TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.793
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: Chiếc nhẫn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 7: Chiếc nhẫn

 

Cái nhìn này khiến cho Quý Minh Thư xấu hổ không thua gì lúc bị Sầm Sâm bắt gặp trong bồn tắm lớn mấy tiếng trước.

 

Đồng thời Sầm Sâm cũng giống như cô nhớ đến cái gì đó, thình lình hỏi: "Nhìn tôi làm gì, muốn tôi xưng thần dưới váy tiên nữ à?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc anh nói chín chữ "muốn tôi xưng thần dưới váy tiên nữ à", giọng điều rất bình thường, nhưng lại có một khoảng dừng lại rất ngắn ở giữa, hơi giống như lúc đọc cổ văn hồi cấp ba, chỉ là anh nói không lưu loát lại khiến bản thân hình như có một cảm giác nhục nhã.

 

Quý Minh Thư phản ứng hơi chậm, nhất thời cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

 

Cũng chẳng biết Sầm Sâm lôi đâu ra lòng rảnh rỗi, còn nói: "Gọi vậy đúng chưa, có lẽ em càng thích tiên nữ điên đảo chúng sinh hơn?"

 

Quý Minh Thư: "......"

 

Cô là người quá tốt bụng mới có thể ảo tưởng loại người mồm miệng cay nghiệt mặt người dạ thú như Sầm Sâm lại buồn bực vì quan hệ gia đình phức tạp.

 

Cô ngồi thẳng lưng, mặt không chút thay đổi nói: "Biết nói chuyện thì nói nhiều thêm một chút."

 

Sầm Sâm không như ý của cô, đôi mắt hờ hững quay lại phía trước, dặn dò lái xe trực tiếp chạy về biệt thự Minh Thủy, một đường không nói thêm lời nào nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biệt thự Minh Thủy chia thành biệt thự được nước bao quanh và khu biệt thự giữa hồ, tòa số mười ba Quý Minh Thư và Sầm Sâm ở chính là biệt thự giữa hồ, đặc biệt có một cây cầu nối thông đến bãi đỗ xe tư nhân, bên cạnh cầu còn bố trí một trạm canh gác, luôn có người luân phiên gác hai mươi bốn giờ, tính an toàn và bảo mật riêng tư vô cùng tốt.

 

Xe vừa mới dừng lại, Quý Minh Thư lập tức mở cửa xuống xe trước, ngay sau đó lộp cộp lộp cộp đi về phía xa không thèm quay đầu trở lại.

 

Bóng lưng của cô thướt tha tinh tế, còn rất có khí chất. Trong lòng người tàng hình Chu Giai Hằng yên lặng đánh giá một chữ: Lạnh.

 

Quý Minh Thư về đến nhà, nhanh chóng bước lên lầu hai, khóa kỹ cửa phòng ngủ, còn nghĩ xem lát nữa Sầm Sâm đến gõ cửa phòng có nói vài lời nhẹ nhàng hay không.

 

Nhưng đợi cô tẩy trang xong, dưới lầu không nghe một chút tiếng động nào.

 

Cô đi đến ban công, vừa khéo nhìn thấy chiếc xe Sầm Sâm ngồi chậm rãi lái ra khỏi biệt thự giữa hồ, ngay sau đó có một chiếc phaeton gầm thấp cũng lái theo sau.

 

Xe phaeton chính là vệ sĩ của Sầm Sâm.

 

Xưa nay vệ sĩ của anh ba ca thay phiên nhau hai mươi bốn giờ không rời một tấc.

 

Nói cách khác, anh ta đi rồi?

 

Một lúc sau mới kịp phản ứng, Quý Minh Thư lập tức gọi điện thoại tới chất vấn: "Anh đi đâu đấy?"

 

Giọng nói Sầm Sâm nhàn nhạt: "Tôi còn có việc, em nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ tôi."

 

"......? Ai muốn chờ ai?"

 

Trong phút chốc Quý Minh Thư còn tưởng mình nghe lầm, cái tên cẩu nam nhân này còn trông mong cô làm hòn vọng phu ngây thơ sao? Làm thế nào anh ta có thể nghĩ ra được vậy, thật bái phục.

 

Cô không nể tình cúp điện thoại.

 

Nhưng cúp rồi cô lại bắt đầu hối hận, cúp nhanh như vậy lỡ như anh ta nghĩ cô chột dạ thì sao?

 

Quý Minh Thư càng nghĩ càng thấy buồn cười lại thật đáng giận, "Không biết xấu hổ, dáng vẻ không ra sao, làm như hay ho lắm vậy!"

 

Cô ném điện thoại, trở lại phòng tắm đắp mặt nạ. 

 

Đang đắp, đột nhiên cô ngưng lại: Không đúng, anh ta không thể xếp vào phạm vi "dáng vẻ không ra sao".

 

Đầu tiên anh ra thật sự không thuộc về phạm vi này, tiếp theo nếu như nhất định phải đặt hắn vào phạm vi đó chẳng phải đang sỉ nhục thẩm mỹ của cô sao?

 

Nghĩ như vậy lại càng tức.

 

-

 

Một chỗ khác, sau khi đưa Quý đại tiểu thư về biệt thự Minh Thủy, Sầm Sâm lại dặn dò lái xe chạy về hướng Hòa Ung Hội.

 

Hòa Ung Hội là câu lạc bộ như nhân nằm trên đường Thụy Anh, chỗ lãnh sự quán cũ, so với hội sở cao cấp khác, nó tương đối đặc biệt ở chỗ không mở chế độ thành viên, chỉ chủ động ném cành ô liu* cho một số người nổi tiếng ở Bắc Kinh và Thượng Hải.

 

*chủ động đem tới lợi ích cho ai đó.

 

Buổi tối Sầm Sâm có một cuộc hẹn ở đây, người hẹn đàm phán công việc khai phá xây dựng khách sạn ở khu ngoại ô phía Tây.

 

Lúc lên đèn, toàn bộ Đế Đô u ám bừng lên ánh sáng rực rỡ trong đêm. Nhìn về phía Trường An xa xa, gió đông thổi qua làm ngàn hoa nở, thành phố này như mang một vẻ đẹp náo nhiệt lại cô tịch.

 

Sầm Sâm không nhìn ra phía ngoài, sau khi về nước đã xã giao nhiều này liên tiếp, người làm bằng sắt cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, hai tay của anh khoanh trước người, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Có lẽ bởi vì lúc nào đại não cũng ở trong trạng thái hoạt động nhanh, lúc này muốn thả lỏng phút chốc cũng rất khó khăn, trong đầu anh không khống chế được lướt qua rất nhiều cảnh tượng:

 

Lúc thì em họ hoảng sợ nói lời xin lỗi, nhìn miếng sườn trong chén không biết phải làm sao, hoang mang non nớt;

 

Lúc thì vẻ mặt tươi cười của bà nội Sầm với Quý Minh Thư, quay đầu sang nhìn anh lại vô thức thêm mấy phần xa cách;

 

Còn có lúc cô nhỏ Sầm Nghênh Sương nhắc đến Sầm Dương, đình nghỉ mát tràn đầy tĩnh mịch.

 

Trong chớp mắt đó, anh chợt nhớ tới khi còn bé từ Tinh Thành gian nan đến Đế đô, lần đầu tiên đi vào hẻm Nam Kiều.

 

Cũng giống như thế này, rất nhiều người, rất yên tĩnh.

 

Có một số việc đã rất lâu, giống như xảy ra ở thế kỷ trước, mọi người ăn ý im lặng không đề cập tới, không phải bởi vì nó đã qua, mà là bởi vì nó vĩnh viễn cũng không qua được.

 

Chu Giai Hằng ngồi bên cạnh ghế tài xế, sau khi nhìn gương chiếu hậu thấy cặp lông mày của Sầm Sâm cau lại, nghỉ ngơi không được an ổn cho lắm, cậu tự động chủ trương mở một điệu nhạc dân gian nhẹ nhàng êm ái.

 

Đèn giao thông ngoài cửa sổ từ đỏ chuyển sang xanh, hòa cùng ánh đèn nhạt màu chiếu lên cửa sổ xe nửa đóng nửa mở, giống như một vầng sáng hoài niệm, mông lung nhảy nhót.

 

Một lúc lâu sau Sầm Sâm cũng có hơi buồn ngủ.

 

Nhưng không biết vì sao, trong đầu anh lại đột nhiên hiện ra dáng vẻ ca hát của Quý Minh Thư trong bồn tắm, nhớ tới hình tượng kia, từ ca từ kia giống như được thiết bị trình chiếu 3D bật chế độ vòng lặp.

 

Một chút buồn ngủ bỗng nhiên tan biến, anh vuốt vuốt xương lông mày, không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười.

 

-

 

Vào đêm gió mát mẻ, đứng ở cửa Hòa Ung Hội, Trương Bảo Xu ngẩng đầu nhìn ánh sáng chớp tắt bên trên cửa, vô thức ôm lấy cánh tay, nhẹ nhàng co rúm lại.

 

Hôm nay cô ta là lính lâm thời bị bắt đến xã giao thay một vị nữ minh tinh nổi tiếng có việc đột xuất dưới tay người đại diện.

 

Người đại diện dặn đi dặn lại nói cô ta phải nắm chắc, trước khi ra khỏi cửa còn nói với cô ta, không biết nói chuyện thì bớt mở miệng lại.

 

Không mở miệng thì nắm chắc kiểu gì? Trương Bảo Xu không hiểu gì, lại có chút buồn bực.

 

Ung Hòa Hội không có chuyện gì thì rất khó đi vào, có Trương đại công tử gật đầu, phục vụ nữ mặc sườn xám mới nhẹ nhàng tươi cười dẫn cô ta lên lần.

 

Cô ta nắm chặt túi xách trên bả vai, lặng lẽ hiếu kì dò xét.

 

Có lẽ bởi vì tiền thân của Hòa Ung Hội là lãnh sự quán, bên trong phong cách Trung Tây giao hòa với nhau, có cầu nhỏ nước chảy qua róc rách, cũng có máy quay đĩa và tranh sơn dầu, thần kỳ ở chỗ, đặt mình vào trong đó cũng sẽ không có chút cảm giác không hài hòa nào.

 

Cô ta muốn đến phòng trên lầu ba, nó có một cái tên lịch sự tao nhã gọi là "Nam Kha nhất mộng", kẻ có tiền rất thích lấy cái tên miên man thế này để thể hiện phẩm vị của mình không tầm thường, Trương Bảo Xu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

 

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, ánh nhìn đầu tiên không thể bao quát hết toàn cục của căn phòng.

 

Lọt vào trong tầm mắt là bàn tròn đá cẩm thạch xoay tự động, bên trên có bộ dụng cụ ăn tinh xảo và hoa tươi, nửa tấm bình phong vây lại, ánh đèn bị ngăn lại trở nên mông lung u ám, bên trong thỉnh thoảng vang lên vài tiếng trò chuyện.

 

Trương Bảo Xu đến vừa đúng lúc nghe được một âm thanh trầm thấp, còn mang theo ý cười: "Trương thiếu gia, nhường rồi."

 

Trương thiếu gia cũng cười: "Tôi nhớ bài không bằng anh."

 

Mấy lá còn chưa đánh ra được thảy lên mặt bàn, xào lại chung với mấy lá khác.

 

Thấy Trương Bảo Xu tới, Trương thiếu gia hơi cau mày, cũng chẳng coi cô ta là chuyện gì to tát, vừa xào bài vừa thuận miệng dặn dò: "Đốt thuốc cho Sầm tổng."

 

Sầm tổng? Trương Bảo Xu vô thức nhìn một vòng.

 

Ở đây có sáu người đàn ông, ba người ngồi ba người đứng, đứng thì nhìn không giống chính chủ, còn ngồi thì ngoài Trương thiếu gia cô ta biết, còn có một người đàn ông có bộ dạng như lãnh đạo, nhưng mà bên cạnh người ta đã có bạn gái rồi, là gương mặt quen thuộc trên tin tức

 

Chỉ còn lại vị kia...

 

Trương Bảo Xu thấy rõ mặt mũi của anh, bỗng dưng khẽ giật mình.

 

Đây không phải là người đàn ông cố tình nâng giá sợi dây chuyền ngọc trai của Tô Trình ở tiệc tối Linh Độ đêm đó sao?

 

Cô ta nhớ kỹ, anh ta tên là Sầm Sâm.

 

Thấy cô ta không phản ứng một lúc lâu, Trương thiếu gia không kiên nhẫn nhíu mày, "Còn đứng ngây ra đó làm gì, chỉ châm điếu thuốc cô còn muốn tắm rửa đốt hương à?"

 

Trương Bảo Xu hoàn hồn, vội vàng khom lưng lấy hộp thuốc lá trên bàn, cô ta cũng chưa từng thấy hộp thuốc như vậy, bóc không ra đẩy không được.

 

Sầm Sâm quay đầu, nhàn nhạt lướt nhìn cô ta, đưa tay ngăn lại: "Không cần."

 

Nhất thời Trương Bảo Xu không biết phải như thế nào cho đúng.

 

Trương thiếu gia không vừa mắt, duỗi ngón tay ra chỉ một cái: "Châm rượu."

 

"......."

 

Trương Bảo Xu chậm một nhịp, sau đó rất thụ động đi lấy bình rượu tây.

 

Bình thường cô ta cũng xem như lanh lợi, nếu không người đại diện cũng không cho cô ta cơ hội xuất hiện, nhưng hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu sao cứ luống cuống tay chân vội vội vàng vàng.

