TÌM NHANH
NGƯỜI TRONG CHỐN DANH LỢI
View: 1.373
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Chiếc xe hơi màu đen phanh gấp, đó là vì Hứa Lập Duy không thể chịu nổi nữa.

 

Anh ấy lưỡng lự giữa hai lựa chọn: “Đánh cho Sầm Chương một trận” và “Chuyện vợ chồng người ta thì đừng xen vào”, rồi quả quyết đưa ra quyết định sáng suốt.

 

“Tôi có việc, xuống xe gọi cuộc điện thoại, không làm phiền hai người.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói xong, không thèm để ý phản ứng của hai người ngồi ghế sau, Hứa Lập Duy mở cửa xe và bước đi thẳng.

 

Quả nhiên… anh ấy biết ngay mình không nên đến. Cặp vợ chồng này dù đã ly hôn mà vẫn còn dính dáng đến mức khó chịu, anh ấy tự hỏi mình xen vào làm gì? Nghĩ vậy, Hứa Lập Duy không ngoảnh đầu lại, bỏ mặc Vi Kiều rồi đi luôn.

 

Vi Kiều ngồi yên, vẻ mặt không chút biểu cảm.

 

Thật ra cô cũng không chịu nổi nữa, nhưng khác với Hứa Lập Duy, trước khi đến đây cô đã có sự đánh giá toàn diện về Sầm Chương, biết rõ một khi anh mất hết giới hạn sẽ như thế nào.

 

Khó có thể tin là cô vẫn giữ được bình tĩnh: “Bây giờ anh nói chuyện làm ăn kiểu này sao?”

 

“Không.”

 

Khi Sầm Chương làm điều xấu thì triệt để đến đáng sợ: “Tôi không nói chuyện kiểu này với người khác, chỉ nói với em thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vi Kiều gật đầu: “Được, tôi sẽ về nhà nói chuyện với anh.”

 

Sầm Chương cười lạnh, như nhìn thấu ý đồ của cô: “Muốn gặp Sầm Minh phải không? Đừng mơ, nó đã được chú hai đón qua biệt thự Dương Hồ nghỉ cuối tuần rồi, hai hôm nay không có ở nhà.”

 

Vi Kiều: “…”

 

Đúng là khi nói đến mưu tính, từ trước đến nay hai người họ luôn là kẻ tám lạng người nửa cân, rất khó phân thắng bại.

 

Sầm Chương không muốn tiếp tục dây dưa với cô, liếc đồng hồ, nhắc nhở: “Còn bốn phút nữa, mong em nhanh một chút.”

 

“Được, tôi sẽ đi cùng anh.”

 

Mưa bão sắp đến, cô không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước. Tùy cơ ứng biến, đây là bài học mà một CEO phải biết.

 

Vi Kiều nhìn anh, hỏi: “Đi đâu?”

 

Sầm Chương cười, nhưng sắc mặt ngày càng lạnh lẽo. Hành động của cô đã cho thấy tâm ý của cô: bất kể bao nhiêu năm trôi qua, trong lòng Vi Kiều, người quan trọng nhất không bao giờ là anh, cũng không phải Sầm Minh, mà luôn là Đạo Sâm.

 

“Vì Đạo Sâm, em chấp nhận để tôi đối xử với em thế nào cũng được, đúng không?”

 

“Không, tôi chỉ mong anh đối xử với Đạo Sâm công bằng hơn.”

 

Và cũng… đổi xử với cô công bằng hơn.

 

Nhưng những lời phía sau này, Vi Kiều sẽ không bao giờ nói ra.

 

Cô và Sầm Chương yêu nhau ba năm, kết hôn năm năm, những tháng ngày ấy không phải vô ích. Cô hiểu rõ anh thích gì, giữ gìn điều gì. Trước khi bố mẹ Sầm Chương qua đời, họ giáo dục anh rất nghiêm khắc, điều đó khiến anh trưởng thành thành một người cực kỳ nguyên tắc.

 

Vi Kiều từng rất thích một Sầm Chương luôn giữ nguyên tắc, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy.

 

Trải qua 5000 năm lịch sử, những bậc hiền quân, minh chủ đều là những người tự giác và tuân thủ nguyên tắc. Cô nhìn thấy trong Sầm Chương một ánh sáng rất cổ xưa, và cô trân trọng nó, sẵn sàng bảo vệ nó.

