Cuộc họp kết thúc, Vi Kiều quay thẳng về văn phòng. Đẩy cửa bước vào, bên trong trống không. Cô đặt tài liệu xuống, gọi Cố Thanh Trì đến.
“Chủ tịch Sầm đâu?”
Cố Thanh Trì mặt ửng hồng, giọng nói cũng cao hơn thường ngày: “Tổng giám đốc Vi! Chủ tịch Sầm đang đợi chị ở sảnh tầng một!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vi Kiều liếc nhìn cô ấy: “Em hưng phấn cái gì vậy?”
Ở Đạo Sâm, Cố Thanh Trì không phải người mới. Khi Vi Kiều còn ở đây, cô ấy đã theo Vi Kiều; lúc Vi Kiều rời đi, cô ấy chuyển sang làm việc cho Hứa Lập Duy. Là thư ký mà Vi Kiều đào tạo, năng lực rất đáng tin cậy. Trong hai năm Vi Kiều từ chức, Hứa Lập Duy được hưởng ké sự giỏi giang của cô ấy. Khi Vi Kiều quay lại Đạo Sâm, cô đưa Cố Thanh Trì về làm thư ký. Dù sao, Hứa Lập Duy cũng có chút đạo đức nghề nghiệp, dùng người ta thuận tay đến mấy cũng phải trả lại.
Lúc này, Cố Thanh Trì mặt đầy phấn khích: “Tổng giám đốc Vi, thấy Chủ tịch Sầm đến tìm chị, em vui lắm!”
Vi Kiều: “…”
Cô hiểu rồi. Cố Thanh Trì cũng mắc cùng “căn bệnh” với Hoàng Dương – cả hai đều là fan cuồng của cặp đôi cấp trên. Năm đó, khi Vi Kiều và Sầm Chương ly hôn, Cố Thanh Trì khóc đến chết đi sống lại, làm Hứa Lập Duy cũng phải ngạc nhiên, tốt bụng an ủi cô ấy: “Tổng giám đốc Vi chỉ ly hôn thôi mà, có phải mất mạng đâu.”
Cố Thanh Trì nghe vậy khóc còn thảm hơn.
“Bữa tiệc tối với ngân hàng, Hứa Lập Duy sẽ đi, em đi cùng cậu ấy, để ý hỗ trợ chút. Ngày mai tôi không ở đây, ngày mốt mới quay lại Đạo Sâm. Công việc đẩy hết sang thứ Sáu, nhớ chưa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhớ rồi ạ!”
Cố Thanh Trì gật đầu lia lịa, nhanh chóng ghi chép lại. Thấy Vi Kiều định đi, cô ấy tiễn đến thang máy, nhịn không nổi, mang theo chút kích động nói với sếp: “Tổng giám đốc Vi, vừa nãy em gặp Chủ tịch Sầm ở dưới lầu, có chào hỏi anh ấy, Chủ tịch Sầm còn nhớ em! Nhìn thấy chị và Chủ tịch Sầm trở lại như xưa, em thực sự rất vui!”
Vi Kiều: “…”
Hiếm có ai khiến Vi Kiều cạn lời, và Cố Thanh Trì chính là một trong số đó.
Cô vốn định chỉnh đốn lại: Cô và Sầm Chương không có chuyện ‘trở lại như xưa’ gì cả. Nhưng nói ra thì thật vô nghĩa, thôi khỏi.
Cố Thanh Trì vẫn chìm trong niềm hạnh phúc được “đẩy thuyền” cặp đôi, đôi mắt đầy mơ mộng nhìn Vi Kiều: “Tổng giám đốc Vi, em nhìn ra được mà, Chủ tịch Sầm thực sự rất yêu chị!”
Vi Kiều: “…”
Đối diện kiểu fan CP cuồng nhiệt này, Vi Kiều thật sự không hiểu nổi. Cuối cùng, cô chỉ lịch sự gật đầu: “Biết rồi.”
Cố Thanh Trì mãn nguyện! Cô ấy có thể độc thân cả đời, nhưng cặp đôi cô ấy “chèo thuyền” nhất định phải hạnh phúc bên nhau!
“Tổng giám đốc Vi, không cần khách sáo! Chị và Chủ tịch Sầm, thật sự rất đẹp đôi!”
Vi Kiều: “…”
Không thể hiểu nổi đám trẻ bây giờ. Cô bị Cố Thanh Trì làm nhức cả đầu, nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy.
Thang máy chạy thẳng xuống tầng một. Ánh mắt Vi Kiều khẽ lướt qua… chính là Sầm Chương.
Anh đứng thẳng tắp, hai tay đút túi quần, đang quan sát hành lang trưng bày.
Hễ công ty đạt đến quy mô nhất định, sảnh chính trụ sở gần như luôn có bức tường trưng bày: kể về lịch sử khởi nghiệp, trình bày văn hóa doanh nghiệp, ca ngợi thành tựu to lớn. Một là để phô trương khí thế, cho khách vãng lai ấn tượng “chúng tôi là tập đoàn lớn!”; hai là cơ hội để phòng truyền thông lấy lòng lãnh đạo, làm tốt công việc này còn sợ gì không thăng chức tăng lương?
Nhưng Vi Kiều là ngoại lệ. Với cô, Đạo Sâm chỉ cần khiêm tốn và thực tế.
Vi Kiều từ từ bước tới, dừng lại bên cạnh Sầm Chương. Hai người đứng cạnh nhau, không ai quay sang, ánh mắt đồng loạt rơi trên màn hình phía trước.
“Có thể hiểu là anh rất hài lòng với hành lang trưng bày của chúng tôi không?”
“Không tệ, đúng là phong cách của em.”
Sầm Chương hào phóng tán thưởng: “Đạo Sâm làm trong ngành nghỉ dưỡng, ‘khách hàng là trên hết’ luôn là nguyên tắc hàng đầu. So với việc tự phô trương thành tích, những bức ảnh tin tức tích cực tạo ra làn sóng dư luận trên mạng xã hội lại chạm đến lòng người hơn, và cũng thể hiện giá trị doanh nghiệp cùng ảnh hưởng xã hội của Đạo Sâm một cách rõ ràng.”
Vi Kiều khẽ mỉm cười.
Bỏ qua chuyện hôn nhân, nói về công việc, người hiểu cô nhất vẫn luôn là Sầm Chương. Chỉ cần một ánh mắt, vài câu đối thoại, hai người đã có thể hiểu nhau. Vi Kiều rất thích cảm giác đó. Đôi khi cô nghĩ, có lẽ đây chính là lý do năm xưa cô không thể từ chối Sầm Chương. Cô đã từng yêu anh, là thứ tình cảm thật sự sâu đậm.
“Phải ký thỏa thuận văn minh cho hội thao ở trường của Sầm Minh, đúng không?”
Lúc này Vi Kiều chẳng màng công việc, chỉ nghĩ đến con trai nên tỏ ra đặc biệt chủ động: “Lên văn phòng tôi ký nhé.”
“Không vội.”
Sầm Chương nói “không vội” là thật sự không vội. Anh xem hết bức tường ảnh rồi lại xem đến đoạn phim quảng bá, cuối cùng ngay cả sổ tay tuyên truyền cũng lật xem, trông chẳng giống người đến ký giấy, mà như đang tiến hành khảo sát doanh nghiệp.
Vi Kiều bắt đầu không hiểu nổi: “Sầm Chương, rốt cuộc anh đến đây để làm gì?”
“Em sẽ cảm ơn tôi.”
“Hả?”
Lời còn chưa dứt, anh đã kéo tay cô, thuận thế ôm lấy vai.
Vi Kiều sững sờ: “Buông ra…”
“Nghe tôi, đừng động đậy.”
“Này, anh…”
Vi Kiều sao chịu để yên. Hai người, bốn bàn tay, giằng co dữ dội. Một người cố giãy, một người quyết không buông.
Đúng lúc đó, Hứa Lập Duy cùng đại diện ngân hàng Tô Thị bước ra từ thang máy, ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Đôi bàn tay đang giằng co kia, nhìn sao cũng giống cặp vợ chồng đang âu yếm, khiến người ta khó tránh khỏi suy nghĩ mông lung.
Hứa Lập Duy sững lại: Ly hôn rồi mà còn phát “cẩu lương”? Là sao đây…
Bên cạnh, mấy đại diện ngân hàng cũng đưa mắt nhìn nhau.
Rất nhanh, cả nhóm lấy lại tinh thần, tiến lên chào hỏi: “Chủ tịch Sầm!”
Với tầm ảnh hưởng của Sầm Chương trong ngành ngân hàng, không ai trong giới thương nghiệp dám bỏ qua cơ hội gặp mặt anh. Một hồi chào hỏi xã giao, Sầm Chương đi thẳng vào vấn đề: “Tôi và Tổng giám đốc Vi còn chút việc cần bàn, không phiền các vị nữa.”
Các đại diện ngân hàng liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ.
Sau khi lên xe, họ không kìm nổi tò mò, hỏi người trong cuộc: “Hứa trợ lý, Chủ tịch Sầm và Tổng giám đốc Vi là sao vậy?”
Thật ra Hứa Lập Duy cũng không rõ, nhưng khả năng ứng biến của anh ấy cực đỉnh, liền thuận miệng diễn tiếp: “Là sao?”
“Thôi nào, Hứa trợ lý, đừng giấu chúng tôi nữa.”
Một phó giám đốc họ Trương của ngân hàng cười cười thăm dò: “Không phải Chủ tịch Sầm và Tổng giám đốc Vi đã ly hôn rồi sao? Vừa nãy trông đâu giống…”
Hứa Lập Duy khẽ mỉm cười, nghe hiểu ngay ẩn ý trong câu nói.
Anh ấy gan lớn mật cũng lớn, vì khoản vay của Đạo Sâm mà không tiếc lời nói dối: “Họ còn có con mà, ly làm sao được.”
“Thế khoản vay của Tổng giám đốc Vi, thái độ của Ngân hàng Quốc tế Kim Trản là?”
Hứa Lập Duy cười tự tin: “Thái độ của Ngân hàng Kim Trản, các vị nhìn thái độ của Chủ tịch Sầm lúc nãy là rõ. Dù sao họ cũng là vợ chồng, khoản vay thương mại lớn như vậy, không thể xử lý công khai, có quá nhiều ánh mắt dõi theo mà.”
Các đại diện ngân hàng đều khẽ giật mình, trong lòng ai nấy tự có một cuốn sổ tính toán lợi ích.
Mười phút sau, Vi Kiều nhận được cuộc gọi từ Hứa Lập Duy. Anh ấy báo: [Thái độ của bên ngân hàng thay đổi rồi, họ nhượng bộ rất thoải mái, ngay cả điều khoản hợp đồng vay cũng có thể đàm phán tiếp.]
Vi Kiều bừng tỉnh. Sầm Chương đang giúp cô.
Anh lợi dụng vị thế của mình trong ngành ngân hàng, vô hình chung đã trở thành tấm lưng vững chắc nhất cho cô và cho Đạo Sâm. Trong mắt các ngân hàng địa phương, khi Chủ tịch Hội đồng quản trị của Kim Trản và Tổng giám đốc của Đạo Sâm có quan hệ thân thiết, đồng nghĩa Kim Trản sẽ sẵn sàng chống lưng cho Đạo Sâm. Với sự bảo đảm này, cho Đạo Sâm vay tiền trở thành một thương vụ không thể lỗ.
Người giỏi nhất là người đánh bằng mưu lược, Sầm Chương thực sự là bậc thầy.
Nhận được ơn lớn như vậy, Vi Kiều cũng không thể không suy nghĩ. Cô đuổi theo anh, hỏi: “Vì sao lại giúp tôi?”
“Cứ coi như tôi làm vì Sầm Minh.”
Bốn bề vắng lặng, anh lại trở về vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, như thể anh thực sự chỉ vì con trai, không hề có điều gì khác. Công việc xong xuôi, anh chẳng muốn nán lại, xoay người định rời đi.
Vi Kiều nhớ ra chuyện quan trọng hôm nay, đứng chắn trước xe anh: “Bản cam kết tham dự hội thao ở trường Sầm Minh đâu? Bây giờ tôi ký luôn.”
“Không mang theo.”
“…” Vi Kiều sững người.
“Anh không mang theot?”
“Ừ.”
Vậy anh tới đây làm gì?
Khuôn mặt cô thoáng âm u, tất cả sự nghi hoặc đều hiện rõ trên nét mặt.
Sầm Chương đặt tay lên cửa xe, trông như đang vội rời đi, không muốn dây dưa thêm: “Bản đó ở nhà, hoặc là em về cùng tôi ký luôn.”
Với tư cách một người trưởng thành từng có kinh nghiệm tình cảm, Vi Kiều theo bản năng né tránh việc ở riêng với anh: “Vậy thì thôi…”
Chưa đợi cô nói xong, Sầm Chương đã làm bộ rời đi: “Không cần thì thôi, tôi đến trường đón Sầm Minh.”
Vi Kiều lập tức đổi ý: “Được, tôi đi.”
Sầm Chương liếc cô một cái, buông tay khỏi cửa xe, thái độ không hẳn là nhiệt tình nhưng cũng ra hiệu cho cô lên xe.
Vi Kiều chợt nhớ ra vài việc, bước chân xoay lại định quay về: “Đợi chút, tôi phải lấy tài liệu trong văn phòng.”
Người còn chưa kịp đi, đã bị Sầm Chương nắm lấy cổ tay phải. Người vừa rồi còn lạnh lùng, lúc này khi thấy cô định rời đi thì thái độ lập tức đổi khác, hành động phản ánh rõ ràng tâm ý, anh không hề muốn để cô đi.
Sầm Chương vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Em đi đâu?”
“Lấy chút tài liệu mang theo.”
“Bảo Cố Thanh Trì mang xuống.”
“…” Vi Kiều cạn lời.
Anh thật giỏi, ngay cả tên thư ký của cô cũng nhớ rõ.
“Được thôi.”
Cô bị anh bám sát đến mức cảm thấy phiền, giãy tay: “Anh buông ra được không? Tôi đâu có bỏ chạy.”
Sầm Chương không buông. Nhưng anh cũng không còn như hai năm trước, cứ cố chấp đáp “Anh không buông.” Giờ đây anh đã nâng cấp chiến thuật, biết dùng kế “đường vòng cứu quốc”: “Nhanh đi, Sầm Minh còn đang đợi ở trường.”
“Ờ, đúng rồi.”
Nghe thấy hai chữ “Sầm Minh”, Vi Kiều không so đo nữa, gọi ngay cho Cố Thanh Trì mang tài liệu xuống.
Rất nhanh, Cố Thanh Trì ôm một chồng tài liệu chạy xuống sảnh: “Tổng giám đốc Vi, tài liệu của chị đây.”
“Cảm ơn.” Vi Kiều nhận lấy, quay người định đi.
Cố Thanh Trì mắt tinh, lập tức thấy rõ tay Sầm Chương đang giữ chặt khuỷu tay Vi Kiều, con tim fan couple của cô ấy bùng cháy mãnh liệt: “Tổng giám đốc Vi, chị và Chủ tịch Sầm nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!”
Vi Kiều: “…”
Cô thực sự muốn hỏi: bây giờ giới trẻ toàn nghĩ gì trong đầu vậy?
May mà Sầm Chương vẫn biết cư xử, khẽ cười đáp: “Cảm ơn, chúng tôi sẽ.”
Nói xong, anh cúi người vào xe, vừa khéo bị Vi Kiều đẩy nhẹ vào trán, giọng không hài lòng: “Anh thì biết gì mà hứa hẹn? Đừng nói bậy trước mặt đứa nhỏ.”
Sầm Chương xoa trán, không phản đối cũng chẳng đồng ý, ra hiệu tài xế lái xe đi.
Chiếc xe đen lướt đi êm ái, để lại Cố Thanh Trì đứng đó lâng lâng hạnh phúc: “Tổng giám đốc Vi còn gọi mình là ‘đứa nhỏ’ kìa~”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận