TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.904
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Nuôi cô.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 6: Nuôi cô.

 

Trên thế giới này chuyện khó xử nhất không phải là bị ông chồng hờ nhìn thấy trong phòng tắm, mà là sau khi bị ông chồng hờ nhìn thấy trong phòng tắm còn muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để nhờ ông chồng cầm đồ nội y tới.

 

Chuyện này trực tiếp khiến cho đường về hẻm Nam Kiều hết sức im ắng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sầm Sâm bị Quý Minh Thư dọa đến hoảng hốt tinh thần, muốn xem văn kiện trên xe nhưng vừa mở ra, trước mắt lập tức có lớp mưa đạn tái hiện lại kiệt tác của Quý đại rapper không ai sánh bằng.

 

Về phần Quý Minh Thư, đại khái là bị mình dọa đến nói không nên lời, cả đoạn đường đều nhắm mắt, đầu cũng nghiêng về phía cửa sổ bên kia.

 

Đến hẻm Nam Kiều, hai người không nói chuyện cả một đường chẳng biết thế nào lại cùng nhau nhặt bản năng diễn xuất của mình lên, ăn ý tay trong tay, gương mặt tươi cười thắm thiết, hệt như một đôi vợ chồng trẻ ngọt ngào.

 

Nhất là Quý Minh Thư, biết được phải tới bên này, cố ý mặc chiếc đầm mộc mạc màu hồng phấn thường ngày không đụng tới nhiều, son môi cũng nhạt hơn, một cô gái ăn chơi trong phút chốc thành một con ngựa ngoan ngoãn, dáng vẻ con dâu hiền lương thục đức nhị thập tứ hiếu.

 

Đường hẻm hẹp, xe không thể đi vào, Quý Minh Thư và Sầm Sâm xuống xe ngay giao lộ, nắm tay nhau đi vào trong.

 

Chu Giai Hằng đi theo phía sau xách quà tặng, thời gian hai năm trôi qua, khả nắng lật mặt của hai vợ chồng này lại càng linh hoạt hơn, không hiểu sao cậu còn sinh ra một chút cảm giác thân thiết.

 

Đi đến cửa tứ hợp viện, người gác cổng mở cửa, vô cùng nghiêm túc chào bọn họ một cái.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ông nội, bà nội!"

 

Từ trước đến nay Quý Minh Thư luôn ăn nói ngọt ngào trước mặt người lớn trong nhà, vào cửa nhìn thấy cả nhà đang ngồi trong bàn tiệc ở đình nghỉ mát thì cười đến tít mắt lên.

 

Bà nội Sầm nhìn thấy cô, vô thức cười theo: "Ôi chao, Tiểu Thư tới rồi à!"

 

Bà đưa bát đũa cho dì Chu, sau đó lại chú ý chà xát bàn tay, lúc này mới nắm chặt tay Quý Minh Thư, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của cô: "Hôm nay cháu có lộc ăn đó, bà đặc biệt xuống bếp, làm món sườn non kho tàu cháu thích nhất!"

 

"Bà tự tay nấu làm gì, để cháu xem một chút," Quý Minh Thư cầm tay bà nội Sầm xem xét trên dưới, đau lòng nói, "Sao gầy đi rồi? Cháu không đến thăm bà mới có bao lâu đâu, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

 

"Lo lắng vớ vẩn làm gì, bà rất khỏe! Gần đây trời nóng, mặc ít quần áo nên cảm giác gầy hơn đó, bọn trẻ tụi cháu hay nói đó… cái gì mà hiệu ứng hình ảnh!"

 

Bà nội Sầm nói vô cùng vui vẻ, rất có tinh thần, quả thật không có dáng vẻ thân thể không tốt, lúc này Quý Minh Thư mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng yên tâm.

 

Từ nhỏ Quý Minh Thư đã hay làm duyên nói ngọt, tươi vui hoạt bát, đặc biệt có thể khiến người lớn trong nhà yêu thích.

 

Bà nội Sầm cũng trông cô lớn lên, hoàn toàn xem cô là cháu gái nhỏ nhà mình, mấy năm trước cô bé này kết hôn với cháu nhà bà, bà cười đến không ngậm được miệng, gặp người là khoe khoang đây là cháu dâu hợp ý của bà.

 

Ngược lại Sầm Sâm là cháu trai ruột thịt nhưng đến tuổi hiểu chuyện mới được đưa về nhà, nhiều năm như vậy đều ngoài mặt ngoan ngoãn nhưng thực tế tính tình lại lạnh lùng, bà nội Sầm cũng không biết làm thế nào mới thân thiết được với anh.

 

Thích có, đau lòng có, áy náy cũng có, nhưng mà lúc ở chung vẫn có chút khoảng cách không nói rõ cũng không tả rõ được.

 

Không chỉ cụ bà Sầm, toàn bộ người Sầm gia đều không thân thiết với Sầm Sâm bằng thân thiết với Quý Minh Thư, tuổi tác của anh ngày càng lớn thì đã một mình phụ trách một phía, trước mắt còn có xu hướng tiếp nhận quản lý Sầm thị nhất tộc, thậm chí mấy người vai vế dưới còn có hơi sợ hãi anh.

 

Lúc ăn cơm đứa em học họ gắp thức ăn không cẩn thận đụng phải đũa của Sầm Sâm, thế mà hoảng hoảng loạn loạn bật thốt ra câu "Thật xin lỗi", cảnh tượng lập tức trở nên yên tĩnh.

 

Quý Minh Thư cũng giật mình, ánh mắt do dự giữa người em họ và Sầm Sâm, trong phút chốc còn nảy ra suy nghĩ sinh động, có phải cẩu nam nhân này làm chuyện không bằng cầm thú gì đối với em họ đến mức người ta sợ hắn như gà con không.

 

Sầm Sâm không để ý khúc nhạc dạo ngắn ngủi này, còn rất nho nhã gắp cho em họ một miếng sườn, đầy đủ dáng vẻ quan tâm của anh cả.

 

Đáng tiếc em họ tuổi còn nhỏ, không biết cách che giấu, cười cứng ngắc cũng không dám ăn.

 

Hôm nay là tiệc gia đình bình thường, mặc dù tới không đông đủ nhưng cũng ngồi kín một bàn, trong đó cũng có người sợ hãi Sầm Sâm, tất nhiên cũng có người không sợ Sầm Sâm.

 

Thấy khung cảnh có vẻ nhạt nhẽo, cô của anh khơi chuyện: "Phải rồi Tiểu Thư, lần trước con sửa vài chỗ trong nhà của cô, bạn của cô rất thích, gần đây bà ấy mới mua một căn phòng ở Mỹ, muốn tìm một nhà thiết kế nội thất giỏi thiết kế cho, còn chi phí dự trù đều không thành vấn đề, không biết gần đây cháu có rảnh có tiện hay không."

 

"Tiện, đương nhiên là tiện, gần đây cháu rất rảnh." Quý Minh Thư một lời đồng ý, còn thuận miệng nói vài câu hài hước, "Cháu rất thích cô giới thiệu bạn bè cho, như vậy còn có thể kiếm chút tiền lẻ mua túi xách."

 

"Ôi, lời này mà cháu cũng nói được à, A Sâm không nỡ mua cho cháu à?" Sầm Nghênh Sương trêu ghẹo.

 

Quý Minh Thư thuận thế nhích lại gần Sầm Sâm, ngọt ngào nói: "A Sâm kiếm tiền cũng rất vất vả, không thể để anh ấy nuôi cháu hoài. Hơn nữa, cháu cũng rảnh rỗi, tìm một chút chuyện làm cũng tốt."

 

Nghe vậy, Sầm Sâm quay đầu lại, trong mắt chan chứa ý cười nhìn Quý Minh Thư ba giây.

 

Lại tới, lại tới rồi, ánh mắt "Tiểu bảo bối, em như vậy anh nên phạt em như thế nào mới tốt" lại tới rồi kìa.

 

Có đôi khi Quý Minh Thư cũng bội phục cẩu nam nhân này, kỹ xảo giả thâm tình cưng chiều trước mặt người lớn không phân cao thấp với cô.

 

Chờ kết thúc cảnh mắt nhìn mắt, cả người cô vô thức nổi đầy da gà.

 

"A Sâm, chuyện này là cháu không đúng rồi," Sầm Nghênh Sương tự động cắt đứt diễn xuất của hai người, cái miệng nhỏ hô hào bày ra tư thế dạy dỗ Sầm Sâm, "Bây giờ cháu cũng đã trở về Quân Dật rồi, thường ngày Tiểu Thư rảnh rỗi nhàm chán, vậy cháu có thể sắp xếp cho nó vào công ty học tập nhiều một chút, phát huy năng khiếu của mình chứ."

 

Phát huy năng khiếu?

 

Làm thế nào để tập đoàn xuyên quốc gia phá sản ngay tại chỗ sao?

 

Sầm Sâm im lặng một chút, nho nhã nói: "Cháu nuôi Tiểu Thư rất tốt, nuôi em ấy cũng là chuyện cháu phải làm."

 

Vở kịch lớn”Vợ Chồng Ân Ái” mở màn, rẹt rẹt.

 

-

 

Có lẽ màn ân ái ngọt ngào kia đã làm cay mắt nữ tiến sĩ lớn tuổi độc thân, Sầm Nghênh Sương đứng dậy bỏ vào toilet.

 

Lúc trở về còn ngồi không vững, bỗng nhiên bà nhìn chằm chằm Sầm Sâm dò xét.

 

Ngay sau đó cứ như bà vừa phát hiện ra vùng đất mới, đặt đũa xuống hỏi: "A Sâm à, tóc cháu sao lại thành thế này? Hai tuần trước Minh Thư đăng lên vòng bạn bè, tóc cháu còn ngắn mà." Bà dùng ngón trỏ và ngón cái so dài ngắn.

 

 "Khụ! Khụ khụ!"

 

Quý Minh Thư đang uống canh, không kịp phòng bị nên bị sặc, suýt chút ho đến chết tươi.

 

Sầm Sâm vô cùng thân thiết, vừa vỗ lưng cho cô vừa rót nước cho cô uống, còn cầm khăn lau khóe môi cho cô.

 

Mấy người ngồi ở bên cạnh cũng lo lắng hỏi Quý Minh Thư vài câu.

 

Quý Minh Thư lấy lại tinh thần, ngoài miệng nói không có việc gì, trong lòng còn chưa kịp cảm thấy may mắn vì chủ đề đòi mạng kia đã bị lãng quên, Sầm Nghênh Sương lại phát huy tinh thần khát khao nghiên cứu khoa học của nữ tiến sĩ, lôi vấn đề vừa rồi ra trật tự hỏi lại một lần nữa.

 

Thậm chí bà còn mở vòng bạn bè của Quý Minh Thư ra, dò xét qua lại giữa hình ảnh và Sầm Sâm, miệng lẩm bẩm hiếu kì nói: "Thật sự dài nhanh quá trời, dựa theo tỉ lệ hình ảnh này thì trong vòng mười bốn ngày tóc cháu đã dài ra thêm hai centimet, tốc độ sinh sôi của người bình thường chỉ có một centimet một tháng, cháu dùng cái gì để kích thích vậy? Tuổi còn trẻ dùng kích thích để làm gì? Thương hiệu nào thế, hiệu quả tốt như vậy, cô cũng giới thiệu cho mấy ông chỗ cô dùng thử!"

 

Sầm Sâm kín đáo liếc Quý Minh Thư một cái.

 

Quý Minh Thư cúi đầu, hai tai không nghe thấy chuyện gì ngoài cơm, một lòng chỉ ăn đồ ăn.

 

Dù sao cô cũng không hiểu cô nhỏ tâm tư tỉ mỉ lại có tinh thần nghiên cứu như vậy lại vì cái gì mà không nhận ra đó là ảnh photoshop.

 

Hai năm nay Sầm Sâm vẫn ở bên Úc, bận rộn đến mức ngay cả tết cũng không về nước.

 

Quý Minh Thư là bà Sầm, suốt ngày không có việc gì đi du lịch khắp nơi, nếu như không thường đến Úc thăm chồng mình thì có vẻ không giữ được hình tượng vợ chồng ân ái.

 

Nhưng cô cũng không muốn thật sự chủ động tìm tới cửa giao lưu cùng ông chồng hờ Sầm Sâm này, cho nên sau khi trái lo phải nghĩ, cô tìm một thợ photoshop ghép vài bức ảnh, sau đó định kỳ sẽ đăng lên để người Sầm gia có thể thấy được, giả vờ như cô thường xuyên bay đến Úc thăm Sầm Sâm, hai người giả vờ thân mật.

 

Đăng hai năm vẫn không bị lật thuyền, thậm chí cho đến giờ phút này, cô nhỏ phát hiện tóc Sầm Sâm dài một cách lạ kì cũng không chất vấn hình ảnh thật giả, dường như điều này chứng minh cô đã tìm được một thợ photoshop có kỹ thuật cực kì cao siêu không sơ hở một chút nào.

 

Nghĩ đến chuyện đó, Quý Minh Thư có hơi vui mừng.

 

Có lẽ già trẻ lớn bé ngồi chung một bàn, Sầm Nghênh Sương lại khơi lên chủ đề trong trường hợp như thế này có vẻ không thích hợp, không chờ Sầm Sâm trả lời, ông nội Sầm lập tức uy nghiêm nói: "Ăn không nói, con đọc sách nhiều sao lại càng ngày càng không có quy tắc vậy. Hơn ba mươi rồi mà cứ như đứa con nít, chẳng trách khó gả được!"

 

"......?"

 

Mới vừa rồi không phải mọi người còn rôm rả nói chuyện sao? Sao đến phiên mình lại ăn không được nói vậy? Hơn nữa mình hơn ba mươi với chưa gả thì có quan hệ gì? Nhà này còn kì thị nữ thanh niên lớn tuổi chưa lập gia đình à?

 

Sầm Nghênh Sương cảm thấy mình vô tội, há miệng muốn giải thích.

 

Sầm Viễn Triều kịp lúc liếc bà một cái, ra hiệu bà đừng mạnh miệng.

 

Người khác Sầm Nghênh Sương không nghe chứ lời nói của người anh hai Sầm Viễn Triều này rất có tác dụng với bà, bà nhịn một chút, yên lặng nuốt bài lý luận nho nhỏ trở về.

 

-

 

Bởi vì ông nội Sầm đã lên tiếng, giai đoạn sau của bữa cơm rất yên tĩnh.

 

Kết thúc bữa cơm tối, ông nội Sầm kêu Sầm Viễn Triều và Sầm Sâm lên lầu nói chuyện, những người ở lại đến đình nghỉ mái nói chuyện phiếm hóng gió với bà nội Sầm.

 

Cho đến lúc màn đêm buông xuống, đàn ông ba đời Sầm gia mới nói chuyện xong.

 

Ánh sáng buổi tối lờ mờ, Quý Minh Thư cười cười nói nói với Sầm Nghênh Sương, nhất thời không chú ý đến Sầm Sâm đã ra khỏi phòng. Đến khi Sầm Sâm đi đến bậc thang của đình nghỉ mát, đuôi mắt của cô mới thoáng nhìn thấy bóng dáng của anh.

 

Nào ngờ Sầm Nghênh Sương nói rất hăng hái, không một chút kiêng kị, "...Cô còn chưa từng thấy cô bé đái dầm nào đáng yêu như cháu nha, cô thấy chắc cháu cũng không nhớ rõ. Ở trong nhà không có ai, cháu ở nhà bọn cô xem phim hoạt hình, xem một chút rồi ngủ quên mất, còn tè trên ghế sô pha! Sầm Dương thích sạch sẽ nhất, nhưng cũng không nỡ ghét bỏ cháu! Nó xách cháu lên giường, cứ thế nào cởi áo ghế sô pha đi giặt, ha ha ha ha ha..."

 

Lúc Sầm Nghênh Sương đột ngột nhắc đến "Sầm Dương", tất cả mọi người không kịp phản ứng.

 

Chờ lúc phản ứng xong, mọi người cũng lần lượt chú ý đến Sầm Sâm đang đứng ở đình nghỉ mát, nhất thời cảm thấy gió đêm rất lạnh.

 

Ngay lập tức Quý Minh Thư đánh mắt với Sầm Nghênh Sương, sao Sầm Nghênh Sương lại không chú ý như vậy.

 

Cô vô cùng nghi ngờ, cô nhỏ này nghiên cứu vật lý nhiều quá, muốn đổi cách thức vạch áo cho người xem lưng xông lên giành một vài giải thưởng.

 

-

 

Thời điểm rời khỏi hẻm Nam Kiều quá lắm chỉ mới tám giờ, bóng đêm đã vô cùng dày đặc.

 

Ngồi ở ghế phía sau xe, hiếm khi Quý Minh Thư có cảm giác không tự nhiên, cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lại không kiềm được thông qua cái bóng trên cửa sổ lặng lẽ quan sát vẻ mặt Sầm Sâm.

 

Nhưng Sầm Sâm tựa lưng vào ghế ngồi, mặt bên quá nhỏ quá mờ, cô vô thức cũng lùi người dựa vào sau, đầu tựa sát thành ghế...

 

Một giây sau, cô không chút đề phòng bốn mắt nhìn nhau với Sầm Sâm trên cửa sổ xe :)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)