Còn có thể là ai nữa chứ…
Sắc mặt Sầm Chương trầm xuống, không nói một lời.
Sầm Hoa Kiều và Ôn Thục Nhàn liếc mắt nhìn nhau, đã đoán ra bảy tám phần. Người có thể đánh Chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Quốc tế Kim Trản ra nông nỗi này mà vẫn im lặng, ngoài Tổng giám đốc Vi của Đạo Sâm thì còn ai vào đây?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Thục Nhàn ôm Sầm Minh đi, mỉm cười nói để làm dịu không khí: “Tiểu Minh, tôm bóc lúc nãy còn chưa ăn hết, chúng ta vào ăn đi, để nguội thì không ngon đâu.”
Sầm Minh vừa đi, câu chuyện của người lớn lập tức dễ nói hơn nhiều.
Sầm Hoa Kiều khẽ cười, như đã hiểu rõ: “Bồn rửa tay có đá lạnh, vào chườm một chút đi.”
Sầm Chương chỉ đáp: “Vâng.”
Vừa rồi Vi Kiều không khách sáo chút nào, cái bạt tai đó đánh đến nỗi mặt anh rát bỏng suốt một lúc. Sau khi chườm đá xong, dấu bàn tay trên má mới mờ dần đi.
Từ nhà tắm bước ra, Sầm Chương khẽ gật đầu với Sầm Hoa Kiều, trịnh trọng nói: “Chú hai, cảm ơn chú, mấy ngày nay đã thay cháu chăm sóc Tiểu Minh.”
Sầm Hoa Kiều khoát tay: “Nói mấy lời này làm gì, khách sáo quá.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trên đời này, đối với Sầm Chương, ngoài bố mẹ, người anh mang ơn sâu đậm nhất chính là Sầm Hoa Kiều.
Năm bố mẹ anh gặp tai nạn máy bay, Sầm Chương mới mười tám tuổi, còn năm năm nữa mới đủ hai mươi ba tuổi để bước lên vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế Kim Trản. Năm năm đầy rẫy chông gai đó, chính Sầm Hoa Kiều đã gánh vác thay anh.
Sầm Hoa Kiều không chỉ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cháu trai, mà còn gánh cả nguy cơ đứt gãy quyền lực điều hành cao nhất của Kim Trản lúc bấy giờ.
Khác với người anh cả Sầm Hoa Sơn, Sầm Hoa Kiều vốn không có tham vọng quyền lực. Ông ấy giống như một vị vương gia thời xưa, say mê thi ca nhạc họa, không màng thế sự. Suốt những năm qua, ông ấy chỉ giữ một chức danh Giám đốc điều hành danh nghĩa tại Kim Trản, sống an nhàn nhờ tiền chia cổ tức mỗi năm.
Nhưng cái chết của Sầm Hoa Sơn đã phá vỡ không chỉ cuộc đời của Sầm Chương, mà cả sự bình yên của Sầm Hoa Kiều.
Khi lòng người dao động, ban lãnh đạo hăm hở âm mưu cướp quyền, Sầm Hoa Kiều đang gảy đàn cổ, miệng ngâm hai câu thơ: Núi mưa sắp kéo, gió tràn lầu. Mây đen đè nặng, thành ngã nhào*
(*) Đây là hai câu thơ nổi tiếng trong “Tiền Xích Bích Phú” (前赤壁赋) của Tô Thức (苏轼 – Tô Đông Pha). Hai câu này miêu tả bầu không khí căng thẳng, áp lực trước một cơn bão lớn – cũng là hình ảnh ẩn dụ cho biến cố chính trị hoặc sự việc nguy hiểm đang đến gần, khiến người ta cảm nhận được sự nặng nề, sắp sửa “vỡ òa” của thời cuộc
Người vợ già Ôn Thục Nhàn của ông ấy hiểu ý ngay, biết rằng chồng mình chuẩn bị xuất sơn.
Chẳng bao lâu sau, Sầm Hoa Kiều tiếp quản vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế Kim Trản.
Lúc ấy người đời mới nhận ra, vị Giám đốc điều hành tưởng chỉ biết ngâm thơ gảy đàn này, hóa ra không hề đơn giản. Một khi đã xuất sơn trấn giữ Kim Trản, về thủ đoạn, năng lực, ông ấy chẳng thua gì Sầm Hoa Sơn.
Lời đồn lan khắp nơi: Thời đại của Sầm Chương còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Sầm Hoa Kiều không có lý do gì để làm bàn đạp cho cháu trai, nhường lại quyền lực miễn phí. Với năng lực của ông ấy, dưới sự lãnh đạo của ông ấy, Kim Trản chưa chắc thua thời của Sầm Hoa Sơn.
Thế nhưng, một lần nữa, Sầm Hoa Kiều lại khiến tất cả phải kinh ngạc. Năm năm sau, ông ấy tự tay nâng Sầm Chương lên vị trí chủ tịch, nhường lại chiếc ghế quyền lực mà ông ấy đã ngồi vững vàng suốt năm năm.
Khi thông báo được công bố, dư luận chấn động.
Uy tín của Sầm Hoa Kiều lúc đó dâng cao đến cực điểm. Người ta kính trọng ông ấy như kính trọng thần minh: Người có năng lực quyết đoán thiên hạ mà vẫn sẵn sàng nhường lại, nếu ông ấy không phải thần, thì ai mới phải?
Nhưng thực ra, Sầm Hoa Kiều có nỗi niềm riêng. Người duy nhất hiểu được ông ấy, chính là vợ ông ấy, Ôn Thục Nhàn.
Ngày Sầm Chương nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Sầm Hoa Kiều đã cùng anh uống vài ly rượu. Về đến nhà, men rượu khiến ông ấy hơi chếnh choáng, Ôn Thục Nhàn chăm sóc chồng nằm xuống nghỉ, khẽ nói bên tai ông ấy: “Hoa Kiều, xin lỗi…”
Sầm Hoa Kiều ôm vợ vào lòng, dịu dàng an ủi: “Không có gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung.”
Cả hai người đều không nói ra những lời giấu trong lòng. Dù vậy, họ đều hiểu rõ: Không phải Sầm Hoa Kiều không thích quyền lực, nhưng ông ấy không tranh giành, không phải vì không có năng lực, mà vì ông ấy không có con nối dõi. Dù có giành lại quyền lực thì cuối cùng để làm gì?
Năm xưa Ôn Thục Nhàn mắc bệnh nặng, sau khi khỏi thì không thể sinh con được nữa. Sầm Hoa Kiều và vợ tình nghĩa sâu nặng, chuyện không có con đúng là một tiếc nuối, nhưng để nói rằng chỉ vì vậy mà cuộc sống hôn nhân tan vỡ thì hoàn toàn không thể.
Là người sâu sắc, Sầm Hoa Kiều nhìn thấu mọi sự trên đời: Giành lại quyền kiểm soát Ngân hàng Quốc tế Kim Chán thì sao? Chờ đến khi tôi già, chẳng phải tất cả cũng sẽ rơi vào tay Sầm Chương? Đưa sớm hay đưa muộn cũng đều là đưa, chi bằng làm một món quà thuận nước đẩy thuyền, sớm giao cho nó, còn khiến nó mang ơn, mình cũng lưu lại một tiếng thơm.
Nước đi này của Sầm Hoa Kiều quả thật rất cao tay. Từ đó, trong lòng Sầm Chương, địa vị của ông ấy ngang hàng với bố mẹ ruột.
Tối nay, Sầm Hoa Kiều cũng rất biết cách làm dịu không khí: “Còn nói gì mà chăm sóc với chẳng chăm sóc, khách sáo quá rồi. Bình thường chú và thím hai chẳng có việc gì, nhà cũng vắng vẻ. Có Sầm Minh đến chơi, chúng ta còn vui mừng không kịp ấy chứ.”
Sầm Chương nghe ra được nỗi cô đơn ẩn sau hai chữ “vắng vẻ”. Nhất là từ khi có con, anh càng hiểu rõ hơn nỗi tiếc nuối của vợ chồng Sầm Hoa Kiều, yêu trẻ con nhưng lại không có con của riêng mình.
