Thứ Tư, Vi Kiều cầm vé vào sân, theo chỉ dẫn trên vé, cô ngồi xuống hàng ghế thứ ba của khán đài.
Cô liếc nhìn tấm vé trong tay, chợt nhớ đến lời nói dối với Hứa Lập Duy. Cậu ấy nói đúng, hôm đó khi Sầm Chương hỏi xin chứng minh thư, cô chẳng hề nghĩ nhiều đã đưa ngay. Thật ra cô chưa từng nghĩ vì sao mình lại tin tưởng anh vô điều kiện như thế.
Bắt đầu từ khi nào? Cô đối với Sầm Chương có sự tin tưởng không giới hạn này…
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô còn đang miên man suy nghĩ thì bên trong sân vang lên tiếng reo hò rầm trời.
Trận chung kết – các tuyển thủ vào sân, hai bên đội cổ vũ giăng cờ xí, tiếng trống vang dội.
Ánh mắt Vi Kiều dừng lại trên người Sầm Chương.
Hôm nay anh mặc bộ đồ thể thao trắng, áo phông quần đùi, trước ngực in logo “Đại học Thượng Đông Quốc Lập”. Anh đặt túi quần vợt lên ghế, lấy vợt ra, giơ lên kiểm tra độ căng của lưới – thói quen trước trận này lọt hết vào tầm mắt Vi Kiều. Bàn tay nắm chặt vợt ấy, đối với quần vợt là như vậy, liệu với người mình thích… cũng sẽ nắm chặt như thế sao?
Trận chung kết bắt đầu, đối đầu kịch liệt.
Sầm Chương đấu với Tưởng Tông Ninh, trước trận đấu, cả hai bắt tay qua lưới, khiến khán giả náo động. Về công, hai người đại diện cho hai trường top – Thượng Đông Quốc Lập và Thân Nam Lý Công, đều là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch; về tư, hai nhà ngân hàng lớn Đông Nam Á – Sầm Chương nắm giữ quyền thừa kế tương lai của Ngân hàng Quốc Tế Kim Trản, đối đầu với Ngân hàng Hằng Long của Tưởng Tông Ninh – vừa là bạn vừa là địch.
Cao thủ gặp cao thủ, chiến đấu không khoan nhượng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Kiều không giỏi thể thao, bình thường chỉ tập tán thủ để phòng thân. Đây là lần đầu tiên cô xem quần vợt trực tiếp, vốn định “xem cho biết” với tâm thế người ngoài, còn mang theo quyển sổ từ vựng tiếng Đức, định tranh thủ lúc nghỉ đổi sân học vài trang. Nhưng không ngờ, ngay khi trận đấu bắt đầu, ánh mắt cô không thể rời khỏi Sầm Chương.
Một chàng trai dốc hết sức để chiến thắng – thực sự rất cuốn hút.
Trận chung kết, tiếng hò reo vang dội như sóng.
Sầm Chương bước đến góc sân uống nước, huấn luyện viên đứng bên nói gì đó, anh lắng nghe rồi gật đầu, liếc nhìn Tưởng Tông Ninh ở phía đối diện, cả hai đều hiểu rõ, đây là trận chiến tâm lý. Ở trình độ này, kỹ thuật không còn là yếu tố quyết định, mà là ý chí.
Trên khán đài, Vi Kiều nhìn anh không chớp mắt. Anh đang quay lưng về phía cô, áo thể thao thấm đẫm mồ hôi, cơ bắp sau lưng căng lên, những đường nét mạnh mẽ lộ ra dưới lớp áo ướt.
Quyển từ vựng vẫn nằm trong tay cô, chưa lật nổi một trang. Cuối cùng cô dứt khoát cất nó vào balo. Lần đầu tiên học sinh gương mẫu Vi Kiều chịu thua, chọn nhìn một chàng trai đánh quần vợt thay vì học bài.
“Sầm Chương sẽ không thua đâu.” Bên cạnh, Đinh Tấn Chu bỗng nói.
Vi Kiều quay sang: “Gì cơ?”
Đinh Tấn Chu hất cằm về phía sân, giọng đầy hàm ý: “Cậu từng thấy Sầm Chương liều mạng như hôm nay chưa? Tôi thì chưa. Cậu ấy vốn là kiểu người làm gì cũng để lại đường lui, chỉ dùng ba phần tư sức lực. Nhưng hôm nay… cậu ấy phá lệ rồi.”
