Sau một hồi bị trêu chọc, Vi Kiều không thèm để tâm. Cô thuận tay muốn rút lại xấp tài liệu từ tay Sầm Chương.
“Không bán.”
“Hừ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhìn Sầm Chương trông gầy gò nhưng lực tay lại rất khỏe, Vi Kiều sơ suất nên không giật lại được, phản lực khiến cô lảo đảo một bước.
Sầm Chương phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay đỡ lấy cô.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cách nhau một chiếc bàn dài của quầy hàng. Anh giữ lấy cánh tay trái của cô, tay vẫn chưa rút về, cúi người khẽ nói bên tai cô: “Cẩn thận.”
“…”
Vi Kiều đứng vững nhờ anh đỡ, trong lòng thật sự cảm thấy phiền.
Cô vốn luôn lạnh nhạt, nhưng từ khi gặp Sầm Chương lại nhiều lần mất bình tĩnh. Trực giác mách bảo cô, anh đối với cô đã vượt quá giới hạn, nhưng nghĩ kỹ lại chẳng có bằng chứng rõ ràng. Cô nghi ngờ bản thân quá nhạy cảm, có khi đang hiểu lầm anh.
Sầm Chương thu tay về, khẽ lắc lắc tập ghi chép trong tay: “Bao nhiêu tiền? Tính đi, tôi lấy hết.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Kiều vẫn thản nhiên: “Tôi nói rồi, không bán.”
“Làm ăn mà, cửa hàng mở ra để đón khách, đâu có lý nào lại không bán?”
“Tôi có quyền chọn khách, đúng không?”
“Lý do?”
“Anh từng học qua môn này rồi, thành tích không tệ, đứng nhì lớp, không cần phải mua mấy thứ này.”
“Ai nói tôi mua mấy cái này là vì môn học đó?”
“…”
Vi Kiều khó hiểu: “Vậy anh mua làm gì?”
“Chữ như người.”
Anh nhìn cô, nói một câu đầy ẩn ý: “Tôi rất thích.”
Vi Kiều ngẩng đầu: “Hả?”
Cô chỉ đơn thuần muốn bán hàng, trong đầu toàn là kinh tế hàng hóa, vậy mà anh cứ phải bày trò lãng mạn. Không thể để cô kiếm tiền xong rồi tính đến “lãng mạn” được sao?
Sầm Chương: “…” Phản ứng này là sao?
Bên cạnh, Hứa Lập Duy còn cảm thấy thương cảm thay cho anh, cầm xấp ghi chép đập vào ngực Sầm Chương, thuận tiện hạ giọng nhắc: “Cậu giở chiêu này với Vi Kiều vô ích thôi. Chi bằng rủ cô ấy chơi Sudoku, biết đâu cô ấy còn có chút hứng thú.”
Sầm Chương: “…”
Xung quanh khẽ xôn xao, những sinh viên đứng xem bắt đầu thì thầm: “Là Sầm Chương kìa.”
“Nghe thấy anh ấy nói gì chưa?”
“Ừ ừ, nghe hết rồi.”
“Tôi cũng nghe thấy.”
Vi Kiều vốn lạnh lùng, chẳng bao giờ để ý đến chuyện thị phi, cũng không quen làm tiêu điểm chú ý.
Cô bất ngờ giật lại xấp ghi chép trong tay Sầm Chương, không chút khách sáo mà đuổi người: “Không bán nữa, dọn quầy.”
Ai cũng không bán, mặc kệ hết!
Sầm Chương còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Lập Duy đã không chịu nổi.
“Dọn quầy gì chứ…”
Hứa Lập Duy giữ chặt cô: “Bán cho cậu ta đi.”
“Tôi nói rồi, không bán.”
“Làm ăn không thể như vậy được, nghĩ đến nguyên tắc ‘vốn – sản lượng – lợi nhuận’ đi.”
