạo Sâm. Tuần sau sẽ chính thức bàn chuyện vay vốn với các ngân hàng lớn ở thành phố Thân Nam, hy vọng anh đừng can thiệp.”
“……”
Bầu không khí trong xe lặng ngắt.
Trong lòng Sầm Chương rung động dữ dội: Cô… dám nói ra những lời này?
Hứa Lập Duy cũng sốc, nhưng điều anh ấy nghĩ lại hơi… “hóng hớt”: Một người như Vi Kiều, dám mở miệng đòi chặn Sầm Chương thế này, có khi chứng tỏ hai người họ… quan hệ vẫn còn rất tốt? Nếu không, sao cô dám?
Sầm Chương cười khẩy: “Chỉ có bấy nhiêu yêu cầu? Còn không? Nói luôn đi.”
Vi Kiều vốn không định nói thêm, nhưng thấy anh hỏi thì dứt khoát xông lên: “Có.”
“Ồ?”
“Và nếu có thể, tôi hy vọng Ngân hàng Quốc tế Kim Trản có thể chấp nhận khoản vay của Đạo Sâm, mức tối thiểu là 5 tỷ nhân dân tệ.”
“……”
Xe lại chìm trong im lặng. Ngay cả Hứa Lập Duy cũng thấy Vi Kiều điên rồi.
5 tỷ nhân dân tệ không phải con số nhỏ. Đừng nói hiện tại Đạo Sâm xuống dốc, ngay cả thời hoàng kim, để được phê duyệt mức vay này cũng khó.
Sầm Chương cười nhạt: “Được thôi, em nhất định muốn bàn, tôi sẽ bàn với em.”
Vi Kiều nhìn anh, ánh mắt đầy cảnh giác.
Cô hiểu anh hơn bất kỳ ai, Sầm Chương làm ăn luôn đòi vốn lẫn lời. Những thứ nhỏ nhặt không bao giờ lọt vào mắt anh, điều anh muốn, luôn là “một mẻ đậm”.
Vi Kiều hỏi: “Bàn thế nào?”
Sầm Chương nhìn cô, khóe môi nhếch lên: “Em ngủ với tôi một đêm trước đã.”
***
Lời nhắn của tác giả:
Sầm Chương: Trước đây là chuyện cũ, bây giờ là biến thái.
Vi Kiều: Cắt, cắt hết đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận