TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.825
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Lo lắng
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 75: Lo lắng

 

Sầm Sâm vừa nói câu này, bầu không khí trên xe đột nhiên cứng lại.

 

Dường như lúc này rốt cuộc tài xế mới ý thức được, vị này là sếp tổng tập đoàn đến từ Đế Đô, không phải là lãnh đạo thích buôn việc nhà với nhân viên như ông đã từng đưa đón.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ông thức thời ngậm miệng lại.

 

Chu Giai Hằng cũng không dám mở miệng an ủi, chỉ không ngừng gọi điện thoại giữ liên lạc với người bên Tinh Thành.

 

Đúng lúc này lại thêm một tin tức đột ngột truyền tới: Bởi vì đoạn đường Thừa Song xuất hiện núi lở và hiện tượng mặt đường sụt lún nên cao tốc Tinh Song lập tức phong tỏa toàn tuyến.

 

——Cao tốc bọn họ về Tinh Thành chính là cao tốc Tinh Song.

 

Tình huống bên Tinh Thành càng không được lạc quan, tin tức mới nhất truyền đến chính là đã cấm xe dân dụng thông hành, điều này cũng có nghĩa là hoàn toàn không có cách nào phái người ra ngoài tìm Quý Minh Thư.

 

Không biết Sầm Sâm đang suy nghĩ gì, nghe Chu Giai Hằng báo cáo xong, anh trực tiếp xuống xe, gọi điện thoại cho Giang Triệt.

 

Tinh Thành là sân nhà của Giang Triệt, cho dù là tìm người hay là bật đèn xanh, cậu ta ra mặt sẽ tiện hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Điện thoại chỉ vang lên hai tiếng đã được kết nối.

 

Sầm Sâm đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đang trên đường Thừa Song về Tinh Thành, cao tốc Tinh Song đã bị phong tỏa, cậu sắp xếp giùm tôi một chút, tôi muốn lập tức trở về."

 

Giọng nói của anh như hòa vào với gió đêm, trầm thấp lạnh lẽo, nhưng cũng lưu loát.

 

Giang Triệt đang ở sân bay chờ quá cảnh, thờ ơ cười nhẹ: "Sao vậy, cậu chạy đến Tinh Thành thăm tôi à? Hôm nay tôi không ở đó."

 

"Đừng nói nhảm."

 

Vốn dĩ Giang Triệt còn muốn trêu chọc hai câu, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cậu ngừng lại: "Cậu chắc không phải bỏ Quý Minh Thư ở lại Tinh Thành đó chứ, còn liên lạc không được?"

 

Cậu biết Sầm Sâm đến Tinh Thành đi công tác, còn nhớ mang máng Sầm Sâm từng nói lần này Quý Minh Thư cũng đi cùng.

 

Đầu dây bên kia yên tĩnh giống như đang xác thực suy đoán của cậu, trong chớp mắt cậu thu hồi bộ dạng lười nhác, trầm ngâm một lát, tỉnh táo thu xếp nói: "Tinh Thành động đất, những tỉnh xung quanh Tinh Thành nhất định sẽ đưa cứu hỏa sang chi viện, nhắn vị trí qua cho tôi, tôi tìm người đưa cậu trở về. Những chỗ Quý Minh Thư có thể đi cũng nhắn cho tôi, tôi cho người tìm giúp cậu."

 

Cậu hơi ngừng: "Đại học Sư Phạm Tinh Thành cũng ở phía đó, cậu không cần lo lắng."

 

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Sầm Sâm chỉ nói hai chữ: "Cảm ơn."

 

"Đừng nói nhảm."

 

Sầm Sâm và Giang Triệt có mười mấy hai mươi năm giao tình.

 

Từ nhỏ Giang Triệt đã ngậm thìa vàng, không cần hùa theo ý người khác, cho nên tính cách không khéo đưa đẩy lắm, vẫn luôn chỉ làm những chuyện mình thích.

 

So ra mà nói kinh nghiệm Sầm Sâm khá nhiều, tâm trí trưởng thành cũng tương đối sớm, tính cách xưa nay luôn trầm ổn tỉnh táo, đối nhân xử thế cũng chu đáo thỏa đáng.

 

Cho nên trong những năm này, từ trước đến nay Sầm Sâm đều có thể khống chế mọi chuyện trong tay. Bình thường mấy đứa bạn thân chọc phải rắc rối không dám tìm người trong nhà, cơ bản đều sẽ tìm anh giúp đỡ giải quyết cục diện rối rắm.

 

Lúc Giang Triệt và Trần Tinh Vũ vừa mới sáng lập Khoa học kỹ thuật Giang Tinh, vô cùng nhiều đối thủ cạnh tranh, mấy lần bị đối thủ phá rối gây khó khăn trong chuyện xoay vòng vốn, nhà họ Giang khi đó cũng không thể nào hỗ trợ Giang Triệt, phía sau cũng chỉ có Sầm Sâm dốc hết sức bơm tiền nâng đỡ.

 

Bây giờ tình cảnh Sầm Sâm nhờ Giang Triệt giúp đỡ, dường như là lần đầu tiên xuất hiện.

 

Nói thật, Sầm Sâm rất không thích cảm giác này, có thể là khi còn bé bị người ta sắp đặt, bị người ta lựa chọn đã trở thành bóng ma tâm lý sâu nặng trong anh, những năm gần đây, anh đã tạo thành thói quen đứng ở vị trí chủ đạo, khống chế tất cả mọi chuyện trong tay mình.

 

Gió đêm lạnh lẽo, anh quay trở lại, bàn tay nắm lấy cánh cửa, tĩnh mạch trên mu bàn tay đều nổi hết lên.

 

Nhưng một giây sau anh lại đột nhiên buông ra, chỉ bám vào cửa sổ xe, hỏi tài xế một điếu thuốc.

 

Tài xế vội vàng đưa ra một điếu thuốc, còn thân thiện châm lửa cho anh.

 

Anh tựa ngoài xe, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về hướng Tinh Thành, bên đầu ngón tay chớp lóe rỉ ra từng sợi khói bay về phía xa.

 

-

Ngay đêm hôm đó, một giờ sáng Sầm Sâm đã đến Tinh Thành, tin tức liên quan đến động đất ở Tinh Thành đã ùn ùn đổ xô trên mạng, muốn không biết cũng khó.

 

Động đất mạnh nhất là lúc tám giờ mười lăm, kéo dài gần mười bảy giây, từ mười hai giờ đến rạng sáng vẫn còn rục rịch dư chấn mấy lần.

 

Tâm chấn là huyện Phong Dương ở ngoại thành Tinh Thành, cách khu trung tâm Tinh Thành rất gần, nhân viên còn đang thống kê số liệu thương vong và tổn thất kinh tế, theo như tin tức đã công bố ra ngoài thì cũng không đặc biệt nghiêm trọng.

 

Nhưng mà đối với Sầm Sâm mà nói, chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vì đến bây giờ vẫn không liên lạc được với Quý Minh Thư.

 

Trong một thời gian rất dài điện thoại Quý Minh Thư vẫn reo, chỉ có điều không ai nghe.

 

Nhưng bắt đầu từ mười hai giờ tới giờ chỉ còn lại giọng nữ máy móc thông báo: Số máy quý khách vừa gọi tạm khóa.

 

Giám sát khách sạn cũng đã sớm kiểm tra, dựa vào thời gian nhân viên công tác nhớ lại mà tìm, có thể thấy được buổi chiều cô thật sự đã ra ngoài một chuyến.

 

Nhưng sau khi cô ra ngoài vẫn chưa trở lại, phòng khách sạn không có ai, camera không có thời gian chính xác cũng rất khó tìm.

 

Một giờ rưỡi khuya khi Sầm Sâm đến khách sạn Hoa Chương Quân Dật, cuối cùng bên Giang Triệt cũng gửi đến tin tức chính xác:

 

Buổi chiều Quý Minh Thư ra ngoài là đến check in một quán cà phê nổi tiếng trên mạng, từ quán cà phê đi ra hình như là... trực tiếp trở về khách sạn, hơn nữa định vị điện thoại của cô lần cuối buổi xế chiều hôm nay cũng là ở khách sạn.

 

Sầm Sâm đứng ở đại sảnh khách sạn, liếc mắt nhìn định vị Giang Triệt gửi cho, bỗng nhiên hiểu rõ chuyện gì đó.

 

-

Thật ra lần trước đến Tinh Thành, Quý Minh Thư luôn tâm tâm niệm niệm muốn đi quán cà phê nổi tiếng nào đó trên mạng, nhưng bởi vì vội vã về Đế Đô chiến đấu với Lý Văn Âm cho nên cuối cùng chưa đi chỗ đó.

 

Bây giờ cô trở lại nhưng quán cà phê này kém hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô, phong cách trang trí, đồ ngọt còn có mùi vị hạt cà phê ông chủ chọn, cô đều rất không thích. Uống nửa ly cà phê thì cô đã đứng dậy, ngay cả hình cũng không chụp.

 

Có thể là đêm qua bị Sầm Sâm chơi đùa quá ác, ngay cả dạo phố cô cũng không có hứng thú, từ quán cà phê đi ra thì về thẳng khách sạn, uống hai viên vitamin rồi chui vào ổ chăn đi ngủ.

 

Đối với Quý Minh Thư mà nói, một ngày này chẳng đâu vào đâu, yên ổn đến mức muốn khen cũng chẳng có gì mà khen.

 

Cho nên lúc cô bị hôn đến mức không thở nổi mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, cả người đều choáng váng.

 

"Anh anh làm gì vậy, đêm hôm khuya khoắt có để cho người ta ngủ hay không?"

 

Cô đẩy mặt Sầm Sâm ra, cũng không quên kéo dây áo ngủ tơ tằm của mình lên, âm thanh mềm nhũn yếu ớt.

 

Nhưng đáp lại cô chỉ có động tác tiến quân thần tốc khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc.

 

Nụ hôn này mang theo sức lực rất lớn, ngay cả tiếng nghẹn ngào cô cũng không cách nào phát ra được, trên người mát lạnh, hai dây áo ngủ cô vừa kéo lên cũng bị giật ra.

 

Bị một trận như thế, Quý Minh Thư xem như hoàn toàn tỉnh táo.

 

Sầm Sâm không đúng lắm, tắm cũng không tắm đã vội vàng đến vậy, lại còn là kiểu đặc biệt dùng sức, quan trọng là anh vẫn cứ thân mật thì thầm bên tai cô: "Bảo bối".

 

Đây là uống trúng rượu giả rồi à?

 

Nhưng sao lại không có mùi rượu?

 

Rượu giả không có mùi rượu à...?

 

Quý Minh Thư vừa nghĩ lung tung, vừa ôm Sầm Sâm tiếp nhận nụ hôn. Lúc này cô giống như một con cá muối bị đặt trên thớt gỗ, không thể nào phản kháng cũng không có sức lực mà phản kháng, chỉ có thể mặc cho Sầm Sâm lật qua trái lật qua phải.

 

Sau khi tất cả kết thúc, Quý Minh Thư bị Sầm Sâm ôm vào ngực, ôm rất chặt, anh còn luôn hỏi cô có chỗ nào không thoải mái không, vẫn cứ hôn cô, thái độ so với thường ngày càng thân mật hơn rất nhiều.

 

Quý Minh Thư ngờ vực liếc nhìn Sầm Sâm, đầu ngón tay vừa vuốt chăn, vừa cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Bị ma nhập thì anh nháy mắt mấy cái?"

 

Sầm Sâm: "..."

 

Có thể là vì chứng minh chính mình không bị ma nhập, gần nửa phút anh chỉ yên lặng nhìn chằm chằm Quý Minh Thư, Quý Minh Thư không nhịn được chớp mắt còn anh vẫn không nháy mắt.

 

Quý Minh Thư thở phào, sau đó lại không kiềm được nói khẽ: "Rốt cuộc anh làm sao vậy, cảm giác anh hôm nay vô cùng không bình thường."

 

"Không có việc gì." Anh không nói nhiều, chỉ đột nhiên đứng dậy, ôm cô ngồi dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

 

Không ai có thể hiểu được anh trong năm sáu tiếng đồng hồ này.

 

Tất cả mọi người đều nói với anh cấp độ động đất không cao, chắc có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng anh không cách nào thuyết phục chính mình có thể trở thành ngoại lệ "chắc có lẽ" này không.

 

Thật ra những năm nay anh đã quen với việc khống chế tâm trạng của mình, nhưng đêm nay anh không khống chế được, thời gian từng giây từng phút trôi qua mà chẳng có thêm một chút tiến triển nào, bản thân mình cũng dày vò bất lực, giống như lăng trì từng khúc, mỗi một đao đều như lột da thấy xương.

 

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Quý Minh Thư, dường như chỉ có chiếm lấy cô mới có thể chứng minh được vợ của anh vẫn chân thật còn đang trong lòng anh.

 

-

Phát hiện đêm nay Sầm Sâm vô cùng trầm mặc, Quý Minh Thư cũng không hỏi nhiều.

 

Chờ khi tắm rửa xong trở lại phòng ngủ chơi điện thoại, cô mới phát hiện điện thoại của mình đã hết pin. Đương nhiên cô cũng không biết điện thoại của mình liên tục bị gọi trong mấy tiếng đồng hồ cho đến mức hết pin.

 

Sau khi sạc pin, điện thoại của cô bị tin tức bốn phương tám hướng tràn tới đến mức muốn bùng nổ.

 

"...?"

 

"Động đất?"

 

Quý Minh Thư không phản ứng kịp.

 

"Chuyện khi nào vậy, sao em không có chút cảm giác nào hết vậy?"

 

Nói xong dường như cô mới có cảm giác trong lúc ngủ mơ, toàn bộ thế giới quả thật mạnh mẽ rung động một lúc. Nhưng mà không đúng, động đất 5,8 độ richter phải rất mạnh mới đúng, sao mà cô ngủ như chết vậy.

 

Cô mò lọ vitamin bên giường nhìn.

 

"..."

 

Đây không phải là vitamin, mà là thuốc ngủ của Sầm Sâm.

 

Cô uống lộn thuốc rồi?!

 

Làn sóng tin tức ập tới quá mạnh mẽ, đại khái Quý Minh Thư tiêu hóa hết bốn năm phút mới bừng tỉnh hiểu ra: "Không phải anh cho rằng em xảy ra chuyện đó chứ?"

 

Sầm Sâm không nói gì, tắt đèn đi ngủ.

 

Lúc này anh đã về tới nhân gian, cử chỉ hành vi cũng bắt đầu trở nên bình thường.

 

Nhưng sau khi cảm xúc của Quý Minh Thư biến đổi từ mơ màng tới kinh ngạc rồi bừng tỉnh ra, đáy lòng còn thêm một chút ít vui sướng nho nhỏ, giống như một đám pháo hoa nhỏ nổ tung dưới đáy lòng.

 

Cô không buông tha tiến tới, dùng ánh sáng điện thoại chiếu anh, đôi mắt sáng lấp lánh: "Có phải anh cho rằng em xảy ra chuyện đúng không, có phải vô cùng lo lắng cho em không? A, em biết rồi nha, anh đây gọi là quan tâm tất loạn, em ở Tinh Thành biết được mấy người chứ, còn có thể đi đâu được, sao anh không cho người tới phòng xem thử?"

 

"Đã xem."

 

Nhưng nhân viên đến phòng bọn họ xem xét mới vào làm việc không lâu, ngay cả phòng bọn họ tổng cộng có mấy gian phòng cũng không phân biệt được, phòng ngủ thứ hai nhận nhầm thành phòng ngủ chính, còn ba căn phòng ngủ cũng không tìm đúng chỗ.

 

Hơn nữa người ta vừa tìm trong phòng vừa kêu tên cô, nhưng mà không nghe đáp lại, người bình thường ai mà nghĩ đến việc phu nhân giám độc uống nhầm thuốc ngủ ngủ như chết.

 

Quý Minh Thư nằm lì trên giường ngước mặt nhìn Sầm Sâm, không nhịn cười được: "Ồ, anh thừa nhận rồi."

 

Sầm Sâm không trả lời, thả điện thoại của cô lên đầu giường, sau đó nhắm mắt lại nói: "Đi ngủ."

 

"Buổi chiều ngủ quá nhiều, bây giờ không ngủ được." Cô nũng nịu.

 

Sầm Sâm: "Vậy anh ngủ."

 

Quý Minh Thư đưa tay banh mắt anh ra: "Không cho phép ngủ!"

 

Sầm Sâm: "Anh thật sự mệt mỏi."

 

Quý Minh Thư: "Vừa nãy sao không thấy anh mệt mỏi như vậy, không phải mới vừa rồi anh long tinh hổ mãnh vô cùng lợi hại sao, vừa lên đã làm, làm xong thì mệt, anh già bảy tám chục tuổi rồi nên thể lực kém đó à."

 

"Em là con gái, nói chuyện thận trọng một chút."

 

Miệng nhỏ của Quý Minh Thư bô bô càng nói càng hăng hái, còn không thèm dè dặt hỏi: "Đừng ngủ đừng ngủ, nhanh nói cho em biết động đất như thế nào, thuận tiện phát biểu cảm nghĩ của anh một chút, có phải anh vô cùng sợ mất đi em đúng không, có phải không liên lạc với em được anh cảm thấy toàn bộ thế giới đều mất đi màu sắc phải không, có phải cảm thấy nếu như em chết đi thì lập tức muốn cả thế giới chôn cùng???"

 

Sầm Sâm dùng một ánh mắt "em xem trọng mình quá rồi" nhìn cô một cái, một lần nữa nhắm mắt.

 

Không biết vì sao, Quý Minh Thư cảm thấy vẻ mặt giả vờ ngủ của Sầm Sâm vô cùng đáng yêu.

 

Cô nhìn chằm chằm rồi cười trộm một lát, sau đó nhịn lại, mây trôi nước chảy nói: "Được rồi, anh ngoài lạnh trong nóng, không nói cũng được, vậy anh gọi em một tiếng bảo bối em sẽ bỏ qua cho anh."

 

Dù sao lúc này cô cũng không ngủ được, bắp chân lắc loạn trên không trung, miệng còn hầm hừ không thành tiếng, thỉnh thoảng còn nhổ lông mi của anh, chốc chốc lại cào cào anh.

 

Sầm Sâm không chịu được quấy nhiễu, lật người ôm cô, sau đó ôm đầu cô vào cổ mình, âm thanh trầm thấp nặng nề kêu lên: "Bảo bối."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)