 

Dù hiện tại, nguyên tắc ấy khiến anh không thể tha thứ cho cô, cô vẫn công nhận điều đó.

 

“Sầm Chương.”

 

Cô đem bí mật trong lòng nói ra: “Tôi quay về Đạo Sâm, là vì Sầm Minh.”

 

“Đủ rồi.”

 

Nếu nói lúc nãy Sầm Chương vẫn còn chút khách sáo với cô, thì khi nghe tên Sầm Minh, anh hoàn toàn tức giận.

 

Anh không thể tha thứ cho cô, vì cô thậm chí lấy cả Sầm Minh ra làm lý do cho cuộc đối đầu thương mại này. Đó là bảo bối của anh, là người thân duy nhất đã cùng anh dựa vào nhau suốt hai năm qua. Hai năm trước, ngay khoảnh khắc anh rơi nước mắt ký vào đơn ly hôn mà Vi Kiều đưa tới, Sầm Minh đã trở thành lý do duy nhất để anh tiếp tục sống.

 

“Vi Kiều.” Anh đột ngột cảnh cáo, giọng lạnh lẽo: “Em dám động vào Sầm Minh thử xem.”

 

Khách quan mà nói, Sầm Chương có tính cách lạnh lùng, gần như tàn nhẫn.

 

Tại Ngân Hàng Quốc Tế Kim Trản, ai ai cũng e sợ anh. Hoàng Dương làm trợ lý đặc biệt cho anh suốt bảy năm, vậy mà vẫn không dám thân thiết, mỗi lần gặp anh đều mang theo bóng ma trong lòng. Sầm Chương chẳng có bạn bè, cũng chẳng có cuộc sống riêng, trước đây toàn bộ sự nhiệt tình của anh đều dành cho Vi Kiều, nhưng sau khi ly hôn, chỉ còn lại Sầm Minh và Ngân Hàng Quốc Tế Kim Trản là toàn bộ thế giới của anh.

 

Sự tập trung toàn tâm toàn ý của anh giúp Ngân Hàng Quốc Tế Kim Trản bứt phá vượt trội, nhưng cũng khiến cuộc sống của anh trở nên hẹp hòi hơn. Một người như Sầm Chương, vốn đã khó gần, khi cố tình tạo áp lực thì càng như mây đen kéo đến trước bão.

 

Thế nhưng, Vi Kiều không hề sợ hãi.

 

Anh thật sự rất tốt với Sầm Minh. Sự tốt ấy đủ để cô sẵn sàng nhượng bộ anh bất cứ điều gì.

 

“Vài ngày trước, tôi không ngủ, đã xem hết tất cả video nửa năm qua anh đưa Sầm Minh đi dã ngoại ở khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm.”

 

Sầm Minh thật sự đã lớn rồi.

 

Đứa trẻ bảy tuổi ấy có vẻ ngoài hoàn toàn không giống một đứa bé, trầm tĩnh, kín đáo, không hề phô trương. Thằng bé gần như chẳng bao giờ cười nói, giống hệt Sầm Chương. Nhưng khác ở chỗ, trong mắt Sầm Minh không có đau thương.

 

Sầm Chương đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người cha, thậm chí còn gánh vác cả phần trách nhiệm của một người mẹ. 

 

Sầm Minh luôn tin tưởng tuyệt đối: chỉ cần có bố, cuộc đời bé sẽ bình an vô sự. Chính sự an toàn ấy đã cho cậu bé bảy tuổi dũng khí để độc lập đối diện cả thế giới.

 

Khi bầu trời ngoài kia vừa hửng sáng, video cũng kết thúc, nước mắt Vi Kiều lặng lẽ trào ra.

 

Khoảnh khắc ấy, cô tha thứ tất cả oán hận từng dành cho Sầm Chương.

 

Cô từng rất hận anh, hận anh đã đẩy cuộc đời cô lao đi quá nhanh đến mức kết thúc trong sự mất kiểm soát. Nhưng đến ngày hôm đó, khi gặp lại Sầm Minh ở khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm, cô bỗng phát hiện ra: mình đã không còn hận anh chút nào nữa.

 

Cô tự cứu rỗi mình suốt bao năm, cũng để Sầm Minh phải sống xa cô suốt bấy nhiêu năm. Nếu không có Sầm Chương đón lấy và che chở, giờ đây Sầm Minh sẽ ra sao, cô không dám tưởng tượng.

 

Cô nợ Sầm Chương một ân tình, một ân tình chỉ thuộc về Sầm Minh. Trước ân tình này, mọi oán hận đều có thể gác lại.

 

“Sầm Chương, tôi muốn để khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm một lần nữa trở thành bá chủ của các khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu. Để mỗi thứ Bảy, khi Sầm Minh tới Đạo Sâm dã ngoại, thứ nó nhìn thấy không còn là cảnh vật tàn úa, du khách thưa thớt, mà là chim hót hoa nở, phồn vinh thái bình.”

 

Đây chính là điều, với tư cách một người mẹ, bây giờ cô có thể làm cho Sầm Minh.

 

Cô đã quá thất trách với Sầm Minh. Ngoại trừ bốn tháng đầu tiên khi cậu bé chào đời được cô chăm sóc tận tình, sau đó hầu như không còn gì nữa. Khi Sầm Minh mới sáu tháng tuổi, Vi Kiều chính thức đảm nhận vị trí CEO của Đạo Sâm, từ đó mọi thứ bắt đầu mất cân bằng, cô không còn đủ sức để chu toàn cả hai bên.

 

Sự đối nghịch giữa cô và Sầm Chương cũng bắt đầu từ đây.

 

Từ nhỏ Sầm Minh đã do Sầm Chương nuôi dưỡng. Ở Ngân Hàng Quốc Tế Kim Trản, ai cũng từng thấy cảnh Sầm Chương mang con theo bên mình: anh họp, Sầm Minh ngồi bên chơi đồ chơi; anh tăng ca, Sầm Minh ngủ trong phòng nghỉ riêng của anh; anh đi công tác, nếu ở nhà Sầm Minh bị sốt, Vi Kiều gọi cho anh, Sầm Chương lập tức đáp chuyến bay đêm về, trông con cả đêm đến khi hạ sốt rồi sáng sớm 6 giờ lại lên đường tiếp tục công tác.

 

Chính nhờ đó, Sầm Minh trở thành một đứa trẻ rất khác biệt: cậu bé không có nhiều tình cảm với mẹ, nhưng tuyệt đối nghe lời bố.

 

Thật ra, Vi Kiều đã từng cố gắng. Cô cố gắng cân bằng, cố gắng không để Sầm Minh trở thành vật hy sinh cho Đạo Sâm.

 

Cô rút ngắn thời gian họp đến mức tối đa, nâng hiệu suất công việc lên một tầm cao mới. Ba bữa ăn của cô trở nên vô cùng thất thường, nhiều khi phải hy sinh cả giờ ăn để xử lý công việc nhanh nhất. Thế nhưng, dù cố gắng đến vậy, cô vẫn không thể thay đổi tình thế. Việc ra khỏi nhà từ sáng sớm và về tới nhà khi đêm khuya dần trở thành thói quen: mỗi sáng khi cô rời đi, Sầm Minh còn chưa thức dậy; mỗi tối khi cô về đến nơi, Sầm Minh đã ngủ say.

 

Có một đêm, Vi Kiều mệt đến mức kiệt quệ, ngồi trong xe, đưa tay xem đồng hồ, đã 1 giờ sáng. Cô bỗng mất hết dũng khí để bước vào nhà, cứ ngồi mãi trong xe. Lúc đó Hứa Lập Duy lái xe ngang qua, thấy xe cô vẫn còn ở đó, tiến đến gõ nhẹ cửa kính nhắc nhở cô: đã đến lúc nên về nhà.

 

Chính trong đêm đó, Vi Kiều thừa nhận sự thất bại của mình: “Sầm Chương làm được, sao tôi lại không thể?”

 

Một mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp luôn có một chút yếu tố cạnh tranh, âm thầm ganh đua, cùng nhau tiến lên. Trước đây, cô và Sầm Chương từng thoải mái trong dạng quan hệ này, cô ngưỡng mộ anh, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt trân trọng. Nhưng từ khi Sầm Minh ra đời, cuộc hôn nhân tưởng chừng vững chắc ấy đã sụp đổ tan tành.

 

Người duy nhất hiểu được cô, chỉ có Hứa Lập Duy.

 

Hôm đó, Hứa Lập Duy ngồi ở ghế phụ lái, bình tĩnh khuyên cô: “Ngân Hàng Quốc Tế Kim Trản là của một mình Sầm Chương, cậu ấy làm gì cũng không ai nói gì. Còn cậu ở Đạo Sâm thì sao? Vi Kiều, cậu không thể bằng được Sầm Chương, chúng ta đều không thể.”

 

Khi ấy, Hứa Lập Duy mới hai mươi bốn tuổi, nhưng tâm thế đã như một ông lão từng trải, nhìn thấu quá nhiều điều. Người ở vị trí cao và người ở vị trí thấp, dù có duyên phận làm người yêu, thậm chí kết hôn, nhưng bản chất khoảng cách giữa họ không vì thế mà biến mất.

 

Khi Sầm Chương bế Sầm Minh xuất hiện ở Ngân Hàng Quốc Tế Kim Trản, không ai dám nói ra nói vào, ngược lại còn nhận được vô số lời khen ngợi. Vai trò “người cha” giúp danh tiếng và hình ảnh xã hội của Sầm Chương càng thêm vững chắc.

 

Nhưng Vi Kiều thì không. Khi cô bế Sầm Minh xuất hiện ở khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm, lập tức kéo theo sự nghi ngờ của hội đồng quản trị về tính chuyên nghiệp của cô với vai trò CEO. Triệu Giang Hà có thể bảo vệ cô một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai. Xét cho cùng, Triệu Giang Hà chẳng hề có quan hệ thân thích gì với cô, đã bỏ nhiều năm đầu tư vào cô, sự nghi ngờ của hội đồng quản trị đối với Vi Kiều, chẳng khác gì chính sự nghi ngờ của Triệu Giang Hà đối với cô?

 

Huống hồ, cô còn là một người phụ nữ.

 

Thành tích mà đàn ông đạt được 100% thì phụ nữ phải nỗ lực 300% mới có thể giành được sự công nhận tương đương trong chốn danh lợi.

 

Vi Kiều dựa lưng vào ghế, cô cảm thấy mệt mỏi, một nỗi mệt mỏi như đã dốc hết sức mà không hề nhận lại tiếng hồi đáp nào.

 

Hứa Lập Duy an ủi cô: “Sầm Chương sẽ không ép cậu phải chọn giữa vai trò ‘người mẹ’ và ‘CEO’ đâu. Cậu ấy được giáo dục quá tốt, sẽ không bao giờ yêu cầu điều đó với vợ mình.”

 

Hứa Lập Duy nói đúng, Sầm Chương sẽ không, nhưng Sầm Minh thì có.

 

Đối với Sầm Minh, Vi Kiều từng có một suy nghĩ rất ngây thơ: Con là do mình sinh ra, cho dù mình có hơi lơ là một chút, chắc chắn nó vẫn sẽ đặc biệt gắn bó với mẹ.

 

Thực tế chứng minh, cô đã sai.

 

Cô mất 5 năm sai lầm để nhận ra chỗ sai của mình: mọi đứa trẻ đều là những cá thể độc lập. “Người mẹ” không tự nhiên trở thành một tồn tại đặc biệt trong lòng con. Chỉ những người mẹ dốc lòng dốc sức mới có thể trở nên đặc biệt đối với con mình.

 

Sinh mà không dưỡng thì không phải cha mẹ; công ơn nuôi dưỡng mới là lớn nhất.

 

Trước đây, Vi Kiều từng vô địch ở Đạo Sâm, điềm nhiên với hôn nhân, nhưng đứng trước mối quan hệ mẹ con – một bài toán muôn thuở, cô đã phạm sai lầm vì quá ngây thơ.

 

Và cô đã phải trả giá đắt. Khiếm khuyết trên người Sầm Minh, chính tay cô tạo nên. Đó là một bi kịch hoàn toàn, không ai là người chiến thắng. Người một mình gánh lấy toàn bộ bi kịch, đưa nó hạ cánh an toàn, không ai khác chính là Sầm Chương.

 

Vi Kiều mang ơn anh.

 

Xung quanh không có ai, chỉ có hai người họ. Được ở riêng với Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân Hàng Quốc Tế Kim Trản, đối với Vi Kiều bây giờ, là một cơ hội hiếm có. Có lẽ cô chỉ có hôm nay để làm điều gì đó cho anh.

 

“Sầm Chương.” Cô bỗng đưa tay, nắm lấy tay anh.

 

Sầm Chương khẽ sững người.

 

Vi Kiều chưa bao giờ là người chủ động, ngay cả trong 5 năm hôn nhân, cô cũng rất ít khi chủ động. Mỗi lần ái ân đều là anh khơi mào. Đến mức sau này, anh đã quá hiểu những biểu hiện nhỏ của cô: cô nói “không” nghĩa là “có”, nếu cô im lặng thì đồng nghĩa anh có thể hoàn toàn buông thả, thậm chí được phép làm chuyện táo bạo hơn.

 

Vi Kiều nhìn anh, chân thành nói: “Tôi rất biết ơn anh, 7 năm qua đã nuôi dạy Sầm Minh tốt đến thế.”

 

Bàn tay cô đặt trên mu bàn tay anh dịu dàng mà vững vàng, đó là sự dịu dàng chỉ riêng Vi Kiều mới có. Sầm Chương nhìn cô, cổ họng bỗng khô rát, một thứ nóng bỏng ẩn sâu bắt đầu nguy hiểm trỗi dậy.

 

Anh siết chặt tay cô, phản nắm lấy.

 

Vi Kiều thoáng ngạc nhiên, muốn rút tay về nhưng đã muộn. Không giống như cái nắm tay lễ phép ban nãy của cô, động tác của Sầm Chương mang theo một sự nguy hiểm, sắc bén, một khúc dạo đầu mà cô quá đỗi quen thuộc.

 

Anh nhìn cô, khóe môi nhếch lên: “Em nói biết ơn tôi nhiều như vậy, sao không thấy em có hành động gì thực tế?”

 

Vi Kiều: “…”

 

Sao cô có thể quên được, người trước mặt này đã không còn là Sầm Chương của Đại học Quốc lập Thượng Đông ngày nào, mà là Sầm Chương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân Hàng Quốc Tế Kim Trản.

 

Sầm Chương đã ngồi ghế Chủ tịch suốt 7 năm, một doanh nhân lọc lõi, người không hề để tâm đến những lời cảm ơn tinh thần suông. Điều anh muốn là lợi ích thực tế, mọi thứ khác đều miễn bàn.

 

“Em cảm kích tôi đến vậy, ngủ với tôi một lần chắc chắn là không đủ, ít nhất cũng phải hai lần.”

 

***

 

Tối hôm đó, Sầm Chương đến biệt thự Dương Hồ của Sầm Hoa Kiều để đón Sầm Minh.

 

Vì chuyện bất ngờ xảy ra với Vi Kiều nên anh đến muộn. Khi đến nơi, đã là 7 giờ tối. Sầm Minh đang ăn tối, thấy anh đến liền reo lên: “Bố!”

 

Cậu bé nhanh chóng chạy tới giúp anh đổi dép.

 

7 năm qua, Sầm Chương vừa làm bố vừa làm mẹ, tất cả cực nhọc nuôi con nay đã được đền đáp xứng đáng: Sầm Minh tuyệt đối nghe lời bố, thậm chí còn phụ thuộc vào anh theo cách mà người ngoài khó lòng hiểu nổi.

 

Sầm Chương cúi xuống thay dép, Sầm Minh nhìn thấy vết bàn tay in trên mặt anh, giật mình kêu lên: “Bố! Mặt bố bị sao vậy?”

 

Sầm Chương: “…”

 

Tiếng kêu ấy khiến cả nhà nhanh chóng ùa ra xem, vây quanh anh, coi như chuyện riêng của anh bị phơi bày hết.

 

Sầm Minh lo lắng cho ông bố vĩ đại của mình, còn gặng hỏi cho ra nhẽ: “Bố! Ai đã đánh bố thành ra thế này?”

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Sầm Chương: Con trai, con có thể đừng hỏi nữa được không?


 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (5 Bình Luận)