TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.791
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74: Động đất
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 74: Động đất

 

Dễ thấy Sầm Sâm không phải kiểu đàn ông có thể bật chế độ buồn nôn mọi lúc mọi nơi, ít ra trước mắt khó mà bật khi mà Quý Minh Thư đang ở trạng thái tỉnh táo.

 

Anh như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi cô, sau đó nói câu ngủ ngon, rồi lập tức lên giường ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Quý Minh Thư không dễ lừa gạt như vậy, cô ôm cổ của anh không chịu buông ra, cái mũi xinh xắn cũng chun lại, nhất định phải nghe anh gọi một tiếng.

 

Ánh mắt Sầm Sâm trở nên âm u, ánh mắt lưu luyến lướt từ đầu tóc xoăn rối tung của cô trượt xuống đến vòng eo.

 

Rất nhanh, anh lại nghiêng người thả xuống một cái hôn ấm áp, cái hôn này có cảm giác xâm lược hơn nụ hôn trước rất nhiều.

 

Lúc Quý Minh Thư kịp phản ứng thì đã chậm rồi, trừng anh ưm ưm hai tiếng, giãy dụa cả tay chân, nhưng cuối cùng vẫn vô thức mềm nhũn thành một vũng nước dưới người anh.

 

Thời điểm sóng tình cuồn cuộn, dường như cô nghe thấy một tiếng khàn khàn thân mật gọi "bảo bối", khi đó đầu óc cô trống rỗng, không cách nào xác định có phải nghe nhầm hay không.

 

Cô chỉ nhớ rõ một chút cốt khí kia của mình đã sớm tan tành thành từng mảnh, cứ thế bị Sầm Sâm ép buộc, âm thanh vỡ vụn nghẹn ngào kêu thật nhiều tiếng "chồng yêu".

 

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng vàng trong vắt ấm ấp ngoài cửa sổ rọi vào, trong không khí còn lưu lại mùi hương ngọt ngào mờ ám.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cả người Quý Minh Thư đau nhức, dường như không còn xương cốt để rời giường nữa, cả người bám lên người Sầm Sâm.

 

Ngay cả đánh răng cũng tựa trong ngực anh, đôi mắt híp lại, lẩm bẩm nũng nịu.

 

"Bàn chải đánh răng, cầm." Sầm Sâm đặt bàn chải đánh răng đã bôi kem vào trong tay cô.

 

Cô không nhận: "Không còn sức, đều tại anh, tay em cũng không nâng lên được."

 

Sầm Sâm: "..."

 

Quý Minh Thư: "Không thì anh đánh cho em đi."

 

Sầm Sâm liếc nhìn cô: "Tự mình đánh, anh sắp muộn rồi."

 

"Vậy em không đánh." Rõ ràng đang chơi xỏ.

 

Sầm Sâm im lặng mấy giây: "Há miệng."

 

Cô thôi căng mặt, lộ ra một nụ cười vừa ý, chỉ có điều nhanh chóng thu lại, ngoan ngoãn há mồm, giống như còn mèo Ragdoll nhỏ xinh đẹp lười biếng, đang làm ổ trong ngực chủ nhân chờ vuốt lông, thỉnh thoảng còn duỗi móng vuốt ra tương tác với chủ nhân.

 

Chủ nhân Sầm Sâm này cũng rất kiên nhẫn, đánh răng rửa mặt chải tóc, từng bước một hầu hạ đến nơi đến chốn.

 

Kỳ thật ban đầu động tác của anh không trôi chảy cũng không được tự nhiên, nhưng nhìn thấy Quý Minh Thư cười trộm trong gương, kiên nhẫn tụt xuống của anh cũng từ từ nâng lên, đối với mấy chuyện vụn vặt bình thường này cũng thấy hứng thú hơn.

 

-

Lúc Quý Minh Thư và Sầm Sâm dính nhau như sam trong phòng, các vị cấp cao đến từ Đế Đô đã sớm chờ đợi bên ngoài phòng nghỉ VIP.

 

Buổi sáng, Sầm Sâm phải cùng những vị cấp cao trong tập đoàn đến Thủy Vân Gian của Quân Dật chi nhánh Tinh Thành thị sát, bởi vì sắp tới sẽ có một diễn đàn hội nghị thượng đỉnh du lịch cấp cao diễn ra ở khách sạn Thủy Vân Gian, bên Quân Dật đến để đảm bảo sân bãi không có bất kì vấn đề gì.

 

Cách thời gian quy định còn một phút, cuối cùng cửa phòng cũng đẩy ra, mọi người cùng nhau đứng dậy sửa sang lại, dự định sẽ cúi chào Sầm Sâm ngoài hành lang.

 

Nhưng một phút trôi qua, cái cúi chào này đều cho không khí, trước cửa không thấy bóng dáng, nhưng mà âm thanh hờn dỗi của phụ nữ lại rành rành lọt vào tai tất cả mọi người.

 

"Hôn hôn, không hôn không cho đi!"

 

...

 

"Ừm, hôn thêm một cái nữa!"

 

...

 

"Không được em buồn ngủ quá, em cũng chẳng ngủ được mấy giờ, đều tại anh! Chờ em thức dậy rồi vẽ tiếp."

 

 

Già rồi thì có cảnh tượng gì chưa thấy qua, tất cả đều là dáng vẻ lão tăng ngồi thiền.

 

Trẻ một chút thì da mặt mỏng, không dám nhìn không dám nghe, chỉ có thể thỉnh thoảng sửa sang ống tay áo, thỉnh thoảng chỉnh sửa vạt áo, bầu không khí hết sức khó xử.

 

Quý Minh Thư cũng không biết bên ngoài có người đang chờ, lúng ta lúng túng thắt cà vạt cho Sầm Sâm, sau đó mở cửa cho anh. Thấy còn một phút thì treo trên người anh nũng nịu, đòi phải hôn buổi sáng.

 

Sau khi đã được như ý nguyện, cô đẩy Sầm Sâm ra ngoài. Còn ôm cửa ló nửa cái đầu ra, giơ tay bái bai với anh.

 

Không nhìn thì thôi, một cái nhìn này, cả người Quý Minh Thư đều cứng ngắc, bằng một cách nào đó không nói rõ được, xấu hổ sâu trong linh hồn của cô vọt từ lòng bàn chân thẳng lên trời.

 

Quý Minh Thư: "..."

 

Sầm Sâm: "..."

 

Các vị quản lý cấp cao: "..."

 

Không biết là tối hôm qua Chu Giai Hằng ngủ không ngon hay thế nào, sáng sớm đầu óc như bị bột nhão dán kín.

 

Từ lúc cửa phòng mở ra rồi nghe được âm thanh này, cậu đã ngây ra như phỗng đứng ở đó, không đưa ra biện pháp cứu vớt nào.

 

Lúc này nhìn thấy Quý Minh Thư ló nửa cái đầu ra, đầu óc cậu co lại, thế mà còn dẫn đầu chào cô một tiếng: "Phu nhân buổi sáng vui vẻ."

 

Các vị quản lỹ không rõ nội tình, lập tức chào theo, hô: "Phu nhân buổi sáng vui vẻ!"

 

Tiếng chào kia có già có trẻ có cao có thấp không đều, giống như một đám bị cưỡng ép thành gánh hát rong.

 

Nhưng đáp lại bọn họ chỉ có tiếng đóng cửa phòng nặng nề "Rầm ——!"

 

Tưởng Thuần: Quý Thị Thư Thư cô buồn cười quá ha ha ha ha cười chết ha ha ha ha ha nấc! 

 

Quý Minh Thư: ... 

 

Quý Minh Thư: Chết chưa? Có cần tôi cho cô thêm bình thuốc trừ sâu DDVP không? 

 

Cốc Khai Dương: Ha ha ha ha sao cô không nói thêm một câu "Các đồng chí vất vả rồi" ha ha ha ha ha ha! 

 

Quý Minh Thư: ... 

 

Quý Minh Thư: Hi vọng lời của cô ít đi một chút giống tiền của cô.jpg 

 

Quý Minh Thư: Chặn, sau này có chuyện gì thì thả bình trôi liên lạc.jpg 

 

Quý Minh Thư ngàn lần không ngờ, sau khi cô ở trong nhóm mắng chửi một hồi lâu "Chu Giai Hằng tên óc heo này sao có thể lăn lộn đến chức tổng trợ lý", "Đầu óc nguyên tập đoàn của bọn họ không được bình thường", "Thế mà tên cẩu nam nhân Sầm Sâm này không nói cho tôi biết bên ngoài có người, nhất định là anh ta cố ý muốn nhìn tôi bị chê cười", không những không có được an ủi đồng lòng mắng chửi đối ngoại như mong muốn, ngược lại còn bị hai người chị em khó ưa này điên cuồng cười nhạo một trận.

 

Cô cảm giác trái tim nhỏ bé của mình một lần nữa nhận lấy 999 vết thương, trái tim mong manh như thủy tinh còn đăng lên vòng bạn bè: Nhân gian không đáng giá. 

 

Sầm Sâm: Nhưng sườn non đáng giá. 

 

"..."

 

Rốt cuộc anh có cần làm việc không vậy?

 

Vì sao lại rảnh rỗi như thế???

 

Chặn.

 

-

Chuyện xảy ra sáng sớm quả thực quá xấu hổ, Quý Minh Thư chỉ cần nghĩ đến mấy người kia thì cảm giác nhịp tim mình thình lình đình trệ, đương nhiên cũng không có tâm tình nào ngủ tiếp.

 

Cô lên máy tính phác thảo thiết kế một chút, không có linh cảm, thế là lại co quắp tiếp tục lướt điện thoại.

 

Lúc lướt điện thoại cô mới phát hiện, An Ninh cũng bình luận dưới vòng bạn bè của cô, so với phong cách của những yêu ma quỷ quái khác, câu "chị sao vậy" của An Ninh lại đặc biệt ngây thơ.

 

Cô thoát ra ngoài tìm An Ninh, giải thích với con bé rằng mình chỉ đùa một chút thôi, không có gì đâu.

 

Thật ra lúc tới Tinh Thành, Quý Minh Thư cho rằng Sầm Sâm sẽ dẫn mình đến thăm Trần Bích Thanh và An Ninh, nhưng Sầm Sâm vẫn không hề có bất kì dấu hiệu nào.

 

Tựa như lần đến nhà họ An ăn cơm cũng chỉ đơn giản là một bữa cơm, anh không có ý tứ cả nhà đoàn viên sau nhiều năm không gặp.

 

Quý Minh Thư và An Ninh tùy tiện nói chuyện vài câu.

 

Trong lúc vô tình, An Ninh nhắc đến gần đây trường học con bé muốn làm đại hội thể dục thể thao, cô cũng theo câu chuyện mà hỏi một câu: "Vậy em có tham gia môn nào không?".

 

An Ninh: Không có, em có bệnh tim bẩm sinh, không thể tham gia. 

 

Quý Minh Thư: Bệnh tim bẩm sinh? 

 

An Ninh: Dạ. 

 

An Ninh: Thật ra trước kia cũng bởi vì phải kiếm tiền chữa bệnh cho em, ba mẹ mới đồng ý đưa anh Sầm Sâm về cho nhà họ Sầm, dường như bởi vì việc này nên anh Sầm Sâm vẫn không chịu tha thứ cho ba mẹ. 

 

Quý Minh Thư không quá hiểu rõ chuyện trước kia, còn tưởng rằng nhà họ Sầm vô cùng hung hăng, nhà họ An không giữ được nên bị ép đồng ý trao đổi.

 

Vậy bây giờ xem ra, trao đổi này cũng không phải bị ép, mà là vì bọn họ phải cứu con gái ruột, từ bỏ một đứa con trai không phải do mình sinh ra.

 

Dường như cô đột nhiên hiểu rõ, vì sao Sầm Sâm vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.

 

An Ninh nhắn xong câu này có vẻ cảm thấy không phù hợp cho lắm, sau đó cẩn thận từng li từng tí dời chủ đề.

 

Quý Minh Thư cũng cảm thấy mình không hợp nói chuyện về đề tài này với An Ninh, cho nên chỉ dựa vào bệnh tình con bé mà quan tâm vài câu.

 

Nhớ tới bọn họ ở tầng lầu đó, cô lại hỏi: Không phải Sầm Dương trở về rồi sao? Hai người ở khu chung cư cũ đó cũng bất tiện, sao không chuyển đến Đế Đô với anh ấy? 

 

Qua thật lâu An Ninh mới nhắn lại một câu: Em với anh Sầm Dương không thân thiết lắm. 

 

Quý Minh Thư nhớ Sầm Dương từng nói, nhất thời có hơi không tin được: Anh ấy không hỏi hai người có muốn đến Đế Đô hay không à? 

 

An Ninh do dự một lúc, trả lời cẩn thận từng li từng tí: Có hỏi, nhưng chắc cũng chỉ là khách sáo thôi... Bọn em rất ít nói chuyện. 

 

Quý Minh Thư đã hiểu, nên cũng không hỏi tiếp.

 

Cô cũng lâu rồi không liên hệ với Sầm Dương, nhất là lúc gần tết anh ấy chặn đứng đầu tư hạng mục của Sầm Sâm.

 

Kỳ thật cô cũng mơ hồ hiểu rõ, có lẽ Sầm Dương cũng chẳng thoải mái như thể hiện ở trước mặt cô, nhưng cô không muốn phỏng đoán ác ý thêm gì với Sầm Dương.

 

Dù sao cạnh tranh trong thương nghiệp vẫn nên giao cho đàn ông bọn họ tự mình tiến hành quyết đấu sẽ tốt hơn.

 

Quý Minh Thư phục hồi tinh thần, lại ngồi dậy vẽ tiếp thiết kế.

 

Đừng thấy Sầm Sâm bình thường trưng ra vẻ mặt chững chạc đàng hoàng lạnh lùng, nhưng thật ra bên trong còn có một chút tài năng cố vấn cuộc sống.

 

Tối hôm qua anh đưa ra một số đề nghị thiết kế, cô cảm thấy đều rất có lý, cho nên lúc ngồi trong nhà vệ sinh đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Sầm Sâm nói, thứ cô học ở trường là thiết kế cao cấp, các hạng mục thiết kế đã từng tiếp xúc cũng đều lấy nhu cầu thiết kế đẹp đẽ làm hình thức sáng tạo chủ yếu.

 

Ai cũng có chuyên môn riêng, thật ra cô không cần thiết vì bản thân mình không am hiểu dẫn đến thất bại mà canh cánh trong lòng, chỉ cần có thể từ trong thất bại lần trước rút ra được một chút nhiệt độ cuộc sống có ích cho linh cảm sáng tác cũng đã đủ rồi.

 

Không biết nghĩ đến cái gì, cô cầm chồng giấy trắng bên cạnh, dùng tay vẽ lại những linh cảm vừa chợt lóe lên.

 

-

Lúc Quý Minh Thư ở khách sạn bận rộn vẽ vời, Sầm Sâm cũng đã rời khỏi Thủy Vân Gian, không ngừng nghỉ chạy đến Lâm Thành tham gia một hội nghị nghề nghiệp.

 

Hội nghị kéo dài đến năm giờ rưỡi chiều, sau khi kết thúc còn một đợt xã giao.

 

Sầm Sâm phải về Tinh Thành, tám giờ đúng đã rời đi, không tham dự hoạt động trong giới.

 

Trước lúc vào cao tốc, mặt đường bỗng nhiên truyền đến một số cảm giác chấn động kì quái.

 

Tài xế cảm thấy không ổn lắm, xin phép giảm tốc độ dừng xe, mở hai xi-nhan dừng xe ở ven đường.

 

Tài xế: "Hình như là động đất, chỉ có điều chắc là không phải ở chỗ chúng ta, một lát sẽ qua đi."

 

Chu Giai Hằng nhận được tin tức, cúi thấp đầu báo cáo: "Tinh Thành động đất 5.8 độ richter."

 

Sầm Sâm nghe vậy, không nói một lời, trực tiếp gọi điện cho Quý Minh Thư.

 

Điện thoại Quý Minh Thư vẫn reo, nhưng không ai nhận.

 

Anh lại ra hiệu Chu Giai Hằng liên hệ với nhân viên khách sạn, nhân viên khách sạn nói, buổi chiều Quý Minh Thư ra ngoài một chuyến, dường như vẫn chưa trở về.

 

Tài xế cảm thấy không đúng, thuận miệng pha trò một câu: "Động đất 5.8 độ richter cũng không nghiêm trọng lắm đâu, Sầm tổng đừng lo lắng."

 

"Không phải vợ ông, đương nhiên ông không lo."

 

Mắt kính gọng vàng của anh phản quang, đáy mắt không thấy rõ cảm xúc, nhưng anh giật giật cà vạt ở cổ áo, giọng điệu này chưa bao giờ có, còn ẩn chứa sự khốc liệt khó hiểu.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)