TÌM NHANH
NGƯỜI DUY NHẤT TRONG LÒNG EM
View: 2.059
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67: Thổ lộ
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chương 67: Thổ lộ

 

Không thể không thừa nhận, ở một thời điểm nào đó Quý Minh Thư vẫn là một phụ nữ rất thức thời.

 

Cửa chớp trong văn phòng chậm rãi hạ xuống, ánh đèn trắng sáng chói cũng chuyển thành vàng ấm nhu hòa, ánh sáng mơ hồ ái muội.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phía bàn làm việc vang lên tiếng sột soạt của quần áo và tiếng văn kiện rơi xuống đất, còn có tiếng rên rỉ uyển chuyển đè nén.

 

Quý Minh Thư ngồi trên bàn, hai tay vô lực bám lên vai Sầm Sâm, mấy lần rơi xuống, lại mấy lần đặt lên.

 

Biết bên ngoài còn có người, cô cũng không dám kêu ra, trong mắt ngập nước, chỉ có thể tủi thân cắn vào cổ Sầm Sâm một cái.

 

Tóc đen trên trán Sầm Sâm hơi ẩm ướt, lúc yêu vào chỗ sâu nhất, thỉnh thoảng anh sẽ ghé vào tai Quý Minh Thư nói gì đó, giọng nói trầm thấp khàn khàn, dục vọng khó nhịn, ngay cả đáy mắt cũng đỏ lên.

 

Thật ra Quý Minh Thư lo lắng có vẻ hơi thừa, đã sắp đến tết, hầu hết nhân viên đều đã nghỉ, cao ốc tổng bộ Quân Dật rất ít người, tầng cao nhất của tổng giám đốc thì càng ít người hơn. Hơn nữa Sầm Sâm còn bật nhắc nhở "yêu cầu không quấy rầy", có ai không có mắt dám lại gần nửa bước, nghe lén nửa phần chứ.

 

Nhưng mà Quý Minh Thư đi vào mấy giờ chưa ra, mấy người trợ lý đối diện tổng trợ lý không biết nên xử lý như thế nào, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều có thể nhìn thấy xấu hổ cùng cực trong mắt lẫn nhau "ban ngày ban mặt làm chuyện vận động thiếu oxy ở chỗ tụi tui thích hợp không".

 

Người khác gọi điện thoại tới nói có văn kiện khẩn cấp cần Sầm tổng ký tên hồi đáp, bọn họ vừa không đổi sắc mặt trả lời "Sầm tổng đang bận", vừa không nhịn được yên lặng bổ não cảnh tượng kịch liệt quá phận, sau đó càng xấu hổ hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn bảy giờ tối, Sầm Sâm bấm nội tuyến, giọng nói bình tĩnh thông báo cho bọn họ tan tầm. Bọn họ ước gì lập tức biến mất, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra ngoài như một cơn gió.

 

Quý Minh Thư liên tục xác nhận bên ngoài không còn ai mới dám đeo kính râm kéo cao cổ áo, từng bước nhỏ đi theo Sầm Sâm ra ngoài.

 

Dáng vẻ đi đường của cô không được tự nhiên, giống như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào, đầu gối cũng hơi đỏ.

 

Có thể là văn phòng play đã thỏa mãn, đến khuya về nhà, Sầm Sâm không giày vò nữa, Quý Minh Thư vùi vào trong lòng anh, an ổn ngủ một giấc ngon lành.

 

-

Ngày kế tiếp là ba mươi tết, ông trời hiếm khi lộ ra khuôn mặt tươi cười sau vài ngày tuyết rơi dày khắp nơi.

 

Quý Minh Thư và Sầm Sâm đã sớm rời giường đi đến nhà họ Quý.

 

Giữa trưa hai người bọn họ ở lại nhà họ Quý ăn bữa cơm đoàn viên, trong bữa tiệc, bác hai Quý Như Bách nhắc lại chuyện xưa, triển khai một hai chuyện cơ bản, hoàn toàn mở ra tiến trình thúc giục sinh em bé sau cưới ba năm.

 

"Bác hai, cháu mới hai mươi lăm, bác gấp cái gì, có nhiều cô gái ở tuổi này còn chưa kết hôn, còn đang học nghiên cứu sinh tìm việc làm kìa." Quý Minh Thư buông đũa xuống nũng nịu.

 

Nhưng Quý Như Bách không ăn điệu bộ này, năng lực phân biệt suy nghĩ còn vô cùng tốt: "Ở đó mà hai mươi lăm hai mươi lăm, qua năm nay cháu đã hai mươi sáu rồi. Hơn nữa cháu cũng không học nghiên cứu sinh cũng không tìm việc làm, lấy cái gì mà so với người ta. Lại nói, học nghiên cứu sinh và tìm việc làm chẳng lẽ còn ảnh hưởng đến kết hôn sinh con? Tư Hòe, con nói thử xem, ở trường các con có phải có rất nhiều cô gái vừa học nghiên cứu sinh vừa kết hôn sinh con không?"

 

Quý Tư Hòe là anh họ của Quý Minh Thư, làm việc ở trường đại học nổi tiếng nào đó ở Đế Đô, hơn ba mươi đã là phó giáo sư.

 

Anh cười đáp lại: "Thật đúng là rất nhiều, đừng nói nghiên cứu sinh, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng rất nhiều. Năm ngoái có một cô bé một lòng muốn tìm con làm giảng viên hướng dẫn, con thấy cô bé này đầu óc linh động, tố chất cũng không tệ, nghĩ sau khi bảo vệ đề tài cũng có thể đến phòng thí nghiệm của con, kết quả cô bé kia còn chưa học xong năm ba đại học đã sinh con rồi."

 

Quý Như Bách nghe xong thì hài lòng, sau đó lại dùng ánh mắt "nghe không, bác nói vô cùng chính xác" nhìn Quý Minh Thư.

 

Ngay sau đó Quý Như Tùng và bác gái, bác gái hai của cô cùng một đám anh họ đều lục đục nhìn về phía cô, cũng tỏ vẻ "Bác hai của cháu (em) nói đúng".

 

Quý Minh Thư ngậm một ngụm canh trong miệng, quả thực không thể nuốt xuống.

 

Cũng may Sầm Sâm ôn hòa mở miệng, giải vây cho cô: "Minh Thư còn nhỏ, trước tiên chúng cháu có thể làm chuẩn bị bồi dưỡng thân thể, qua một hai năm có con cũng không muộn."

 

Nói xong anh nhẹ nhàng giơ ly rượu lên, mời rượu bác cả, bác hai và đám anh họ.

 

Sầm Sâm đã nói như vậy, tất nhiên mọi người không tiện khuyên nhiều, dù sao nhà bọn họ mỗi ngày ngồi xổm nghĩ linh tinh cũng không cách nào cưỡng ép giúp đỡ hai người họ tạo người được.

 

-

Thật vất vả mới đối phó xong nhà họ Quý, buổi tối đến hẻm Nam Kiều ăn cơm, người lớn Sầm gia cũng làm công tác tư tưởng như nhà họ Quý, không nói thẳng ra nhưng lại đưa ra các ví dụ nói bóng nói gió, hai người bọn họ không đáp lại nên quyết tâm hỏi hai người bọn họ tính lúc nào sinh em bé.

 

Chỉ có điều bên nhà họ Sầm còn đỡ hơn nhà họ Quý, bởi vì Sầm Nghênh Sương vội vàng trở về nhà ăn tết, con gái lớn tuổi như cô chưa lập gia đình xông vào tuyến đầu bị người lớn ân cần hỏi thăm, cản không ít đạn cho Quý Minh Thư.

 

Sau bữa cơm tất niên, màn đêm cũng buông xuống, mở TV ra, quảng cáo tưng bừng rộn rã, đình nghỉ mát hay phòng khách cũng đều là cảnh cười đùa rộn rã, đám trẻ con sau khi ăn cơm nước xong đều nhanh như chớp chạy ra hẻm, lấy pháo hoa sau cốp xe ô tô nhà mình, sau đó trên đường đi về tứ hợp viện còn so pháo hoa của ai tốt hơn.

 

Quý Minh Thư và Sầm Sâm đang ở phòng khách nói chuyện với người lớn, Quý Minh Thư nói buổi tối ăn hơi nhiều, Sầm Sâm lập tức bảo dẫn cô ra ngoài tản bộ.

 

Mọi người đều chê cười bọn họ vợ chồng trẻ ân ái, Quý Minh Thư ba phần phối hợp diễn trò, bảy phần xuất phát từ ngọt ngào trong lòng, hờn dỗi vài câu với người lớn, sau đó đứng dậy kéo Sầm Sâm đi ra ngoài.

 

-

Đêm đông Đế Đô nhiệt độ rất thấp, thở ra từng ngụm khí trắng, hai người đi dọc theo con hẻm chật hẹp ra ngoài tản bộ.

 

Thật ra trước kia nhà họ Quý cũng ở đầu hẻm này, chỉ có điều lúc học cấp ba thì nhà họ Quý chuyển nhà. Mười mấy hơn hai mươi năm, đầu hẻm nhỏ này vẫn giống như khi còn bé, người cũng là những người kia, đường cũng là con đường đó.

 

Quý Minh Thư nhìn thấy cột điện đầu ngõ, bỗng nhiên chỉ vào nói: "Anh còn nhớ không?"

 

Sầm Sâm nhìn cô.

 

"Khi còn bé em và bạn học thường xuyên nhảy dây ở đây, là kiểu dây thun thắt đó, bọn em thường xuyên chăng một bên ở cột điện này."

 

"Sau đó có một lần sau khi bọn em chia tổ xong, thiếu một người đứng cầm thun, vừa đúng lúc anh tan học trở về nên em nhờ anh giúp một chút."

 

"Anh có nhớ khi đó anh rất lạnh lùng không! Dùng ánh mắt lạnh buốt kia lườm em một cái, hừ cũng không thèm hừ một tiếng trực tiếp trở về nhà. Lúc ấy em vô cùng tức giận! Em với mấy người bạn học kia đã mắng anh một hồi lâu á!"

 

"Thật sao?" Sầm Sâm nghĩ nghĩ, "Anh không nhớ rõ."

 

Quý Minh Thư lườm anh một cái, trong lòng lặng lẽ oán thầm một câu: Chuyện anh không nhớ nhiều lắm.

 

Cô thừa cơ hội này cố gắng khiến Sầm Sâm nhớ lại nợ cũ. Liệt kê từng việc trước kia cô đối xử chân thành thực lòng muốn làm bạn tốt với anh, kết quả anh mặt lạnh tránh xa người ngàn dặm, còn không ngừng làm đủ chuyện khốn kiếp.

 

Sầm Sâm nghe rất chăm chú, nhưng vẫn giữ yên lặng, bởi vì những chuyện Quý Minh Thư nói anh thật sự không nhớ được.

 

Trong hai năm vừa đến hẻm Nam Kiều, anh còn đắm chìm trong thế giới có ba An mẹ An, có em gái nhỏ không cách nào thoát ra được, cho nên khi nghe bạn bè gọi tên anh, anh vô cùng khó chịu, kiểu gì cũng yên lặng sửa lại trong lòng: Tôi không phải tên là Sầm Sâm, tôi là An Sâm.

 

Giáo viên tiếng anh dịu dàng hỏi anh có tên tiếng anh hay không, nếu như không bà ấy có thể giúp anh lấy một cái tên, anh không chút do dự viết cái tên Anson lên tờ đơn đăng ký, thậm chí cái tên này vẫn dùng cho tới ngày hôm nay.

 

Mặc dù không nhớ rõ những chuyện mà Quý Minh Thư đang nói nhưng nghĩ đến đây, khi đó anh không tin thế giới, mặc kệ không quan tâm, có lẽ cũng không cách nào tiếp nhận ý tốt "có ý đồ khác" của Quý Minh Thư.

 

Chỉ có điều Quý Minh Thư đếm ra cả trăm tội trạng của anh, Sầm Sâm cũng chợt nhớ tới trước kia Giang Triệt từng nói ——

 

"Cậu có nhớ khi còn bé lúc cậu vừa mới tới hẻm Nam Kiều không, lúc đó Quý Minh Thư rất thích cậu, mỗi ngày đều mang theo đồ ăn vặt đến tìm cậu chơi."

 

...

 

"Thế nào, khi đó mỗi ngày Thư Dương còn chê cười cô ấy mặt nóng dán mông lạnh, còn nói mới bao lâu cô ấy đã quên Sầm Dương lên chín tầng mây, không có lương tâm."

 

Sầm Sâm quay đầu: "Giang Triệt nói, lúc anh còn bé vừa mới tới hẻm Nam Kiều, em rất thích anh."

 

Quý Minh Thư còn đang lép bép lải nhải bỗng nhiên nhấn mạnh: "Đúng vậy đó, chính là kiểu thưởng thức giá trị nhan sắc, anh hiểu không?" Quý Minh Thư cũng không phủ nhận, chỉ là cẩn thận giải thích lại.

 

"Anh đâu có đẹp hơn."

 

"....?"

 

"Không có mà! Anh như thế mà còn coi là không đẹp, vậy người khác biết sống thế nào."

 

Quý Minh Thư chưa từng keo kiệt khen ngợi vẻ ngoài của Sầm Sâm, dù sao đây cũng là một kiểu khẳng định với thẩm mỹ của cô. Ngay cả lúc mới kết hôn cô đơn phương cãi nhau, tới cuối cùng cô cũng ngang ngược nói một câu: "Nể tình gương mặt của anh, tôi lười cãi nhau với anh!"

 

Dường như Sầm Sâm đang nhớ lại, hỏi tiếp: "Vậy bây giờ em có còn yêu thích thưởng thức giá trị nhan sắc của anh nữa không?"

 

"..."

 

Bộ dạng nói lời khách sáo này phải bị nhét vào lồng heo ngâm nước!

 

-

Hai người đi đến cây cột điện đầu ngõ, bờ môi Quý Minh Thư mím rất chặt, trái tim nhỏ không kiềm được thình thịch nhảy loạn, nhưng không đáp lại.

 

Gió lạnh đầu ngõ quất vào mặt, đèn đường rọi xuống đường dài, chiếu lên những bông tuyết thình lình rơi xuống, phía đối diện còn có đứa trẻ quơ quơ pháo hoa, khuôn mặt nhỏ thơ ngây tươi cười đuổi theo vầng sáng.

 

Quý Minh Thư đang suy nghĩ xem trả lời thế nào, bỗng nhiên Sầm Sâm ôm lấy cô từ phía sau lưng, khóa chặt người cô vào áo khoác của mình, tay vòng qua phía trước, ôm lấy eo của cô. Môi cũng dán bên tai cô, lạnh lẽo ướt át, hơi hơi tê ngứa.

 

Mặt Quý Minh Thư nóng lên, khẽ tránh né.

 

Lại nữa... chuyện này vượt quá phạm vi vợ chồng giả vờ ân ái, thật ra mấy lần trước dường như cũng có chút...

 

Trước đó cô vẫn luôn cưỡng ép bản thân không nên suy nghĩ nhiều, một là sợ bởi vì bản thân sẽ thích cho nên đưa ra rất nhiều lý do cho hành vi của Sầm Sâm; hai là sợ hỏi ra miệng nhưng lại nhận được đáp án khiến mình thất vọng.

 

Nhưng bây giờ cô cảm nhận được rất rõ ràng, dường như không phải do cô suy nghĩ nhiều.

 

"Vậy, vậy anh trả lời tôi trước."

 

"Ừm?"

 

"Anh... có phải, có phải thích em không?" Cô hỏi xong cũng không ngừng lại, vội vàng tự giải thích cho mình, "Không phải tôi tự luyến, do gần đây bản thân anh cứ, cứ tốt với em quá mức. Nếu như anh không thích cũng là lỗi của anh, bởi vì anh đã tạo cho em quá nhiều ảo tưởng anh biết không, giống như lần gấp gáp trở về từ Paris vì em, mua cái này cái kia cho em, còn..."

 

"Giờ mới nhận ra sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)