 

Bạn gái hai gã khác đều nhìn cô ta với ánh mắt đùa cợt, bạn gái Trương thiếu gia còn cố ý chọn đúng vào lúc này thể hiện mình là người khéo léo hiểu lòng người, nhếch ngón tay lên xoa thái dương cho Trương thiếu gia, xoa từng vòng một, phiến móng tay màu đỏ rượu ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn, vô cùng đáng chú ý.

 

Trương thiếu gia vừa hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, vừa thuận thục chia bài, còn lười biếng nói: "Sầm tổng, người này không tệ đâu, lúc đầu tôi muốn gọi Tân Chỉ Tuệ tới với anh, nhưng người đại diện của cô ta nói chuyến bay bị delay, không về được, nếu không sao tôi có thể nhét một con bé như thế này. Nói là sinh viên viện điện ảnh, vừa diễn xong bộ gì mà thanh xuân vườn trường gì đó, còn nói người thông minh lanh lợi, không phải chứ, lanh lợi chỗ nào chứ."

 

Hắn quay đầu hỏi Trương Bảo Xu: "Cô tên gì?"

 

"Trương… Bảo Xu."

 

"Ồ, cũng họ với bản thiếu gia."

 

"Tên thật?"

 

Sầm Sâm vẫn không nói lời nào bỗng nhiên nhìn cô ta.

 

Trương Bảo Xu lắc đầu, "Chỉ là nghệ danh."

 

"Tên thật là gì?"

 

Trương Bảo Xu có hơi xấu hổ, ấp a ấp úng không lên tiếng.

 

Sầm Sâm cũng không thèm để ý, ánh mắt rời đi, rơi xuống trên những lá bài, chậm rãi xếp lại vị trí một số lá bài.

 

Ngón tay của anh thon dài, tư thế cầm bài cũng giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

 

Do dự một lúc lâu, Trương Bảo Xu nhỏ giọng đáp: "Tên thật của tôi là Trương Yến Hồng."

 

Nói xong, bên tai cô ta đỏ hồng, chính mình cũng cảm thấy cái tên này thực sự cục mịch quê mùa.

 

Quả nhiên, nhóm bạn gái nghe xong lập tức không nhịn được cười, Trương thiếu gia càng trực tiếp chửi bậy, tên thế này giống như tên của nha hoàn ở thế kỷ trước vậy.

 

Ngược lại Sầm Sâm không phản ứng như thế, chỉ nhàn nhạt nói: "Tên rất hay, hai chữ Bảo Xu không hợp với cô."

 

Rõ ràng là giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, nhưng lúc hai chữ kia lọt vào tai lại thêm mấy phần ôn hòa tình trí. Trương Bảo Xu giật mình trong chớp mắt, thậm chí cũng quên nghĩ cái tên này vì sao không hợp với mình.

 

Thời gian sau đám đàn ông bàn luận, Trương Bảo Xu nghe không hiểu, cũng nghe không lọt tai, giống như bị ma quỷ ám ảnh, trong lòng ngứa ngáy, lá gan cũng không hiểu sao lại lớn lên.

 

Sau khi rót rượu cho Sầm Sâm xong, cô ta lại thông minh đến ngồi bên cạnh Sầm Sâm, thỉnh thoảng đưa một chút đồ, nghĩ là muốn giúp đỡ.

 

Trước đó Trương thiếu gia còn chướng mắt cô ta, lúc này ngược lại lại ném tới ánh mắt "cũng rất hiểu chuyện đấy".

 

-

 

Quyền chủ động khai thác khách sạn khu ngoại ô phía tây nằm trong tay Quân Dật.

 

Sau khi Sầm Sâm về nước tiếp quản tập đoàn, tập đoàn đã điều chỉnh một số dự án đang triển khai và sắp triển khai, giống như hạng mục khu khách sạn ngoại ô phía tây, đối với tập đoàn mà nói thì đó là gân gà có cũng được mà không có cũng không sao, ăn vào thì vô vị mà bỏ thì lại tiếc.

 

Nhưng hạng mục đó đối với Trương thiếu gia bọn họ mà nói, để tăng trình độ và vị trí tổng thể thì không thể thiếu thương hiệu khách sạn nổi tiếng cao cấp vào tay.

 

Cho nên hôm nay mới có trận này, một bên bảo trì tiếp tục hợp tác như ban đầu, một bên yên lặng chờ nhượng lợi nhưng cười không nói.

 

Rượu đủ đêm dài, Trương thiếu gia nói toạc mồm mép cũng không có được nửa phần tốt từ trong tay Sầm Sâm, nhưng hợp tác không thể bỏ dở, hắn bất đắc dĩ phải nhịn, đến cuối cùng nhường nhịn chỉ còn lại cái quần lót còn phải thiên ân vạn tạ đối với đối phương, giống như là cầu người đến kiếm tiền vậy.

 

Sầm Sâm và Dương Cục đã cùng nhau rời đi trước một bước, Trương thiếu gia giật giật cà vạt, có chút bực bội.

 

Thấy Trương Bảo Xu còn nhăn nhó cầm túi xách không biết có nên đuổi theo Sầm Sâm hay không, ngọn lửa trong lòng hắn bùng lên, hất cằm về phía cửa: "Đuổi theo đi, cô từ đâu tới mà ngu vậy? Ở chỗ này làm cái quái gì hả?"

 

Trương Bảo Xu vừa tức vừa sợ, nhưng cũng không dám cãi lại. Đều là họ Trương nhưng họ "Trương" trước mắt này còn chưa tới lượt cô ta đắc tội.

 

Cô ta chậm chạp chạy ra ngoài, thấy một cậu bé cúi người xuống mở cửa xe cho Sầm Sâm.

 

"Sầm tổng!"

 

Cô ta lấy dũng khí kêu một tiếng.

 

Sầm Sâm hơi ngước mắt lên.

 

Trương Bảo Xu hít một hơi thật sâu giẫm lên giày cao gót nhanh chóng bước về phía trước.

 

Dừng lại ở trước mặt Sầm Sâm, cô ta siết chặt túi xách, có vẻ hơi ngượng ngùng hỏi: "Sầm tổng, không biết ngài có tiện đưa tôi một đoạn đường không? Tôi không có tài xế… không phải, tôi không có xe."

 

Nói xong cô ta lập tức bổ sung thêm một câu, "Không tiện cũng không sao, vậy… tôi có thể thêm wechat của ngài không?"

 

Sầm Sâm cười khẽ.

 

Trương Bảo Xu lặng lẽ giương mắt, lại phát hiện ánh mắt của anh rơi vào bên trên túi xách của cô ta.

 

Cái túi này là do người đại diện cho cô ta mượn, là dòng Chanel 2.55, màu sắc kiểu dáng đều rất đẹp, đương nhiên giá cả cũng không phải người nhỏ bé mới vào vòng giải trí như cô ta có thể gánh nổi.

 

Sầm Sâm cũng có kí ức sâu sắc với màu sắc túi xách này.

 

Đêm trước khi kết hôn, Quý Minh Thư đeo chính là cái túi xách này.

 

Đêm đó tỉnh lại, Quý Minh Thư thấy người nằm bên cạnh là anh, tức giận đến mức đổ hết đồ trong túi ra, chụp túi lên đầu của anh, còn túm lấy đầu anh khiến con người chiếm đoạt trinh tiết này của cô ta choáng váng ngay tại chỗ.

 

"Sầm tổng?"

 

Trương Bảo Xu thấp thỏm hỏi lại, còn khẽ lắc lung điện thoại di động của mình.

 

Sầm Sâm hoàn hồn, ánh mắt dừng lại trên giao diện wechat của cô ta một chút.

 

Trương Bảo Xu, thì ra không phải Thư kia.

 

Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, nhắc nhở có vẻ trực tiếp: "Thật ngại, tôi kết hôn rồi."

 

Trương Bảo Xu hơi giật mình.

 

Cả đêm đều nhìn anh chằm chằm, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua nhẫn cưới trên tay anh. Chỉ là những người đàn ông trong giới như anh, kết hôn hay không cũng chẳng có gì quan trọng.

 

Cô ta vô thức hiểu giọng điệu nhắc nhở của Sầm Sâm thành một loại ám chỉ khác, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự tính.

 

Yên lặng một lúc, cô ta tự nhận mình rất dũng cảm giương cằm lên đối mặt với Sầm Sâm, còn nói thẳng: "Tôi không để ý."

 

"Tôi để ý." Sầm Sâm không hề nghĩ ngợi, "Trường học các cô nhập học không cần phân loại văn hóa à? Trình độ lý giải thấu hiểu như vậy, có thể xem hiểu lời kịch hay không?"

 

Trương Bảo Xu mờ mịt nhìn anh.

 

Sầm Sâm lên xe, chậm rãi nói: "Tướng mạo, khí chất, trình độ, bối cảnh đều không vượt được phu nhân của tôi, không bằng cô đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)