TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.702
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8: Phá của.
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 8: Phá của.

 

Quý Minh Thư đang ở trong nhà nên không biết, lúc sinh thời cô còn lấy được một câu khen ngợi xuất phát từ miệng ông chồng hờ kia.

 

Cô ngủ rất sớm, nhưng trước khi ngủ quên điều chỉnh chế độ ẩm, trong phòng hơi khô, cô bị khát đến mức tỉnh lại.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô mơ mơ màng màng rời giường, con mắt nửa nhắm nửa mở đẩy cửa ra khỏi phòng, đi chân trần xuống dưới lầu.

 

Bình thường ở Bách Tụy Thiên Hoa, trong phòng ngủ của cô có một cái tủ lạnh, ban đêm muốn uống nước rất dễ dàng thuận tiện.

 

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng cô lại mắng Sầm Sâm, hỏi cũng không thèm hỏi đã nhét cô về chỗ này, bản thân mình thì đi ra ngoài xã giao, quả thật làm việc không biết phải trái.

 

Không may, người làm việc không biết phải trái trở về đúng lúc này.

 

Nhưng chẳng qua Quý Minh Thư nửa ngủ nửa tỉnh vừa khát không chịu được, xuống lầu cũng không chú ý anh đang đứng ở cửa.

 

Buổi tối Sầm Sâm uống nhiều rượu, thời điểm bàn chuyện đã không dễ chịu gì, nhưng khả năng tự kiềm chế của anh mạnh, có say cũng giả vờ bình thản trầm tĩnh, người bên ngoài không nhìn ra manh mối gì.

 

Đứng ở cửa thay giày xong, Sầm Sâm hơi quay đầu, nhìn về phía bóng dáng thướt tha tinh tế bên trong nhà bếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đột nhiên anh cảm nhận được, vừa rồi mình có nói với tiểu minh tinh kia thiếu hai chữ, dáng người.

 

Tướng mạo, khí chất, trình độ, bối cảnh của cô ta không sánh nổi với Quý Minh Thư, dáng người cũng kém hơn.

 

Sau khi cưới không phải lần đầu tiên anh thấy phụ nữ chủ động dâng tới cửa, cũng không phải lần đầu tiên cự tuyệt.

 

Đều là bình hoa, đã có cái quý báu đẹp mắt nhất, sao lại còn nhận thêm thứ phế phẩm nữa, anh cũng không phải là vựa ve chai.

 

Quý Minh Thư mới uống nửa ly nước lạnh, còn chưa kịp quay người, chợt phát hiện có một đôi tay từ phía sau vòng lên, mạnh mẽ khóa chặt eo của cô.

 

Đại não của cô đứng máy ba giây, đặt ly nước xuống quay đầu lại, đúng lúc để Sầm Sâm chạm vào môi.

 

Anh từng bước tới gần, răng môi trằn trọc, trong hơi thở còn vương mùi rượu.

 

Quý Minh Thư muốn giãy dụa, anh lại bắt chéo hai tay cô ra sau lưng rồi dùng một tay giữ lại, một tay khác giữ cằm của cô, hôn càng thêm mạnh mẽ.

 

Đệch.

 

Quý Minh Thư không ngừng thở dốc, vốn dĩ chân còn được tự do, nhưng sau hai lần đá, Sầm Sâm dứt khoát ôm cô lên bàn ngồi, nửa người dưới của anh kề sát mặt bàn, khống chế chặt chẽ chân cô, bộ dạng giống như muốn làm cô ở đây.

 

"... Anh biến thái quá đi! Thả tôi ra!"

 

Bị hôn chừng một phút, rốt cuộc Quý Minh Thư cũng tìm được sơ hở của Sầm Sâm, cô dùng sức đạp xuống dưới thân anh, tay cũng giãy dụa thoát ra, một tay đè mặt anh đẩy ra xa.

 

Sầm Sâm bị đẩy lùi về sau non nửa bước, Quý Minh Thư cũng thoát ra, ngồi bên trên bàn thở hồng hộc.

 

Lầu một không mở đèn trần, chỉ có ánh sáng ấm áp của đèn neon.

 

Trong ánh sáng âm u, cô mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt khiến cho da thịt trắng tuyết như phát sáng, môi lại bị hôn đến căng mọng, cả người như một nữ quỷ diễm lệ lại thanh thuần, bên ngoài treo một cái móc câu, vô thức câu người.

 

Hiển nhiên Sầm Sâm đã bị câu rồi.

 

Ngón tay của anh lướt từ dưới môi qua, đôi mắt nhìn về phía Quý Minh Thư, đột nhiên khẽ cười.

 

Trực giác của Quý Minh Thư cảm thấy không đúng, lùi về sau.

 

Nhưng cô cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sầm Sâm tiến tới, ôm ngang cô lên không hề tốn một chút sức nào.

 

"Anh làm gì đó! Anh thả tôi xuống! Biến thái! Tôi có thể kiện anh tội cưỡng gian trong hôn nhân!"

 

Lúc lên lầu, Quý Minh Thư đấm đá giãy dụa kịch liệt trong lòng Sầm Sâm. 

 

Nhưng mà từ trước đến nay cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt thực đơn khống chế dáng người, cũng không thường xuyên rèn luyện, cho dù có giãy dụa dữ dội hơn nữa thì đối với Sầm Sâm cũng chỉ như con mèo gãi ngứa.

 

"Em tố cáo đi, năm nay bác hai của em được điều về thị cục, em tố cáo cho ông ấy tiện biết bao." Sầm Sâm nói không nhanh không chậm.

 

Trên người anh mang theo mùi rượu, cổ áo bị Quý Minh Thư kéo lộn xộn, hững hờ cười một tiếng, lập tức rất mang lại khí chất lưu manh có văn hóa.

 

Quý Minh Thư lại giãy dụa hai lần, trước khi vào phòng, cô đột nhiên ngưng lại.

 

Lẫn bên trong mùi khói và mùi rượu, mơ hồ tỏa ra một mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

 

Cô nhanh chóng nhận ra đó là mùi nước hoa.

 

Sau đó lại cẩn thận ngửi ngửi.

 

Đúng là nó.

 

Quý Minh Thư nhận ra mùi nước hoa này thuộc về hương thiếu nữ đường phố, đi một vòng trong Thương Thành, tỉ lệ ngửi thấy mùi hương này nếu xếp thứ hai, thì xếp đầu tiên cũng chỉ có thể là hương Chanel no5. Lúc cô học cao trung từng dùng qua một lần, khi đó còn bị bạn bè cười nhạo mùi hương như kỹ nữ trà xanh.

 

"Anh ở bên ngoài chơi nữ sinh viên đại học? Mùi nước hoa ở đâu ra? Anh chơi phụ nữ khác ở bên ngoài rồi trở về chạm vào tôi, có buồn nôn hay không hả?"

 

Trong mắt Quý Minh Thư không giấu được sự căm ghét.

 

Sầm Sâm đá văng cửa phòng khép hờ, ném cô lên giường, sau đó nghiêng người, hai tay chống bên cạnh eo của cô, vây cô trong ngực của mình.

 

Quý Minh Thư đề phòng rụt về sau.

 

Sầm Sâm thấp giọng nói: "Mấy năm không học toán, thời gian cũng không tính được nữa à? Đưa em trở về đến bây giờ mới bao lâu, tôi nhanh như vậy à?"

 

"....."

 

Công khai không cần mặt mũi như vậy, đúng là thế gian hiếm thấy.

 

Quý Minh Thư bị logic của anh làm đơ một lúc lâu không nói nên lời.

 

Sầm Sâm cũng thật sự không làm thêm hành động gì nữa, anh đứng dậy cởi áo sơ mi, trực tiếp đi tới phòng tắm.

 

Quý Minh Thư nhìn chằm chằm phòng tắm mấy giây, sau đó cầm váy của mình lên ngửi ngửi, chỉ e trên người của cô bám đầy mùi thuốc lá và rượu cô không thích, còn có mùi nước hoa.

 

Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy ào ào, Quý Minh Thư chui vào ổ chăn, cẩn thận ngẫm nghĩ.

 

Thật ra cô và Sầm Sâm kết hôn lâu như vậy, cũng coi như có hiểu biết nhất định đối với đối phương.

 

Sầm Sâm là loại người ngập tràn dã tâm và dục vọng đối với sự nghiệp, nhưng lại là nam nhân không có bao nhiêu kiên nhẫn với chuyện tình cảm phụ nữ.

 

Cô cảm thấy khả năng gặp dịp thì chơi giải quyết nhu cầu có lẽ có, thế nhưng chắc là còn chưa đến mức bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài, dù sao duy trì một mối quan hệ không đứng đắn với anh mà nói quá hao phí sức lực.

 

Nghĩ đến chuyện này, đột nhiên cô khẽ cười nhạo một tiếng, sau đó nhớ lại phê bình của Cốc Khai Dương đối với cô, chỉ tiếc hận rèn sắt không thành thép.

 

"Yêu cầu đối với chồng của cô chỉ là không cần bao nuôi phụ nữ ở bên ngoài, cho dù có bao nuôi cũng đừng xuất hiện trước mặt cô thôi á?! Một bạch phú mỹ như cô mà hèn mọn vậy sao???"

 

Suy nghĩ kỹ một chút, đúng thật là rất hèn mọn.

 

Quý gia là danh môn vọng tộc ở Bắc Kinh, xuất thân từ gia đình này, từ nhỏ cô đã gặp qua quá nhiều chuyện, cũng biết rõ càng là chỗ giàu sang, càng che giấu nhiều chuyện xấu, hôn nhân vô cùng hòa thuận trong gia đình ở tầng lớp này rất hiếm thấy, giống như quan hệ thông gia trong gia tộc của cô và Sầm Sâm, có thể ân ái trước mặt người khác đã rất không dễ dàng gì rồi.

 

Cô đối với Sầm Sâm cũng coi như hài lòng, người đẹp trai sống không bám người, còn tùy ý cho cô xài tiền.

 

Trước khi đi ngủ cô còn đang suy nghĩ: cứ như vậy thì tốt rồi, quãng đời còn lại cũng không cần chỉ giáo gì thêm, cứ như vậy mù mờ trôi qua.

 

-

 

Tuần lễ thời trang thu đông Paris mỗi năm một lần lại nhanh chóng đến, Quý Minh Thư đã sớm nhận được thư mời của các thương hiệu lớn.

 

Từ năm tám tuổi cô đã bắt đầu đi xem show, dần dần hình thành nên mắt thẩm mỹ không tầm thường, trong giới Thượng Hải Bắc Kinh, cô cũng coi là làn gió dẫn đầu trong giới thời trang.

 

Trước khi xuất phát đi Paris, Quý Minh Thư ở trong nhà hùng hùng hổ hổ làm một danh sách chuẩn bị.

 

Show của thương hiệu nào phải phối với trang phục của nhãn hiệu nào, cô không phải minh tinh, có thể giảm bớt thời trang sân bay, nhưng thời trang trà chiều, thời trang tiệc tối và mẫu ngọc trai cô thích nhất không thể tiết kiệm.

 

Mất công hai ba ngày, Quý Minh Thư đã thu dọn xong bảy vali hành lý.

 

Thật ra đối với cô mà nói, đây còn tính là xuất hành gọn nhẹ, cô còn có chiếc váy đặt may ở xưởng cao đỉnh, trực tiếp đến Paris mặc xem show là được.

 

Sắp ra ngoài tiêu xài, tâm tình Quý Minh Thư rất tốt, mấy ngày nay nhìn thấy Sầm Sâm cũng cười tủm tỉm.

 

Sầm Sâm không hiểu thú vui của bình hoa này cho lắm, anh chỉ biết rằng, mỗi lần Quý Minh Thư mặt mày sáng rỡ đi ra nước ngoài xem show, lúc trở về hành lý chắc chắn sẽ nhiều hơn gấp bội.

 

Mà lúc đó, thẻ anh cũng sẽ có tin thay đổi số dư, giống như đang nhắc nhở anh, sinh thời anh đã cưới được một chú chim hoàng yến cao cấp phá của khó có đối thủ.

 

Lúc Sầm Sâm tốt nghiệp đại học, ông nội Sầm tặng anh một máy bay tư nhân làm quà tốt nghiệp, anh rất ít khi dùng, sau khi kết hôn với Quý Minh Thư, ngược lại Quý Minh Thư rất biết cách tận dụng.

 

Đêm khuya chuyên cơ tiến về Paris, Quý Minh Thư ngủ trên máy bay đủ mười một tiếng, sau khi thức giấc, trời Paris mới vừa tờ mờ sáng.

 

Sân bay có xe chuyên dụng chờ sẵn, lúc đến khách sạn, quản gia đã chuẩn bị sẵn cà phê cho cô, chuẩn bị xong bữa sáng, thư mời và quà tặng của các thương hiệu lớn cũng được bày thành một hình trái tim.

 

Quản gia đã sớm chọn phòng xong, hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của cô, thậm chí còn chuẩn bị trứng phục sinh nhỏ nhỏ, số phòng là ngày sinh của cô, giường cao cấp có thêu tên tiếng anh của cô trong góc.

 

Dùng xong bữa sáng ở khách sạn, Quý Minh Thư thay bộ quần áo khác chuẩn bị ra ngoài dạo phố.

 

Lúc xuống lầu, cô nhớ tới Cốc Khai Dương nên thuận tay gọi video hỏi thăm.

 

Thân là phó tổng biên tập tạp chí thời trang, tuần lễ thời trang đương nhiên không thể thiếu bóng dáng của Cốc Khai Dương, nhưng mà bọn họ đi chung với đoàn đội, hai ngày trước đã xuất phát.

 

Lúc nhận được cuộc gọi video của Quý Minh Thư, Cốc Khai Dương đang kiểm tra chi tiết mười mấy bộ lễ phục dùng để quay chụp.

 

Hai ngày nay cô loay hoay chân không chạm đất, hoa mắt chóng mặt, thấy Quý Minh Thư bên kia màn hình đeo kính râm chói lọi, còn nhàn nhã đi dạo tiêu thực, miệng nhỏ của cô bô bô mắng: "Tôi thề sau này tôi không phê phán thông gia hào môn của các người nữa, quả thực quá hạnh phúc!"

 

"Cô biết không? Tôi làm việc vặt ròng rã hai ngày còn chưa được chợp mắt! Thật đó, cô không có cách nào tưởng tượng được tập đoàn chúng tôi keo kiệt bao nhiêu đâu! Nói cũng lạ, trước kia tôi còn chưa làm phó tổng biên tập thì tập đoàn còn rất hào phóng, cấp bậc của bốn phó tổng biên tập đều được sắp xếp phòng suite*, sao đến lượt tôi lại cắt hết rồi?! Cả phòng quần áo lộn xộn, chỗ đặt chân cũng không có! Sao không keo kiệt thêm chút dứt khoát sắp xếp cho bọn tôi ngủ ở gầm cầu vượt luôn đi!"

 

* loại phòng có diện tích lớn nhất và có trang bị tiện nghi cao cấp và sang trọng

 

"Tôi nói thật, tôi không muốn cố gắng nữa! Giống như chuyện làm vợ người ta không dễ dàng vậy!"

 

Quý Minh Thư: "Không phải chứ, cô nói làm ai làm vợ không dễ dàng?"

 

Cốc Khai Dương: "Câu này không phải cô luôn treo bên miệng sao, rất không tệ mà."

 

 Quý Minh Thư đang muốn phản bác gì đó, trong lúc lơ đãng khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

 

Cốc Khai Dương ở đối diện còn chưa bô bô xong, bước chân Quý Minh Thư ngừng lại, lặng lẽ chuyển camera sang phía sau, nhắm ngay một đôi nam nữ đang đứng ở cổng lớn khách sạn.

 

Cùng lúc đó, trong tai nghe của cô cũng truyền đến tiếng thét như chuột chũi của Cốc Khai Dương.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)