Trước cám dỗ của đồng tiền, Hứa Lập Duy kiên định hơn Vi Kiều nhiều, anh ấy kiên định phải kiếm bằng được khoản này.
Hứa Lập Duy quay sang Sầm Chương, tỏ thái độ cực kỳ niềm nở, thực chất là nhân cơ hội “chặt chém”: “Cậu muốn mua phải không? Không thành vấn đề, một cuốn ghi chép hai trăm tệ, giá chốt, không mặc cả nhé.”
“…”
Vi Kiều trừng mắt lạnh lùng: “Hứa Lập Duy…”
“Chuyện này để tôi lo.”
Ngày hôm đó, Hứa Lập Duy bộc lộ đầy đủ tiềm năng sẽ trở thành một nhà quản lý cấp cao sau này: mặt lạnh, tâm đen và một sự kiên trì với việc kiếm tiền gần như bệnh hoạn. Vừa nói anh ấy vừa đóng gói toàn bộ ghi chép, “bốp” một cái đặt trước mặt Sầm Chương.
“Hàng trao tay, tiền trao tay.”
Không hổ danh con trai nhà tài phiệt ngân hàng, Sầm Chương không hề chớp mắt: “Không cần tính đơn giá, báo thẳng tổng giá đi.”
“Đúng kiểu người sảng khoái.” Hứa Lập Duy gan to, bịa ngay con số: “6.600 tệ.”
Sầm Chương khẽ cười: “Cướp tiền đâu phải thế này.”
“Con số này hợp với số quầy hôm nay của Vi Kiều, cũng mang ý nghĩa may mắn, là điềm lành. Nếu cậu không muốn, tôi cũng chẳng ép.”
“OK.”
Hôm nay Sầm Chương cũng tin vào “điềm lành” một lần, cầm điện thoại bấm vài cái.
Rất nhanh, điện thoại Vi Kiều vang lên thông báo: “WeChat nhận được 6.600 tệ.”
Vi Kiều: “…”
****
Từ hôm đó, trong lòng Vi Kiều lại vướng thêm một chuyện. Cô thật sự cảm thấy áy náy với Sầm Chương.
Vài cuốn ghi chép thì đáng bao nhiêu tiền, vậy mà cô lại nhận của anh tận 6.600 tệ. Nếu đổi lại là trên thương trường, e rằng giờ cô đã bị cục quản lý thị trường gọi lên điều tra vì “cạnh tranh không lành mạnh” rồi.
Tiền thì chắc chắn không thể trả lại nữa. Một câu của Hứa Lập Duy đã dập tắt hoàn toàn ý định đòi lại của cô: “Tôi chuyển hết cho Tiểu Tùng rồi.”
Hứa Lập Duy vốn là sinh viên xuất sắc của hai khoa, năm nào cũng giành học bổng, nhưng tiền thưởng vào tay lại chẳng giữ được bao lâu. Lý do chính là vì Tiểu Tùng – một đứa trẻ mồ côi ở viện phúc lợi mà Hứa Lập Duy bảo trợ. Hai năm trước, anh ấy đã gánh luôn toàn bộ sinh hoạt phí và học phí của Tiểu Tùng.
Nghe vậy, Vi Kiều không nói gì thêm. Cô vốn không làm được như Hứa Lập Duy – mượn tay Sầm Chương để giúp đỡ người khác.
Vi Kiều định tìm Sầm Chương, lúc này mới sực nhớ ra: hai người học chung một học kỳ mà còn chưa từng kết bạn WeChat. Cô hỏi mấy vòng bạn cùng lớp, nhưng vẫn không có kết quả.
Tin đồn lại bắt đầu rộ lên…
“Vi Kiều khoa Toán đang ra sức xin kết bạn WeChat để theo đuổi Sầm Chương.”
Đến tai Hứa Lập Duy, anh ấy hứng thú hẳn: Giàu sang từ trên trời rơi xuống này, xem Sầm Chương có đủ bản lĩnh mà giữ không.
Hai ngày sau, Vi Kiều tìm thấy Sầm Chương ở sân quần vợt.
Giải quần vợt sinh viên “Talis” là sự kiện lớn ở Thượng Đông, mỗi năm đều thu hút vô số tài trợ. Đại học Quốc lập Thượng Đông luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Sầm Chương là trụ cột của câu lạc bộ quần vợt, phong độ nổi bật có thể tưởng tượng được.
Tuần sau là trận chung kết. Gần đến ngày thi đấu, tối nào Sầm Chương cũng ở câu lạc bộ luyện tập.
Chiều tối hôm đó, Vi Kiều đến sân quần vợt. Trời đã chạng vạng, đèn sân bật sáng, thu hút những con côn trùng nhỏ bay lượn trong đêm hè.
Sầm Chương đang thi đấu. Đó là trận luyện tập cuối cùng trong ngày, đối thủ của anh là Đinh Tấn Chu – chủ tịch câu lạc bộ. Trận đấu kết thúc, cả hai đều mướt mồ hôi. Đinh Tấn Chu cười, đưa anh một chai nước, tiện tay chỉ về phía khán đài: “Vi Kiều đến rồi.”
Sầm Chương không nhận lấy nước, ánh mắt lập tức nhìn về hướng đó.
Quả nhiên, Vi Kiều đang ở đó. Cô đã đến từ lúc nào, không hề cắt ngang trận đấu mà chọn một chỗ ngoài rìa hàng ghế đầu để ngồi. Trên tay cô là một cuốn sổ từ điển tiếng Đức nhỏ, đang cúi đầu đọc chăm chú.
Sầm Chương ném vợt qua một bên, bước thẳng đến chỗ cô.
Đinh Tấn Chu ở đằng sau còn gọi với theo: “Ê, nước của cậu này, không khát à?”
Sầm Chương chẳng buồn đáp. Anh đúng là khát, nhưng thứ anh khát hơn, chính là cô.
Sầm Chương đi thẳng đến trước mặt Vi Kiều: “Tìm tôi?”
“À… đúng vậy.”
Vi Kiều đứng dậy, cuốn từ điển còn chưa kịp cất, thì bị giọng anh cắt ngang dòng suy nghĩ, giật mình làm rơi xuống đất.
Cô cúi xuống nhặt, Sầm Chương cũng vậy. Hai người đồng thời khom người, bàn tay trái của anh chạm nhẹ vào mu bàn tay cô rồi lướt qua, sau khi vận động bàn tay anh nóng hổi, để lại cảm giác bỏng rát lan tận tim cô.
Vi Kiều theo phản xạ rụt tay lại. Sầm Chương thuận tay nhặt cuốn sách dưới đất, đưa trả cô.
“…Cảm ơn.”
Lại là cảm giác này. Mỗi lần gặp anh, luôn xảy ra những tình huống ngoài ý muốn, khiến cô mất tập trung.
Sầm Chương vừa rời sân, người đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm, những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống, nhưng anh chẳng để ý. Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ dán chặt vào cô.
“Em tìm tôi có chuyện gì?”
“À, đúng rồi, tôi muốn kết bạn WeChat với anh.”
Câu nói đó khiến Sầm Chương bật cười ngay lập tức. Anh lấy điện thoại ra, gần như không hề do dự: “Em quét mã tôi đi.”
“Được. Kết bạn xong, tôi sẽ chuyển lại anh 6.600 tệ lần trước.”
“……”
Đúng lúc Vi Kiều mở WeChat để quét mã, Sầm Chương bỗng tắt màn hình điện thoại.
Vi Kiều: “?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
Sầm Chương: “Không thêm nữa.”
Vi Kiều: “……”
Suy nghĩ đơn giản của cô định sẵn sẽ gặp không ít trắc trở khi đối diện với kiểu người như Sầm Chương.
“Không tiện kết bạn WeChat à?” Cô đoán bừa, rồi mở Alipay: “Vậy dùng Alipay cũng được. Không cần kết bạn, tôi chuyển trực tiếp cho anh.”
Sầm Chương cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật, xoay người bỏ đi.
Vi Kiều ngẩn ra một giây rồi vội vàng đuổi theo: “Ê.”
Sầm Chương phớt lờ cô, ung dung thu dọn vợt, đeo túi vợt lên vai chuẩn bị rời sân.
Vi Kiều đứng hình. Vừa nãy còn bình thường, sao tự dưng lại trẻ con thế này?
“Lần trước là do Hứa Lập Duy làm bậy, tôi đã nghĩ rồi, mấy quyển ghi chú đó coi như tặng anh, tiền tôi cũng trả lại, chúng ta xong nợ.”
“Xong nợ với ai?” Sầm Chương ném lại một câu, rồi dứt khoát bỏ đi.
Vi Kiều vội chạy theo, hỏi dồn: “Anh có ý gì vậy?”
Sầm Chương bất ngờ dừng bước. Vi Kiều chạy chậm không kịp hãm lại, va thẳng vào lưng anh.
Cao thật!
Cô thầm nghĩ.
Chưa từng tiếp xúc gần gũi với con trai, cô lại không hoảng hốt hay xấu hổ, ngược lại còn rất bình tĩnh. Cô ngẩng lên nhìn, phát hiện mình chỉ cao tới vai anh. Sầm Chương hơi nghiêng đầu, thuận thế áp sát cô hơn.
Vi Kiều gần như theo phản xạ mà tính toán: nếu hôn, anh phải cúi xuống mới chạm tới. Ý nghĩ này khiến cô lập tức đờ người.
Còn Sầm Chương, thấy vẻ ngoài cô lạnh nhạt nhưng vành tai lại đỏ ửng, khóe môi anh khẽ cong lên.
Con gái khi kiên cường nhưng phải cố gắng kìm nén, thật sự khiến người ta mê mẩn.
Anh lùi lại một bước: “Vừa rồi em nói muốn kết bạn WeChat với tôi?”
“Ừm.”
“Được, nhưng em phải đồng ý với tôi một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Trận chung kết giải quần vợt vào tuần sau, trận quyết định của tôi vào chiều thứ Tư lúc 2 giờ, em phải đến cổ vũ cho tôi.”
“...À, được.” Yêu cầu hợp lý, Vi Kiều không từ chối.
“Vậy thì…”
Sầm Chương đột ngột cúi xuống, Vi Kiều theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng eo đã bị anh vòng tay giữ chặt.
Tay anh ôm hờ, bàn tay đặt ở eo cô vừa nhẹ vừa nặng. Cô thoáng nhìn, thấy gân xanh trên cánh tay anh nổi lên, rồi vội thu mắt lại, tim đập có chút nhanh. Một chàng trai vì cô mà kiềm chế bản thân, cảm giác đó còn làm cô rung động hơn cả lời tỏ tình.
Anh cúi xuống, nói khẽ bên tai cô: “Nói rồi nhé, thứ Tư tuần sau, gặp nhau trên sân.”
“Ừm.”
Sầm Chương buông tay, tự nhiên nói: “Chúc ngủ ngon, Vi Kiều.”
“...Chúc ngủ ngon.”
Cô cũng thử giống anh, gọi tên một tiếng. Nhưng “Sầm Chương” vừa tới cửa miệng lại bị nuốt xuống. Vẫn còn xa lạ quá, cô chưa gọi được.
***
Vì lời hứa đó, Vi Kiều và Sầm Chương còn có thêm hai lần gặp gỡ nho nhỏ.
Một lần là ở căn-tin sinh viên. Hôm ấy, cô đang ăn trưa cùng Hứa Lập Duy thì Sầm Chương bất ngờ xuất hiện bên cạnh, thẳng thừng mở miệng xin cô chứng minh thư. Vi Kiều chỉ “ồ” một tiếng rồi lập tức đưa luôn.
Lần khác là ở tòa nhà khoa Vật Liệu. Vi Kiều đứng ngoài phòng thí nghiệm chờ Hứa Lập Duy tan học thì không biết từ lúc nào Sầm Chương đã đứng bên cạnh cô, đưa cho cô hai thứ: chứng minh thư và vé trận chung kết quần vợt vào thứ Tư.
Hứa Lập Duy bước ra, lúc này Sầm Chương đã rời đi. Anh ấy cúi xuống liếc nhìn tấm vé trong tay Vi Kiều, nhận ra đó là vé khu vực “view đặc biệt”, loại vé hiếm đến mức dân phe vé ngoài chợ đen cũng phải thừa nhận: có những chỗ ngồi không phải cứ có tiền là mua được, đặc biệt là loại này.
Hứa Lập Duy hiếm khi hỏi chuyện riêng của cô: “Cậu và Sầm Chương từ bao giờ lại thân thế?”
“Bọn tôi thân sao?”
“Ừ. Cậu không hỏi lý do mà cũng đưa chứng minh thư cho cậu ta luôn.”
“À, cái đó. Vé chung kết quần vợt yêu cầu đăng ký theo tên thật, anh ấy giúp tôi mua vé.”
Hứa Lập Duy nhìn cô một cái. Vi Kiều vẻ mặt bình thản, chỉ trừ đôi tai hơi ửng đỏ.
Là thanh mai trúc mã, Hứa Lập Duy hiểu cô như lòng bàn tay. Vi Kiều chỉ khi nói dối mới đỏ tai. Anh ấy bật cười, không vạch trần cô. Đúng là, ngay cả lúc nói dối cũng thông minh, chỉ mất một giây để nghĩ ra lý do hợp lý.
Vi Kiều bỗng cảm thấy hơi ngượng, quay người đi trước: “Đi thôi, tới căn-tin ăn cơm.”
Hứa Lập Duy đứng nhìn cô một lúc rồi đuổi theo.
“Vi Kiều, ở Đại học Quốc lập Thượng Đông, con trai ai cũng biết…”
“Biết gì?”
“Sầm Chương được dạy dỗ rất nghiêm, đời tư rất sạch sẽ.”
“……”
Vi Kiều bước chậm lại, khóe môi khẽ cong nhưng nhanh chóng đè xuống, gương mặt trở lại bình tĩnh.
Cô khẽ thì thầm: “Thì liên quan gì đến tôi.”
Hứa Lập Duy gật đầu: “Đúng, chẳng liên quan gì, tôi chỉ nói vậy thôi.”
“……”
Vi Kiều nghe ra sự trêu chọc trong lời anh ấy. Ánh mắt chạm nhau, đôi bên đều ngầm hiểu. Thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, chẳng ai lừa được ai.
Vi Kiều bỗng bật cười, những tâm sự giấu kín của cô, đem bày ra trước mặt Hứa Lập Duy cũng không phải điều tệ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô vén lọn tóc trước trán ra sau tai, Hứa Lập Duy thuận tay sánh bước bên cô.
Vi Kiều hỏi: “Sao lại nói điều đó với tôi?”
“Bởi vì… cậu sắp bị thằng nhóc tóc vàng kia cướp mất rồi.”
Vi Kiều: “Hứa Lập Duy…”
“Nhưng mà…” Hứa Lập Duy thong thả, cười với cô: “Tôi thay cậu xem rồi, thằng nhóc tóc vàng đó… chất lượng cũng được đấy.”
Vi Kiều: “……”
***
Lời nhắn của tác giả:
Sầm Chương: Tôi thật sự phải cảm ơn cậu đấy!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận