TÌM NHANH
NGƯỜI TRONG CHỐN DANH LỢI
View: 1.492
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Sầm Chương gặp Vi Kiều khi anh đang học năm hai đại học.

 

Đại học Quốc lập Thượng Đông là một ngôi trường danh giá trăm năm, nổi tiếng về toán học và tài chính, nơi sản sinh nhiều nhân tài và nhận được những khoản quyên góp khổng lồ từ cựu sinh viên. Những ngành học “kén người” mà nơi khác không dám mở, thì Thượng Đông dám mở.

 

Học kỳ hai năm hai có một môn học “Kinh tế dầu mỏ và Địa chính trị” với tỷ lệ chọn thấp kỷ lục vì hai lý do: tỷ lệ trượt cao và nội dung quá chuyên biệt. Ngày đầu tiên, lớp chỉ có vỏn vẹn 12 người, được mệnh danh “Đội cảm tử 12 người”. Vi Kiều là một trong số đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giáo sư Lưu Quang Viễn mở sổ điểm danh, đọc tên từng người, rồi dừng lại khi thấy cô: “Vi Kiều? Khoa Toán à?”

 

Hàng ghế đầu, một cô gái ngồi thẳng người đáp: “Vâng.”

 

Ông cười thích thú: “11 người còn lại đều từ khoa Tài chính và Kinh tế, bị bắt buộc chọn để đủ tín chỉ. Còn em, sao lại học môn này?”

 

“Nghe nói tỷ lệ trượt cao nên em muốn thử xem.”

 

Lưu Quang Viễn bật cười lớn.

 

Ngựa non háu đá, chưa biết sợ cọp là gì. Nhưng ông sẽ để cô biết, giữa cọp và ngựa non, ai mới là kẻ mạnh.

 

Qua vài buổi học, người bị thu hút lại chính là Lưu Quang Viễn. Ông nhận ra Vi Kiều là kiểu sinh viên mà thầy cô nào cũng yêu quý: luôn hoàn thành bài tập nhanh và tốt, trả lời mọi câu hỏi không hề né tránh. Ông biết, để bù đắp khoảng cách chuyên môn, một sinh viên khoa Toán như cô đã nỗ lực gấp mười lần người khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một hôm, ông gọi tên cô: “Bài tập tuần trước là phân tích tác động tiêu cực của kinh tế dầu mỏ lên địa chính trị, chắc các em đã có câu trả lời. Vi Kiều, em trả lời đi.”

 

Cô vẫn ngồi ở hàng đầu, hỏi: “Chỉ nói một ý được không ạ?”

 

“Được. Có nhiều nguyên nhân, em chọn cái em thấy quan trọng nhất.”

 

“Em nghĩ là… ngân hàng.”

 

“Ồ?”

 

“Các ngân hàng tầm cỡ thế giới đã góp phần thúc đẩy và là một trong những nguyên nhân khiến địa chính trị xấu đi.”

 

“Ví dụ?”

 

“Cao Thắng, Huệ Phong, thậm chí cả Liên minh các ngân hàng quốc tế…”

 

“Thế còn ngân hàng Kim Trản?”

 

“Cũng tính là một.”

 

Lưu Quang Viễn nở nụ cười hứng thú.

 

Ông chuyển ánh mắt, đầy hứng thú, khơi mào “cuộc đối đầu” giữa hai bên: “Em có đồng ý với quan điểm của Vi Kiều không? Sầm Chương – đến từ Ngân hàng Quốc tế Kim Trản?”

 

Cả lớp đồng loạt nhìn về hàng ghế cuối.

 

Sầm Chương đang ngồi đó, như thói quen. Bị gọi tên, anh chỉ lười biếng liếc mắt lên phía trước.

 

Vi Kiều khẽ cứng người.

 

Tại Đại học Quốc lập Thượng Đông, Sầm Chương rất nổi tiếng. Ai cũng biết, ngân hàng Kim Trản mang họ Sầm: trước kia là Sầm Hoa Sơn, hiện tại là Sầm Hoa Kiều, còn tương lai sẽ là Sầm Chương.

 

Gia tộc ngân hàng hàng đầu thế giới, đó là thứ mà Vi Kiều không hề có ý định dây dưa. Một cuộc tranh luận học thuật, cô bị ép vào thế đối đầu, cảm giác có phần không thoải mái.

 

Chỉ nghe Sầm Chương nói: “Vạn vật vốn có hai mặt, ngân hàng cũng không ngoại lệ. Khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm và các ngân hàng hợp tác rất tốt. Khoản vay hợp vốn đầu tiên khi triển khai tại thành phố Thân Nam, Ngân hàng Quốc tế Kim Trản cũng có tham gia.”

 

Giáo sư Lưu thích xem náo nhiệt, lập tức kích động không khí: “Vi Kiều, em có đồng ý với cậu ấy không? E rằng ông Triệu Giang Hà sẽ là người đầu tiên phản đối đấy.”

 

Tuổi trẻ, lòng tự trọng cao, vẫn chưa hiểu hết sự nguy hiểm khi đàn ông và phụ nữ tranh luận gay gắt, chỉ cách một bước giữa “vượt giới hạn” và “động lòng”. Chính vì chưa hiểu nên họ mới có thể giữ được sự kiêu ngạo, ngông nghênh như chẳng màng thế sự.

 

Vi Kiều đặt bút xuống, thẳng thắn đáp trả: “Một khi khoản vay thương mại đã được thực hiện, chắc chắn có sự đồng thuận hợp lý – hợp tác đôi bên cùng có lợi là nền tảng. Đạo Sâm có được dòng tiền, ngân hàng thì hưởng lãi suất cao. Nhưng dùng một thương vụ hợp tác thông thường để đối chọi với một vấn đề đặc thù thì vốn dĩ không hợp lý về logic.”

 

Sầm Chương cũng không nhượng bộ: “Kinh tế dầu mỏ hay vay thương mại, xét về bản chất đều là dòng chảy của vốn. Vốn không có đúng sai, nơi nào cần thì vốn sẽ chảy đến đó – đó gọi là thị trường điều tiết. Những người muốn lấy cớ kiếm lời từ vốn để chỉ trích nó lạnh lùng, chẳng qua là góc nhìn ấu trĩ.”

 

“Dùng bàn tay con người để thao túng thị trường cũng được xem là thị trường điều tiết sao?”

 

“Những gì em nói thuộc về các trường hợp cực đoan – tội phạm thương mại. Em lấy những ví dụ cá biệt, không có cơ sở pháp lý, để áp đặt lên một ngân hàng tổng hợp đã tồn tại trăm năm, chẳng phải quá xúc phạm sao?”

 

“Ồ?”

 

Vi Kiều hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc ra sau: “Vốn thì không có đúng sai, nhưng người vận hành vốn thì có.”

 

Cái liếc mắt thoáng qua ấy chỉ là một động tác trong tư thế của cô, cô thậm chí không thật sự nhìn Sầm Chương – nó như một lời tuyên bố: Vốn cũng có chính – tà, và cô đã quyết định cả đời này chỉ đứng về phía chính nghĩa.

 

Lần này, Sầm Chương không đáp trả. Anh nhìn vào bóng lưng cô, trong mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc.

 

Tuổi hai mươi, tuổi trẻ sẵn sàng dâng hiến tất cả. Có người giống anh, một chân đã bước vào vũ đài quyền lực và tiền bạc, tư duy dần tiến sát đến tầm của một giám đốc điều hành tối cao. Đó là đồng loại của anh – như loài sói trên thảo nguyên: cô độc, mạnh mẽ, khiến người khác vừa say mê vừa sợ hãi.

 

Cuộc đối đầu nảy lửa kết thúc trong im lặng. Giáo sư Lưu – người khơi mào – có phần tiếc nuối: Vi Kiều và Sầm Chương, kẻ mạnh đối kẻ mạnh, nếu cả hai đều không nhượng bộ, hẳn sẽ là một màn tranh luận kịch tính đến nghẹt thở.

 

***

 

Trong khuôn viên đại học không có bí mật, tin tức lan nhanh như gió. Ai ai cũng bàn tán về màn đối đầu gay gắt giữa Vi Kiều và Sầm Chương.

 

Ngay cả Đinh Tấn Chu của khoa Chính trị – Kinh tế cũng nghe nói. Nghe đồn mỗi thứ Sáu Vi Kiều đều đến cửa sổ đặc sản của nhà ăn để ăn mì nước tôm sông, Đinh Tấn Chu bèn kéo Sầm Chương đến đó, hỏi: “Cô gái nào là Vi Kiều?”

 

“Cô gái đứng cạnh Hứa Lập Duy đang gọi món kia kìa.”

 

“…”

 

Đinh Tấn Chu nhìn sang. Một nam một nữ đang đứng trước cửa sổ đặc sản gọi món, Vi Kiều gọi một tô mì nước tôm sông, còn Hứa Lập Duy gọi thêm hai quả trứng lòng đào rồi tiện tay bỏ một quả vào tô mì của Vi Kiều.

 

Một động tác đơn giản nhưng đủ để tuyên bố về mối quan hệ riêng tư thân mật của họ.

 

Đinh Tấn Chu nhướn mày, thán phục nhìn Sầm Chương: “Cậu định giành bạn gái của Hứa Lập Duy sao?”

 

“Bạn gái gì chứ.” Sầm Chương hừ lạnh: “Thanh mai trúc mã thôi, cùng được hưởng lợi từ quỹ học bổng của Triệu Giang Hà mà thôi.”

 

“…”

 

Đinh Tấn Chu liếc nhìn anh, trong lòng đã hiểu rõ: “Cậu đã âm thầm điều tra hai người họ rồi à?”

 

Sầm Chương không khẳng định cũng không phủ nhận, ung dung đi mua một cốc cà phê. 

 

Đinh Tấn Chu bám theo, vừa cười vừa trêu chọc. Tiếng ồn ào của căn tin khiến người ta không nghe rõ anh ta nói gì, chỉ thấy Sầm Chương giơ tay giật lấy cốc cà phê của Đinh Tấn Chu.

 

Đinh Tấn Chu phá lên cười, trêu anh: “Gấp gáp thế cơ à?”

 

Không xa, cảnh tượng này lọt vào tầm mắt Hứa Lập Duy.

 

Anh ấy đang ngồi đối diện Vi Kiều ăn mì, Hứa Lập Duy suy nghĩ một chút rồi mở miệng nhắc nhở: “Sầm Chương có ý với cậu đấy, cậu cẩn thận một chút.”

 

“Ai cơ? Không quen.”

 

“…”

 

Hứa Lập Duy sững lại, rồi bật cười. Cũng phải thôi, đây là Vi Kiều – một người lạnh lùng, lý trí, không ai lay chuyển được.

 

Hiểu Vi Kiều nhất chính là Hứa Lập Duy. Đúng như anh ấy nghĩ, chuyện này với cô chẳng qua chỉ là một đoạn nhỏ trong cuộc sống đại học, cô chẳng để tâm.

 

Người để tâm lại là Sầm Chương.

 

Một buổi sáng thứ Ba, Vi Kiều bước vào lớp học, bước chân khẽ khựng lại.

 

Sầm Chương đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, từ trái qua, chỗ thứ ba. Ngay phía trước chính là chỗ ngồi Vi Kiều thường chọn.

 

Vi Kiều thầm nhủ: “Gió nào thổi mà cậu công tử luôn ngồi cuối lớp nay lại ‘chăm học’ lên hàng ghế đầu thế này?”

 

Như có thần giao cách cảm, Sầm Chương ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt chạm nhau. Anh bỗng nở một nụ cười.

 

Vi Kiều thoáng thấy chút khiêu khích trong nụ cười đó. Nếu là khiêu khích thì tốt, cô chưa từng sợ.

 

Cô bước đến, ngồi xuống, lấy sách vở ra chuẩn bị ôn lại bài. Bỗng một cây bút từ phía sau vai cô rơi xuống, dừng ngay bên chân trái.

 

Cô bị làm phiền, theo phản xạ quay lại. Và suýt chút nữa chạm vào Sầm Chương.

 

Vi Kiều: “…”

 

Anh đang nghiêng người về phía cô, khuôn mặt vô tội, lên tiếng: “Bút máy rơi rồi, giúp tôi nhặt được không?”

 

Lý do rất chính đáng, Vi Kiều không tìm được cớ để từ chối. Cô cúi người nhặt lên, đưa cho anh.

 

“Cảm ơn.”

 

“Không có gì.”

 

Anh nhận lấy bút, ngón tay cố ý khẽ chạm vào đầu ngón tay cô, dừng lại một giây. Vi Kiều khẽ sững người, theo bản năng buông tay, rồi nhanh chóng quay lại phía trước, chẳng hiểu sao có chút căng thẳng, cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm.

 

Ánh mắt Sầm Chương rơi xuống cổ cô, nhìn thấy rõ ràng yết hầu khẽ động đậy. Ngây thơ, thuần khiết, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không kìm lòng được.

 

Sầm Chương không sao rời mắt nổi.

 

Kết thúc học kỳ, Vi Kiều vượt qua môn với điểm số cao, còn Sầm Chương xếp thứ hai.

 

Giáo sư Lưu Quang Viễn đã dạy hàng nghìn sinh viên, ánh mắt cực kỳ tinh tường. Trong buổi học cuối cùng, ông cười đùa: “Tương lai nếu khu nghỉ dưỡng Đạo Sâm và Ngân hàng Quốc tế Kim Trản có thể duy trì hợp tác tốt đẹp, thì có phải cũng nên ghi công cho tôi không?”

 

Vi Kiều mượn động tác cúi đầu viết để tránh né câu hỏi. Cô không hề hay biết, đằng sau, ánh mắt Sầm Chương vẫn chưa từng rời khỏi cô.

 

***

 

Cuối học kỳ, “Chợ Sinh Viên” như thường lệ lại đến.

 

Là một biểu tượng văn hóa của Đại học Quốc lập Thượng Đông, chợ sinh viên thường niên luôn thu hút đông đảo người tham gia. Nhà trường rất cởi mở, áp dụng nguyên tắc kinh tế thị trường kết hợp quản lý hợp lý, khuyến khích sinh viên vừa là người mua vừa là người bán, để ngay trong môi trường trong lành của đại học, họ có thể sớm trải nghiệm sức hấp dẫn của thị trường cạnh tranh tự do.

 

Học kỳ này, Vi Kiều cũng đăng ký tham gia.

 

“66” – đó là số quầy của cô. Hứa Lập Duy nhìn thấy con số này liền nói số quá đẹp. “Lục lục đại thuận”, là con số mang lại may mắn và tài lộc. Vi Kiều không bận tâm, chỉ nhắc anh ấy nhanh tay nhanh chân.

 

Tứ đại hố sâu nổi tiếng là Sinh – Hóa – Hoàn – Tài*, một mình anh ấy chiếm hai: chính là Khoa học Vật liệu và Kỹ thuật, phụ là Công nghệ Sinh học. Thường ngày anh ấy chìm đắm trong phòng thí nghiệm, mải mê với số liệu thí nghiệm, nay bị Vi Kiều kéo ra làm “trợ lý” nên lúc đầu còn lơ đễnh, bị cô nhắc vài lần mới nhập cuộc và bắt đầu nhiệt tình chèo kéo khách.

(*) Sinh Hóa Hoàn Tài là cách viết tắt của 4 ngành học thuộc nhóm khoa học – kỹ thuật ở Trung Quốc, cụ thể:

生 – 生物 (sinh học)

化 – 化学 (hóa học)

环 – 环境 (môi trường)

材 – 材料 (vật liệu)

 

Đây là 4 ngành được mệnh danh là “四大天坑” (tứ đại hố sâu) trong các trường đại học ở Trung Quốc, vì:

Học cực kỳ vất vả, khối lượng kiến thức nặng, nhiều thí nghiệm.

 

Thời gian học dài (nhiều khi phải học lên thạc sĩ, tiến sĩ mới dễ xin việc).

 

Đầu ra việc làm không cao như các ngành “hot” khác, mức lương khởi điểm tương đối thấp so với công sức bỏ ra.

 

“Muốn năm sau không trượt môn? Đến ngay quầy 66 mua một bộ nhé!”

 

Lời rao dễ nhớ, Hứa Lập Duy đọc lên như rap.

 

Vi Kiều rất thích sự thoải mái tự nhiên của Hứa Lập Duy. Anh ấy là kiểu người tùy hứng, làm gì cũng được: khi làm thí nghiệm có thể cả ngày không nói một câu, nhưng khi bán hàng thì lập tức hóa thân thành người quảng cáo nhiệt huyết. Hai người quen nhau từ năm ba tuổi, đúng chuẩn thanh mai trúc mã.

 

Chẳng bao lâu, xung quanh quầy tụ tập rất nhiều sinh viên.

 

Hôm nay Vi Kiều bán chính là bộ ghi chép các môn học chính trong học kỳ, đặc biệt nổi bật là môn “Kinh tế dầu mỏ và Địa chính trị”. Cô tập trung quảng bá bộ này và nhanh chóng thu hút vô số người hâm mộ. Hứa Lập Duy thì rao hàng, Vi Kiều thì thu tiền, chỉ trong một buổi tối đã kiếm được một khoản không nhỏ.

 

Trong đám đông, một bàn tay thon dài, đốt ngón tay rõ ràng cầm lên một xấp ghi chép. Anh lật xem, nét chữ ngay ngắn, logic chặt chẽ, quả thật rất xuất sắc.

 

Giờ đây anh mới hiểu vì sao Vi Kiều luôn ngồi hàng ghế đầu, vì sao cô từng nói câu đó.

 

“Nghe nói tỷ lệ trượt cao, em muốn thử xem.”

 

Cô không chỉ muốn thử qua kỳ thi, mà còn muốn thử xem tỷ lệ thành công khi bán sản phẩm trong điều kiện “tỷ lệ trượt cao” sẽ ra sao. Khi làm ghi chép, cô đã vẽ ra cả một kế hoạch kinh doanh khép kín, vừa học vừa hoàn thiện chiến lược bán hàng cho ngày hôm nay.

 

“Thú vị thật.”

 

Người đó cầm xấp ghi chép, ánh mắt nhìn thẳng vào Vi Kiều ở quầy.

 

“Tối nay em định bán bao nhiêu bộ? Tôi mua hết.”

 

Không khí xung quanh lập tức im phăng phắc.

 

Vi Kiều nhìn anh, nhất thời không nói nên lời. Hứa Lập Duy thì nhanh hơn, anh ấy liếc nhìn Sầm Chương rồi lại nhìn Vi Kiều, sau đó huých nhẹ vai cô, thấp giọng trêu: “Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, số 66 mang tài lộc. Cậu xem, ngay cả ‘thần tài’ của Ngân hàng Quốc tế Kim Trản cũng bị cậu gọi tới rồi.”

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

 

Tâm trạng Vi Kiều: “Phiền chết mất, anh thật phiền phức.”

 

Tâm trạng Sầm Chương: “Thích quá thích quá thích quá, thích cô ấy lắm.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)