TÌM NHANH
NGƯỜI TRONG CHỐN DANH LỢI
View: 978
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Vi Kiều sững người. Cô cầm không vững ly nước, nước bắn tung tóe ướt cả bàn tay.

 

Ban đầu, cô nghĩ mình đã đủ buông bỏ Sầm Chương. Những cuộc chiến tranh lạnh, những lần tranh cãi dai dẳng đã rút cạn tình cảm của cô, suýt chút nữa còn cướp đi mạng sống. Cô đã mất hai năm xa xứ để chữa lành tất cả những vết thương trong lòng. Khi trở lại Thân Nam, cô tin chắc rằng: Sầm Chương đã trở thành quá khứ, chẳng khác gì Triệu Tân Triết, Hứa Lập Duy, Từ Đạt hay thậm chí là những người qua đường vội vã, trong cuộc đời cô, anh chẳng còn gì đặc biệt.

 

Cô không ngờ mọi chuyện lại có một bước ngoặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Câu hỏi vừa rồi của anh khiến trái tim cô bỗng nhói lên. Một cảm giác đau lòng trào dâng, muốn xoa dịu những vết thương chằng chịt ẩn trong lời nói của anh, không muốn anh phải buồn.

 

Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, không để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát: [Sầm Chương, đừng nói nữa.]

 

Sầm Chương cúi đầu uống rượu.

 

Ngày trước khi hai người còn yêu, cô vẫn luôn ở thế bị động; nay anh cũng không trông mong sau ly hôn cô sẽ đáp lại tình cảm của mình. Sau này anh phải làm sao đây? Anh không biết. Nếu biết, anh đã không đau khổ đến giờ, không thể buông bỏ.

 

[Thứ Tư tuần sau em phải đàm phán với Ngân hàng Tô Thị đúng không? Tối hôm đó tôi đến tìm em.]

 

[Đổi hôm khác đi, hôm đó tôi bận lắm.]

 

[Trường của Sầm Minh sắp tổ chức đại hội thể thao, mời phụ huynh đến tham dự. Muốn tham dự phải ký một bản cam kết văn minh, hạn chót là Thứ Tư tuần sau. Em không ký cũng được.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Tất nhiên là ký.] Vi Kiều lập tức đổi giọng: [Anh đến đi, tôi sẽ dành thời gian chờ anh. Nếu đàm phán chưa xong tôi sẽ để Hứa Lập Duy ở lại xử lý, cậu ấy đủ khả năng.]

 

[Được.]

 

Lần này, Sầm Chương không do dự, dứt khoát cúp máy. Quỷ mới biết cái “bản cam kết văn minh” của trường là do anh bịa ra tại chỗ.

 

Anh say khướt, nằm phịch xuống sofa trong thư phòng, kéo đại một chiếc chăn phủ lên người rồi ngủ thiếp đi.

 

Trong mơ, anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: may mà anh còn có Sầm Minh. Cậu nhóc này là công cụ đắc lực, không nuôi uổng phí, thật sự rất hữu dụng.

 

***

 

Vi Kiều trở lại Đạo Sâm với một phong thái cực kỳ kín đáo. Ngoài thông báo nội bộ với ban lãnh đạo cấp cao, hoàn toàn không gây ra biến động gì ở các bộ phận bên dưới.

 

Ban đầu Hứa Lập Duy đề nghị ít nhất cũng phải tổ chức một lễ nhậm chức để toàn bộ nhân viên biết rõ ai mới là người nắm quyền ở Đạo Sâm lúc này. Về phần Triệu Giang Hà, ý tưởng của ông cũng tương tự nhưng với lý do khác: ông muốn làm vậy để Sầm Chương thấy rõ. Nếu Sầm Chương nể mặt Vi Kiều mà “giơ cao đánh khẽ” với Đạo Sâm, giá trị của điều đó còn hơn bất cứ thứ gì khác.

 

Cuối cùng, Vi Kiều đã từ chối.

 

Làm doanh nghiệp, có rất nhiều điều khiến Vi Kiều chán ghét, đứng đầu trong đó chính là chủ nghĩa hình thức. Trong mắt cô, nhân viên ở cấp cơ sở vốn không thiếu năng lực tự phát triển, dù bạn không giáo huấn họ hết cái này đến cái kia, chỉ cần trả lương xứng đáng, họ cũng tự biết phải làm việc cho tốt. Thị trường lao động đang dư thừa, việc tìm được một công việc tốt không dễ, ai lại dại gì đẩy mình ra khỏi một công việc đang giúp họ kiếm tiền?

 

Việc đầu tiên Vi Kiều làm sau khi nhậm chức là giải quyết bài toán thiếu hụt dòng tiền. Nói thẳng ra, cô phải bưng bát đi xin vốn từ các ngân hàng.

 

Nhưng ngân hàng đâu phải kẻ ngốc. Ai cũng nhìn thấy rõ tình hình sa sút của Đạo Sâm hiện tại. Đám người ngân hàng – những kẻ tinh ranh như cáo – đều tỏ thái độ “có tiền là anh em, hết tiền thì mặc kệ”. Vi Kiều liên hệ với vài ngân hàng ở Thân Nam, kết quả đều bị từ chối thẳng thừng.

 

Thực tế chứng minh, Vi Kiều không hổ danh là kiểu người từ trại phúc lợi đi lên vị trí CEO – một kẻ “từ thất bại bước qua chiến thắng” – đó chính là tuyệt chiêu sinh tồn của cô.

 

Sau một đêm suy nghĩ, Vi Kiều nhanh chóng quyết định một hướng đi mới: Nếu ngân hàng trong địa phương không chịu, vậy thì tìm ngân hàng ở nơi khác.

 

Đây là một ý tưởng vừa táo bạo, vừa điên rồ. Hứa Lập Duy nghe xong, tháo kính, bóp sống mũi, cũng cần hít thở sâu để trấn tĩnh.

 

“Vi Kiều, cậu nói nghiêm túc chứ?”

 

“Nghiêm túc.”

 

“Khó lắm, cậu khó mà làm được.”

 

Thông thường, ngân hàng trong địa phương sẽ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp địa phương. Một là có cơ sở hỗ trợ lẫn nhau; hai là việc này thúc đẩy rõ rệt nền kinh tế, chính quyền địa phương cũng sẽ đứng ra làm cầu nối, sẽ không còn “chính – ngân – doanh”*. Một khi ra ngoài tỉnh, những lợi thế này đều biến mất.

(*) Chính - ngân - doanh là viết tắt của chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp.

 

Chính phủ: Đưa ra chính sách, hỗ trợ pháp lý, và kết nối các bên.

 

Ngân hàng: Cung cấp vốn vay, các dịch vụ tài chính.

 

Doanh nghiệp: Triển khai dự án, tạo việc làm và đóng góp thuế.

 

Nhưng, “đi nước cờ hiểm” chính là tận dụng hoàn cảnh bất lợi để xoay chuyển tình thế.

 

Vi Kiều đánh cược vào một điểm yếu: các địa phương khác đang cần thu hút đầu tư, và quan trọng hơn là “thuế phát sinh tại địa phương”.

 

Nói đến việc này, bất cứ ai từng phụ trách công tác thu hút đầu tư đều biết đó là một việc cực kỳ vất vả. Gặp phải doanh nghiệp “mặt dày”, hôm nay đặt nhà máy ở đây, ngày mai lại dời sang nơi khác, lừa được vài khoản phí dịch vụ xong phủi tay bỏ đi. Đến cuối năm, khi bộ phận thuế kiểm tra, phát hiện ra thuế phát sinh bằng 0, thì trách nhiệm lại đổ hết lên đầu bộ phận thu hút đầu tư. Những người phụ trách công tác này đúng là khổ không để đâu cho hết.

 

Nhưng Đạo Sâm thì khác. Dù hai năm gần đây phát triển chững lại, nhưng với tư cách là một doanh nghiệp lâu đời, uy tín vẫn còn, tiếng tăm trong giới chính thương cũng không tệ, mang danh “thành thật nhưng không có tiền”. Vi Kiều đánh cược vào chút “gia sản” còn sót lại này.

 

Đến ngày đàm phán, Vi Kiều mời thêm bộ phận thu hút đầu tư của thành phố Tô Thị, cộng với hai ngân hàng địa phương, tiến hành một cuộc họp ba bên. Vừa mở màn, cô đã tung ra quân bài của mình: “Nếu ngân hàng đồng ý khoản vay cho Đạo Sâm, nhà máy sản xuất mới của Đạo Sâm sẽ được đặt tại Tô Thị, góp phần tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.”

 

Vừa nghe đến đây, những người của bộ phận thu hút đầu tư đã không khỏi xôn xao. Một doanh nghiệp nộp thuế lớn đang đến!

 

Bộ phận thu hút đầu tư lập tức ra mặt, gây áp lực lên ngân hàng. Trong chốc lát, áp lực của Vi Kiều giảm hẳn.

 

Bên cạnh, Hứa Lập Duy uống liền ba cốc nước để trấn tĩnh. Vi Kiều dùng hành động thực tế chứng minh: Chỉ cần dám mạnh miệng, thành công đã gần hơn một bước.

 

Chỉ có Hứa Lập Duy mới biết, tình hình tiêu thụ của các sản phẩm phụ trợ của Đạo Sâm trong hai năm nay rất ảm đạm. Dù có xây dựng được nhà máy mới, nếu doanh số không tăng, thì tất cả cũng bằng không.

 

Nhưng Vi Kiều có logic của cô.

 

“Hứa Lập Duy, cậu không thể nhìn vấn đề kiểu đó được. Phải nghĩ tích cực thì mới có đường ra: doanh số kém thì sao? Xin được khoản vay rồi phát triển. Có vốn, phát triển lên, doanh số tăng, công ty mới trở lại quỹ đạo. Đến lúc đó, vốn vay từ đâu, dùng cách gì để lấy, còn quan trọng nữa không?”

 

Hứa Lập Duy nhận ra, đây mới là lý do cốt lõi khiến Vi Kiều đủ sức ngồi vững trên chiếc ghế CEO: cô cũng giống như Sầm Chương, đều là những thiên tài có gan làm những việc người khác không dám.

 

Cuộc họp đàm phán, khảo sát thực địa, thương thảo chi tiết – hai bên giằng co suốt nửa tháng trời. Đến bước cuối cùng là chốt điều khoản hợp tác – đó mới là bài kiểm tra thực sự cho kỹ năng đàm phán: vay bao nhiêu, lãi suất bao nhiêu, kỳ hạn bao lâu – mỗi một con số đều liên quan đến hàng chục triệu tệ trên sổ sách. Vi Kiều và Hứa Lập Duy thay phiên ra trận, đấu trí với ngân hàng, cả hai bên đều căng như dây đàn.

 

Đến 5 giờ chiều, cuộc họp tạm nghỉ.

 

Vi Kiều dặn thư ký Cố Thanh Trì: “Chuẩn bị buổi tiệc tối nay tiếp đãi bên ngân hàng, phải chu đáo một chút.”

 

“Vâng, Tổng giám đốc Vi.”

 

Sau nửa tháng đàm phán, Hứa Lập Duy đã mệt rã rời, trong mơ cũng toàn thấy mấy gương mặt lão luyện của đám chủ ngân hàng, trong lòng chán không muốn gặp lại: “Buổi tiệc tối nay cậu đi chứ? Nếu cậu đi thì tôi khỏi đi, nghỉ một bữa.”

 

Vi Kiều liếc đồng hồ: “Tôi sẽ đi.”

 

Dù Sầm Chương nói sẽ đến, nhưng ai biết anh xuất hiện lúc nào? Cô không thể để phía ngân hàng bị bỏ rơi.

 

Đúng lúc đó, điện thoại rung lên. Vi Kiều bắt máy, giọng cô bỗng cao hẳn: [Anh đến rồi à?]

 

Hứa Lập Duy ngẩng đầu, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.

 

Rất nhanh, Vi Kiều cúp máy, quay sang dặn: “Buổi tiệc tối nay cậu đi đi, tôi không đi nữa. Tôi có việc, ngày mai cũng không có mặt ở công ty, mốt mới về lại Đạo Sâm.”

 

 “…”

 

Hứa Lập Duy sững người trước cảnh Vi Kiều đột ngột hóa thân thành “sếp buông tay”. Anh ấy liều lĩnh đoán: “Sầm Chương tìm cậu?”

 

Vi Kiều sửa lại: “Không phải, là trường Sầm Minh có việc, gọi tôi tới ký giấy tờ.”

 

Trong lòng Hứa Lập Duy thầm kêu toang. Anh ấy ôm trán bất lực.

 

Nếu là Sầm Chương tìm cô thì còn dễ đối phó; nhưng nếu Sầm Chương mượn danh nghĩa Sầm Minh để gọi cô, thì cả thiên hạ này trong lòng Vi Kiều đều không còn ai có cửa thắng.

 

Hứa Lập Duy cười cười: Hay lắm, Sầm Chương. Hai năm rồi, cậu thông minh hơn hẳn. Không còn dại dột đối đầu trực diện để giành lại Vi Kiều nữa, giờ học cách dùng ‘câu cá bắt tội phạm’, lấy Sầm Minh làm mồi nhử rồi.

 

Vi Kiều vội vàng dặn dò: “Khi đàm phán với ngân hàng, mức nhượng bộ tối đa của Đạo Sâm chỉ 5%. Tiệc tối nay cậu phải cẩn trọng, đám người này rất giỏi bày trò, đừng để họ gài bẫy.”

 

Hứa Lập Duy trêu chọc, giọng đầy ẩn ý: “Đây có phải là kinh nghiệm đàm phán của cậu với Sầm Chương không?”

 

“Cậu định so anh ấy với mấy ngân hàng địa phương à?”

 

“Là cao hơn hay thấp hơn?”

 

Vi Kiều liếc anh ấy một cái, ánh mắt như nói: “Cậu tự cảm nhận đi.”

 

“Cậu không định đàm phán với Ngân hàng Quốc Tế Kim Trản sao?”

 

“Ồ? Tại sao?”

 

“Nếu Sầm Chương đích thân ra tay, Đạo Sâm sẽ không còn chút không gian nhượng bộ nào cả.”

 

Hứa Lập Duy bật cười khẩy: “Cậu ấy mạnh đến vậy sao?”

 

Vi Kiều không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ nhắc nhở: “Anh ấy sẽ trực tiếp mua lại, chẳng phải gọn gàng hơn sao? Sầm Chương không thiếu tiền.”

 

Hứa Lập Duy: “…”

 

***

 

Lời nhắn của tác giả:

Sầm Chương ngộ ra rồi: dùng con trai cho khéo, hiệu quả gấp đôi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)