“Ừ. Tôi nghe nói Tưởng Tông Ninh là ứng viên số một, từng thi đấu ở Giải Quần Vợt Sinh Viên Mỹ tại Boston.”
“Cậu nghĩ đó là lý do khiến Sầm Chương dốc hết sức?”
“Chẳng lẽ không phải?”
“Hừ, chỉ một Tưởng Tông Ninh thôi thì chưa đủ sức ép.”
Đinh Tấn Chu cười, liếc nhìn cô, nói như khẳng định: “Người mình thích đang ngồi trên khán đài, đó mới là áp lực lớn nhất của Sầm Chương.”
Vi Kiều quay đầu, bốn mắt giao nhau. Trong mắt Đinh Tấn Chu, ánh lên vẻ trêu chọc lộ liễu.
Cô chợt nhớ tới lời Hứa Lập Duy từng nói: “Sầm Chương sống rất sạch sẽ, bình thường chỉ chơi với mấy cậu con trai như Đinh Tấn Chu.”
Vi Kiều bỗng linh quang lóe lên: “Các cậu… là kiểu quan hệ đó à?”
“…” Đinh Tấn Chu đang uống cà phê, suýt nữa sặc chết.
Anh ta đặt cốc xuống, từ đáy lòng cảm thán: “Vi Kiều, câu này của cậu quá đáng rồi…”
Trận đấu kết thúc, một cú giao bóng, Tưởng Tông Ninh không đỡ được, chiến thắng hôm nay thuộc về Sầm Chương.
Trên khán đài, khán giả đồng loạt đứng dậy, vỗ tay hoan hô, cảm ơn hai tuyển thủ đã mang đến những pha bóng xuất sắc.
Vi Kiều cũng đứng lên theo đám đông, thật lòng vỗ tay chúc mừng anh.
Sầm Chương đang bắt tay Tưởng Tông Ninh qua lưới, tâm tư của anh sao giấu nổi đối phương. Tưởng Tông Ninh cười hỏi: “Hôm nay cậu đánh trận này là để cho ai xem thế?”
Sầm Chương mỉm cười, không trả lời.
Tưởng Tông Ninh ý vị sâu xa: “Không công bằng đâu nhé. Tôi nhường cậu thắng rồi, ít nhất cũng để tôi nhìn người một cái.”
“Cái đó thì được.” Sầm Chương sảng khoái, quay người đi thẳng về phía khán đài.
Anh lớn tiếng gọi: “Vi Kiều!”
“…”
Tiếng gọi ấy khiến toàn bộ khán giả đổ dồn ánh mắt về phía cô. Vi Kiều vốn không giỏi đối phó khi trở thành tiêu điểm, đang ngẩn người thì Sầm Chương làm một động tác, khiến bầu không khí cả sân bùng nổ.
Anh giơ ngón trỏ phải chỉ vào vị trí trái tim, sau đó hướng về phía cô, giơ cao tay phải, làm ký hiệu “OK”.
Anh công khai tỏ tình với cô ở sân vận động.
Không một lời, nhưng sự im lặng đó lại càng mạnh mẽ.
Trên khán đài, một trận xôn xao nổi lên: “Sầm Chương đang tỏ tình sao?”
“Với ai thế?”
“Hình như vừa nãy anh ấy gọi… Vi Kiều.”
“Vi Kiều là ai?”
“Là cô nàng khoa Toán đó, người luôn giành học bổng ấy…”
Sự việc đột ngột khiến Vi Kiều như bị cuốn vào cơn sóng lớn, hoàn toàn không kịp phản ứng.
Đinh Tấn Chu cười lớn, vỗ vai cô: “Vi Kiều, đi đi. Cậu ấy liều mạng giành chiến thắng, chỉ để lúc này được đường đường chính chính gọi tên cậu.”
Một câu nói khiến tim Vi Kiều khẽ run.
Tuổi trẻ mới có thể xảy ra những lãng mạn thế này. Một chàng trai chiến đấu hết mình, không vì lý do to tát nào, chỉ để đứng trên đỉnh vinh quang, gọi tên người trong lòng.
“Ừm.”
Sự điềm tĩnh thường ngày tan biến, Vi Kiều bị không khí xung quanh cuốn theo, không biết lấy dũng khí từ đâu, thật sự sải bước về phía anh.
Hai người cách nhau một hàng rào sân đấu, Vi Kiều hai tay đút vào túi áo khoác, giọng nói mang theo sự nghiêm túc: “Chúc mừng cậu, giành được chức vô địch.”
“Hai ba câu đơn giản thế này, không đủ thành ý.”
Sầm Chương vươn tay dài, ôm eo cô kéo mạnh, trong nháy mắt bế cô qua rào chắn vào giữa sân. Anh nhấc bổng cô lên cao, Vi Kiều không kịp đề phòng, theo phản xạ ôm chặt cổ anh.
Sầm Chương khẽ cười: “Chúc mừng người ta phải thế này mới ra dáng.”
“Này, anh…”
Anh toàn thân ướt đẫm, không chỗ nào khô ráo. Sau trận đấu căng thẳng, làn da trắng nhạt ngày thường giờ đây đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực khiến vành tai cô đỏ lựng.
Anh trời sinh giỏi nắm bắt cơ hội, nhân thế mời cô: “Thứ Bảy đến dự tiệc mừng công của tôi nhé, không được từ chối đâu.”
“Sầm Chương…”
“6 giờ tối, tôi đến đón em.”
“Nhưng tôi có lớp học văn bằng hai vào buổi tối.”
“Trốn học.”
Sau trận chiến mãnh liệt, anh có cảm giác lơ lửng như mất trọng lực, khao khát một chút gần gũi để xoa dịu ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.
Nhưng Vi Kiều quen làm học sinh gương mẫu, kiên quyết từ chối: “Tôi tan học lúc 7 giờ, tan học xong tôi sẽ đến, tôi hứa.”
Sầm Chương hít thở gấp, khó điều chỉnh nhịp tim đang loạn nhịp: “Ôm tôi.”
“…”
“Coi như bù lại cho việc tôi nhường em.”
“Không muốn.”
Sầm Chương ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn khàn mang chút nũng nịu: “Khó khăn lắm tôi mới thắng được, đến chút nhượng bộ này em cũng không chịu sao…”
Rõ ràng còn chưa là người yêu, nhưng đã giống một đôi tình nhân lâu năm, nhìn thấy cô là lý trí bay biến, lời nói nóng hổi như muốn thiêu đốt cả khoảng không.
Mồ hôi từ tóc anh nhỏ xuống, làm ướt ngón tay cô. Trên sân đấu, một người quyết liệt là thế, bước xuống sân lại dịu dàng dụ dỗ. Vi Kiều bất giác mềm lòng, luồn tay vào tóc anh, nhẹ nhàng ôm lấy.
****
Vi Kiều học văn bằng hai là tiếng Đức.
Ngôn ngữ này cực kỳ ít người chọn, tốt nghiệp xong gần như thất nghiệp, ngoài thi công chức hay vào biên chế thì chẳng có con đường nào ổn định hơn. Ngay cả giáo sư khoa tiếng Đức cũng không hiểu nổi, vì sao sinh viên số một của khoa Toán lại chọn học thêm văn bằng hai ngành này. Nếu cô chọn khoa Máy tính, sau khi ra trường, một cuộc sống vừa có thể diện vừa lương cao chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Người duy nhất hiểu Vi Kiều chỉ có Hứa Lập Duy.
“Ông Triệu đồng ý cho cậu à?”
“Ừ.”
Điều 12, Khoản 4 trong Quỹ học bổng Triệu Giang Hà: Trong thời gian đại học, nếu văn bằng chính đạt thủ khoa toàn khoa và giành học bổng toàn phần, sinh viên có quyền tự do lựa chọn văn bằng hai.
Bị ràng buộc bởi người khác, Vi Kiều vốn dĩ chẳng có nhiều quyền chọn lựa, Hứa Lập Duy cũng vậy. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, người ngoài nghĩ sao không quan trọng, bản thân thích mới là quan trọng nhất.
7 giờ tối tan học, Vi Kiều thường ở lại lớp, hỏi giáo sư về những câu khó trong đề thi.
Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên lục đục rời khỏi lớp, Vi Kiều vẫn ngồi yên, chăm chú chép lại bảng, tiếp tục ghi chú. Giáo sư giảng dạy – Hách Quảng Mỹ – hiểu rõ thói quen của cô, theo lệ hỏi: “Vi Kiều, hôm nay có câu hỏi sau giờ học không?”
“Có ạ.”
Vi Kiều nhanh chóng chép xong bảng, cầm đề thi bước lên bục giảng. Cô yêu thích sự cẩn thận và nghiêm túc của tiếng Đức, dưới bề ngoài có phần khô khan của ngôn ngữ này lại ẩn chứa một sức mạnh khiến lòng người an tĩnh.
Hách Quảng Mỹ cầm lấy bài kiểm tra cô đưa, là một bài dịch thuật, định mở miệng giải thích thì chợt nghe tiếng gọi ầm ĩ từ cửa lớp.
“Vi Kiều! Sầm Chương đang đợi cậu dưới lầu…”
“Cậu ấy chờ lâu lắm rồi đó!”
“Ha ha ha”
Đám bạn cùng lớp rủ nhau trêu chọc, cười ầm lên.
Tin đồn lan rộng, ngay cả Hách Quảng Mỹ cũng từng nghe qua ít nhiều, không khỏi đặt bài thi xuống, mỉm cười hỏi: “Vi Kiều, thật sự không vội đi à?”
Vi Kiều vẫn bình tĩnh: “Không ạ.”
Ngoài hành lang, một đám sinh viên thò đầu ra cửa sổ, hò hét xuống dưới: “Sầm Chương!”
“Vi Kiều nói cô ấy không vội đâu…”
“Cậu còn phải đợi thêm đó.”
“Ha ha ha”
Vi Kiều: “…”
Giáo sư Hách bật cười, cẩn thận xếp bài thi trả lại cho cô: “Vi Kiều, đề thi trên giấy thì có thể làm xong, nhưng những bài thi quan trọng nhất của cuộc đời lại không nằm trên tờ giấy này, chúng nhiều lắm, phải dựa vào chính em để trả lời. Những bài thi đó mới thực sự khó.”
Tuổi trẻ, khi chưa bước chân vào thế giới của người lớn, tình yêu thường được đặt ở vị trí tối cao, đó là một điều tốt.
Hoa chẳng nở mãi, người cũng chẳng trẻ mãi. Sẽ có một ngày ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, rồi hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là dũng cảm.
Một đời chỉ có một lần phong độ và khí phách ngút trời.
***
Vi Kiều bước ra khỏi tòa nhà giảng đường, lập tức nhìn thấy Sầm Chương đang đứng chờ dưới lầu.
Anh đang dựa vào cửa xe, phía sau là chiếc Porsche đen quen thuộc của anh. Rõ ràng đã đợi một lúc, đúng vào mùa hoa hoè nở, những bông hoa nhỏ rụng đầy trên mui xe, điểm xuyết như sao li ti.
Đêm hè, hoa hoè, chàng trai yên lặng đợi cô, khiến lòng Vi Kiều mềm hẳn, dâng lên vô vàn dịu dàng.
Cô bước nhanh về phía anh: “Xe chạy vào trong trường, không vi phạm nội quy à?”
“Không đâu, tôi đã đăng ký biển số xe rồi.”
“Ồ, vậy thì tốt.”
“Sao em không hỏi tôi đến từ lúc nào?”
Vi Kiều hơi khựng lại: “Anh đến từ khi nào?”
“5 giờ rưỡi.”
“…”
5 giờ rưỡi, khi Vi Kiều vừa bắt đầu tiết học, anh đã đợi cô suốt hai tiết.
Nghĩ đến việc anh lãng phí từng ấy thời gian chỉ để đợi mình, cô cảm thấy thật không đáng: “Tôi đã nói rồi mà, 7 giờ tôi mới tan học.”
Sầm Chương bỏ một tay vào túi quần, giọng nói dịu dàng đến mức không giống anh chút nào: “Chờ đến 7 giờ không nổi, rất muốn gặp em… nên tôi đến.”
Anh cũng không biết rốt cuộc mình bị làm sao nữa. Mọi chuyện cứ thế xảy ra, anh chẳng thể khống chế được. Mới gặp cô hôm thứ Tư, vậy mà đến thứ Sáu đã chịu không nổi. Rõ ràng đã hẹn rồi, nhưng lại cảm thấy đợi quá lâu.
Chiều hôm qua, anh không về ký túc xá mà về biệt thự số 1 của nhà họ Sầm.