Anh lập tức đẩy Sầm Minh ra làm “công cụ xoa dịu”, vỗ nhẹ mông cậu bé: “Ngồi sang cạnh ông hai đi. Bố còn chưa ăn tối, con ngồi cùng ông hai, để bố ăn một chút nhé.”
“Dạ, bố.”
Sầm Minh quả là “công cụ” tốt, bảo đâu nghe đó, ngay lập tức chạy sang ngồi bên cạnh Sầm Hoa Kiều, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Lúc này, trong phòng vang lên một giọng nói trong trẻo: “Sầm tiên sinh, huyết áp của ông vẫn hơi cao. Ngày mai tôi sẽ qua kiểm tra kỹ hơn, hôm nay tôi xin phép về trước.”
Người nói là bác sĩ gia đình của Sầm Hoa Kiều – Phương Trăn.
Cô gái trẻ với gương mặt thanh tú, dáng người thướt tha, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm đạm, chuyên nghiệp. Phương Trăn là hình mẫu tiêu biểu của nữ tinh anh hiện đại: mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Y London, đã được mời làm bác sĩ riêng cho Sầm Hoa Kiều và rất được ông ấy tin tưởng.
Ngồi bên bàn ăn, Sầm Chương đang múc canh cho Sầm Minh. Thấy anh, Phương Trân mỉm cười khẽ gật đầu: “Chủ tịch Sầm.”
Sầm Chương chỉ gật đầu đáp lại, tay vẫn không ngừng múc canh, ánh mắt không hề liếc về phía cô ta.
Nụ cười trên môi Phương Trăn vẫn giữ nguyên, nhưng trong lòng lại có chút thất bại: Sầm Chương không để cô ta vào mắt.
Là người trẻ tuổi, khí chất cao ngạo, cô ta khó tránh khỏi có chút không phục: Một người phụ nữ như mình – tinh anh xuất chúng vạn người có một, vậy mà anh lại không thèm để mắt. Vậy kiểu phụ nữ nào mới lọt vào mắt anh?
Đúng lúc đó, đang vào giờ cơm, Sầm Hoa Kiều ngỏ lời: “Giờ này chắc cô cũng chưa ăn tối, ngồi lại ăn cùng chúng tôi đi.”
“…”
Lời mời bất ngờ này mang theo nhiều hàm ý. Dù còn trẻ, Phương Trăn cũng không phải tay vừa trong ứng xử xã hội. Trong lòng cô ta lập tức cân nhắc: Đây là ông chủ khách sáo, hay đang ám chỉ cho mình cơ hội?
May thay, Ôn Thục Nhàn nhanh nhẹn lên tiếng, đưa bát đũa ra đỡ lời: “Bác sĩ Phương, ngồi xuống ăn chút đi, hôm nay cô cũng vất vả rồi.”
Bà ấy khẽ liếc Sầm Chương, mỉm cười dịu dàng: “Sầm Chương sẽ không để bụng đâu, thêm đôi đũa cũng chẳng sao cả.”
Sầm Chương nghe vậy, mượn cớ chăm Sầm Minh ăn cơm để né tránh câu chuyện, không hề đưa ra thái độ.
Năm 23 tuổi Sầm Chương đã ngồi vững trên chiếc ghế Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế Kim Trản – một vị trí nóng bỏng tay. Anh có đủ bản lĩnh của bậc thầy quyền mưu, nghe một hiểu mười, suy một ra mười. Sầm Chương hiểu rõ tâm tư của Sầm Hoa Kiều và Ôn Thục Nhàn, tuy anh không đồng tình nhưng cũng không định làm hai người khó chịu. Không biểu lộ gì, chính là cách đáp lại tốt nhất của anh.
Phương Trăn hiểu được.
Cô ta tự nhủ mình vẫn may mắn. Tạm thời chưa lọt vào mắt Sầm Chương, nhưng đã lọt vào mắt Sầm Hoa Kiều và Ôn Thục Nhàn. Thế là đủ.
