TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.776
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Bảo bối
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 73: Bảo bối

 

Bảy giờ tối, sau khi bàn chuyện hợp tác ở khách sạn xong, Sầm Sâm đứng ở cửa hiên, nhìn theo hướng đối tác rời đi.

 

Tinh Thành cuối đông đầu xuân, cành cây bên đường trụi lủi, còn chưa có dấu hiệu nảy mầm. Gió đêm lạnh lẽo ẩm ướt, Sầm Sâm hơi nghiêng người về phía sau, hỏi: "Vẫn không ai nhận à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Giai Hằng cụp mắt: "Không ai nhận, nhưng điện thoại vẫn đổ chuông. Tài xế nói rằng sau khi phu nhân đến chỗ đó thì bảo ông ấy về trước."

 

Xe riêng chầm chậm chạy tới hành lang ngay cửa, Sầm Sâm không hỏi thêm nhiều nữa, chỉ tùy ý để Chu Giai Hằng mở cửa cho anh.

 

Lúc đến khu dân cư mà Quý Minh Thư đi thăm, trường tiểu học gần đó đã đóng cửa, rất yên tĩnh, nhưng trên quảng trường múa đang đón thời điểm náo nhiệt nhất của một ngày.

 

Bên ngoài khu dân cư có bốn nhóm người đang múa các ca khúc rất khác nhau, bên cạnh đó còn có vài người hát hí khúc kéo đàn nhị, hội diễn văn nghệ ban đêm vô cùng thành công.

 

Nhảy thì nhảy, nhưng vấn đề là bọn họ còn chắn cả cổng chung cư, bảo vệ gác cổng cũng không biết đang lượn lờ nơi nào, Maybach dừng ở một chỗ vô cùng khó xử, tiến trước cũng không được, mà lùi ra sau cũng không xong.

 

Sầm Sâm ra hiệu tài xế dừng xe, tự mình đi vào bên trong.

 

Nhưng đường anh vào cũng không thuận lợi lắm, khoảng cách ngắn ngủi chỉ hai trăm mét, anh đã bị ba bà cô ngăn lại hỏi thăm tình trạng hôn nhân, còn có ý định chào hàng con gái, cháu gái của mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chờ lúc anh thoát khỏi được mấy bà cô ấy để vào khu dân cư thì cũng gần tám giờ.

 

Đèn đường trong dân cư cũ kĩ chỉ sáng vài ngọn, cửa sổ mấy hộ gia đình hắt ra chút ánh sáng.

 

Có người đang xem tivi, lúc thì âm thành tan nát cõi lòng, khi thì nói cười vui vẻ, có người giờ này mới nấu cơm, tiếng xào rau và khói dầu còn lượn lờ ra ngoài. Có người thì đang dạy trẻ con làm bài tập, xa mười trượng cũng có thể cảm nhận được cha mẹ đứa trẻ tức giận và phẫn nộ.

 

Hoàn cảnh như vậy mang đến cho Sầm Sâm một cảm giác như đã quen thuộc từ lâu.

 

-

—— Ngày nào cô chú em cũng nói chương trình kia lừa người, thiết kế nhà không ở được, chỉ có tặng đồ điện gia dụng và bày chút đồ vật đẹp mắt thôi.

 

—— Cô Quý, thật ngại quá. Tôi biết, nhà thiết kế đều có suy nghĩ của mình, cũng đã cố gắng thỏa mãn những yêu cầu trước đó của chúng tôi, nhưng chúng tôi không ngờ được lại làm thành thế này.

 

——Cuộc sống vẫn là cuộc sống, cô nhìn thử xem tủ để cất chăn bông mùa đông cũng không có, như vậy làm sao ở được? Đèn của các cô thiết kế đúng là rất đẹp, nhưng mà đèn đó chỉ sáng được có một mét vuông, căn nhà của chúng tôi lớn chừng đó, đặt ở chỗ đó không sáng đủ, rất bất tiện.

 

...

Quý Minh Thư ngồi trên băng ghế đá bên cạnh bồn hoa, hai tay ôm lấy đầu gối, vẫn đang ở trạng thái suy nghĩ xuất thần.

 

Buổi chiều sau khi cô nhìn qua cửa sắt thấy phòng ốc hoàn toàn thay đổi, đúng lúc gặp vợ chồng họ Vương chủ nhà vừa tan tầm về.

 

Hai người bọn họ nhìn thấy cô cũng rất ngượng ngùng, nhưng sau khi xấu hổ dẫn cô đi tham quan nhà một vòng xong thì bắt đầu thẳng thừng oán trách.

 

Cái này không tốt cái nọ không tốt, quả thực không có chỗ nào vừa lòng đẹp ý.

 

Quý Minh Thư để lại giỏ trái cây, miễn cưỡng duy trì lịch sự rời đi, cả người như mất hết sức lực, chẳng muốn làm gì, chẳng muốn nói gì, cứ ngồi dưới lầu ngẩn người.

 

Khiếu thẩm mỹ của cô từ nhỏ tới lớn luôn được khen ngợi, lên đại học rất nhiều cô chiêu đều chọn môn học thiết kế, người khác đều thiết kế đá quý hay thiết kế thời trang, cô vì muốn thể hiện mình không giống bình thường nên đã chọn thiết kế nội thất.

 

Cũng may cô học không tệ, giáo viên thường khen ý tưởng của cô có linh khí.

 

Sau khi kết hôn với Sầm Sâm, cô không có công việc, nhưng chỉ là cô không muốn đi làm chứ chưa bao giờ cảm giác năng lực làm việc của mình có vấn đề.

 

Trước đó rời nhà trốn đi, cô muốn chứng minh cho Sầm Sâm thấy không phải rời khỏi anh cái gì cô cũng không làm được, như việc đồng ý thiết kế show cho Chris Zhou, nở mày nở mặt được cả danh lẫn lợi.

 

Cho nên đến tận ngày hôm nay cô vẫn chắc chắn cho rằng chỉ cần Quý Minh Thư cô muốn làm tốt thì nhất định có thể làm tốt.

 

—— đương nhiên, sự chắc chắn của cô cũng chỉ tới sáu giờ chiều hôm nay mà thôi.

 

-

"Lạnh không?"

 

Dễ thấy thành tích ngành học an ủi của Sầm Sâm chỉ ở mức thường thường thôi, lời dạo đầu chẳng ấm áp cũng không dịu dàng.

 

Quý Minh Thư giương mắt, chậm rãi nói: "Không lạnh thì có phải anh sẽ không định đưa áo khoác cho em mặc đúng không?"

 

"Lạnh cũng không có."

 

... ?

 

Quý Minh Thư cho là mình nghe lầm, tên cẩu nam nhân này đang nói mê sảng cái gì đó?

 

"Nếu cảm thì em sớm đã bị cảm rồi, không cần đợi đến lúc này."

 

Quý Minh Thư: "..."

 

Kì lạ ở chỗ, rõ ràng cô rất muốn mắng người, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại đồng ý với những lý luận tư bản chủ nghĩa vô tình xấu xa này.

 

Cho nên lúc Sầm Sâm đưa tay về phía cô, cô giống như bị bỏ bùa, ngơ ngác nắm lấy, còn ngoan ngoãn đứng lên khỏi băng ghế đá.

 

Sầm Sâm không ngờ cô sẽ ngoan như vậy, thấy dáng vẻ cụp mắt không vui của cô, không biết vì sao một đống suy nghĩ an ủi lúc trên đường nghĩ tới đều bỗng nhiên tan thành mây khói.

 

"Kết quả thăm hỏi không giống như em tưởng tượng?"

 

Anh cởi áo khoác khoác lên người Quý Minh Thư, sau đó vuốt vuốt tóc cô.

 

Lúc đầu Quý Minh Thư đi theo mạch suy nghĩ lạnh lùng vô tình của anh nên đã không còn tủi thân giống vậy nữa, nhưng không biết vì sao lúc anh dịu dàng, tất cả tủi thân của nửa buổi tối bỗng chốc tăng lên mấy lần rồi tuôn ra ngoài, ý muốn thổ lộ hết tất cả cũng trong nháy mắt cao trào.

 

"Cái gì mà không giống, thực sự là quá khác biệt thì có!"

 

Quý Minh Thư nói liên miên lải nhải, càng nói càng khó chịu: "... Cuối cùng bọn em còn chuẩn bị quà cho chủ nhà, trên tư liệu nói bọn họ thích đánh dương cầm, trước đó trong nhà cũng có phòng đàn cho nên quà bọn em chuẩn bị cũng là một cây dương cầm mới."

 

"Dương cầm rất đắt, chi phí còn lại khi đó không đủ, bọn em cũng phải phối hợp với kịch bản tổ tiết mục đã đưa ra mà đi đến cửa hàng bách hóa, lúc đó em còn đi đến hỏng một đôi giày cao gót, nhưng bọn họ lại bán đàn đi!"

 

"Quan trọng nhất là bọn họ nói thiết kế của em chỉ nhìn cho đẹp chứ không có chút thiết thực nào, anh không thấy được lúc đó vẻ mặt ghét bỏ của bọn họ nhiều bao nhiêu đâu. Anh nói… anh nói xem, có phải thiết kế của em thật sự không tốt không?"

 

Quý Minh Thư vô cùng khó chịu, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

 

Hai mắt cô đẫm lệ nhìn Sầm Sâm, nhìn một lát, bỗng nhiên níu lấy nút áo sơ mi của anh, bới móc anh.

 

"Anh xấu xa quá rồi đó, nói bảy giờ xong thì đến đón em, vậy mà tám giờ mới đến."

 

"Ngay cả Đường Chi Châu nhà Tưởng Thuần cũng ôm hôn dỗ dành, còn anh cả áo khoác cũng không cho em mặc, còn muốn em cảm lạnh."

 

"Anh không hề thích em chút nào, anh lừa đảo!"

 

Lúc nói đến lừa đảo, giọng nói Quý Minh Thư đã mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng, cô ôm lấy Sầm Sâm, cọ nước mắt nước mũi lên áo sơ mi của anh.

 

Giữa ngực đột nhiên ẩm ướt ấm áp một mảnh, nửa câu phản bác Sầm Sâm cũng không nói nên lời, chỉ có thể nhè nhẹ vỗ vai cô, sau đó xoa đầu cô.

 

Trong chớp mắt ấy, Sầm Sâm chợt phát hiện mình đã hiểu sai rồi.

 

Nhân viên gặp vấn đề khó khăn anh có thể không chút lưu tình ném văn kiện lên người, bảo người ta trở về cố gắng tỉnh táo lại, một chút chuyện nhỏ này còn không làm được thì còn làm được việc gì.

 

Bởi vì anh là ông chủ, cần cho người khác cảm giác uy nghiêm, khiến họ tin tưởng và phục tùng.

 

Nhưng Quý Minh Thư không phải nhân viên của anh, mà là vợ anh.

 

Vợ của anh thiếu cảm giác an toàn, cũng rất ỷ lại vào anh, mỗi lần anh thể hiện một chút xíu quan tâm, cô ấy có thể nhận được rất nhiều an ủi.

 

"Đừng khóc nữa, quay về anh làm sườn non cho em được không?" Giọng nói của anh trầm ấm khàn khàn.

 

"Anh là người sao, bây... bây giờ anh còn muốn sườn non!" Quý Minh Thư nấc lại nấc, nói chuyện ngắt quãng.

 

Sầm Sâm sững lại, trầm ngâm một hồi rồi giải thích: "Anh không có ý kia, em muốn ăn cái gì, anh cũng có thể làm cho em."

 

Quý Minh Thư rầu rĩ tựa vào lồng ngực của anh, không đáp lại.

 

Sầm Sâm cũng không nói thêm gì, chờ tiếng khóc nức nở của Quý Minh Thư lắng xuống, anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên, lòng bàn tay hơi thô ráp cố gắng dịu dàng, từng chút từng chút lau nước mắt trên khuôn mặt của cô, còn hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cô.

 

"Minh Thư, anh thích em, không hề lừa em."

 

Trong màn đêm đen tối, Quý Minh Thư nhìn thấy bóng của chính mình trong đồng tử trong trẻo của anh, còn nghe được âm thanh rung động của mình.

 

-

Sau khi trở về khách sạn, Sầm Sâm xuống bếp làm đồ ăn.

 

Ngoài món ăn cố định là sườn non kho tàu, Sầm Sâm còn làm món cá chiên sốt cay, phi lê cá lóc trơn mềm sau khi ướp gia vị thì đặt vào bát, một bát đầy thịt trắng nõn nà, cuối cùng rưới dầu sôi lên, hương vị hành gừng tỏi hoa tiêu trong chớp mắt xông vào mũi.

 

Đôi mắt Quý Minh Thư hồng hồng như con thỏ, nhưng ngồi trước bàn ăn lại vô thức nuốt nước bọt mấy lần.

 

Bình thường buổi tối cô không thể ăn thêm thứ gì, nhưng buồn bã khổ sở cũng rất mất sức, loài người không đáng giá, tên cẩu nam nhân Sầm Sâm này cũng không đáng giá, nhưng sườn non kho và cá chiên sốt cay đáng giá.

 

Sau khi ăn xong, Quý Minh Thư như khôi phục tinh thần, còn ôm cánh tay Sầm Sâm, tựa trên vai anh, cuối cùng nghĩ linh tinh tự mình kiểm điểm .

 

"Thật ra cũng do em không tính toán chu đáo, lúc trước anh nói cho em biết, phương án của em có vẻ không thiết thực."

 

"Nhưng lúc đó phương án đã không thể sửa lại, cho nên em chỉ sửa lại vài chỗ, nói cho cùng chủ yếu vẫn là lỗi của em."

 

"Ngẫm lại nếu như là em, lúc đầu trong lòng vô cùng mong đợi, kết quả người khác làm ra một thứ hoàn toàn khác xa tưởng tượng của em, chắc em sẽ rất tức giận."

 

"Chỉ có điều cách thức thiết kế khép kín này khá khác biệt với thiết kế phòng ở khách sạn, vị trí khách sạn Quân Dật tương đối cao cấp, chủ yếu vẫn lấy cảm giác thoải mái dễ chịu và cảm giác mới lạ làm chủ. Lần này em không thể chịu thua thiệt, nhà thiết kế của các anh bình thường đều ở nhà đúng không, khách sạn vốn cũng không chứa được nhiều nhà thiết kế như vậy."

 

"Em đến là để đi khảo sát thiết kế khách sạn chung với anh, đây mới là chuyện chính."

 

Tối hôm đó Quý Minh Thư nói rất nhiều, Sầm Sâm cũng đưa ra một số lời khuyên cho cô. Cuối cùng Quý Minh Thư buồn ngủ, cứ thế mà tựa lên vai anh ngủ thiếp đi.

 

Sầm Sâm ôm ngang cô lên, đưa đến giường đắp chăn kín lại.

 

Sau khi tắt đèn, Sầm Sâm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

 

Nhớ tới lúc cô nước mắt nước mũi chảy ròng, còn lên án với anh rằng Đường Chi Châu nhà Tưởng Thuần sẽ ôm hôn dỗ dành, trong lòng anh thoáng động, khẽ nỉ non một câu bên tai của cô: "Bảo bối, ngủ ngon."

 

Nói xong anh lên giường từ một bên khác, nhưng bỗng nhiên Quý Minh Thư ôm cổ của anh, mông lung hồn nhiên còn có chút buồn ngủ, lại đắc ý bắt được điểm yếu nhỏ: "Em nghe thấy rồi, em nghe thấy rồi! Anh nói lại lần nữa, nhanh lên, gọi em là bảo bối!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)