Một đêm dài ôm lấy đống báo cáo tài chính nhưng chẳng đọc nổi chữ nào, trong đầu chỉ toàn là hình bóng cô. Đến tận nửa đêm mới ngủ, mà lúc nhắm mắt lại, cứ nhớ mãi cảnh cô nhẹ nhàng ôm anh trên sân đấu hôm ấy. Nỗi khao khát nóng bỏng dâng lên từng đợt dữ dội.
Tình cảm dồn nén đến mức muốn nhấn chìm anh, còn cô thì vẫn đứng đó, dường như chẳng hề hay biết.
Sao có thể như vậy được?
Bất ngờ, Sầm Chương vươn tay, kéo cô lại gần.
“Thật ra, không đi tiệc mừng công cũng được.”
“Gì cơ?”
“Tất cả… chỉ là cái cớ.”
“…”
“Tất cả đều là… cái cớ để tôi được gặp em.”
Đêm hè, cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hoa hòe rơi xuống vai cô. Khi anh ôm cô vào lòng, những cánh hoa trên vai khẽ rơi xuống, rơi trước ngực hai người, bị sức nén mà ép lại, hương hoa hòe theo đó lan tỏa, ghi dấu khoảnh khắc đêm hè tuổi trẻ.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần Vi Kiều nhớ lại buổi tối Sầm Chương tỏ tình, ký ức ấy vẫn tràn ngập mùi hương hoa hòe.
Khi anh cúi đầu định hôn, cô hơi nghiêng đầu né tránh.
“Tôi không chơi trò này đâu.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt tràn đầy sự chân thành và sáng lấp lánh: “Nếu anh muốn chơi đùa, thì đừng tìm tôi. Tôi không giỏi đến mức có thể chơi kiểu đó, không chịu nổi đâu.”
“Vậy thì tốt.” Anh nói, hơi thở nóng bỏng: “Tôi cũng không đùa.”
Anh ghé sát môi cô, khoảng cách chỉ còn một sợi tóc, nhưng vẫn còn tự kiềm chế: “Tôi chưa từng có bạn gái, em là người đầu tiên. Nếu em đồng ý, cũng sẽ là người cuối cùng.”
Anh cược cả đời mình, nghiêm túc trao cho cô một lời mời trịnh trọng: “Vi Kiều, mức ‘không chơi’ của em đến đâu? Tôi có thể nói cho em biết mức của tôi. Tớ ‘không chơi’… là kiểu muốn cưới cậu làm vợ.”
Vi Kiều: “…”
Lời mời này quá lớn lao, cô vốn luôn lý trí nhưng không tránh khỏi cơn sóng cảm xúc cuộn trào.
Một ánh mắt đã định cả đời, sao anh lại dám chứ?
“Vi Kiều, bạn gái, vị hôn thê, bà Sầm… em nhận hết nhé? Tôi muốn cùng em… cả đời không chia tay.”
Điện thoại vốn được anh nắm trong tay, nhưng lúc này lại rơi xuống đất, một cuộc gọi vô tình được kết nối.
Đầu bên kia ồn ào, Đinh Tấn Chu đang thúc giục: [Sầm Chương, cậu có đến không đấy? Tiệc mừng công của chính cậu mà cậu trễ một tiếng rưỡi rồi…]
Cuộc gọi không ai tắt máy, tiếng gió và tiếng ồn vang vọng, không ai đáp lời.
Hoa hòe tiếp tục rơi bên cạnh chiếc điện thoại, từng cánh một. Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa nhỏ li ti xoay tròn, rơi bên chân Vi Kiều.
Cô vẫn đứng nguyên đó, không lùi bước, những cánh hoa may mắn chưa bị giẫm lên, thoát nạn.
Đó là minh chứng rằng cô đã khẽ kiễng chân, không từ chối nụ hôn ấy.
“Cả đời không chia tay…”
Hôm đó, anh thề, cô tin.
Không ai ngờ, cuộc đời dài như vậy, mọi thứ được gọi là vĩnh viễn chưa từng tồn tại, nhất là lời thề và niềm tin của tuổi đôi mươi.
Hôn nhân, danh lợi, những ván cờ khốc liệt nơi thương trường… tất cả ẩn mình trong nửa sau của đời người, lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt lạnh lùng.
***
Lời nhắn của tác giả:
Sầm Minh: Gì vậy? Có tôi thì hai người không còn yêu nữa à? Lịch sự chút đi chứ?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận