TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 1.948
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 66: Một tỷ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 66: Một tỷ

 

Hạn ngạch, hạn ngạch, hạn ngạch!

 

Đây là nói tiếng người sao?!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Minh Thư rất phiền muộn, ra khỏi bữa tiệc với dáng vẻ không vui. Trên đường tài xế lái xe đến cao ốc tổng bộ Quân Dật, cô cũng tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Có thể bởi vì ngày mai là ba mươi tết, tâm trạng bác tài xế tương đối thoải mái, thời gian chờ đèn đỏ đèn xanh hài hước nói chuyện vài câu với cô.

 

Nhưng không biết vì sao từ đầu đến cuối cô đều không nói một câu, cũng không biết nhìn cái gì ngoài cửa sổ mà cứ nhìn chằm chằm, khóe môi rũ xuống, dung mạo tươi đẹp thêm ba phần lạnh lùng.

 

Từ kính chiếu hậu tài xế liếc cô một cái, biết điều không tiếp tục nói nữa.

 

Trong xe chớp mắt chìm vào im lặng, cái máy hát trong đầu Quý Minh Thư lại đang vui sướng làm ầm ĩ ——

 

Cẩu nam nhân Sầm Sâm! Chẳng lẽ xem cô là loại phụ nữ chỉ thích tiền của anh ta thôi sao? Đúng là trước kia cô như vậy, nhưng bây giờ không phải cô còn thích anh ta nữa sao! Chẳng lẽ anh ta tới từ hành tinh "mắt tôi mù tim tôi mù nhưng tôi đẹp trai lại có tiền" à? Thế mà không hề nhận ra tâm tư của cô một chút nào!!

 

Anh ta cũng không thèm dùng đầu ngón chân ngẫm lại thử xem, không thích anh ai lại vì một cái hải đảo nho nhỏ mà tuỳ tiện tha thứ cho loại sai lầm không thể tha thứ như bị công kích mạng thế này!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không thích anh ai lại mạo hiểm bị ba chồng răn dạy kiên trì xông vào phòng sách đưa canh!

 

Không thích anh ai lại phải phối hợp cho anh giày vò cả đêm! Mệt mỏi nửa chết nửa sống còn vì muốn thỏa mãn lòng tự trọng của đàn ông của anh mà cả thần thái động tác ngôn ngữ đều ám chỉ "chồng yêu anh thật tuyệt"!

 

Tức chết! Cô thật sự tức muốn chết!!!

 

Sau khi tới Quân Dật, Quý Minh Thư tức giận kiêu ngạo đeo kính râm lên rồi mới chậm rãi xuống xe.

 

Hôm nay cô đi tham gia tiệc sinh nhật, bên trong mặc một chiếc váy màu đỏ rượu, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu trắng thiết kế riêng, giày cao gót Blingbling, từ đế giày đến gót giày đều vô cùng hoàn mỹ, thủy tinh kết thành một đai mỏng vòng qua cổ chân tinh tế, mỗi bước chân đều có ánh sáng lấp lánh. Có thể là vì mặc đồ như thế này, trên tay cô cầm theo hộp giữ nhiệt cũng vô tình có một khí chất như hàng Hermès phiên bản giới hạn.

 

Sầm Sâm đang trò chuyện video với Giang Triệt.

 

Giang Triệt thoáng nhìn màn hình giám sát HD bên cạnh anh, cười cười, vẫn rất rảnh rỗi chụp ảnh màn hình nhắn vào trong nhóm, sau đó tiện tay kết thúc trò chuyện.

 

Giang Triệt: [Hình ảnh]

 

Giang Triệt: Không tán gẫu nữa không tán gẫu nữa, vợ cậu đến kiểm tra công việc kìa. 

 

Triệu Dương: Tiểu Thư đó à, trong video giám sát mà cũng đẹp vậy sao? Chậc chậc chậc! 

 

Thư Dương hùa theo nịnh bợ: Không sai! Quý Minh Thư! Là một người phụ nữ cho dù thời tiết bên ngoài âm tám độ thì cả người cũng ngập tràn đẳng cấp và cao quý! 

 

Sầm Sâm không thèm để ý tới bọn họ, liếc mắt nhìn màn hình giám sát, sau đó bấm nội tuyến gọi Chu Giai Hằng xuống đón người.

 

Nhưng nội tuyến vừa vang một tiếng, anh đã cúp máy, bởi vì Chu Giai Hằng đã nhanh chóng xuất hiện ở góc khuất của giám sát.

 

Sau khi Chu Giai Hằng liên tục làm sai hai chuyện, giác ngộ của tổng trợ lý bỗng nhiên tăng lên.

 

Biết Quý Minh Thư muốn tới công ty xem xét, cậu đặc biệt dặn dò tài xế báo tin cho cậu biết trước ba giao lộ.

 

Trong lúc Quý Minh Thư xuống xe, cậu đã sớm đứng ở cửa ra vào đợi phu nhân sếp tổng đại giá quang lâm.

 

Cậu cẩn thận từng li từng tí đi bên cạnh dẫn đường cho Quý Minh Thư, vẻ mặt vô cùng cung kính, cung kính đến mức có vẻ nịnh nọt: "Phu nhân vất vả rồi, để tôi dẫn đường, mời phu nhân đi bên này."

 

Thư Thư cao ngạo không thèm cho nửa ánh mắt, chỉ "ừ" một tiếng.

 

Đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, Thư Thư cao ngạo nhìn đèn tầng sáu mươi tám, đột nhiên hỏi một câu: "Ngày mai đến tết rồi, trợ lý Chu không về nhà à?"

 

Chu Giai Hằng: "Sẽ về, Sầm tổng đặc biệt sắp xếp máy bay cho tôi, sáng mai về nhà."

 

Cậu còn cười giải thích với Quý Minh Thư Sầm Sâm quan tâm nhân viên bao nhiêu: "Sầm tổng còn chuẩn bị một xe quà tặng cho tôi mang về đền bù ba mẹ, nói là hai năm trước ở Australia không về nhà ăn tết được, bảo tôi lần này về cố gắng ở bên ba mẹ, những quà tặng này đều là tâm ý của ngài ấy."

 

"Sầm tổng cho tôi nghỉ trọn bảy ngày, tiệc tất niên cũng đã đặt rồi, bảo chúng tôi đến chỗ Quân Dật Hoa Chương ăn, có bạn bè hay họ hàng đến cũng có thể trực tiếp ngủ lại khách sạn..."

 

Chu Giai Hằng càng nói dông dài, Quý Minh Thư lại càng cảm thấy uất ức.

 

Làm ơn đi, ai muốn nghe những chuyện này!

 

Vốn cho rằng Chu Giai Hằng gần vua như gần cọp, nhất định có thể cùng chung chí hướng với cô mắng chửi Sầm Sâm không ngừng nghỉ, nhưng mà ngàn lần không ngờ tới người anh em này được chút ân huệ nhỏ đã vui mừng khấp khởi, cảm động rơi nước mắt với Sầm Sâm!

 

Thật không có tiền đồ, khiến người ta quá thất vọng! Dạng người lọc lõi* nhưng không có khí tiết thế này không xứng trở thành bạn của Quý Thị Thư Thư!

 

*Người có nhiều kinh nghiệm nhưng láu cá.

 

Cô vốn định ra hiệu cho Chu Giai Hằng lập tức ngừng lèm bèm, nhưng một giây sau Chu Giai Hằng bỗng nhiên đổi đề tài, nói mấy ngày nay Sầm Sâm vất vả cỡ nào để bổ sung cho chỗ tổn thất do về nước sớm.

 

Quý Minh Thư ngừng lại, đột nhiên hỏi một câu: "Chuyện đó, tổn thất bao nhiêu?"

 

Chu Giai Hằng kịp thời phanh lại, trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Nhưng Quý Minh Thư không ngừng tra hỏi, thêm nữa đây cũng không tính là chuyện bí mật thương nghiệp, Chu Giai Hằng do dự một chút rồi chần chừ giơ một ngón tay.

 

"Một trăm triệu?"

 

". . . Đôla?"

 

Chu Giai Hằng lại duỗi một bàn tay khác ra, dựng lên số không.

 

". . . Một tỷ?"

 

Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhanh chóng nói: "Khoản đầu tư mười hai quý tổng cộng một tỷ, đôla."

 

Quý Minh Thư trầm mặc.

 

Mặc dù cô đã mất cảm giác với chữ số tiền, cũng biết giá trị bản thân Sầm Sâm và gia đình vượt xa con số này. Nhưng cô cũng hiểu rõ, đối với đầu tư cá nhân mà nói, một tỷ đôla là rất rất nhiều.

 

Những thứ lửa giận ấp ủ trên đường kia "ào" một tiếng bị gáo nước lạnh một tỷ đôla này giội sạch sẽ, cùng lúc đó, tận đáy lòng cô cũng dần dần sinh ra một cảm xúc áy náy. Nếu như không phải vì cô, khoản đầu tư này sẽ không mất.

 

"Phu nhân, tới rồi."

 

Thang máy lên đến tầng cao nhất, thấy cô ngây ra một lúc, Chu Giai Hằng đè nút thang máy lại, lên tiếng nhắc nhở.

 

Đường đi vào văn phòng tổng giám đốc chỉ trong chớp mắt, Quý Minh Thư thẫn thờ, cảm giác áy náy kia càng gần Sầm Sâm càng thêm mãnh liệt.

 

Đi đến trước bàn làm việc của Sầm Sâm, cô cụp mắt xuống, chỉ yên lặng mở hộp giữ nhiệt, khẽ nói: "Mang canh gà đến cho anh, anh ăn một chút cho ấm người, tiệm này rất nhiều người xếp hàng, ai cũng nói là tay nghề rất cao."

 

Sầm Sâm yên lặng.

 

Trước đó lúc anh nhắn wechat hỏi cô có phải muốn mua thứ gì đó vượt hạn ngạch hay không, rõ ràng cô rất tức giận, còn chỉ trích anh nghĩ cô xem trọng vật chất.

 

Hơn nữa vừa nãy trong giám sát, khí thế kia của cô cũng không giống đến đưa canh, vẻ mặt càng giống muốn đổ canh nóng lên mặt anh, tìm anh tính sổ hơn.

 

Anh lấy mắt kính xuống, Quý Minh Thư lập tức đẩy chén nhỏ tới trước mặt rồi múc một muỗng.

 

Ừm, hương vị rất bình thường.

 

Anh nhướng mắt nhìn Quý Minh Thư: "Ngồi đi."

 

Nhưng Quý Minh Thư cọ cọ bên bàn làm việc của anh, vuốt vuốt hộp giữ nhiệt trong tay, nhăn nhăn nhó nhó không động đậy.

 

Hộp giữ nhiệt kia có một tầng hơi nước, Quý Minh Thư vuốt vuốt bên ngoài cái nắp một vòng cũng không chú ý, nước cứ thế mà tí tách rơi xuống mặt đất.

 

Một lúc sau, cô buông cái nắp xuống, bước chân khẽ dời, vừa định nói với Sầm Sâm chút gì đó nhưng lại không cẩn thận bị trượt, ngay sau đó làm một động tác xoay tròn chín mươi tám độ cực khó, kết hợp với váy đặt riêng màu đỏ rượu tung bay trong gió và mái tóc tùy ý bung xõa trên không trung ——

 

Cô hoàn mỹ ngã ngồi trong ngực Sầm Sâm :)

 

Một tay Sầm Sâm còn đang cầm thìa, không hề động đậy, đột nhiên cảm giác trên chân nặng hơn. Quý Minh Thư chủ động hơn nhiều so với trước kia, trong nháy mắt ngồi lên rồi lập tức tự động vòng tay lên cổ của anh.

 

"..."

 

"....?!"

 

Quý Minh Thư mơ màng, đại não trống không cỡ bốn năm giây mới phản ứng được vừa xảy ra chuyện gì.

 

Cô chậm chạp đối đầu với đôi mắt trầm tĩnh của Sầm Sâm, rõ ràng từ trong đáy mắt trầm tĩnh của Sầm Sâm thấy được nhiều loại cảm xúc như "không ngờ em lại chủ động như thế", "rất tốt, thủ đoạn ôm ấp yêu thương vô cùng độc đáo", "đã làm đến trắng trợn như thế thì anh cố mà nhận lấy vậy".

 

Không! Không phải cô cố ý! Vừa nãy nhất định có hồn ma nhập thể cô mới có thể hoàn thành trôi chảy một loạt động tác có độ khó cao mà không có sai sót như thế!

 

Nghĩ đến đây Quý Minh Thư vô thức thả lỏng tay.

 

Nhưng Sầm Sâm đã buông thìa xuống, hai tay ôm chặt eo cô.

 

"Chờ… Chờ một chút!"

 

"Không phải em, là, là sàn nhà quá... quá trơn, không phải em cố ý!"

 

Ánh mắt Sầm Sâm đã rơi xuống vị trí xương quai xanh của cô, chỉ lơ đễnh "ừ" một tiếng, sau đó tiếp lời: "Năm sau thay sàn nhà mới."

 

Hiển nhiên không xem giải thích của cô ra gì.

 

Quý Minh Thư vô thức đỏ mặt. Thấy ánh mắt nhiễm tình dục của Sầm Sâm, trong đáy lòng cô ngượng ngùng không biết làm sao, cũng chậm chạp đi theo con đường vò đã mẻ không sợ rơi.

 

Phát giác tay Sầm Sâm bắt đầu vuốt ve mập mờ, cô dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, quang minh chính đại ôm lấy anh, cũng rúc vào trong ngực anh.

 

Sầm Sâm động tình, cô lại khe khẽ nói đến chuyện chính: "Mấy ngày trước em nghe ông nội và ba ở trong phòng sách nói, anh rời khỏi Paris sớm, kết quả bị Sầm Dương đoạt một khoản đầu tư hạng mục, thật xin lỗi..."

 

Ám muội trong mắt Sầm Sâm thoáng rút đi.

 

Quý Minh Thư lại chột dạ nhỏ giọng nói: "Hay là trước tiên anh đừng mua cái đảo kia, nơi có thể ngắm cực quang thì chắc chắn ở cực Bắc, nhất định vô cùng lạnh, một năm cũng không đi được mấy lần, phí bảo dưỡng rất cao."

 

"Hơn nữa, sau này em có thể mua ít đồ một chút, còn có chiếc nhẫn lần trước anh tặng cho em cũng chưa có cơ hội để đeo, hay là em lấy nó bồi thường cho anh, thế nào?"

 

"Món tiền lẻ mà thôi, anh còn chưa nghèo tới mức bắt vợ mình bán đồ trang sức." Anh nhẹ nhàng xoa đầu Quý Minh Thư, mệt mỏi cả người dường như cũng đột nhiên giảm bớt.

 

Bảo vệ được đảo nhỏ và chiếc nhẫn, Quý Minh Thư có chút vui vẻ, dù sao ý cô cũng không thật sự muốn bán.

 

Cô ngồi trên đùi Sầm Sâm không an phận lắc lư, không biết sao lại hỏi tới chuyện của Sầm Dương, còn khẽ giải thích giúp Sầm Dương: "Thật ra Sầm Dương cũng không dễ dàng, chính là... từ nghèo sang giàu thì dễ còn từ giàu sang nghèo thì khó, là ý này không sai lắm, anh hiểu không? Những năm nay anh ấy nhất định khá khó khăn..."

 

Đương nhiên Sầm Sâm hiểu, thậm chí anh còn có thể hiểu được vì sao đã qua nhiều năm như thế Sầm Dương vẫn không cách nào buông bỏ được.

 

Kỳ thật chuyện này còn có chút liên quan tới chuyện nhà họ Sầm nhưng không thể nói với người ngoài, người thân cận như Quý Minh Thư cũng không biết rõ tình hình, anh cũng không muốn để Quý Minh Thư biết.

 

Vĩnh viễn vui vẻ đơn giản còn hơn là gánh vác trọng trách quá khứ mà sống.

 

Giống như anh cũng không muốn nói cho cô biết chân tướng của việc biên tập ác ý, phá hư đi hình tượng tốt đẹp ấm áp của Sầm Dương khi còn bé.

 

Chỉ có điều, không phá hư cũng không phải là anh có thể cho phép Quý Minh Thư vẫn luôn nhắc tới người đàn ông khác ở trước mặt mình.

 

Quý Minh Thư còn muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên Sầm Sâm khóa chặt môi cô, dịu dàng hôn.

 

Cô cũng là người không có tiền đồ, không đến mấy giây sau lập tức lạc lối trong sự dịu dàng này, mà chờ đợi cô một giây sau chính là nụ hôn sâu bất ngờ, tấn công mãnh liệt.

 

Cô giãy dụa trong ngực Sầm Sâm, thật sự là hôn đến mức thở không ra hơi, nức nở muốn lên tiếng.

 

Nhưng một chút xíu cơ hội Sầm Sâm cũng không cho, khóe mắt cô còn thoáng nhìn thấy Sầm Sâm nhấn phím khóa trên bảng điều khiển cảm ứng. Khi phím kia sáng lên, phía trên mơ hồ có một bức màn nghiêng ngăn cách, là ý "yêu cầu không quấy rầy" à?

 

Cô cũng không kịp nghĩ sâu, bởi vì nụ hôn này kết thúc, Sầm Sâm lại ôm cô đứng lên, đặt cô lên góc trống trên bàn làm việc.

 

Bàn làm việc lạnh lẽo cứng rắn khác xa với đùi Sầm Sâm, ngồi không dễ chịu chút nào.

 

Thấy Sầm Sâm hững hờ dùng lòng bàn tay xoa môi dưới, Quý Minh Thư vô thức ngửa ra sau. Nhưng Sầm Sâm cũng thuận thế nghiêng người, hai tay chống bên người của cô.

 

Đồng tử của anh đen kịt, yên tĩnh, toàn bộ chỉ chăm chú nhìn cô, tùy ý nới lỏng cổ áo, hầu kết khẽ nhúc nhích, mơ hồ lộ ra xương quai xanh, bỗng nhiên Quý Minh Thư có cảm giác... người đàn ông này muốn làm.

 

Không khí yên tĩnh, mắt nhìn mắt tránh cũng không thể tránh. Lỗ tai Quý Minh Thư đỏ lên, cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu: "Muốn... muốn thử văn phòng play sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)