Có được lợi thế “Lầu gần nước đài gần hồ”* nhờ hai người đó, lẽ nào còn sợ không có cơ hội tiếp cận Sầm Chương? Tương lai còn dài, kiên nhẫn chính là thượng sách.
(*) “Lầu gần nước đài gần hồ” Chỉ những người ở gần, ở vị trí thuận lợi thì sẽ dễ dàng hưởng lợi hoặc nắm bắt cơ hội hơn người khác.
Phương Trăn ngồi xuống, vị trí rất tốt, ngay cạnh Sầm Chương. Chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào anh và cô ta thật sự làm vậy.
Phương Trăn bóc một con tôm, đặt vào bát của Sầm Chương, giọng dịu dàng: “Chủ tịch Sầm, để tôi giúp anh.”
Phụ nữ hiện đại đã không còn tin vào lý thuyết “ngồi chờ tình yêu” lỗi thời. Tình yêu không thể đợi mà đến, bạn đời ưu tú lại càng là đối tượng tranh giành của hàng vạn người. Không chủ động, chỉ biết đợi, thì làm sao được? Chốn công sở phải dựa vào bản lĩnh mà kiếm ăn, hôn nhân lại càng phải thế.
Sầm Chương liếc nhìn con tôm trong bát, rồi đưa cả bát cho người làm, lạnh nhạt nói: “Bát bẩn rồi, đổi cái khác.”
“……”
Cả bàn ăn bỗng im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Sầm Minh đang cúi đầu ăn cũng ngẩng lên, nghi hoặc bố mình: “Bố ơi, không bẩn mà. Cô Phương rửa tay rồi. Trước đây mẹ làm rơi tôm xuống đất, bố cũng ăn luôn mà, còn khen ngon nữa.”
“……”
Bầu không khí vốn đã lúng túng, nay lại càng ngột ngạt.
Sắc mặt Phương Trăn khó coi, cô ta bị mất mặt trầm trọng. Cô ta chỉ kịp ăn vài miếng rồi lấy cớ, nhanh chóng rời khỏi bàn.
Người ngoài vừa đi, người trong nhà nói chuyện cũng không cần giữ ý nữa.
Sầm Hoa Kiều cười khẽ: “Không ưng à?”
Sầm Chương không trả lời ngay.
Anh vỗ nhẹ mông Sầm Minh, bảo con ăn xong thì ra phòng khách chơi. Đợi con trai đi rồi, anh mới thản nhiên tìm cớ thoái thác: “Cô ta mới 22 tuổi, còn quá nhỏ, không hợp.”
“Chuyện này dễ thôi.” Sầm Hoa Kiều thuận miệng nói: “Vậy để chú hai tìm cho cháu một cô 32 tuổi.”
“Quá già.”
“Thế bao nhiêu tuổi mới hợp?”
Sầm Chương im lặng.
Sầm Hoa Kiều nhìn thấu ngay tâm tư của anh: “Hai mươi chín tuổi, người như Vi Kiều đúng là tuổi tác thích hợp nhất, đúng không?”
Bị vạch trần ý nghĩ, Sầm Chương lại lần nữa lấy Sầm Minh ra làm “lá chắn”.
“Tiểu Minh còn nhỏ, bị ảnh hưởng không tốt. Vì thế cháu không định tái hôn.”
“Vậy còn tối nay cháu và Vi Kiều là chuyện gì?”
“…”
Sầm Chương biết chẳng giấu được chú hai.
Là một đặc sản của thành phố Thân Nam, giới paparazzi nơi đây nổi tiếng hàng đầu thế giới. Sầm Chương kết hôn và có con sớm, những năm đó yêu Vi Kiều một cách cực kỳ công khai. Về sau ly hôn, tình cảm của anh trở thành một ẩn số, chẳng ai tin anh có thể nhẫn nhịn cô đơn suốt hai năm chỉ “tay phải” mà sống qua ngày, vì vậy giới paparazzi đặc biệt để mắt đến anh.
Ai ngờ, chiều nay bọn họ lại bắt được một tin tức cực hot: Sầm Chương và Vi Kiều ở trong một chiếc xe sang màu đen, hai người đơn độc trong đó suốt hai tiếng đồng hồ!
Sau đó, Sầm Chương xuống xe, vòng qua ghế lái, đích thân làm tài xế đưa Vi Kiều về nhà. Cảnh tượng này bị phóng viên giải trí ẩn nấp bên đường chụp được và gần như đồng thời đăng tin.
Trong chốc lát, dư luận xôn xao, bàn tán không ngớt: “Đây là ‘kẹo hôn nhân hết hạn’ à? Không về nhà, cũng không vào khách sạn hạng sang, mà lại vui vẻ trong xe?”
Quả nhiên Sầm Chương vẫn là người từng “liều mạng cưới sớm” vì Vi Kiều. Dù đã ly hôn hai năm, anh vẫn dám nói thẳng: “Hôm nay cháu có chuyện cần bàn với cô ấy.”
“Bàn ra kết quả chưa?”
“Chưa.”
“…”
Đối với chuyện liên quan đến Vi Kiều, Sầm Chương luôn cứng rắn với bất cứ ai, ngay cả Sầm Hoa Kiều cũng không ngoại lệ. Người kia gật đầu, coi như hiểu ý.
“Được rồi, là chú hai hơi nóng vội. Bọn chú thấy Phương Trăn cũng được, mới định tạo cơ hội cho cháu. Từ nay chuyện này, chú với thím hai sẽ không nhắc nữa, cháu yên tâm.”
“Vâng.”
Sầm Chương rót cho chú hai một tách trà, coi như xóa bỏ khúc mắc. Sầm Hoa Kiều đối xử với anh không tệ, chỉ là thích “làm mối loạn xạ”, mà người lớn tuổi thích làm mai cũng là “tật chung”, chẳng thể trách được.
“Sầm Chương, vẫn còn một việc chú muốn nhắc cháu.”
“Chú hai cứ nói.”
“Nghe nói gần đây Vi Kiều vì khoản vay của Đạo Sâm đã chạy vạy nhiều ngân hàng nhưng đều bị từ chối. Việc này, cháu biết chưa?”
Sầm Chương im lặng lắng nghe, không tỏ thái độ.
Ngay cả người thâm sâu như Sầm Hoa Kiều cũng không nhìn thấu được sự im lặng này mang ý nghĩa gì.
Sầm Hoa Kiều cân nhắc kỹ, rồi nhắc nhở: “Sầm Chương, về Vi Kiều, cháu nên cẩn trọng một chút.”
Vì e ngại mối quan hệ giữa Sầm Chương và Vi Kiều, ông ấy nói rất uyển chuyển: “Nếu là vợ chồng thì Đạo Sâm và Kim Trản hỗ trợ nhau không vấn đề gì; nhưng giờ hai người đã ly hôn, Vi Kiều quay về Đạo Sâm, nếu cô ấy tìm đến cháu, cháu phải suy nghĩ thấu đáo.”
Nói đến Vi Kiều, tư duy của Sầm Chương quả thực không giống người thường, không phải chỉ nói cho vui.
Bị chú hai nhắc nhở, người sáng suốt đều nghe ra được “phải đề phòng Vi Kiều”, nhưng Sầm Chương lại như được khai sáng, đưa ra “một nhận định mới”: “Cháu biết ngay, cô ấy không đơn giản vậy.”
Sầm Hoa Kiều nghe mà trong lòng được an ủi.
Chỉ nghe Sầm Chương lạnh lùng kết luận: “Chắc chắn là sau hai năm ly hôn, cô ấy muốn ‘lạt mềm buộc chặt’, thèm cháu rồi.”
“…”
Chú hai im lặng thật lâu, chân thành khuyên nhủ: “Dựa vào hiểu biết của chú về Vi Kiều, chuyện đó… chắc không đến mức ấy đâu.”
***
Lời nhắn của tác giả:
Chú hai: “Sầm Chương, không phải cháu điên rồi chứ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận