Tối nay, Vi Kiều đi cùng Triệu Tân Triết đến Đạo Sâm, thật ra trong lòng cô chẳng hề ôm hy vọng. Trước đây, dù cô có dỗ dành hay lừa gạt thế nào, Sầm Minh cũng không chịu đến chơi. Huống hồ bây giờ Sầm Chương hận Đạo Sâm đến tận xương tủy.
Nào ngờ, ông trời lại rủ lòng thương xót cô. Vừa bước vào cửa, cô đã trông thấy bảo bối mà mình ngày đêm mong nhớ.
“Sầm Minh!” Vi Kiều bỏ Triệu Tân Triết lại phía sau, theo bản năng lao về phía Sầm Minh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Triệu Tân Triết định kéo cô lại, nhưng đã không kịp. Đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Vi Kiều mất kiểm soát như vậy, cuối cùng cậu ấy cũng được chứng kiến.
“Sầm Minh!” Vi Kiều chạy quá vội, suýt chút nữa thì vấp ngã. Nhưng cô hoàn toàn không để tâm, chỉ cách Sầm Minh năm mét, cô khuỵu một gối xuống đất, dang rộng hai tay về phía con.
“Có muốn nhanh nhanh chạy vào lòng mẹ, rồi hét lên thật to…”
“Mẹ ơi!”
Đó từng là trò chơi giữa hai mẹ con họ. Khi Sầm Minh mới chập chững biết đi, mỗi ngày sau khi tan làm về nhà, Vi Kiều đều cùng con chơi trò này. Sầm Minh sẽ lảo đảo bước tới, rồi hét thật to: “Mẹ ơi!”
Nhưng giờ đây, Sầm Minh chỉ lặng lẽ nhìn cô, không còn gọi hai tiếng ấy nữa.
Cậu bé kéo tay Sầm Chương: “Bố.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Kiều biết, đó là dáng vẻ con đang bối rối, không biết phải làm sao.
Sầm Chương ở bên cạnh đã lấy lại bình tĩnh. Chỉ trong vài phút Sầm Minh bối rối, anh đã làm xong rất nhiều việc: tìm băng cá nhân, băng bó vết thương, điều chỉnh tâm trạng, chuẩn bị nghênh chiến.
Cuộc chiến giữa anh và Vi Kiều chưa bao giờ dừng lại, chỉ cần cô còn phục vụ cho Đạo Sâm.
“Hoàng Dương, đưa Sầm Minh đi.”
“Vâng, Chủ tịch Sầm.”
Vi Kiều không ngăn cản, cũng không đuổi theo. Ân oán chồng chất khó tránh khỏi liên lụy người vô tội. Đưa con đi chính là sự mặc nhiên đồng thuận cuối cùng của cả hai.
Sầm Chương dùng khăn tay lau sạch máu trên tay, liếc mắt nhìn cô. Người vợ cũ xa cách hai năm, nay gần trong gang tấc.
Anh vứt khăn tay, bước về phía Vi Kiều. Trời đã tối hẳn, ánh trăng kéo dài bóng hai người, lạnh lẽo đến rợn người.
Vi Kiều vẫn chưa đứng lên, có lẽ vì quỳ quá lâu khiến chân cô tê dại. Thấy anh tiến đến, cô thu lại cảm xúc, cố gắng chống người muốn đứng dậy.
Một bàn tay trái giữ chặt lấy động tác ấy. Sầm Chương siết chặt vai phải cô, dồn hết sức xuống. Chênh lệch thể lực giữa nam và nữ khiến cô không chống nổi, đành bị bàn tay ấy ép xuống, vai phải trùng xuống, cả người cô theo đó mà khuỵu gối.
Một đế vương quyền thế, xưa nay chỉ dung nạp sự thần phục. Đối với thuộc hạ là vậy, với tình cảm càng không ngoại lệ.
Thế nhưng, Vi Kiều lại đầy phản nghịch. Người cô quỳ, nhưng trái tim thì không chịu khuất phục. Ánh mắt cô nhìn anh, không sợ hãi, không né tránh, tựa như một vị tướng trấn thủ thành trì đã thất thủ, vẫn một mình máu chiến đến hơi thở cuối cùng để lưu danh sử sách.
“Buông tay.”
“Không vội.”
Anh giữ chặt cô, đứng trên cao nhìn xuống, giọng nói lạnh lẽo như băng dày ba thước: “Nghe nói Triệu Tân Triết đích thân đi tìm em, mất hai năm trời mới lôi được em ra. Đạo Sâm nuôi cái đồ vô dụng như cậu ta cuối cùng cũng có đất dụng võ. Triệu Giang Hà đúng là tính toán giỏi thật.”
“Câm miệng.” Vi Kiều vốn luôn trọng nghĩa khinh tài, không thể nghe nổi anh dùng giọng điệu như vậy để phán xét bạn bè mình: “Trong lòng anh có hận cũng đừng trút giận lên người khác. Đạo Sâm chưa từng đắc tội với anh, người có ân oán với anh là tôi.”
“Hừ, tôi muốn trút giận lên ai, đến lượt em quản sao?”
Ly hôn hai năm, anh đã biết chuyện “mỗi người một con đường” vốn là điều không thể. Có thể không gặp mặt nhau đã là tốt nhất. Nào ngờ, chỉ vài câu của cô, vẫn dễ dàng chọc giận anh. Anh hận thấu sự kiên quyết của cô khi bảo vệ người khác, hận thấu việc cô vì bảo vệ Đạo Sâm mà sẵn sàng hy sinh cả chồng con.
“Trốn không nổi nữa, định quay về thành phố Thân Nam?”
“Hiện tại Đạo Sâm đang lâm vào tuyệt cảnh.”
“Liên quan gì đến em?”
Anh đối diện với cô, trong mắt không còn một chút tình xưa.
“Hai năm trước, khi Sầm Minh đau đớn đến tột cùng, em có ở lại không?”
“…”
“Khi tôi đau đớn đến tột cùng, em có ở lại không?”
“…”
“Giờ đây, Đạo Sâm rơi vào tuyệt cảnh, em lại muốn ở lại sao? Xin lỗi, tôi không đồng ý.”
Vi Kiều nhắm mắt lại, không phản bác. Vi Kiều đã sống gần ba mươi năm, tự nhận bản thân không thẹn với đất trời, chỉ có lỗi với Sầm Minh. Sầm Minh là nỗi đau cả đời của cô, chỉ vì một phút sơ suất của cô mà đứa trẻ ngây thơ vô tội ấy từ đó phải mang di chứng. Trong những ngày tháng Sầm Minh bị đẩy vào phòng phẫu thuật hết lần này đến lần khác, nghe con khóc “Mẹ ơi, con đau lắm”, trái tim Vi Kiều như vỡ nát từng mảnh.
“Tôi thừa nhận, với Sầm Minh, cả đời này tôi cũng không thể hết có lỗi. Còn với anh…” Cô nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rõ ràng, sáng tỏ. Cô thật sự đã không còn hận anh nữa, hai năm đủ để bào mòn sạch sẽ mọi yêu thương oán hận.
“Còn với anh, chúng ta đã thanh toán xong rồi.”
Sầm Chương giận dữ: “Thanh toán xong? Em đừng hòng mà nghĩ như vậy.”
Anh bóp lấy cằm cô, ngón tay siết chặt đến mức tưởng như sắp nghiền nát: “Triệu Tân Triết đã đưa ra điều kiện gì khiến em không đợi được vậy? Hiện tại Đạo Sâm và Triệu Giang Hà chỉ còn cách sụp đổ một bước nữa, em vẫn không buông bỏ, vẫn muốn giống như năm xưa bỏ mặc Sầm Minh để đi làm anh hùng của nhà họ Triệu?”
Lời anh cay độc, Vi Kiều nghe xong nhưng không phản bác.
Tình cảm của hai người đã chẳng thể cứu vãn. Giờ đây cô chẳng còn danh phận gì, nỗi đau thuộc về phụ nữ trong lòng cô cũng không cần để anh biết nữa. Huống hồ, nỗi đau ấy so với nỗi hối hận dành cho Sầm Minh chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Một người chồng? Chỉ là chuyện đã qua mà thôi.
Vi Kiều nhìn anh, ánh mắt sáng như nước: “Đúng vậy. Tôi đã quyết định quay lại Đạo Sâm. Anh và Ngân hàng Quốc tế Kim Trản muốn ra tay với Đạo Sâm, trước hết phải qua cửa của tôi.”
Sầm Chương không đáp lời. Anh đột nhiên quỳ một gối xuống, dáng vẻ nho nhã mà vững vàng. Vi Kiều thoáng ngây người, động tác ấy khiến cô nhớ đến bảy năm trước, khi anh cầu hôn cô. Ngày đó, anh cũng quỳ gối như vậy, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng đủ để làm tan chảy cô.
Nhưng hôm nay, vẫn là người đó, chỉ khác thời gian đã đổi thay. Tình yêu ngày xưa, nay đã thành tro bụi.
Cô nghe thấy anh không chút lưu tình mà tuyên bố lời khiêu chiến trực diện: “Được. Vi Kiều, chúng ta thử xem.”
****
Vi Kiều lại xuất hiện khiến Lâm Hoa Quân có chút lo lắng cho Sầm Minh.
Thằng bé mới bảy tuổi, cả thể chất lẫn tinh thần đều từng chịu tổn thương lớn, lại mất mẹ suốt hai năm qua. Lâm Hoa Quân thật sự không muốn thấy đứa trẻ ấy phải chịu thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.
Nhưng sự thật lại ngoài dự đoán của bà. Sầm Minh vẫn ổn. Người có phản ứng lạ lùng, lại là Sầm Chương.
Anh bỏ cả bữa tối, vết thương không biết thế nào lại nứt ra. Thật ra anh biết rõ nguyên nhân, lúc chiều anh bóp chặt vai phải của Vi Kiều, nhiệt độ từ cơ thể cô khiến anh mất kiểm soát, vô thức dùng sức nhiều hơn, làm vết thương rách miệng. Lâm Hoa Quân vội vàng gọi bác sĩ gia đình tới, xử lý chống viêm và băng bó lại cho anh.
Sau một phen bận rộn, đã gần 10 giờ tối, Sầm Minh cũng đến giờ đi ngủ.
Như thường lệ, Sầm Chương ở bên cạnh kể truyện tranh trước khi ngủ cho con. Hôm nay Sầm Minh rất buồn ngủ, nghe xong một câu chuyện đã dụi mắt nói muốn ngủ. Sầm Chương gật đầu “Được”, đặt sách về chỗ cũ, hôn nhẹ lên trán con, rồi đưa tay định tắt đèn rời đi.
Sầm Minh bỗng gọi anh lại: “Bố.”
“Ừ? Sao thế con?”
“Con muốn ôm áo áo ngủ, được không?”
“…”
“Áo áo” là một bộ quần áo, chính là chiếc áo ngủ của Vi Kiều.
Từ lúc sinh ra Sầm Minh đã là một đứa trẻ khó ngủ. Ban ngày thì ngủ li bì, đêm đến lại thức trắng. Sầm Chương từng mời hơn chục chuyên gia nuôi dạy trẻ đến hướng dẫn, nhưng vẫn không thể điều chỉnh lại giờ giấc ngủ của con. Thậm chí Sầm Minh còn rất kén chọn, ngoài bố mẹ ra thì không chịu để ai bế ngủ.
Năm ấy Sầm Chương 23 tuổi, vừa mới ngồi lên vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế Kim Trản. Cái ghế này vốn đã không vững chắc vì bố mẹ anh mất sớm, thiếu đi hậu thuẫn quan trọng. Ban ngày anh phải chiến đấu nơi thương trường, ban đêm lại thức trắng bế con ngủ, đến sắt đá cũng không chịu nổi.
Cuối cùng, Vi Kiều bảo anh: “Anh cứ lo công việc đi, ban đêm để em bế thằng bé ngủ.”
Thật ra lúc đó Vi Kiều cũng bận rộn không kém. Khi ấy cô đã được Đạo Sâm chỉ định là CEO kế nhiệm, chỉ vì mang thai ngoài ý muốn nên giấy bổ nhiệm mới lùi lại một năm.
Lúc cô ôm Sầm Minh ngủ xuyên đêm, bản thân còn chưa hết thời gian ở cữ. Vi Kiều vốn khỏe mạnh, cố gắng chịu đựng suốt bốn tháng, nhưng từ đó mắc chứng đau lưng. Theo thời gian, bệnh ngày càng nặng, đến mùa mưa ẩm ướt thì ngay cả ngồi cũng không vững. Đáng tiếc, tất cả những điều này, về sau Sầm Chương cũng không hay biết.
Chiếc “áo áo” mà Sầm Minh đòi chính là áo ngủ mà Vi Kiều mặc khi ôm con ngủ ngày xưa. Trẻ con có trí nhớ về cảm giác, nằm trên vai mẹ, chúng sẽ nhớ rõ mùi hương của chiếc áo ấy. Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “áo ghiền”. Với Sầm Minh, chiếc “áo áo” ấy là báu vật cứu mạng, mỗi khi sợ hãi phẫu thuật, đau đớn tột cùng hay bị bạn bè cô lập, chỉ cần ôm “áo áo” ngủ một giấc là mọi thứ sẽ ổn hơn.
Sầm Chương hiểu rõ, hôm nay, Sầm Minh rất đau khổ. Chỉ khi nào quá đau đớn, thằng bé mới cầu cứu đến “áo áo” để mượn chút sức mạnh vượt qua.
“Được, bố lấy ‘áo áo’ cho con.”
Trong chuyện này, Sầm Chương thể hiện sự độ lượng của một người bố. Dù có hận Vi Kiều đến mức nào, anh cũng chưa từng vứt bỏ chiếc áo ngủ của cô.
Sầm Minh nhận lấy “áo áo”, ôm vào lòng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sầm Chương đóng cửa rời đi, đứng yên một lúc ở hành lang rồi một mình xuống tầng hầm B2. Đêm khuya, anh ngồi trong phòng chiếu phim gia đình, bỗng nhiên rất muốn xem một bộ phim.
Một bộ phim rất cũ, là “Kiêu hãnh và Định kiến”.
Đây là bộ phim Vi Kiều thích nhất. Cô từng ngồi trong phòng chiếu này, quay sang hỏi Sầm Chương ở bên cạnh: “Em có thể tin anh không?”
Sầm Chương đã đáp: “Có thể, anh thề.”
Năm đó anh mới 20 tuổi, tình yêu và ham muốn như cơn sóng trào cuốn lấy anh và anh dâng trọn hết thảy cho Vi Kiều. Lần đầu tiên họ ngồi trong căn phòng này, phim chỉ mới chiếu được nửa chừng. Nửa còn lại, cả hai chìm trong đam mê cuồng nhiệt. Khi ấy, Sầm Chương rất điên cuồng, Vi Kiều vốn không phải đối thủ, luôn bị anh dẫn dắt, khơi lên vô số khao khát nóng bỏng.
Cảm giác đó tuyệt đến mức nào ư? Anh đã nghiện nó đến tận hôm nay, không thể dứt ra nổi.
Người đàn ông ngồi tựa vào ghế, như có ma xui quỷ khiến. Một chuyện rất riêng tư, lần đầu tiên khi còn là thiếu niên, anh làm chuyện đó với sự háo hức, xấu hổ và tò mò. Nay ở tuổi ba mươi, lý trí chiếm phần lớn, anh hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì. Anh đang mất kiểm soát, đang vượt giới hạn, đang tưởng nhớ một người mà lẽ ra không nên nghĩ đến.
Bộ phim kết thúc, anh dựa người vào ghế, cổ họng khô khốc. Anh biết, nếu chuyện này bị nói ra, ngay cả chó cũng sẽ lắc đầu: anh đã có con rồi, ly hôn xong đến bây giờ vẫn không có đời sống riêng tư, tất cả chỉ dựa vào tự giải quyết, lúc đói lúc no.
Điều nực cười hơn cả là, khi tự mình giải quyết, người xuất hiện trong đầu anh luôn là… vợ cũ.
***
Lời nhắn của tác giả:
Chó: Tôi cũng không biết nên nói gì với ông nữa đấy anh trai~
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận