TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: Thăm đáp lễ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 72: Thăm đáp lễ

 

Quý Minh Thư vẫn còn nhớ kỹ lúc trước cô muốn tham gia hạng mục thiết kế khách sạn của Quân Dật, lại bị Sầm Sâm mỉa mai nói cô ba quỳ chín lạy đi cung điện Potala để cảm động đất trời, đại thù rốt cuộc cũng báo được, đương nhiên tâm tình cô rất vui vẻ.

 

Đêm khuya sau khi “lăn lộn” một trận, cô lười nhác cuộn mình trong ngực Sầm Sâm sờ sờ lông mi của anh, còn mơ mơ màng màng nghĩ: Cẩu nam nhân đúng là cẩu nam nhân, ngoài miệng thì nói là bởi vì trình độ thiết kế của cô được nâng cao cho nên mới cho cô tham gia, nhưng thân thể cũng thành thật, tám giờ sáng mai phải đến công ty họp vẫn không quên giày vò cô tới ba giờ sáng...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô cũng mệt mỏi mê man tiến vào mộng đẹp.

 

-

Hội nghị thường kỳ của Quân Dật lần đầu tiên trong năm mới, Sầm Sâm mặc âu phục giày tây đúng giờ có mặt, sau khi hội nghị kết thúc, Sầm Sâm dẫn đầu một loạt quản lý cấp cao kéo nhau xuống lầu, tiến hành kiểm tra các khu vực làm việc chuyên biệt.

 

Sầm Sâm vẫn giống như thường ngày, vẻ mặt ôn hòa nhưng xa cách, lấy anh làm tâm, trong khu vực bán kính mười mét đều không một ai dám làm càn.

 

Mọi người nghiêm túc đứng đó nghe cấp trên nói chuyện, nhưng thật sự đang nghe đoán chừng chỉ chiếm một phần ba, một phần ba khác đang suy nghĩ công việc riêng của mình, còn một phần ba còn lại trong khoảnh khắc nhìn thấy Sầm Sâm lập tức vô thức nhớ lại những tin đồn mấy hôm nay đang thịnh hành trên mạng.

 

Trên mạng đều nói tổng giám đốc của bọn họ bị vợ quản nghiêm, nhưng nhìn bộ dạng "tổ tiên mười tám đời của các người đều thiếu tôi mười tám tỷ" của sếp tổng, thật sự không tưởng tượng ra được dáng vẻ bị vợ quản đến rắm cũng không dám thả của anh rốt cuộc là như thế nào.

 

Chỉ có điều các đồng nghiệp bộ phận hạng mục lại may mắn nhìn thấy một chút bí mật ——

 

Lúc kiểm tra kết thúc, Chu Giai Hằng tiện thể ở lại một chút, nói với người phụ trách tổ A hạng mục Nhã Tập của Quân Dật đừng vội chốt danh sách nhà thiết kế, bảo rằng bên này còn muốn thêm một phần tư liệu nhà thiết kế, người phụ trách hỏi tư liệu ở đâu, Chu Giai Hằng nói tạm thời còn chưa chuẩn bị xong, nhưng mà hỏi tên thì có rồi, Quý Minh Thư.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Chu Giai Hằng đi, người phụ trách buồn bực hỏi thành viên trong tổ hạng mục: "Quý Minh Thư là ai, mọi người từng nghe chưa?"

 

Tất cả mọi người đều dùng một ánh mắt "ông anh bình thường không lên mạng cũng không xem tin tức trong nhóm của công ty à" đề nhìn anh ta, một lúc lâu mới có người giải đáp cho cậu biết:

 

"Đương nhiên nghe rồi."

 

"Phu nhân tổng giám đốc đó."

 

-

Bên này Sầm Sâm đi làm, bên Quý Minh Thư cũng nghiêm túc viết kế hoạch năm mới, bên trong kế hoạch này cũng không phải hoàn toàn chỉ có công việc, trong đó còn bao gồm tiệc tùng, du lịch, tham gia tuần lễ thời trang, còn có đủ các kiểu hẹn hò tình nhân với Sầm Sâm.

 

Tưởng Thuần xem xong kế hoạch của cô còn rất chân thành đề nghị: "Tôi cảm thấy kế hoạch này của cô còn thiếu một nội dung đặc biệt quan trọng."

 

"Chuyện gì?"

 

"Chuẩn bị mang thai sinh em bé đó."

 

Tưởng Thuần nói như đúng rồi, lải nhải giống y chang bác hai của cô.

 

Quý Minh Thư cảm thấy cô ấy vô cùng kì lạ: "Sao bỗng nhiên cô lại nhớ đến chuyện này?"

 

Ngày thường nói ba câu cũng không lạc khỏi chủ đề ăn cái này ngon ăn cái kia ngon, tết nhất xong thình lình bỏ qua giai đoạn vợ hiền tiến thẳng vào giai đoạn mẹ hiền luôn rồi?

 

Tưởng Thuần thần bí vừa ngượng ngùng vừa không thiếu được khẽ cười đắc ý, sau đó duỗi móng ngỗng nhỏ ra, điên cuồng lắc lư trước mặt cô.

 

Nhẫn kim cương của Quý Minh Thư nhiều lắm, bình thường tùy tiện chọn lấy một chiếc để đeo, chỉ có thú vị mà không bao hàm ý nghĩa đặc biệt gì cả.

 

Tưởng Thuần không chỉ rõ, cô cũng thật sự không phản ứng kịp.

 

Sau khi đứng máy ba giây cô hỏi: "Cô và Đường Chi Châu lên xe rồi mới mua vé à...?"

 

"Cô nói bậy nói bạ cái gì đó, tôi với Đường Chi Châu vẫn còn trong sáng đó nha. Đây là nhẫn đính hôn!" Tưởng Thuần tức giận đập bàn tay cô một cái.

 

Quý Minh Thư nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt: "Mới có một chiếc nhẫn đính hôn, lễ đính hôn còn chưa tổ chức mà cô đã nghĩ đến chuyện sinh con rồi? Cô có thể có chút tiền đồ được không vậy?"

 

Tưởng Thuần ngoài cười nhưng trong không cười: "Thực không dám giấu giếm, còn chưa đính hôn tôi đã nghĩ đến việc sinh con rồi."

 

"..."

 

Quý Minh Thư chẳng biết mình đã làm sai điều gì, đi trà chiều với bạn thân cũng bị tuyên truyền ý nghĩ "muốn sớm có kết tinh tình yêu với người yêu của mình".

 

Nếu như không phải Tưởng Thuần không nhắc đến việc mang thai lần hai, thậm chí cô còn hoài nghi bác hai của mình đã triển khai tư tưởng cho mọi người xung quanh cô, ý đồ đưa ra chiến lược cho bạn thân của cô tẩy não cô.

 

Kỳ thật cũng không phải Quý Minh Thư không muốn sinh con, bản thân cô cảm thấy mình và Sầm Sâm vừa xác định tình cảm không bao lâu, còn chưa trải qua thế giới tốt đẹp của hai người, trực tiếp chạy đến bước thứ ba không khỏi qua thua lỗ, cô còn muốn cố gắng bù đắp tiếc nuối thời học sinh không được yêu đương với Sầm Sâm nữa kìa.

 

Nhưng nghĩ tới Sầm Sâm bận rộn như vậy, cô lại bỏ qua.

 

Lúc ra ngoài nhắn wechat đến giờ còn chưa trả lời! Yêu đương gì nữa! Đặt vào thời học sinh, kiểu bạn trai như thế này đã sớm bị con gái đá tới đá lui ba nghìn chín trăm tám mươi sáu lần rồi!

 

Không biết Sầm Sâm linh cảm được oán giận trong lòng cô hay thế nào, không bao lâu sau, có tin nhắn wechat trả về.

 

Sầm Sâm: Ngày mai anh phải đi công tác ở Tinh Thành. 

 

"..."

 

Tin wechat này thà không có còn hơn.

 

Sầm Sâm: Có muốn đi cùng anh không? 

 

Thật ra phía sau còn có một câu: Em đi đi, anh có thể dẫn em đi tham khảo thiết kế của khách sạn Weststar tại Tinh Thành một chút. 

 

Nhưng không chờ anh nhắn tới, Quý Minh Thư lập tức nhắn lại một chữ "được", đằng sau còn thêm mấy dấu chấm than.

 

Sầm Sâm ngồi trước bàn làm việc, khóe môi khép hờ đột nhiên cười khẽ.

 

-

Lần công tác ở Tinh Thành này Sầm Sâm không đi một mình, còn dẫn theo năm sáu quản lý cấp cao, có cả trợ lý phía sau, lôi kéo tổng cộng hơn mười người.

 

Quý Minh Thư đeo kính râm đứng bên cạnh Sầm Sâm có chút kích động, bởi vì đây là lần đầu tiên cô lấy thân phận phu nhân ra ngoài với anh và quản lý cấp cao của tập đoàn.

 

Đương nhiên trên mặt của cô không nhìn ra chút xíu kích động nào —— toàn bộ hành trình hai vợ chồng đều trưng ra poker face*, lại thêm son môi lì màu hồng nhung, áo khoác màu nâu nhạt dáng dài nhìn rất đẹp, đôi boot gót cực nhọn, cả người đều khí thế ào ạt, trên dưới toàn thân từng giây từng phút đều toát lên phong thái sẵn sàng lên bàn đàm phán từ sâu trong xương tủy.

 

*Khuôn mặt không có biểu cảm, cảm xúc gì.

 

Quản lý cấp cao bên Tinh Thành đã bị thay máu nên không rõ tình hình lắm, lúc ra nghênh đón còn tưởng rằng tổng trợ lý bên cạnh Sầm Sâm đã đổi người.

 

Tất nhiên, gương mặt tiêu chuẩn của Quý Minh Thư kéo căng đến lúc về khách sạn ngủ mới thôi.

 

Ban đêm lúc dùng cơm trong nhà hàng xoay trên tầng cao nhất, cô nhảy nhót lung tung hỏi: "Sao sao, hôm nay có phải em đặc biệt có cảm giác giống nữ cường đúng không?"

 

Sầm Sâm cởi nút cổ áo ra, phụ họa "ừ" một tiếng, sau đó đẩy dĩa beefsteak đã được mình cắt gọn gàng đẩy đến trước chỗ cô.

 

Quý Minh Thư chống má còn đang chìm đắm trong cảm giác này: "Đột nhiên bây giờ em cảm thấy, làm ông chủ lớn cũng rất tốt, giống như thế này, bày mưu tính kế, chỉ điểm giang sơn, sâu không lường được… A..."

 

Cô ngửa ra sau, bất mãn cau mày, rũ mắt nhìn Sầm Sâm nhét điểm tâm ngọt vào miệng cô.

 

Mặc dù Sầm Sâm không nói chuyện, cũng không có biểu tình gì, nhưng Quý Minh Thư vẫn rất tỉnh táo đoán được hoạt động tâm lý của anh —— muốn ăn ngon uống ngon sống tốt đời này, tốt nhất em vẫn nên buông tha công ty đi.

 

Quý Minh Thư chưa từ bỏ ý định, nuốt xong món điểm tâm ngọt còn muốn phát biểu một chút cao kiến. Nhưng Sầm Sâm biết trước thời cơ, nhắc tới chuyện chương trình "Nhà Thiết Kế" sẽ tiếp tục phát sóng.

 

Chuyện này phải thông qua đồng ý của Quý Minh Thư.

 

Bên tổ chương trình ba ngày hai đợt khóc ròng xin lỗi, sau đó cũng xin cô chủ yếu cân nhắc đến những nhà thiết kế tham gia ghi hình khác.

 

Cho tới bây giờ chương trình chỉ mới phát sóng được hai tập, cũng chính là nội dung ghi hình tổ cô, nếu như phần phía sau của chương trình không được phát sóng, chuyện này rất không công bằng đối với minh tinh và nhà thiết kế khác.

 

Nhất là nhà thiết kế, trong lúc ghi hình cô từng giao lưu với một số người, nhiều người trong số họ tuy không thể so với những nhà thiết kế ưu tú cao cấp của nước ngoài, nhưng chỉ thiếu một chút cơ hội bộc lộ tài năng.

 

Có một chương trình chuyên đề như vậy, cho dù phần sau rating như thế nào, ít ra cũng cho bọn họ một cơ hội bộc lộ bản thân, cũng như để người trong nghề nhìn thấy tài năng thật sự của bọn họ.

 

Hơn nữa, hai tập trước của cô đã được biên tập lại lần nữa, Nhan Nguyệt Tinh cũng đã mai danh ẩn tính, tổ chương trình cũng nhận được bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn, thật ra nếu tiếp tục phát sóng, đối với cô mà nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

 

Chỉ có điều Sầm Sâm nhắc đến chương trình này, ngược lại cô lại có một suy nghĩ: "Đúng rồi, chừng nào thì anh rảnh? Em muốn đến thăm hỏi tặng quà chủ hộ căn nhà lúc trước em cải tạo."

 

Cô không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế phòng ở của Nhã Tập Quân Dật, chỉ có điều thiết kế cải tạo cô làm trước đó thật ra có rất nhiều chỗ tương đồng với thiết kế phòng khách sạn, cô muốn đến thăm một chút, nhìn xem khi thực tế ở trong chỗ đó, chủ nhà sẽ có phản hồi như thế nào.

 

Sầm Sâm liếc mắt nhìn lịch trình sắp tới trong điện thoại: "Ngày mai tới bảy giờ tối anh mới xong, hôm sau đó phải đến tám giờ tối."

 

"Đi thăm ban đêm à? Như vậy không tốt lắm đâu."

 

Quý Minh Thư nghĩ nghĩ: "Như vầy đi, xế chiều ngày mai em tự đi qua đó, sau đó bên anh xong thì đi đón em, được không?"

 

Sầm Sâm: "Một mình em được không?"

 

"Có cái gì không được, anh cho người đưa em đi là được, chẳng lẽ trong mắt anh em là người không thể tự đi một mình được à?"

 

Sầm Sâm trầm mặc cắt beefsteak, quỹ tích dao nĩa cắt ra rõ ràng đều đang nói: Đúng, không sai, em chính là một bình hoa nhỏ không thể tự đi một mình được.

 

Quý Minh Thư không nhịn được đá anh một cái dưới bàn anh mới miễn cưỡng gật đầu bằng lòng.

 

-

Buổi chiều ngày kế tiếp, Quý Minh Thư đặc biệt mặc một chiếc áo len cổ cao màu vàng mộc mạc phối với quần jean ôm. Lúc đi qua tiệm trái cây, cô còn bảo tài xế dừng lại mua một giỏ trái cây.

 

Lúc tới chung cư, cô mang theo giỏ trái cây lần theo ký ức tìm tới khu nhà cũ kĩ cô từng dạo qua hơn một tháng.

 

Cô vừa gõ cửa, trong lòng còn thầm khen ngợi trí nhớ của mình coi như không tệ.

 

Nghe bên trong có tiếng bước chân chậm rãi đi tới, nhưng đợi một lúc lại không chờ được người mở cửa, Quý Minh Thư lễ phép hỏi một câu: "Xin hỏi chú Vương và cô Vương ở đây đúng không?"

 

Bên trong cuối cùng cũng vang lên một giọng bé trai có vẻ non nớt: "Chú và cô của cháu đều không có ở nhà."

 

"Em là cháu của chú Vương và cô Vương à?"

 

"Đúng vậy, chị là ai?" Hiển nhiên đứa bé trai thấy được diện mạo xinh đẹp của cô qua mắt mèo nên mới nói thêm hai câu với cô.

 

Quý Minh Thư kiên nhẫn nói: "Chào bạn nhỏ, chị là nhà thiết kế trước kia từng thiết kế nhà cho cô và chú của em, hôm nay muốn đến thăm một chút, nhìn một cái rồi đi, nếu như em không dám mở cửa, trước tiên có thể gọi điện thoại cho chú với cô em trước."

 

Đứa bé trai trong phòng vẫn còn do dự, mở cánh cửa bên trong ra, nhưng vẫn không mở cửa sắt chống trộm.

 

"Chị cứ nhìn như vậy đi, trong nhà không có người lớn, em không mở cửa cho chị được."

 

"Chị là nhà thiết kế đợt nào? Cô chú em bảo trước tết có mời một người sửa chữa lại lần nữa, là lần đó sao? Nghe nói nhà em trước kia có quay chương trình gì đó, ngày nào cô chú em cũng nói chương trình kia lừa người, thiết kế nhà không ở được, chỉ có tặng đồ điện gia dụng và bày chút đồ vật đẹp mắt thôi."

 

Quý Minh Thư đứng ở cửa ra vào, thông qua khe hở cửa chống trộm nhìn vào bên trong, trong nhà đã thay đổi đến mức không còn chút cảm giác thiết kế ban đầu nào, cả đầu cô đầy mơ hồ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)